ZingTruyen.Fan

Kaiqian Khai Thien Tuan Khai Anh Chon Ai

Thiên Tỉ dần mở mắt sau cơn hôn mê. Cậu chỉ thấy một màu trắng xóa và cảnh tượng hàng chục mảnh kính sắc bén đâm nhanh vào cậu. Cậu bất ngờ ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa.

" Vương..... " - cậu nhìn cánh tay đã được băng bó.

" Cậu không sao chứ ? Thật may quá "

" Vương Nguyên, cảm ơn cậu đã cứu tớ. " - Thiên Tỉ nắm tay cảm ơn Nguyên. Nhưng Vương Nguyên không hề vui.

" Thiên Tỉ, cậu hiểu lầm rồi. Tớ không cứu cậu. Tớ chỉ đưa cậu vào viện thôi. Người cứu cậu khỏi nguy hiểm là Tuấn Khải. "

* 5 tiếng trước.

Khi tiếng cửa sổ vừa vang ra, những mảnh kính nhọn hoắc không hề kiêng nể bay về phía Thiên Tỉ. Tuấn Khải bất chấp tất cả ôm Thiên Tỉ vào trong lòng dùng tấm lưng rộng che chắn. Kính ăn sau vào da thịt của anh. Màu đỏ của máu thế mà thấm vào áo anh, tựng giọt chảy xuống đất.

Thiên Tỉ vào lúc đó vì quá hoảng sợ nên rơi vào cơn mê man. Không hề biết được chuyện này.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng động, liền chạy đến và thấy ngay cảnh tượng này. Không bỏ lỡ 1 giây phút nào, Nguyên chạy đến. Trong lúc đến, vô tình khiến một mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu.

" Tuấn Khải, cậu không sao chứ ? Thiên Tỉ, cậu ấy sao rồi. " - sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

" Tôi không sao. Mau...mau....đưa...Thiên vào....bệnh ..viện.... " - trong lời nói thể hiện sự đau đớn, sự quan tâm, sự lo lắng.

" Còn cậu... "

" Hoành, mau....đỡ tôi... tôi ...." - vừa dứt lời, anh ngã xuống, rơi vào tình trạng hôn mê.

* Trở về hiện tại.

Thiên Tỉ sau khi nghe xong vụ việc, trong lòng không ngừng xuất hiện nỗi lo lắng.

" Vậy, Tuấn Khải, giờ ra sao rồi? Có bị nặng không ? " - cậu không ngừng lay cánh tay của Nguyên Nhi.

" Cậu ấy giờ đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng giờ vẫn còn hôn mê. "

Vừa dứt câu, Thiên Tỉ đã chạy đi tìm Tuấn Khải.

__________ END PART 14 __________

Hic hic....mau vote đi... thức khuya viết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan