ZingTruyen.Fan

[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU!

[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXVIII)

gamay81120

Vương Nguyên vừa đi ra khỏi cửa liền bắt gặp Triệu Đan Vĩ đi đến, đàn anh vừa nhìn thấy cậu mắt liền sáng rực, “Tiểu Nguyên, đến đây có chuyện gì sao ?”

_ Em, đến xem tiểu Khải luyện tập..._ Tiểu Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn, anh ta cũng chẳng nói lí do vì sao mình đến đây.

Triệu Đan Vĩ đưa mắt nhìn vào phòng tập, đúng lúc Vương Tuấn Khải chạy ra, hai người nhìn nhau như chó mèo lườm nhau, chỉ muốn nhào vào cắn xé nhau. Nếu không có Nguyên Nguyên ở giữa bắt chuyện vào thì chẳng biết ai sẽ là người kết thúc cuộc ẩu đả bằng mắt này nữa.

_ Tiểu Nguyên, hôm nay có muốn cùng anh đi ăn không, là anh đãi._ Triệu Đan Vĩ trước mặt Tuấn Khải cố ý phớt lờ, chỉ hướng mỗi Vương Nguyên tươi cười.

Nhưng đáng tiếc thay, tiểu Nguyên trong mắt còn để ý đến vị anh trai phá đám kia, vẻ mặt hớn hở sau đó còn ngây thơ hỏi, “Khải ca có thể đi cùng không ?”

Điêu, cho tên kia đi cùng thà Đại Vĩ ta đây ở nhà tự kỷ với cái đầu gối còn hơn.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên này chính là muốn chọc tức mình, kéo tay em trai nói, “Chẳng phải chiều nay đã hẹn cùng mẹ Quế Chi ăn cơm sao, em không được thất hứa !”

Vương Tiểu Nguyên a một tiếng, gãi gãi ót cười hề hề, đành khất buổi hẹn của đàn anh kia vậy, thật muốn tự trách bản thân đãng trí mà.

Triệu Đan Vĩ vẫy tay nói không sao, còn dịu dàng xoa rối đầu cậu nhóc, hẹn hôm khác lại đi. Lần này không dụ dỗ được em trai, phải chọc tức thằng anh lấy lại vốn mới thỏa lòng chứ.

Đến lúc hai anh em rời đi, anh ta mới nhìn vào đám đông còn đang nháo, “Ai lại thu hút người thế kia.....”

“?!?!”

Chỉ một khắc, đồng tử mắt anh thu nhỏ lại, mí mắt giật không thôi. Không phải là nhìn lầm chứ, Hứa Thiên Di, cô ta đã về đây?!

___________________________

Vương Tuấn Khải xin phép võ sư về sớm, cư nhiên nắm tay lôi kéo em trai trên đường.

Vương Nguyên đương nhiên muốn cự tuyệt, nhưng chính là không đủ sức gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt tay mình, mặc khác lại không muốn người kia bỏ tay ra, suy nghĩ cứ thế mâu thuẫn lẫn nhau.

Vương Tuấn Khải còn lạ gì em trai mình nữa, Vương Nguyên tâm tình không tốt chính là tự mình phơi bày hết, người mù cũng thấy được. Tuy nhiên, cậu lại không hiểu vì sao em trai mình trở nên buồn bã như vậy, là vì bản thân đã làm gì đắc tội sao.

_ Tiểu Khải, đau. Anh đưa em đi đâu ?

Cả hai dừng chân một chút, đang ở đường dốc, Vương Tuấn Khải đã cao hơn Vương Nguyên, giờ còn đứng trên dốc cao hơn mình, Vương Nguyên lười nhác ngước mặt nhìn, cứ thế cúi đầu.

Vương Tuấn Khải không cần nhìn ra biểu hiện của em trai cũng đủ biết, thở dài, “Hãy còn sớm, anh đưa em đi ăn, chịu không ?”

_ Chẳng phải lát nữa cùng mẹ Quế Chi ăn cơm sao ?

“Vậy anh đưa em đến công viên, đi thôi”, nói rồi chẳng cần hỏi lại, một đường đưa Vương Nguyên đi.

Bóng người cao lớn phía trước đổ ập lên người Vương Nguyên, ngước mặt nhìn, chỉ thấy bờ vai rộng oai phong phủ ánh nắng. Vương Tuấn Khải cứ thế tiêu sái dắt tay cậu đi, Vương Nguyên trong lòng chợt dâng lên ấm áp, khẽ mỉm cười.

 Con người này, từ nhỏ đến lớn nhất quyết cùng cậu không rời nửa bước, có giận nhiều lắm cũng chỉ một hai ngày, sau đó liền dính cùng nhau. Vương Tuấn Khải luôn đem cậu bao bọc trong lòng, nhất mực nuông chiều, nhất mực yêu thương như vậy. 

Tâm tình hỗn độn khi nãy dần tiêu tan, Vương Nguyên mỗi khi buồn bực đều được anh trai tìm đủ mọi cách làm cho vui lên, chính là cậu nhóc ngây thơ không để bụng được lâu, cùng Vương Tuấn Khải vui vẻ ngay sau đó.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, cả người như phát ra ánh sáng đến chói mắt, bỗng nhiên cảm thấy người kia đẹp trai vô cùng, bỗng nhiên lại thấy tâm ấm áp, một cỗ hạnh phúc dâng trào, bỗng nhiên muốn nói yêu thương người vô cùng.

Chính là Vương Nguyên rất thích bám dính cùng vị anh trai Vương Tuấn Khải này suốt đời.

____________________________

Những ngày tiếp theo đó, Thiên Tỷ suốt ngày tìm mọi cách làm hòa cùng Chí Hoành. Thật không hiểu nổi một người xuất sắc toàn diện như cậu lại không giải quyết nổi nhóc con cứng đầu kia, đơn giản vì Lưu Chí Hoành luôn luôn tránh mặt và trốn mãi trong nhà, nhất quyết không chịu gặp Dịch thiếu gia đây.

Lại nói, chuyện lạ hơn là việc Hứa tiểu thư từ sau khi đến phòng tập của cả hai nam thần Nam Khai, về sau không xuất hiện nữa. Cứ như một con hổ đói đang chờ thời cơ bắt mồi.

Về mặt này, cả bọn đều đồng loạt thở phào, có được một ngày thư thả như vậy quả thật là đang lên thiên đàng. Nhưng, như thế nào cũng giống như trước khi làm thịt một con gà, cần phải vỗ béo chúng nó vậy.

---

Ngày kia, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vừa đi làm thêm về, trên đường đi bắt gặp một lũ côn đồ đang bắt nạt một cô gái. Nam tử hán đại trượng phu đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu.

Vương Tuấn Khải một chấp năm, Vương Nguyên kia liều mạng xông vào kéo cô gái ấy ra. Vừa nhìn thấy mặt cô ta lại giật mình không thôi, cái con người đã lâu không gặp, Hứa Thiên Di. Sao lại đi trên đường một mình để thành thế này ?!

Vương Tuấn Khải hạ gục nốt tên còn lại, bọn chúng liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Ngay cả khi chạm mặt Hứa Thiên Di, cậu cũng giật bắn.

_ Ừm...Cô..không sao chứ ?_ Vương Tuấn Khải nhìn nhìn hai người kia, sờ sờ mũi.

Hứa Thiên Di một bộ đáng thương, lắc lắc đầu, chỉ biết ấm ức khóc.

Vương Nguyên dạo đầu còn kinh ngạc, nhưng lúc sau đã rũ lòng thương xót, huống hồ còn là một đại tiểu thư bị bọn xấu bắt nạt, không thể không mềm lòng.

_ Nhà cô ở đâu ? Tại sao lại thành thế này ? _ Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi thăm _ Con gái thì không nên ra đường vào giờ này như vậy, nhà cô ở đâu, tôi gọi taxi hộ cô.

Nói rồi định quay đi gọi taxi, chưa kịp làm gì đã thấy Hứa Thiên Di gắt gao ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, khiến cậu cũng phải sợ hãi.

Cô ta khóc oa oa một tràng, “Đừng! Hai người không thể để tôi về một mình như thế này chứ!”

Vương Tuấn Khải lúng túng, nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay cô ta ra, nhưng là hoàn toàn thất bại, “Đã ổn rồi, cô đừng sợ nữa. Taxi đưa cô về sẽ an toàn”

Hứa Thiên Di không nói thêm nữa, Vương Nguyên thuận tiện đi đón taxi...

Nhưng, chính là đã khuya, con đường này là một khu phố nhỏ vắng người, taxi cũng không dại gì chạy vào đây cả.

Thật không hiểu cô tiểu thư này vì sao lại đi vào khu phố chật hẹp này để bị bọn xấu hãm hại chứ.

Hứa Thiên Di vẫn một mặt đáng thương, khóc thút thít, phó mặc cho hai cậu trai kia xử lý.

Vương Nguyên lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là kéo Vương Tuấn Khải ra một góc, “Ừm...Tiểu Khải, mặc dù hơi khó coi..nhưng...hiện tại đứng ở đây đến sáng mai cũng không có taxi đâu a~ Hay anh chở cô ấy về...”

Còn chưa nói hết lời đã bị Vương Tuấn Khải kịch liệt phản đối, “Không được!”

“Tại sao lại không được? Cô ấy là con gái, đi đêm không tốt”, Vương Nguyên ngẩn người.

“Vậy còn em ? Anh không để em về một mình được, đi đêm không tốt!”

Vương Nguyên phì cười, “Em là con trai, anh đừng lo. Ra khỏi khu này em chỉ bắt thêm một chuyến xe bus thì sẽ về đến nhà. Không kịp nữa đâu, chuyến cuối cùng gần đến rồi. Khẩn trương lên nào”, vừa nói vừa đẩy Vương Tuấn Khải hướng Hứa Thiên Di.

Vương Tuấn Khải lòng rơi lệ, Vương Nguyên a Vương Nguyên, sao em lại hồn nhiên hiến dâng anh trai mình cho hổ đói thế kia.

.

Đứng nhìn bóng chiếc xe đạp, Vương Tuấn Khải đã đưa Hứa Thiên Di đi xa, Vương Nguyên liền cảm thấy trong lòng nặng nề, đôi mắt hạnh rũ rượi, chính là không thể, không muốn nghĩ đến.

Bỗng dưng cảm thấy, Vương Tuấn Khải cùng nữ nhân kia rất hợp đôi, lòng chùng xuống, tựa như hố sâu không ngốc đầu dậy nổi. Trái tim co thắt, đau từng đợt mạnh mẽ.

Buồn cười, Vương Nguyên ạ, Vương Tuấn Khải chỉ là anh trai của mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan