ZingTruyen.Fan

[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU!

[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXIV)

gamay81120

Tiểu Nguyên ngủ một giấc cho đến khi một đồng học chạy đến gọi dậy, đã gần 3 giờ chiều, hình như ở tiệm đang có khách, vì vậy cậu vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc và lon ton chạy đi, không để ý rằng nhờ tấm chăn của người nào đó đã giúp cậu có một giấc ngủ ngon đến thế.

_ Nguyên Nguyên!? Cậu ở đâu trưa giờ? Có biết là tớ đi tìm không hả?_ Hoành Hoành vừa thấy nhị Nguyên liền ngay lập tức quát mắng, khiến Nguyên Nguyên còn chưa kịp vuốt mặt chẳng hiểu có chuyện gì.

_ Ưm...Tớ..ngủ ở gần sân bóng. Có chuyện gì à?_ Nguyên Nguyên gãi gãi đầu, khuôn mặt đao đần ra.

_ Bộ cậu quên rồi à? Lát nữa lớp của Khải ca sẽ diễn kịch a~ _ Hoành Hoành gần như bất lực, kéo lỗ tai của cậu bạn cao kều kia xuống mà thủ thỉ. Đến lúc Nguyên Nguyên nhớ ra, cả hai cười khúc khích, còn định sẽ đến hội trường bây giờ.

“Phục vụ cho khách xong rồi hãy đi ha.”

Hoành Hoành cùng Nhị Nguyên đều không hẹn mà lạnh sống lưng. Tiếng nói từ đằng sau, nghe quen quen, không phải là của Tử Kỳ sao? Cơ mà sao xung quanh cậu ta lại đầy sát khí thế kia?

“Chưa làm xong việc thì đừng đi đâu hết nha~”, Tử Kỳ chậm rãi phun từng chữ, sau đó thì đùng đùng bỏ đi. Hai cậu nhóc kia còn đơ người như tượng đá, không hiểu có chuyện gì xảy ra với Tử Kỳ. Đúng là có chuyện a, Tử Kỳ đáng thương nhà ta đã phải lăng xăng  phục vụ thức uống cho khách lúc hai con người kia còn phiêu du chốn nào đó trong khi cậu không đảm nhận việc phục vụ bàn nha, không tức giận là điều không thể...

__________________________

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đã hóa trang hoàn tất, tâm trạng bây giờ khá hồi hộp nha, sắp lên sân khấu rồi, dù đã tập dợt lại nhiều lần, nhưng không thể không run, chỉ mong không quên lời thoại là ổn.

Sân khấu tắt đèn tối om ngay sau khi MC giới thiệu xong.

Hoạt cảnh hiện ra lúc những ánh đèn từng đợt được bật lên, khá sinh động, nó thu hút tất cả khán giả. Nhưng cái chính khiến tất cả nữ sinh hét ầm lên khi vở kịch còn chưa diễn, đó chính là dáng vẻ hảo soái của chàng Romeo đứng sừng sững trên sân khấu.

Hoành Hoành và Nguyên Nguyên vừa hay đến kịp lúc, may mắn giành được chỗ ngồi vừa mắt. Thấy Romeo, Hoành gần như chết đứng, Nguyên Nguyên kế bên liền không ngừng tỏ ra thích thú, lấy tay che miệng tránh cười phát ra tiếng, Hoành Hoành không hiểu vì sao mặt lại đỏ lên hết trơn, chỉ biết thuận theo Nguyên Nguyên cũng lấy tay che miệng lén cười.

Đến khi Lương Sơn Bá lên sàn, lúc này cả hội trường như gần sập đến nơi. Có lẽ vì thế mà Bá Bá mới hoảng đến độ suýt nữa thì vấp ngã đập mặt xuống sàn. Lần này thì lại đến lượt tiểu Nguyên gương mặt đỏ còn hơn cà chua, vì sao vậy, cũng tại vì nhân vật Lương Sơn Bá kia là do Tuấn Khải đảm nhiệm mà thôi.

Thiên Tỷ và Tuấn Khải lúc đầu diễn còn rất ngượng, Thiên Tỷ nét mặt cứng đờ, lời thoại như đọc thuộc làu, còn Tuấn Khải.... ngại đến độsuýt vấp đến hai ba lần, làm cho nhóc Vương Nguyên bên dưới phải lo sợ anh trai làm hỏng màn kịch. Nhưng về sau, hai người có vẻ đã hết hồi hộp hẳn, những phân đoạn tiếp theo đều phối hợp ăn ý mà diễn tốt nhất. Kết thúc phần kịch là tiếng vỗ tay la hét muốn điếc tai, dường như có thể nghe được tiếng động đó trong bán kính 1km. Tiếc mục của lớp 11A mặc dù nhân vật chưa phải là diễn xuất sắc, nhưng về nội dung kịch bản độc đáo, người diễn đẹp, sau đó đã nhận được giải thưởng được khán giả yêu thích nhất.

___________________________

Tối, khắp trường Nam Khai trông như một mảng sáng lớn hòa lẫn cả sự huyên náo, lần đầu tiên tại một trường có tiếng tại Trùng Khánh mở một lễ hội lớn như thế này, nó thu hút khách còn hơn cả lễ hội hè hằng năm tại chợ Đêm.

Chính vì vậy, khách hàng ra vào tiệm cafe mini của lớp 10B là đếm không xuể, hai cậu nhóc Nguyên Nguyên và Hoành Hoành còn hơn cả người bận rộn, dường như trong 1 phút thì không thể biết được chính xác chúng đã chạy bao nhiêu vòng. Về phần Tử Kỳ, cậu nhóc đến chạng vạng đã có thể an nhàn trở về nhà cùng mẹ Quế Chi thưởng thức bữa tối, sau đó đem bụng no nê cùng mẹ xem tivi và ngủ, trong khi những cậu nhóc còn lại thì phải ở lại trường cứ như làm ca đêm.

Nói đến Thiên Thiên cùng Tuấn Khải, hai người còn nhàn rỗi hơn ai hết, chính vì vậy đã 23/24 giờ ngồi tại tiệm của lớp 10B, nhâm nhi không biết bao nhiêu tách trà sữa, hứng thú xem cảnh chạy loạn của hai cậu nhóc mà cười đến tít mắt, hai cậu nhóc kia chìa ra bộ mặt ai oán, đã không giúp người ta còn ngồi đấy cười đắc ý, thật đáng ghét mà.

Nguyên Nguyên, Hoành Hoành, đừng vội cáu, hai con người kia chỉ vì bộ dáng đáng yêu của hai cậu mà không thể làm được việc gì ngoài việc ngồi ngắm thôi a~

Tại bàn của Tuấn Khải và Thiên Tỷ, bỗng nhiên xuất hiện một người.

_ Xin lỗi. Tôi có thể ngồi cùng không? Tại hết bàn rồi.._ Thanh niên kia nở nụ cười thân thiện.

Trong phút chốc có thể làm cả hai người kia lập tức đơ ra, chỉ có thể là anh ta, Triệu Đan Vĩ. Nhưng Thiên Thiên đã rất nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường sau đó, không màn để ý đến Tuấn Khải mà đồng ý, khiến Tuấn Khải mới đầu đơ người giờ mặt đã xám xịt muốn bốc khói.

Lát sau, Nguyên Nguyên hớn hở chạy đến, cùng Triệu Đan Vĩ vui vẻ cười nói, cậu nhóc còn phục vụ thức uống cho anh rất tận tình, hình như Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi cạnh đấy đã bị ăn giấm chua rất chua đến nổi không thể nói ra lời nào rồi, chỉ biết lườm cháy mặt tên phá đám nào đó, cơ mà người ta là đang bận trò chuyện cùng tiểu tử nhà cậu, nên đâu có để ý, chỉ tội mỗi Thiên Thiên đen mặt nãy giờ vì phải chứng kiến cảnh tượng lạ lùng nhất mà cậu từng thấy, anh trai là đang ghen với bạn cùng lứa với mình a..~~

-----------

Một lúc sau, một đám thanh niên bước vào, người nào người nấy khuôn mặt tuy không hiện lên nét hung dữ nhưng cũng đủ làm mọi người trong tiệm ngay lập tức câm nín mà rùng mình.

Tuấn Khải và Thiên Tỷ cùng ngây người ra nhìn đám người kia, nhưng riêng Đan Vĩ, anh ta trợn mắt ngạc nhiên, nhưng hành động vừa rồi dường như không ai thấy.

Gã đứng đầu quét mắt một lượt khắp tiệm, ánh mắt cười khó hiểu dừng lại ngay bàn của ba cậu con trai kia. Sau đó gã cười hắt, đến một bàn đã có người, nhưng khách ngồi bàn đấy liền lập tức bật dậy thanh toán tiền và ra về. Gã ta hài lòng ngồi xuống, xung quanh, những người khách khác cũng dần đứng dậy ra về, nhường chỗ cho lũ đàn em của gã. Người làm Triệu Đan Vĩ phải đứng người, và làm những người khác phải nể sợ nhưng cũng không ngừng bàn tán to nhỏ, chính là gã, cựu học sinh cá biệt của trường Nam Khai, Vinh Hạo Kỳ, là gã tóc đỏ, đại ca của Đan Vĩ.

Triệu Đan Vĩ trân mắt nhìn gã bởi gã bất ngờ đến đây, anh không muốn thân phận của mình bị lộ, đành giả vờ bình tĩnh, xem như người xa lạ đi.

.

.

Vương Nguyên chưa hiểu chuyện gì, thấy khách vào liền vui vẻ chạy đến, cười tươi chào hỏi.

Thấy Vương Nguyên, Vinh Hạo liền ngẩn người ra, nhìn chăm chăm cậu nhóc cho đến khi cậu thật sự ngại ngùng lẫn sợ hãi.

“Cà phê đen, thật nóng.”

“V..vâng..”, Vương Nguyên chỉ đợi có vậy, ngay tức thì ghi chú vào giấy và rời đi, trán toát mồ hôi. Nhưng chưa kịp đi, cánh tay đã bị gã nắm giữ lại, hành động vô cùng mạnh bạo khiến cậu nhóc nhăn mặt hoảng sợ.

“ Này. Nhóc là con trai sao?”, gã dương mắt nhìn cậu dò xét từ trên xuống dười, “Woa! Công nhận rất giống con gái nha. Mà lại là con trai uổng thật.”

“Xin...xin lỗi...tôi sẽ mang cafe cho anh ngay..phiền anh đợi một chút đi ạ..~”, Vương Nguyên hoảng sợ, lắp bắp, rụt rè thoát khỏi gã, cư nhiên gã thật ngang bướng, vẫn thích thú trêu chọc.

Hoành Hoành vừa đúng lúc từ phòng chế đồ uống đi ra, thấy ngay cảnh ấy, vội vàng chạy đến bên can ngăn. Không ngờ lại bị gã cùng lũ đàn em trêu chọc lây..

Thật quá to gan mà! Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải còn ngồi sừng sững ở đây, vậy mà chúng dám..!! Hai cậu đã sớm đỏ mặt từ lúc gã kia giở trò với Vương Nguyên rồi..

Hai người toan đứng dậy, đến chỗ đó dạy bọn không biết điều kia một bài học thì ngay tức thì bị chặn lại, một giọng nói nhỏ khẽ rít lên...

“Dừng lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan