ZingTruyen.Fan

Kaiyuan Hoc Vien Nam Sinh Ket Thuc P2

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Trung Quốc_ Việt Nam tranh chấp mìnk còn ngồi vít fic ủng hộ KaiYuan, cái này có bị coi là phản động ko ta ??? :">

.

.

Part 3

.

.

Vụt !

Vũ Văn còn chưa nói xong, thân ảnh Mã Tư Viễn đã thoáng biến mất .

Mã Tư Viễn vụt đứng dậy chạy nhanh đến chỗ người kia, ánh mắt lóe sáng tia mừng rỡ lại ẩn chứa sự hoài nghi và nỗi sợ hãi vô hình...

Cứ ngỡ khi gặp lại cậu có thể nói được tất thảy suy nghĩ trong lòng, hung hăng trừng người kia, hung hăng đánh hắn, trách hắn vì sao dám bỏ đi mà ko nói một lời. ..Rốt cuộc lại ko thể cất thành lời, âm thanh khe khẽ mang theo chút run rẩy ko kiềm chế thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

" Karry..," rồi như bị chặn lại mắc nghẹn trong cổ họng.

Hắn nhìn cậu, đa phần là kinh ngạc, một phần lại bối rối, một phần lại vui mừng. Liền ko do dự dang rộng hai tay ôm chầm lấy con người trước mắt, cũng ko quan tâm vì sao cậu ta đột ngột đứng trước mặt mình ủy khuyết đến vậy.

" Tư Viễn !"

Hai người họ vì quá kích động mà cùng ko để ý đến những ánh mắt tò mò cùng khó hiểu hướng về phía mình. Mã Tư Viễn cũng bị làm cho bất ngờ bởi cái ôm ngoài sức tưởng tượng này, hắn coi cậu như thế nào mà nói ôm liền ôm, còn trước mặt bao nhiêu người như vậy ? Còn cậu vì cái gì chạy đến trước mặt hắn một bộ dạng thảm thương như thằng ngốc ?

" B ỏ ra, ai cho cậu ôm tôi !" tức giận đẩy hắn , mặt một sắc đỏ như trái cà chua.

" Nha, Tiểu Viễn, em vẫn nóng tính như vậy nhỉ !?" Karry bật cười, theo thói quen thuận tay xoa đầu Tiểu Viễn.

Mã Tư Viễn trợn mắt bặm môi , lập tức fùng sức hất tay hắn ra. Karry ngược lại một chút để ý cũng ko có, hơn nữa ý cười nơi khóe miệng thêm phần sâu hơn.

/ Ngốc tử này, tính khí vẫn luôn ko tốt như vậy sao?/

Mọi người đứng đí cũng bị một màn này của họ dọa cho đứng hình luôn, ko biết đây là loại tình huống gì nữa.

" Được rồi, mọi người cũng ko cần tiếp đón tôi quá phô trương như vậy. Nên trở về làm việc đi. "

Karry hướng những người kia phất tay bày ra biểu tình ko thoải mái, ý muốn ko cần họ đứng đây tiếp đón cậu nữa. Ai nấy đều nhanh chóng trở vào về chỗ làm việc, giám đốc mới đến còn chưa hiểu rõ tính tình ra sao tốt nhất ko nên đứng đây gây phiền toái mắc công đắc tội với lão tổng, hơn nữa một màn vừa rồi còn làm họ có chút mù mờ.

" Ko lẽ trưởng phòng Mã là chỗ thân quen với giám đốc!? "

" Xem ra họ rất thân, còn ôm nhau tình cảm như vậy.."

" Ko biết là ch tốt hay xấu nữa...giám đốc mới nhìn còn quá trẻ, có chút tùy tiện thì phải.."

" Đừng nói bậy nha, tốt nhất nên làm việc thì hơn.."

"..."

Một vài người vừa đi vừa bàn tán. Tất nhiên phải nói rất nhỏ, rỉ rủ tai nhau để tránh nơi rừng thiêng tai vách mạch rừng...

.

.

" Ai nha, tôi cũng phải làm việc chứ nhỉ? Nhưng phòng của tôi ở đâu ta? " Karry xoa cằm vờ nghĩ ngợi, cười cười nhìn Mã Tư Viễn.

" Phiền cậu dẫn tôi đi được ko trưởng phòng kế hoạch Mã Tư Viễn ?"

Mã Tư Viễn sửng sốt nhìn người kia, này, sao lại biết cậu làm ở đây, lại còn biết rõ cả chức vụ nữa? Ko phải hắn vừa từ Mỹ trở về sao !? Hay là đã về từ lâu rồi? Nếu thế tại sao ko liên lạc với mình? Hàng loạt câu hỏi cứ chạy lòng vòng trong đầu khiến cậu khó chịu ko thôi. Mã Tư Viễn cau mày chất vấn

" Sao cậu biết tôi là trưởng phòng kế hoạch?"

" Bảng tên trên ngực cậu ko phải ghi rất rõ sao?" Karry thản nhiên nói.

Mã Tư Viễn thầm oán trong lòng, cũng tại cái thói quen từ nhỏ của cậu, do tính hay quên nên luôn đeo thẻ vào ngực trước khi rời nhà. Công ty ko phải có quy định ra vào nhớ đeo thẻ sao? Cậu cũng đc coi là nhân viên xuất sắc chưa từng vi phạm nội quy nên mấy cái nhỏ nhặt này cũng tuân thủ rất tốt. Ai ngờ tên bạn Thiên Vũ Văn của cậu trên dưới ko biết bao nhiêu lần cười nhạo cậu chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, đến hắn cũng cười nhạo cậu. Thật là lhóc ko ra nước mắt mà.

" Tôi ko tính toán với cậu nữa, tôi về làm việc đây"

Mã Tư Viễn xấu hổ cùng giận dữ bỉ đi. Nhưng ai đó đâu cí cho cậu dễ dàng đi như thế.

" E, khoan, cậu còn chưa giúp tôi đến phòng làm việc của mình"

Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy, Mã Tư Viễn khựng lại xoay người trừng người kia

"Đó đâu phải việc của tôi. Hướng dẫn cho giám đốc mới ko phải là trách nhiệm của quản lí Vương sao?"

" Đúng đúng, là trách nhiệm của tôi. Trưởng phòng Mã cậu cứ về làm việc đi. Giám đốc Karry, mời cậu theo tôi"

Một người tầm tuổi trung niên, tướng tá đạo mạo lên tiếng. Đây là người rất được tổng giám đốc tín nhiệm, giao cho trọg trách chỉ bảo, hướng dẫn bao gồm quản thúc, trông chừng giám đốc Karry_ ng thừa kế tương lai của gia tộc KaiY .

" Ko cần a. Tôi muốn trưởng phòng Mã dẫn đường" Karry ko thèm để ý trợ lí Vương, nắm tay Mã Tư Viễn đi trước.

" Ko cần méc cha tôi a" và ko quên * dặn dò* ai đó.

" Tên kia, lôi kéo cái gì chứ? Mau buông tay!" Mã Tư Viễn tức giận la lối.

" Tư Viễn, nhiều năm ko gặp cũng ko nên thay tên của tôi chứ. Tên tôi là KARRY chứ ko phải TÊN KIA nha."

Karry mỉm cười búng vào cái trán trơn nhẵn của Tiểu Viễn. Cậu ko còn cách nào khác ngaòi trừng trừng và trừng hắn a.

" Lúc nào cũng chỉ giỏi giáo huấn người khác"

Hai người kia đi rồi, trợ lí Vương mới dám thở dài một tiếng. Thiếu gia , cậu cũng thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan