ZingTruyen.Fan

[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU!

[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (45)

gamay81120

2019 au chào các bạn :")))))))))))))))))))))))))))


Tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương băng băng trên đường, lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người, ai ai cũng tò mò, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bấy lâu nay chưa hề nghe đến tiếng còi inh tai như thế ở khu vực này. Xe dừng ở bên bờ sát biển, khu vực của những chuyến tàu cập bến từ đảo Cam.

Bước vào trong buồng, chỉ thấy mỗi sáu người trạt tuổi vị thành niên, nhưng một số đã bất tỉnh, chỉ còn một nam một nữ còn ý thức. Hứa Thiên Di một bên đỡ Lưu Chí Hoành, vừa thấy cảnh sát đến liền khóc nức nở; còn Lưu Chí Hoành thì nước mắt nước mũi nhem nhuốc, đôi tay bị trói sau lưng, bất lực không thể động đậy.

Cảnh sát tiến hành lục soát quanh thuyền, nhưng đáng tiếc, bọn người hải tặc kia đã nhanh chóng dung thuyền cứu sinh, không thể xác định đã rời đi được bao lâu. Cả sáu người đều dần dần được đưa lên xe cứu thương, nhanh chóng trở về bệnh viện tỉnh cấp cứu. Trước khi được đưa lên xe, Lưu Chí Hoành liền nắm lấy tay áo của một vị bác sĩ, hơi thở yếu ớt:

"Làm ơn...Vương Nguyên bạn cháu...hãy tìm cậu ấy..."

Vị bác sĩ kia khựng người, "Cháu nói sao?"

"Cậu ấy...bọn người ấy...ném cậu ấy xuống biển...", nói đến đây, cậu kiệt sức ngất đi, chỉ để lại sự hoang mang ấy trong lòng vị bác sĩ.

Tất cả các xe cứu thương bắt đầu di chuyển. Một viên cảnh sát vô tình nhìn thấy bóng lưng vị bác sĩ kia, liền không khỏi thắc mắc: "Bác sĩ, ngài sao còn đứng ở đây?"

Vị bác sĩ kia lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, liền nhanh chóng nói: "Xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đã thất lạc một người..."

___________________

Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy, liền bị mùi thuốc sát trúng ập vào cánh mũi đến khó chịu. Hắn nhăn mặt, tự hỏi mình đang ở đâu, tay ôm đầu từ từ ngồi dậy, liền trông thấy bên cạnh mình còn có hai giường bệnh khác, mà người nằm ở đó, không ai khác chính là Thiên Tỉ và Triệu Đan Vĩ. Đoạn ký ức xảy ra cách đây vài giờ lóe lên trong đầu hắn, trong một khắc, hắn vùng dậy.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên Nhi!"

Y tá vừa đúng lúc bước vào phòng, thấy Vương Tuấn Khải vùng dậy toan bước xuống giường, liền bị choáng mà ngã lăn.

"Ai da cẩn thận..."

Thiên Tỉ cùng Triệu Đan Vĩ bởi vì tiếng động mạnh mà cùng nhau choàng tỉnh, đều còn mơ màng không hiểu chuyện gì, liền nghe tiếng Vương Tuấn Khải hắn thều thào: "Vương Nguyên...Vương Nguyên đâu?"

Cô y tá bị hắn kéo lấy vạt áo, liền nhanh chóng đỡ hắn trở lại giường, bất lực nói: "Cậu còn chưa tỉnh hẳn, vẫn là không nên cử động mạnh như vậy. Ngồi ở đây, tôi đi gọi bác sĩ."

Nói xong, cô liền nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.

"Vương Tuấn Khải..Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại...?", Thiên Tỉ cùng Triệu Đan Vĩ thắc mắc, từ từ ngồi dậy, đầu óc liền quay mòng mòng.

Vương Tuấn Khải cảm giác như khó thở, dồn sức nói, "Vương Nguyên...Chính mắt tớ trông thấy, Vương Nguyên Nhi bị đám hải tặc kia đánh...", Vương Tuấn Khải nói đến đây, khóe mắt đã ngấn nước, có gì đó nghẹn ở cổ họng, "Sau đó... Gã ném Vương Nguyên xuống biển.."

"Cái gì?? Cậu...đừng nói đùa như vậy!", Triệu Đan Vĩ nghe như sét đánh ngang tai, thở hổn hển, suýt chút nữa đã dồn hết sức đến nắm cổ Vương Tuấn Khải tra hỏi, đến lúc này không thể nói đùa như vậy được.

"Tớ nói đùa để được gì cơ chứ?!?", Vương Tuấn Khải bỗng đứng phắt dậy quát, mặc kệ dây truyền nước kéo lại, hắn toan dựt ra, hướng đến cửa phòng bệnh, "Tớ phải đi tìm Nguyên Nhi!"

"Vương Tuấn Khải. Tớ cũng đi.", xem ra Vương Tuấn Khải hắn không nói đùa, Triệu Đan Vĩ thấy thế liền muốn theo hắn đi tìm Vương Nguyên.

"Hai người khoan đã...", Thiên Tỉ bàng hoàng trước những gì mình nghe được, nhất thời không biết nên làm gì, thấy bạn của mình muốn ra khỏi phòng bệnh liền ngăn lại.

Xoạch

Cửa phòng bệnh mở ra, là Hứa Thiên Di. Đúng lúc đụng mặt Vương Tuấn Khải trước cửa, cô không khỏi ngạc nhiên.

"Tiểu Khải..? Anh đi đâu vậy?"

"Tránh ra!", Vương Tuấn Khải không có thời gian để ý đến người phía trước, trực tiếp đẩy cô ta sang một bên.

"Này cậu nhóc! Quay trở về phòng đi!"

Vị bác sĩ tiến từ xa đến cùng cô y tá lúc nãy, "Cậu mới tỉnh dậy, không thể tự ý đi lại. Mau, trở về giường bệnh để tôi kiểm tra."

"Bác sĩ, cháu phải tìm em trai của cháu. Cháu không thể để mất em ấy!", Vương Tuấn Khải nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ kia, đau khổ nài nỉ.

Nghe đến đây, vị bác sĩ nhất thời im lặng trong vài giây, sau đó đẩy gọng kính, giọng ôn tồn nói: "Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Không nghĩ cậu bé thất lạc kia lại là em trai của cậu...Tôi đã báo cáo với bên phía cảnh sát, họ có lẽ còn đang tìm kiếm cậu bé ấy."

Vương Tuấn Khải nghe đến đây, trong lòng dâng lên một chút tia hy vọng, gương mặt đã bớt một phần khổ sở, "Thật...thật sao? Vậy đã tìm được em ấy chưa?"

"Hiện tại hãy trở về giường, tôi sẽ kiểm tra tình hình của cậu trước...Như vậy có được không?", vị bác sĩ không đề cập đến chuyện này, trước hết phải để bọn nhóc này nghỉ ngơi, còn việc tìm kiếm người, phải để cảnh sát lo liệu thôi.

"Tuấn Khải, nghe lời bác sĩ đi.", Thiên Tỉ đến bên Vương Tuấn Khải, thở dài nói.

Vương Tuấn Khải đang nóng long, nhưng xung quanh có bao nhiêu người, bản thân hiện tại lại không đủ sức bỏ chạy, đành ủ rũ quay đầu trở lại giường.

Lúc tất cả mọi người đều đã vào phòng bệnh, Hứa Thiên Di vẫn còn nán lại, lặng lẽ nhìn vào bên trong, trong lòng ấm ức. Vương Tuấn Khải lúc nãy còn không thể để mắt đến cô, trực tiếp quát vào mặt cô. Chính là lần đầu tiên thấy hắn đáng sợ như vậy, cô không khỏi tức giận đến muốn khóc. Cô ta trên đời này chưa bao giờ gặp ai vì em trai của mình liền liều mạng đến mặc kệ bản thân như vậy, trong lòng liền nảy sinh ghen tức, Vương Nguyên kia, biến mất thật đúng lúc, cô càng nghĩ, càng cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt.

"Ưm...", Lưu Chí Hoành tỉnh dậy, đã thấy Thiên Tỉ cùng mọi người vây quanh mình, "Thiên Thiên...ai da..."

"Cẩn thận! Đừng cử động mạnh.", Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành muốn ngồi dậy, liền đến đỡ.

"Thiên Thiên..Hức..Vương Nguyên...", Lưu Chí Hoành ôm chặt Thiên Tỉ, nấp vào lòng khóc nức nở. Cậu tự trách bản thân mình yếu đuối, vì thế nên liên lụy đến Vương Nguyên, mới khiến cậu bị ném xuống biển. Tử Kỳ ở giường bên cùng lúc đó vừa tỉnh dậy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nghe được tin Vương Nguyên mất tích, liền hoang mang tột độ.

"Đừng khóc...Cảnh sát đang tìm kiếm cậu ấy, nhất định sẽ tìm thấy...Cho nên, em đừng khóc, có được không?", Thiên Tỉ ra sức dỗ dành, vốn đã đoán được rằng Chí Hoành sẽ khổ sở tự trách bản thân, nhưng sao lòng cậu lại nhói như vậy.

Xoạch

Cửa phòng bệnh mở ra, một viên cảnh sát bước vào, còn chưa kịp nhìn xem có ai, đã bị một cậu con trai xông đến hỏi ráo riết.

"Chú cảnh sát, có phải đã tìm thấy em cháu?? Cháu có thể đến gặp em ấy không?", Vương Tuấn Khải với vẻ mặt đầy hy vọng, thời khắc nhìn thấy viên cảnh sát liền chạy ào đến hỏi dồn dập. Viên cảnh sát thấy thế liền không khỏi bất ngờ đen mặt, nhưng giây sau đã thu lại vẻ mặt ấy, giọng kiên định nói:

"Cậu bé, hãy bình tĩnh. Bây giờ bên chú cần lời khai của từng người. Các cháu hãy thay phiên nhau đi cùng chú."

Nói xong liền quay lưng bước ra khỏi cửa, viên cảnh sát liền bị kéo lại, Vương Tuấn Khải chảy mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt, "Chú cảnh sát, làm ơn hãy nói cho cháu biết! Em trai cháu..."

Viên cảnh sát bất ngờ bởi hành động này, liền phản ứng tự vệ, thoát khỏi tay Vương Tuấn Khải, "Này cậu nhóc! Chớ hành động lộn xộn!"

Hứa Thiên Di thấy thế liền đi đến bên Vương Tuấn Khải trấn an hắn, "Tiểu Khải, chớ nóng vội. Cậu không nên hành động như vậy với cảnh sát đâu...", sau đó cô quay về phía viên cảnh sát nói, "Chú cảnh sát, cháu sẽ đi cùng chú." Nói rồi, cô ta toan bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nói, "Phải rồi. Ở đây chỉ có mỗi mình tớ là được đi lại, lát nữa sẽ mua cho mọi người một ít đồ ăn."

______________________

Bên cạnh bệnh viện của tỉnh có một khu vườn nhỏ, lúc về đêm liền không có một bóng người dám bén mảng. Tuy nhiên, đêm hôm đó lại có một nhóm người lén lút đứng nấp ở một bụi cây, ánh mắt hướng đến phòng bệnh của Lưu Chí Hoành.

"Ở đâu đấy?", một giọng nữ vang lên, khiến nhóm người giật mình, sau đó từ từ trong bụi cây bước ra.

"Tiểu thư à, cô làm bọn tôi giật thót tim đấy.", một gã cao to lên tiếng bất mãn.

"Khỏi cần nói nhiều! Đã tìm thấy cậu ta chưa?", Hứa Thiên Di giọng như muốn cáu, khoanh tay chờ đợi.

"Đương nhiên là tìm thấy rồi. Có vẻ như đã uống rất nhiều nước, vẫn chưa tỉnh dậy."

"Thật là! Cũng tại các người, vứt cậu ta xuống biển có nằm trong kế hoạch sao?", Hứa Thiên Di nghiến rang tức giận, sau đó thở hắt ra, nửa khuôn miệng nhếch lên, "Cũng đã thành như vậy, bây giờ mau chóng làm theo những gì tôi bảo. Nhất định giấu cậu ta, không được để cho ai thấy..Nhưng mà...cậu ta còn sống không?"

"Hừ! Đã uống nhiều nước như vậy, còn không được hô hấp nhân tạo, tôi thấy hơi thở của cậu ta đang yếu dần rồi.", gã kia đút tay vào túi quần, bình thản giải thích, giống như một tên giết người máu lạnh.

Hứa Thiên Di vô thức nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, nhưng miệng vẫn cứng rắn, "Được rồi. Cứ như vậy đi. Nếu cậu ta chết...liền cố ý để cảnh sát tìm thấy xác. Nếu còn sống, ngày mai nhận được tiền liền mau chóng đưa cậu ta biến khỏi đất nước Trung Quốc này!"

Nói xong, cô ta liền quay lưng đi, mau chóng rời khỏi khu vườn, tránh ai nhìn thấy, "Thứ lỗi, Vương Nguyên. Nhưng tôi đành phải làm như vậy. Không ai có thể cướp khỏi tay tôi những gì tôi muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan