ZingTruyen.Fan

Kakuchou X Reader Suy

- Ưm.....

Kakucho bắt đầu mở mắt sau một giấc ngủ dài, có gì đó đang chạm vào tay gã. Gã định ngồi hẳn dậy nhưng mà đau quá. Gã liếc nhìn thì thấy em đang gục mặt xuống ngủ ở ngay bên cạnh gã

- Y....Y/N?

Em nghe thấy tiếng cũng lờ mờ tỉnh dậy

- Kakucho?

- Y/N? S-Sao cậu lại ở đây??? - gã hoảng loạn

- Đừng cố vươn người lên nữa, đau lắm đấy - em luồn tay qua gáy của gã rồi từ từ đặt gã xuống giường

Mặt gã đỏ lắm, tay em như truyền vào trong gã một thứ như thể sóng điện kích thích vậy, làm tim gã ngày càng đập nhanh hơn

- Nằm yên nhé! Tôi đi gọi bác sĩ

- K-Khoan đã..... - gã níu kéo em lại

- Sao vậy?

- Sao cậu lại ở đây vậy? Sao cậu biết... tôi đã gần như quên được cậu rồi mà, tại sao cậu lại... xuất hiện như thế... - giọng gã nhỏ dần rồi dường như không thể nghe thấy nữa

- ...... Tôi sẽ nói chuyện sau

Em chạy đi gọi bác sĩ và y tá. Không lâu sau đó thì cũng làm thủ tục nhập viện cho Kakucho

- Nằm nghỉ đi nhé, đến giờ tôi phải đi làm rồi. Chiều tôi sẽ mang hoa quả cho

Em vuốt nhẹ gương mặt gã rồi đứng dậy đi mất. Gã chạm lên những chỗ mà bàn tay em lướt qua trên cơ thể gã. Vừa ngượng ngùng, vừa thấy nôn nao sự hạnh phúc nào đó, dù vậy nhưng gã vẫn đôi chút nghĩ ngợi, ánh mắt lúc ấy của em vừa yên bình, nhưng lại có nỗi buồn trong đó. Được một lúc thì vài thành viên của Thiên Trúc đến thăm, họ kể rằng các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu Izana, gã cố nén nước mắt vào trong. Nếu khóc ngay lúc này, có lẽ những ý chí của Izana gã sẽ không kế thừa được mất

__________________________

- Nay đi làm hơi muộn nhé, anh trừ lương đó - anh quản lý nói với em

- Xin lỗi, em có chút việc nên đến muộn

- À, anh nghe nói hôm qua có hai hay ba người chết đấy!

- Thế á? Là những ai vậy??? - em giật mình

- Anh không biết, bọn trẻ chỉ nói qua loa hình như là tổng trưởng của Thiên Trúc với một thành viên nữa thì phải?

- Tổng trưởng? Izana ư?

- Hả? Em biết tên tổng trưởng luôn à???

- À....ừ, trước Kakucho có kể

- Ra là vậy

Em bắt đầu lo lắng cho gã hơn, sợ rằng khi Izana chết rồi, gã cũng không còn lý do gì để sống nữa. Em tự trách mình rằng đã không ở lại bệnh viện lâu hơn

- Hôm nay..... Em tan ca sớm nhé?

- Hả??? Đã đến muộn còn về làm sớm? - anh quản lý khó chịu

- Cứ trừ lương của em hôm nay cũng được

- Được à?

- Vâng, hôm nay em có chút chuyện nên phải về sớm

- Ờ, anh biết rồi

______________________

Tầm chiều chiều, em có qua thăm Kakucho thì thấy một cậu bạn cũng đang nói chuyện với gã

- Rốt cuộc, cũng chỉ còn tao sống sót - gã nói

- Đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Izana, người từng cứu mày sẽ không ra đi thanh thản đâu - Hanagaki Takemicchi đáp

Em đứng ở ngoài nghe thấy hết, lòng cũng man mác buồn vì đó cũng là bạn thân của gã, em cũng có nhiều sự tôn trọng dù chưa gặp mặt lần nào

- Kisaki cũng đã chết, giấc mơ của Thiên Trúc thế là hết

- Điều đó..... còn tùy thuộc vào mày đấy, Kaku-chan

- ....... Tùy vào tao sao?

Họ nói chuyện cũng có vẻ khá lâu, em chỉ đứng nghe và thỉnh thoảng quan sát cử chỉ của gã, sợ rằng gã sẽ gục ngã bất cứ lúc nào

- Tao về đây nhé, Kaku-chan! - Takemicchi đứng dậy

- Ừm, tạm biệt! Hẹn gặp lại

Đợi Takemicchi về được một lúc, em mới vào

- Cậu ổn hơn nhiều rồi chứ? - em đặt hoa quả lên bàn

- Ừm, vết thương đỡ đau hơn nhiều rồi

- Mới đó mà đỡ đau rồi sao, trâu bò thật! Cậu ăn táo hay ăn nho?

- Hmmm..... Táo đi!

- Vậy để tôi gọt vỏ

- Cảm ơn cậu

- .......

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian căn phòng lẫn nội tâm của hai đứa

- Tôi vẫn thắc mắc, đã mấy tháng trời chúng ta không còn gặp nhau, cũng đã từng hứa không xen vào cuộc đời đối phương nữa. Lý do gì cậu lại ở đây vậy Y/N?

- .........

- Xin lỗi vì đã hỏi

- Thật ra..... Tôi đã sợ rằng cậu sẽ bị thương

- .........

- Tatsu-san có nghe ngóng được một ít thông tin về Thiên Trúc và Touman, anh ấy đã kể tôi nghe. Xong sau đó tôi thấy xe cảnh sát và xe cứu thương nên tôi đi theo chiếc xe cứu thương

- Ra là vậy.....

- Tôi không biết tại sao tôi lại lo lắng như vậy, nhưng mà nếu cậu bị làm sao tôi sẽ hối hận mất

- Hối hận sao? Hối hận vì đã từ chối tôi ngay lúc đấy à??? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế??? - gã bắt đầu tức giận và lớn tiếng hơn

- Kakucho.... - em cúi gằm mặt xuống

- Cậu bảo nếu tôi cứ tiếp tục xen vào cuộc đời cậu như vậy, cậu sẽ cảm thấy đau khổ và tội lỗi. Tôi yêu cậu và vẫn luôn như vậy nên mới rời xa cậu. Vậy mà bây giờ......

Gã bắt đầu khóc

- Lúc tôi mất hết tất cả, cậu lại đến bên tôi một lần nữa....

- Kakucho, tôi......

- Làm ơn....đừng có tự ý đến bên tôi.... rồi lại rời bỏ tôi được không?

Em ôm lấy gã, gã quá mệt mỏi rồi, có lẽ lúc này điều duy nhất gã cần là một nơi để có thể giải tỏa hết những đau khổ

- Izana đã chết rồi, tôi biết sẽ là một điều kinh khủng đối với cậu. Nhưng mà cứ khóc tiếp đi, làm ơn đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu sẽ còn có tôi ở bên cạnh cậu, mãi mãi là như vậy

- Y/N..... Tôi......

Gã bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ. Chỉ riêng với em thôi, gã mới được thoải mái thể hiện sự yếu đuối của mình mà không phải gồng gánh bất cứ điều gì

Sau một lúc thì vai áo em cũng đã ướt đẫm

- Xin lỗi..... áo của cậu..... - gã dụi dụi con mắt lau đi những giọt lệ cuối cùng

- Không sao đâu! Ăn táo đi nhé! Cần gì thì cứ bảo tôi

- C-Cảm ơn

Đợi gã ăn xong, em mới nói

- Tôi không biết phải giải thích như nào. Có lẽ tôi sẽ hối hận vì bỏ lỡ cậu

- Tại sao?

- Cậu là người đầu tiên sau anh ấy thật lòng với tôi

- Vậy sao..... Cậu đừng tâng bốc tôi quá nhé! - gã cười

- Không, không phải tâng bốc đâu! Tôi nói thật đó..... Akai cũng từng bảo tôi không được bỏ lỡ người đến sau. Vậy mà tôi lại làm phật ý anh ấy như thế

- Ra là vậy, vì Akai nói vậy à?

- Một phần là vậy, một phần là tôi tin tưởng cậu

- Tin tưởng?

- Ừ, tin tưởng rằng dù là con đường nào thì cậu vẫn luôn dành sự tốt đẹp nhất cho tôi

- .............

- Có thể nói là tôi theo đuổi cậu cũng được. Cậu có thể đối xử với tôi như những gì trước kia tôi làm với cậu, tôi sẽ không giận đâu! - em cười

- ........

- Cậu ăn thêm gì không? Nho nhé?

- Tôi không

- Ừm....

- Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu

- Bắt đầu lại?

- Ừ, như thể ta vừa mới quen

- Được chứ?

- Được mà. Trong một chuyến đi, cả gia đình tôi đã thiệt mạng, chỉ còn một mình tôi sống sót, bây giờ thì lại đến Izana.....

- Không sao, mọi chuyện qua rồi, cậu còn có tôi mà - em nắm tay gã rồi hôn lên mu bàn tay ấy

- T-Tôi muốn đi vệ sinh chút - mặt gã đỏ lắm rồi, nếu để em thấy thì sẽ càng bối rối hơn nữa

- Cậu đi được không? Để tôi dìu....

- K-Không sao đâu!!! T-Tôi tự đi được mà!!!

Gã chạy vội vào nhà vệ sinh dù vết thương vẫn còn đau lắm

- Chạy cẩn thận không vết thương lại hở ra đó!!!

Gã đóng rầm cửa nhà vệ sinh lại, đứng trước gương rồi vỗ mặt mình vài cái

- Phải tỉnh táo lên Kakucho!!! Không được rửa tay không được rửa tay!!! Aishhh chếc tịt mày phải bình tĩnh lại Kakucho!!!

Thấy gã lâu ra quá, em tưởng gã bị làm sao nên có gõ cửa

- Kakucho, làm gì lâu thế? Cậu có sao không vậy???

- À, không sao đâu!!! Tôi sắp xong rồi!

Cuối cùng, gã cũng thở một hơi thật sâu rồi mới dám bước ra

- Phải ăn uống đầy đủ đấy nhé! Mai tôi sẽ lại đến thăm cậu

- À Y/N này.....

- Có chuyện gì sao?

- Hôm nay là ngày diễn ra đám tang của Izana..... Cậu có thể đến thăm cậu ấy không?

- Ừm.... Tôi hiểu rồi!

________________________

Đứng trước di ảnh của Izana, em đã tâm sự một vài điều

- Izana, xin lỗi vì gần đến giờ kết thúc đám tang tôi mới đến...... Có lẽ chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng mà thật lòng tôi đã từng muốn được Kakucho giới thiệu cho tôi về anh, bởi anh là người đã luôn ở cạnh cậu ấy trong suốt khoảng thời gian qua. Có lẽ anh và Kakucho vẫn luôn coi đối phương là một lí do duy nhất để sống tiếp sau khi đã đánh mất hết tất cả hạnh phúc. Kakucho đau khổ lắm vì đã để anh ra đi một mình, nhưng có lẽ đó là mục đích cuối cùng của anh. Đó là Kakucho được sống một cách hạnh phúc. Bây giờ có lẽ tình cảm của tôi chưa đủ lớn để vun đắp lại tổn thương của cậu ấy. Nhưng hãy an nghỉ nhé, xin đừng lo lắng cho Kakucho vì đã có tôi ở đây!

_______________________

- Đây là đôi khuyên tai mà Izana thường mang, hãy giữ lấy nó cẩn thận nhé! - em đặt vào tay gã

- Cảm ơn cậu nhiều

- Cậu bạn của cậu vẫn còn qua thăm cậu chứ?

- Ý cậu là Takemicchi? Cậu ta vẫn còn, dù cho chúng tôi đã từng là kẻ địch trước đó nhưng cậu ấy vẫn coi tôi là bạn bè

- Vậy thì tốt rồi

- Có lẽ sắp tới tôi sẽ xuất viện sớm

- Hể? Tại sao?

- Còn một số việc ở Thiên Trúc tôi cần hoàn thiện nốt.... và đối với Izana nữa

- Ra là vậy

- Còn cậu thì sao?

- Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường thôi. Sắp tới tôi bắt đầu học ở trường luyện thi

- Vậy à

- Ừ, còn mấy tháng nữa mới đến kì tuyển sinh lận, nhưng mà tôi vẫn muốn đến trường luyện thi. Tôi muốn thi vào trường cấp 3 tốt một chút

- Cố gắng lên nhé! Tôi ủng hộ cậu

- Cảm ơn cậu nhiều

Một vòng tròn mới được mở ra, mọi thứ sẽ được quay ngược lại và trở về điểm xuất phát vốn có. Dù cho trong lòng đã từng có bao hiểu lầm, thất vọng, thế nhưng họ tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Những gì chất chứa trong lòng đã được nói ra hết, giờ chỉ còn chờ thời gian sẽ chứng minh được thứ tình cảm này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan