ZingTruyen.Fan

KaiNess | Hải Giác

Extra | 12. Bạch tuộc đỏ

KaoruKoganei29




Thời gian gần đây, Alexis Ness cảm thấy rất phiền muộn. Hắn vốn tưởng mình là người suy nghĩ đơn giản, nhưng bây giờ lúc nào trong đầu cũng lộn xộn bởi hàng tá thứ khiến hắn âm thầm buồn bực mãi không thôi.

Trước hết vẫn là vấn đề ngủ chung giường. Người hữu ý kẻ vô tình. Trong khi Kaiser có thể thản nhiên ngủ ngon lành, phơi bày tấm thân lõa thể mê hoặc, thì Ness thấy mình sắp phát điên mất. Ban ngày hắn rối trí, ban đêm thì hắn thèm chạm vào da thịt trơn láng bên cạnh, nước miếng cứ tứa mãi trong miệng làm hắn phải liên tục nuốt xuống. Cái gì càng không được làm, càng không thể động, thì càng làm người ta khao khát. Càng tiếp xúc gần Kaiser, Ness không thể ngăn được việc muốn tương tác, va chạm với anh, từ việc chạm tay, chân, tóc, hay một phần thân thể. Đêm đến nhiều lúc Ness định lén lút chạm vào ngực Kaiser, bởi hắn ham muốn đến khùng, nhưng nghĩ đến cách Kaiser sẽ nheo mày nhìn hắn khó hiểu, hắn lại cố kìm nén. Đâu đó trong lòng hắn vẫn có sự kính sợ Kaiser không vượt lên được, nên hắn cứ vùng vẫy trong mớ cảm xúc rối như tấm lưới không thể thoát ra. Ness ụp mặt xuống gối, vò đầu mâu thuẫn. Chẳng lẽ hắn muốn đè người ta ra đến mức ấy rồi sao? Chưa bao giờ hắn nghĩ mình có ý định như vậy với bất kì ai khác. Nhưng cơ thể rắn chắc với từng thớ cơ thuôn dài mềm dẻo, đàn hồi theo từng nhịp thở, và cái dương vật ngủ say kia làm hắn không ngừng tưởng tượng khi cương lên sẽ to bao nhiêu, có hương vị ra sao, bóp trong tay nóng sướng đến chừng nào.

Tiếng phì cười bên tai trong đêm. Kaiser nằm chống tay bên cạnh xem hắn đấu tranh tâm lí mà không nhịn được cười. Ness hốt hoảng bật dậy, không cẩn thận ngã ngồi từ trên giường xuống đất. Kaiser co chân, trườn lại mép giường, nhoài người ra sát hắn để xem. Căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào huyền ảo. Anh kéo cạp chun chiếc quần linen của hắn, dương vật căng cứng lập tức bật lên không thể che giấu. Ness tròn mắt hoảng sợ.

"Muốn lắm rồi?"

Ness gật đầu, nhưng lại vội lắc đầu. Làm Kaiser cười ra thành tiếng. Mặc dù bóng tối khiến anh không thể trông rõ khuôn mặt Ness, nhưng có thể dễ dàng tưởng tượng mặt hắn giờ phải đỏ bừng lên rồi. Anh chạm vào dương vật hắn, vuốt từ dưới gốc, lên trên đầu khấc, lại luồn cả xuống dưới túi tinh, bàn tay thô ráp lướt đến đâu, Ness rùng mình tới đó. Rồi anh bóp phần thân thẳng đứng ấy, xóc mạnh, lớp da mềm nóng rực căng lên giãn xuống theo từng nhịp kéo. Ness thở dốc, dần khuỵu người ngả ra sau, lưng cong lên gấp gáp. Hàng đêm hắn đều nghĩ đến cảnh được cọ xát với Kaiser, không tin được bây giờ đang được bàn tay thô cứng của anh sục cho lên xuống. Kaiser vẫn nằm trên giường, anh nhoài hẳn người trườn xuống, há miệng, liếm lên đầu dương vật của Ness. Thứ vị nam tính quen thuộc xộc lên vừa tanh vừa dịu, cực kì kích thích. Hàm răng cạ vào những đường gân rần rật, rồi liếm láp phần đầu trơn nhẫy. Ness nhịn không được, rên hắt ra những tiếng đê mê. Hắn rụt rè sờ lên tóc Kaiser, cảm giác mịn như chạm vào tơ lụa siêu thực, hắn vén những sợi tóc loà xoà của anh vào vành tai, lướt những ngón tay lên gương mặt anh. Trong đêm tối hắn không thể nhìn được rõ biểu hiện, nhưng hắn sờ thấy bầu má anh gồ lên hẳn một khối, hắn biết dương vật của mình đang nằm trọn trong miệng người đàn ông này, ẩm ướt, chật hẹp, nhễu nước. Là dương vật đang nứng phát điên của hắn đâm nhô bầu má của kẻ hắn thèm được leo lên người mỗi đêm. Ness vụng chạm khuôn mặt anh, cảm nhận sự thoả mãn của chính mình đang kết nối dấp dính trong một cơ thể khác. Hắn lấy can đảm, luồn tay vào trong mái tóc dài của Kaiser, cào vào da đầu anh, rồi nắm lấy đuôi tóc anh mà giữ chúng, ép chúng phải co kéo theo một nhịp độ mà hắn muốn. Kaiser thoáng ngạc nhiên, không ngờ tên này gan vậy, dám túm tóc anh ép khẩu giao cho hắn. Sau nhiều đêm nhịn nhục, hắn cũng không thể chịu nổi kích thích sung sướng này lâu hơn được, hắn giật tóc Kaiser, khiến dương vật hắn tăng tốc nhấp nhả nhanh hơn trong miệng Kaiser, cho đến thời điểm hắn cong người rên lớn, từng đầu ngón chân cũng phải quíu chặt lấy mặt sàn, cả đống tinh dịch xả ra ồ ạt tung toé. Kaiser bị hắn túm chặt đầu, ép không cho nhả dương vật hắn ra, mũi anh ấn chặt vào đám lông mu ướt nhẹp của hắn đến suýt thì ngạt thở. Từng dòng tinh đặc tràn vào trong cổ họng làm Kaiser nghẹn sặc, mặt đỏ bừng, vội giơ tay muốn đẩy Ness ra để thở. Nhưng hắn đang sướng rồ, dồn sức lực giữ chặt đầu Kaiser để giải phóng cơn khoái cảm, mặc kệ đôi tay đang bấu nghiến vào bắp tay hắn tạo thành những vệt máu bầm đau rát.

Sau mấy phút, Ness mới chịu thả tay ra, hắn nằm ngửa ra sàn gạch thở hổn hển, mắt nhoà đi mất tiêu cự. Kaiser ho sặc sụa vì tinh trùng trào cay cả cuống họng, tức muốn nhào ra bóp cổ Ness, nhưng hắn đang phê nên chẳng để ý gì cả. Đến lúc hắn nhận ra mình vừa mới không làm chủ được hành vi, định nhỏm lên rối rít xin lỗi, thì đã bị thân thể cao lớn của Kaiser đè nghiến xuống đất. Bả vai hắn bị ép rụm vào nền nhà, đau đến ê ẩm. Kaiser cúi xuống cắn xương quai xanh của hắn như muốn rứt cả thịt ra, mái tóc dài của anh đổ loà xoà lên mặt hắn nhập nhoè, anh gầm gừ uy hiếp.

"Anh dám giật tóc em?"

Ness sợ rụt cả lại, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng tư thế này ái muội và kích thích quá. Da thịt hấp dẫn của Kaiser đang dán lên người hắn, đầu hắn lại chẳng nghĩ được cái gì khác nữa, còn dương vật thì đã nhanh nhảu dựng lên chọc vào bụng Kaiser cứng ngắc rồi. Tên này lúc nào cũng dâm đãng không chịu nổi, khả năng chịu đựng thì kém. Anh chạm tay vào vùng bụng phẳng của hắn, dưới rốn vài cm có một vết sẹo dài gờ lên một đường ngang. Anh khẽ áp nó xuống rồi khàn giọng nói vào tai Ness.

"Anh biết cái này là gì không? Điểm đánh dấu mốc chạm của dương vật em khi đâm vào trong anh đấy."

Những ngón tay thô bạo của Kaiser véo vào đùi non phía trong của Ness làm hắn đau đến co cả chân lên, Kaiser mở dạng hai chân hắn ra, rồi sờ soạng cái lỗ phía sau. Anh thử đút hai ngón tay vào nhưng chúng cắn chặt không nhả, còn Ness xấu hổ đưa hai tay lên che mặt, dù bóng tối trong màn đêm làm cả hai cũng chẳng nhìn rõ được mặt nhau. Nụ cười nhếch lên trên môi Kaiser, anh nghĩ nếu đút vào bây giờ chẳng phải sẽ bị kẹp chết luôn hay sao.

"Sao lúc nào anh cũng tỏ ra như mình trinh tiết thế nhỉ?"

Hai bắp đùi của Ness bị nâng lên, ép nghiến xuống bụng, Kaiser trườn xuống dưới, tiếp tục liếm láp cái lỗ ướt át vì đủ các loại dịch trộn lẫn chảy vào. Ness rên rỉ không ngừng, quằn quại, cảm giác cái lưỡi mềm mại linh hoạt đang đi vào phía trong làm hắn ngứa ran cả thân dưới, hắn muốn đưa tay túm tóc Kaiser tiếp nhưng sợ bị la mắng, rốt cuộc chới với tự chạm vào ngực mình, vò nắn đầu ngực căng cứng đến sưng lên, muốn đứt cả ra. Dương vật hắn lại rỉ ra đầy những nước nhờn nhớp nháp. Kaiser liếm cái lỗ của hắn đến khi chúng đủ mềm ra, anh mới đút dần ba, bốn ngón tay vào khuếch mở. Những ngón tay thô ráp của anh cào vào trong vách tràng trơn trượt của hắn làm hắn giãy giụa không ngừng, gào nhặng tên anh lên. Anh bắt đầu đâm rút những ngón tay ra vào bên trong, Ness sảng quá bắt đầu không kiểm soát được nước dãi chảy dài xuống cổ.

"A... sao em kiểm tra không thấy màng trinh đâu nhỉ?" Kaiser bắt đầu đùa ác. Anh thực sự không bao giờ kiểm soát được cái mồm hỗn của mình mỗi khi bắt đầu làm tình, "Mất rồi?"

"Chưa... mà..." Ness thều thào trong hơi thở đứt quãng. Một tay hắn tự sục dương vật, run rẩy xóc qua xóc lại, một tay tự xoa nắn vú. "Em là người đầu tiên..."

Kaiser bắt đầu dùng tay kia tuốt con hàng của mình. Nó dài theo một đường cong lên mê hoặc, cứng đến căng hết những nếp da gân. Anh kê nó lên sát cái lỗ đang hé mở một khoảng nhỏ sâu hút, từng đường vân da xung quanh vội vã bám vào đầu khấc của anh mơn trớn mời gọi anh mau tiến vào trong.

"Em không tin đâu." Anh đâm một đường lút thẳng hết cả cây vào, làm Ness hốt hoảng hét lên. Nội tràng ấm nóng bên trong bao bọc lấy dương vật to lớn của Kaiser, giãn ra rồi đàn hồi, thít dần lại làm máu cứ dồn hết vào thân dưới của anh, muốn ép chặt anh đầu hàng. Kaiser nghiến răng, vỗ mông hắn đen đét, kêu hắn mau thả lỏng ra, nhưng cơn rát ở da thịt phía ngoài càng làm tăng sự kích thích bên trong của Ness, hắn càng thít chặt vào hơn. Kaiser khó khăn di chuyển ra vào, vì bên trong Ness như cái máy nghiền muốn xoáy nát dương vật của anh. Anh áp xuống người hắn, thở vào tai hắn, thì thào bằng chất giọng khàn kêu hắn mau nới ra. Nhưng hắn nghiêng đầu đi cố né tránh, cả người hắn nóng ran, mơ hồ vì từng cơn khoái cảm cứ dội vào, chỉ biết rên rỉ chữ được chữ mất. Kaiser bóp cằm hắn kéo lại, đưa lưỡi vào hôn hắn. Chiếc lưỡi vụng về của hắn quấn vào lưỡi anh trong những tiếng rên ư ử, nước dãi chảy ướt xuống quai hàm, kích động không thôi. Hắn tăng tốc tự xóc, cho đến khi bắn ra một lần nữa. Tinh dịch lại văng lên khắp thân thể hai người. Phía bên trong, nội tràng của hắn co giật liên hồi, co bóp thân dương vật của Kaiser làm anh cũng sướng sảng. Đã bao lâu rồi anh mới được làm tình với hắn? Hơn 3 năm? Nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như vậy, cơ thể của Ness vẫn là thứ khiến anh đam mê tuyệt đối.

Bắn tinh lần hai thì Ness cũng đủ mệt rã, cả người hắn lơi ra nên Kaiser dễ dàng đâm rút hơn. Hắn xong thì giờ mới đến lượt anh. Anh kéo xốc hắn lên, nhấp nhả ra vào. Anh liên tục đâm vào tuyến tiền liệt của hắn làm dương vật vốn đã mềm xuống của hắn lại phải khổ sở ngỏng lên. Kaiser cũng không vội, anh muốn chơi hắn đến sáng luôn. Nên anh lật người hắn sấp lại, nắm hông hắn đâm vào như cách chó làm tình. Ness cứ dần đổ xuống, áp mặt xuống sàn, rên rỉ van xin. Kaiser vừa thúc, vừa không kìm được, đánh mông hắn. Mông hắn đỏ lừ toàn dấu tay. Càng đâm vào, không hiểu sao một cảm giác khó chịu càng dâng lên trong lòng Kaiser. Anh đánh hắn rõ đau, không hề nhẹ tay một chút nào, bởi sự buồn bực đang nổi lên trong anh. Giống như giận dỗi, ức chế, phải trút vào cho hả. Anh ôm eo hắn, đè ập xuống, vẫn không ngừng thúc hông đâm vào điểm nhạy cảm sâu ở trong hắn. Ness mệt lả lướt, rên đến khản cổ, phía trên là cơ thể nặng trịch của Kaiser đè úp lên, liếm láp tai hắn, cổ hắn, gáy hắn, thậm chí nhay mút những lọn tóc của hắn. Hắn mơ hồ thấy những giọt nước lăn xuống, nhỏ vào trong mắt hắn, tí tách, cay xè, khiến hắn phải nheo mắt lại. Hắn thè lưỡi ra, nhấm thử, chúng có vị mặn chát thân quen.

"Em khóc à?" Hắn khẽ hỏi.

Nhưng chẳng có tiếng nào đáp lại. Bóng tối che phủ hết toàn bộ cảm xúc và những động tác đung đưa giữa hai cơ thể quấn chặt vào nhau.

Một đợt tinh dịch nóng rẫy lan tràn trong người Ness. Hắn co giật, rùng mình, nhưng bị Kaiser giữ chặt không cho cựa quậy. Cảm giác nóng bỏng từ sâu bên trong làm Ness như vừa được nhúng qua một hồ nước bốc đầy hơi nước, cực kì thoả mãn. Bên tai hắn là tiếng thở không liền mạch của Kaiser. Hắn rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Kaiser lúc này nhưng không thể ngoái đầu lại được. Những giọt nước kì lạ vẫn chảy xuống mắt hắn, vừa mặn vừa đắng, làm hắn không tài nào thở nổi. Lúc sau, Kaiser lật người hắn lại, tiếp tục làm tình, anh không hề nhẹ nhàng, cấu véo đều cực kì nặng tay, dám chắc hôm sau cả người Ness đều toàn là những dấu vết kinh khủng.

Kaiser quả thật đã vần hắn mấy hiệp đến gần sáng, rồi mới nằm đè lên ngực hắn ngủ. Cả người Ness đau nhức, xương cốt rã rời nhưng tiếp tục phải chịu thêm một khối cân nặng gần 80 cân ép dưới sàn gạch cứng đến tận buổi trưa. Hắn tưởng mình toi đời rồi. Có những thứ không làm thì khổ tâm, mà làm xong thì khổ sức. Thế là Ness vẫn tiếp tục trằn trọc mãi về vấn đề này, và những điều khác liên quan xung quanh.

Còn một chuyện khác nữa khiến hắn phiền muộn. Đó là bỗng hắn nhận ra, một ngày nào đó, có thể Kaiser sẽ không còn ở đây nữa.

Vào một buổi chiều nắng, Kaiser ngồi ngả lưng trên ghế xếp dài ở gần cửa để vẽ tranh như mọi khi, Ness ôm rổ cam máu tới ngồi xếp bằng dưới đất, hắn bắt đầu gọt cam ra đĩa. Mùi tinh dầu cam máu tiết ra từ lớp vỏ màu đỏ đặc sản của đất Ý thơm lừng khắp không gian, vô cùng ngọt thanh dễ chịu. Hắn gợi chuyện để nói.

"Em ở đâu?"

"Berlin."

"Sao lại tới đây?"

"Đi xem triển lãm Biennale thứ 60."

Nói xong, tự dưng Kaiser mới nhận ra, mục đích tới Ý của anh là để đi xem triển lãm nghệ thuật Biennale ở Venice, nhưng anh mải mê trên đảo Burano này không biết bao nhiêu ngày tháng rồi. Anh lấy điện thoại ra xem lịch, vậy mà đã tới giữa tháng 10, chẳng còn biết trời trăng. Triển lãm Biennale sẽ đóng cửa vào tháng 11, nên nếu không đi xem sớm thì sẽ không kịp nữa.

"Xong thì sao?"

Kaiser suy nghĩ. Anh vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ đi đâu tiếp theo. Thực ra anh vẫn muốn một lần được đi Budapest cổ tích và Prague mị ảnh, để ngắm nhìn những toà lâu đài dát vàng lấp lánh... Nhưng để xem còn bao nhiêu tiền, có đủ cho hai người cùng đi không đã.

Thấy Kaiser trầm tư không trả lời, não Ness tự động hiểu rằng anh có những dự định riêng không muốn nói cho người khác. Và bởi vì hắn sẽ chẳng liên quan gì đến những kế hoạch ấy của anh, nên anh đâu cần phải kể cho hắn. Kaiser chỉ là một khách du lịch vãng lai, sau đó anh sẽ về lại Đức. Hắn chẳng biết gì về lai lịch, thân thế, gia đình của anh, hắn không có gì níu giữ hay đòi hỏi được anh điều gì.

Vậy nên Ness giấu cảm giác buồn lòng này vào trong, cố gắng trân trọng từng phút giây được ở bên Kaiser thêm ngày nào hay ngày đó.

Tối đến, cả hai vẫn ngủ chung giường. Nếu hai người đã làm tình một lần, thì sẽ có vô số lần làm tình khác. Thường Kaiser không phải người chủ động, tại anh thích xem cảnh Ness ngại ngùng tìm cách rủ rê anh làm chuyện đó hơn. Đôi khi anh còn giả vờ không hiểu hắn muốn gì, để hắn cuống lên hoặc xấu hổ. Một là câu dẫn được Kaiser hợp lí, thì anh sẽ vần hắn bắn đến đã thì thôi. Hai là không mở lời được, thì không có gì xảy ra hết, Kaiser ngủ đến sáng. Ness cảm thấy mình càng ngày càng thích Kaiser, thực ra hắn nghĩ ngay khi vừa gặp anh, hắn đã thích đến mức muốn quỳ xuống hầu hạ nịnh nọt rồi. Cảm giác ấy khó tả đến mức hắn không cách nào lí giải nổi. Nhưng vì hắn thấy mình luôn là vế dưới, chỉ có thể cung phụng và làm theo ý muốn của người ta, nên hắn không có quyền gì trong mối quan hệ này hết. Đến cả việc làm tình, hắn cũng nghĩ rằng mình đang cầu xin Kaiser để được thoả mãn, chứ bản chất Kaiser chẳng bao giờ thèm rủ hắn làm gì hết. Có thể sự thật là Kaiser không hề ham muốn thể xác hắn. Nên sự căng thẳng khó nói này cứ kéo dài mãi suốt một thời gian. Hắn thấy mình đang thích đơn phương một người cao xa không thể với tới, người đó sẽ ban phát cho hắn những đặc ân sau khi xét duyệt. Y như Hoàng đế vậy.

Thêm nữa, Ness nhận ra một chuyện còn làm hắn buồn hơn cả những chuyện kia gộp lại. Hắn phát hiện ra rằng, Kaiser đang coi hắn là thế thân của một ai đó. Hắn bắt đầu nhận ra, là khi Kaiser luôn vô tình nói những chuyện hắn không hề biết. Tỉ như đi ngang qua tiệm gelato, Kaiser kéo áo hắn, nói "có vị cherry anh thích kìa", nhưng hắn không hề thích cherry. Hắn thích raspberry hơn. Hay có lần đi ăn, Kaiser xem menu xong lại nói rằng, trong những món pasta này hẳn đều có hành tây và hành lá đã được trộn sẵn, sợ rằng hắn không ăn được. Hắn ngạc nhiên, bởi trước giờ hắn vẫn đều ăn được hành... Một lần khác, cả hai đi xem phòng tranh Gallerie dell'Accademia ở Venice, vừa trông thấy bức "Decollazione del Battista" (Chặt đầu Thánh Giovanni Battista) của Callisto Piazza, Kaiser lại chỉ tay nói bức tranh như này là kiểu hắn thích phải không. Bức tranh vẽ một thân thể mất đầu máu me xiêu vẹo nằm đất nhưng lại chưa chết hẳn, còn cái đầu bị người ta chặt rời ra tàn bạo, túm tóc nhấc lên cao, bên cạnh là Salome xinh đẹp cầm khay bạc hứng máu chảy ròng ròng, nhìn chung vô cùng đáng sợ. Ness nhìn mấy bức tranh tôn giáo máu me như thế này, hắn thấy khiếp đảm muốn quay mặt đi, chứ sao thích cho nổi? Nhưng Kaiser vẫn luôn vô tình gán cho hắn những điều gì đó không phải là hắn hiện tại. Nên hắn hoài nghi rằng anh đang nhầm lẫn hắn với một ai đó. Bởi người đó vô cùng quen thuộc với anh, nên anh cứ vô thức nghĩ tới mà thôi, đến mức không còn nhìn rõ người bên cạnh mình lúc này là ai nữa.

Nghĩ kĩ lại, mỗi lần Ness xem tranh của Kaiser, sự hoài nghi lại lớn dần thêm, hắn nghĩ Kaiser đang vẽ một người khác không phải là hắn. Ban đầu hắn cũng chưa thấy quá lạ lùng, chỉ là người trong tranh đẹp hơn mức bình thường. Hắn không cho rằng mình đẹp như Kaiser vẽ, nên hắn nghĩ Kaiser đang vẽ một ai đó khác, lồng ghép vào hình ảnh của hắn. Hắn cũng chưa từng thấy Kaiser vẽ bất kì ai cả. Kaiser chỉ vẽ cảnh vật, kiến trúc, biển trời, Ness là chủ thể duy nhất xuất hiện trong những bức tranh kia, nhưng lại đẹp đến mức không phải là hắn.

Mà bản thân Michael Kaiser thì thực sự rất đẹp. Không phải vì Ness mê anh, nên trong mắt lắp bộ lọc ảo tưởng, mà Kaiser đẹp thật. Vừa gặp Kaiser, Ness đã nghĩ tim mình đập thình thịch vì thấy một người đẹp siêu thực giữa thế gian, cái đẹp của anh sáng bừng như Tổng lãnh thiên sứ Michael giáng trần vậy, không cách nào tả xiết. Mái tóc vàng dài như nắng dệt, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đường nét sắc sảo, đồng tử xanh sâu thẳm màu biển khơi, đuôi mắt dài như phượng hoàng cao quý, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nếu cười lên thì khinh miệt tất cả. Không thể ngừng khiến người ta say mê thu hút. Hắn nhớ mang máng từng xem màn hình lớn trên phố, có chiếu một nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng đang trong lễ trao giải danh giá, cũng có mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh lam, vẻ đẹp hao hao như thế, chứng tỏ nếu Kaiser làm việc trong giới giải trí, thì anh chắc chắn sẽ thành ngôi sao nổi tiếng vạn người phủ phục. Chưa kể thân hình vừa cao vừa rắn chắc, như những bức tượng La Mã đẹp đẽ trong các toà cung điện tráng lệ, đến giờ hắn vẫn cảm thấy có thể chảy máu mũi được nếu vừa nhìn những thớ cơ của anh vừa không làm chủ được ý nghĩ đen tối. Nên một người đẹp như anh, chỉ xứng khi ở cạnh một người xinh đẹp và kiều diễm tương tự.

Trong khi Ness không phải một người đẹp được như thế. Hắn tự cảm thấy trông mình dễ nhìn và nét mặt trẻ con hơn so với độ tuổi, chứ chưa từng có ai khen hắn đẹp hết. Ở Ý, con người rất cởi mở, ra đường không bao giờ ngại thể hiện cảm xúc, hay phô bày bản thân. Nên người Ý điệu đàng, chăm chút trong cách ăn mặc, đầu tóc, móng tay, nhãn hiệu trang phục. Giống như cả cái đất nước Ý với nền móng nghệ thuật ngàn đời quá hoành tráng lộng lẫy, nên thẩm mĩ thấm vào trong máu của họ, họ yêu cái đẹp thành thói quen. Nếu thấy một người đẹp đi ngang qua, họ sẵn sàng chạy đến khen ngợi tới tấp và xin làm quen. Ness sống ở đây, chưa từng ai thèm tỏ ra như vậy với hắn. Đổi lại Kaiser đi đến đâu, cả gái lẫn trai đều muốn vây lấy tán tỉnh. Có vẻ như Kaiser đã quá quen với điều đó rồi, nên anh tỏ ra rất bình thường, thản nhiên, cư xử đúng mực và lịch sự với tất cả. Càng nghĩ Ness càng thở dài não nề, rằng phải là ai hoàn mĩ đến thế nào mới khiến người hoàn hảo như Kaiser nảy sinh tình cảm.

Đỉnh điểm là sau nhiều lần bị Kaiser lôi đi xem triển lãm tranh theo sở thích của anh, Ness thấy Kaiser hay lấy điện thoại ra chụp một số tác phẩm tranh anh có hứng thú. Và Ness phát hiện ra anh rất hay chụp tranh vẽ những nữ thần. Đặc biệt là nữ thần có mái tóc vàng dài, khuôn mặt suy tư sắc nét, dáng hình thuôn mịn mặc những trang phục có vải vóc hoa văn xa hoa thêu đính. Rốt cuộc, Ness không nhịn được, tò mò hỏi, ngay sau khi vừa thấy anh chụp tiếp một bức tranh vẽ nữ...

"Gu của em là gì?"

Kaiser nhướn mày nhìn Ness, đoán xem Ness hỏi thế là ý gì. Anh cười cười, mở album ảnh trong điện thoại cho Ness xem, chỉ toàn là ảnh chụp cảnh quan kiến trúc và những bức tranh anh cho là đẹp khi xem triển lãm, kéo dần đến một bức được chụp cách đây vài tháng, lúc anh đi bảo tàng Uffizi nổi tiếng ở Florence.

Kiệt tác tranh "Nascita di Venere" (Sự ra đời của Venus) do danh hoạ Sandro Botticelli vẽ. Trong tranh, Venus - thần tình yêu và sắc đẹp, loã thể tinh khiết với một thân hình trắng mịn thần thoại theo tiêu chuẩn Phục hưng. Nàng đứng trên một vỏ sò lớn, trôi dạt vào bờ biển, mái tóc vàng dài ngoằng được hai thần gió Zephyrus và Aura thổi tung bay như những dải lụa tơ lóng lánh, bên cạnh có thần mùa Xuân đang chờ khoác cho nàng chiếc áo choàng dệt bằng hoa lệ. Vẻ đẹp tự nhiên, thịnh vượng và mĩ tưởng. Kaiser nói đây chắc là một trong những bức tranh anh thích nhất giữa những bức anh được tận mắt xem ở Ý. Cũng là vẻ đẹp lí tưởng trong mắt anh.

"Nhưng đẹp mấy, thì cũng vậy thôi. Em có người yêu rồi. Không ai đẹp hơn người ấy cả."

Câu nói này sau đó hoàn toàn làm Alexis Ness chết tâm và sụp đổ. Trong khi Kaiser chỉ nhún vai nói đơn giản, thì trong lòng Ness mọi thứ ầm ầm đổ sập như có cả một thành phố bị động đất chôn vùi. Lâu nay hắn suy đoán bao nhiêu, hoài nghi và phiền muộn, thì Kaiser chỉ tuyên bố rất đơn giản là anh có người yêu rồi, và còn chẳng ai đẹp hơn được kẻ đó. Phải đẹp đến mức nào, mà đến cả Venus cũng không sánh được? Ness choáng váng, suýt thì ngã ra đất. Hắn vội chống tay vào tường để không thất thố, rồi chạy vội vào trong nhà vệ sinh.

Tiếp theo là chuỗi những ngày đau khổ suy sụp của Alexis Ness. Không có gì đau khổ hơn thất tình cả, khi nghe thấy người mình yêu đơn phương nói đã có người yêu. Ness chẳng thấy Kaiser khen ngợi ai bao giờ, nhưng lần đầu lại thấy anh nói như vậy về một người khác. Một người Ness sẽ không bao giờ biết được. Hắn ủ rũ trong bếp cả ngày, không muốn đối diện gì hết. Kaiser nói gì hắn cũng thiếu tập trung, không nghe được. Lúc Kaiser bận vẽ tranh, hắn mới lấy ipad của anh để lên mạng xem. Không hiểu vì lí do gì, lâu nay Ness không muốn tiếp xúc với mạng xã hội, truyền thông, nên hắn không có điện thoại, TV, máy tính gì hết. Rất nhiều tin tức hắn không biết, và cũng không có nhu cầu biết. Hắn thử lên google tra tên anh. Một đống bài viết hiện ra, cực kì nhiều bài báo. Ness vẫn biết một người như Kaiser chắc chắn không tầm thường, ngoài việc anh đẹp đến bất thường, thì tranh của anh cũng cực kì xuất sắc, người không hiểu gì về nghệ thuật như hắn còn phải trầm trồ không thôi, thì những bên có chuyên môn sẽ đánh giá cao đến nhường nào. Trên mạng toàn các bài báo khen ngợi, ca tụng Michael Kaiser là thiên tài mĩ thuật, thần đồng hội hoạ, nhân tài Phục hưng tái sinh, người tái thiết Baroque, Thủ khoa xuất sắc của trường nghệ thuật top 1 nước Đức,... không biết bao nhiêu mà kể. Lướt xem mấy hồi, hắn thấy một chuỗi bài viết khác, nói về bộ tranh 99 sắc thái anh vẽ một cầu thủ người Nhật tên là Isagi Yoichi, được lưu hành trưng bày ở nhiều các triển lãm và bảo tàng lớn. Linh cảm của Ness nhận thấy đã bắt đúng trọng tâm. Hắn mò vào xem tất cả các bài viết liên quan đến bộ tranh này.

Càng nhìn càng thấy đớn. Kaiser không bao giờ vẽ người khác. Anh gần như chỉ vẽ phong cảnh, thần thoại, chuyện siêu tưởng, chứ không vẽ cụ thể một đối tượng mẫu nào. Thế mà anh vẽ hẳn 99 bức tranh tả lại tất cả những mặt tươi sáng, nổi bật, nhiệt huyết, thanh xuân của thiếu niên. Đã vậy người đó cũng vô cùng nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ ở Nhật Bản. Ngoài bộ tranh này ra, sau đó Kaiser cũng không vẽ một tranh tả người nào khác nữa. Isagi Yoichi là một trong những cầu thủ tiền đạo xuất sắc của đội tuyển quốc gia, tham dự giải đấu World Cup danh giá thế giới, đem về cho nước nhà bao nhiêu vinh quang lợi lộc. Quả là người tầm cỡ này, mới xứng thành cảm hứng tranh của thiên tài Kaiser cũng danh tiếng không kém. Trong khi Ness nhìn lại mình, hắn sâu sắc cảm thấy mình không có cái quái gì so sánh nổi luôn. Hắn chỉ là một người mờ nhạt, làm công việc chữa bệnh trong một phòng khám tư nhân nhỏ xíu trên một hòn đảo xa xôi ngoài biển, tài sản không có gì, tài năng không, ngày ngày trôi qua bình yên đến vô tri. Chưa kể cũng chẳng đẹp đẽ nổi bật gì.

Ness còn là một kẻ khuyết thiếu trí nhớ. Hắn không rõ mình xuất hiện như thế nào, hắn không có kí ức những chuyện trước đây, nên lai lịch, gốc gác đều không nắm được. Nhưng hắn lờ mờ cảm thấy có những việc hắn không nên đào sâu vào bóc tách, bởi một khi đã biết sẽ không còn hồn nhiên như bây giờ được nữa. Hắn đành chấp nhận sống bất minh như thế. Đọc thông tin của cầu thủ nổi tiếng người Nhật kia, thấy cậu ta gia đình hạnh phúc, bố mẹ em bình thường, trung lưu trong xã hội, đột nhiên Ness thấy ghen tị một cách thuần túy. Không phải hắn ghen vì người ta hạnh phúc, mà hắn ghen vì mọi mặt cuộc sống của người ta đều bình thường nên xứng đáng với những thứ hắn không có tư cách chạm tới.

Không biết thì thôi, biết xong buồn thẫn thờ, rụng rời thể xác tâm trí. Suốt một tuần liền, Ness ăn không trôi, đêm không ngủ, nhìn chằm chằm Kaiser nằm bên cạnh. Ánh nhìn của hắn khiếp quá, đến mức đêm Kaiser phải nhíu mày mở mắt dậy, hỏi hắn muốn gì, tại sao chưa ngủ. Ness mím môi, uất ức, quay sang hướng khác, làm Kaiser càng lúc càng khó hiểu. Trong cái đầu kia lại đang suy diễn những thứ gì nữa rồi?

Kaiser thở dài, kéo Ness đang quay lưng vào lòng. Anh kê cằm lên đầu hắn, vòng tay ôm ngang người hắn, ngái ngủ hỏi rốt cuộc là có chuyện gì nữa. Ness không trả lời, bởi trong lòng thấy hết sức buồn bã. Thậm chí hắn còn nghĩ, tại sao Kaiser có người yêu rồi, vẫn còn cư xử nhẹ nhàng ái muội với hắn, chấp nhận làm tình với hắn? Còn hắn biết người ta có bồ, vẫn không nhịn được tiếp xúc thân mật, mê luyến. Đêm đêm mỗi khi nhìn chòng chọc khuôn mặt đẹp tuyệt vời của Kaiser, hắn còn nghĩ đến việc có nên tìm cách ếm ngải, hạ bùa chú lên Kaiser, để ép anh phải yêu hắn không. Hắn nảy sinh tà tâm muốn giật bồ đến giằng xé tâm can. Nếu không si mê Kaiser, hắn cũng không biết được bản thân xấu xa đến mức này. Rồi hắn lại tự mâu thuẫn, bởi Kaiser cao quý như thế, một bậc Đế vương cách xa hắn cả vạn, mà hắn lại nỡ làm một Phù thuỷ dơ bẩn kéo anh xuống vực thẳm cùng hắn hay sao. Làm sao niềm vui này trọn vẹn nổi kể cả khi hắn giữ được anh bên cạnh.

Kaiser thì buồn ngủ quá rồi, tại đang giữa đêm, anh lười giải quyết các vấn đề tâm lí của Ness vào cái giờ cần nhắm mắt đi ngủ thế này, nên anh lật Ness lại, trườn lên người hắn, hôn hắn một hơi ướt át ngọt ngào, xong nằm đè lên ngực hắn ngủ ngon lành tiếp luôn. Ness liếm môi, vẫn còn dư vị của nụ hôn đầy dục tính kia. Hắn rụt rè một chút, rồi khẽ khàng vòng hai tay ôm cơ thể Kaiser đang nằm đè trên người. Đôi đồng tử màu hồng ngọc của hắn sáng loáng trong đêm, hắn mặc kệ, quyết tâm phải chơi ngải Kaiser, ép anh là của hắn.

Nói là làm, nguyên buổi sáng hôm sau, phù thủy Ness thức dậy bắt tay vào nghiên cứu cách chiếm đoạt Kaiser. Thần chú, bùa, ngải, ếm, thư, chài, hắn nghĩ qua hết một lượt, cách nào hiệu quả nhất, cách nào khiến cho Kaiser phải mê lú hắn mãi mãi, không rời đi được khỏi hắn, chỉ nhìn duy nhất một mình hắn.

Loay hoay đến buổi trưa, Ness nhếch nhác bưng ra một đĩa thức ăn màu đỏ lòm như rưới cả đống tiết tươi. Hắn đặt lên bàn ăn trước mặt Kaiser, hau háu chờ anh ăn. Kaiser nhướn mày khó hiểu, lại trò gì nữa? Anh hỏi Ness ăn gì, sao chỉ có một phần ăn, món này là món gì. Cái nhìn nghi hoặc của Kaiser làm Ness tự dưng chột dạ, cảm thấy mình lại làm ra chuyện ngốc ngếch trong mắt người ta. Hắn cuống lên bối rối, giật lại cái bát, xúc đổ hết vào mồm nhai nuốt sạch, xong ôm cái bát rỗng chạy biến vào trong bếp. Bỏ lại Kaiser với một hàng dấu hỏi trong đầu. Nhưng quen biết Ness lâu, anh lúc nào cũng mặc định hắn là đồ điên, chuyện kinh khủng gì hắn cũng làm cả rồi, thì có làm thêm vài chuyện ngớ ngẩn khác cũng thế thôi, nên anh kệ hắn dở chứng, tiếp tục hoàn thiện bức tranh sơn dầu đang vẽ dở.

Mấy hôm trước, Kaiser mới kiếm được nơi bán nhiều khung toan và màu dầu, anh quyết định vác về để sáng tác tranh. Dạo này cảm hứng tích cực trong anh rất nhiều, anh nghĩ mình sắp vẽ được một bộ tác phẩm sơn dầu mới, bằng chất liệu và màu vẽ mới mẻ chỉ có trên đất Ý. Trong đó có ba thứ màu cực kì đặc biệt làm Kaiser phấn khích. Đỏ Venetian, duy nhất chỉ có tại Venice, thứ sắc đỏ đất được tạo ra từ đất sét giàu oxit sắt, xuất hiện trong các bức tranh Phục hưng của các họa gia trên thành phố biển đảo. Màu Sienna nâu đỏ đậm và màu Italian Ochre vàng đất huyền bí xuất hiện trên những bích họa cổ điển, được sử dụng rộng rãi trong thời kì thịnh Baroque. Nếu không đến Ý, Kaiser sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được tận mắt những sắc màu đặc trưng này của cái nôi hội họa. Trước giờ anh vẫn thích vẽ Ness trong những phối cảnh đỏ diễm khác nhau, và nếu đặt Ness trong một khung nền Phục hưng hoành tráng, thì màu đỏ Venetian quá mức hoàn hảo và phù hợp. Anh không thể chờ được cảm giác pha màu rồi quệt những mảng đỏ hấp dẫn ấy lên toan, bo viền chúng bằng màu vàng Ochre dát nhũ...

Vậy nên Kaiser bận đắm chìm vào việc sáng tác, một khi đã vào guồng tập trung cao độ thì luôn luôn rằng anh không để ý bất cứ điều gì xung quanh. Chẳng biết được giờ này Ness đang đứng gục đầu vào góc bếp, với đầy rẫy tiêu cực u ám. Cả buổi sáng, hắn hì hục chế một bát tình dược, thả vào cả đống bùa chú để người ăn vào phải mê đắm đến chết. Xong tự hắn ăn sạch luôn, không còn gì để nói. Giờ cái sự yêu Kaiser của hắn vừa được nhân lên gấp ngàn lần luôn bởi ma thuật của chính hắn. Ness cảm thấy quá mức thất bại, khủng hoảng, buồn phiền, ức nghẹn... Hắn nghĩ đến thời gian Kaiser sẽ không ở đây nhiều nữa mà trầm uất phát khóc lên được. Hắn không thể ngăn được việc tưởng tượng Kaiser sắp tới sẽ lại đi đến một nơi khác xa xôi hơn, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nhạt nhẽo của hắn, chẳng hạn như tới Nhật Bản, Tokyo, cùng với... Hắn không dám nghĩ tiếp cái gì nữa. Cứ đứng úp mặt vào tường nặng lòng cả lúc lâu.

Đến bữa tối, Ness tiếp tục bưng ra đĩa thức ăn màu đỏ hệt như buổi trưa. Hắn đặt lên bàn trước mặt Kaiser như cũ, nhưng biểu hiện đã bình tĩnh hơn nhiều, giống như đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Kaiser nhìn hắn, rồi cầm dĩa lên, chọc vào mớ hỗn hợp màu đỏ. Bên trong có bạch tuộc đỏ cắt nhỏ, cần tây, olive, và các loại rau khác, màu đỏ là nước sốt cà chua với ớt được rưới lên tạo hình.

"Đây là món gì?"

"Insalata di Polpo." Salad bạch tuộc đỏ trong thực đơn Ý.

"Ăn vào có chết không?"

"Không."

Kaiser kiểm tra lần nữa, quả thực toàn những thành phần có thể ăn được. Nên anh bắt đầu ăn. Ness nấu ăn không giỏi, hắn ưa nấu nhưng nấu chẳng ngon. Tuy nhiên món này lại đặc biệt ngon, ngon hơn hẳn những món Kaiser được ăn kể từ khi tới Ý, dù Ý có nền ẩm thực tinh tế đỉnh cao. Làm Kaiser vô thức nghĩ đến có một lần năm đó, Ness cũng chủ tâm nấu cho anh một món cực kì thơm ngon đặt lên bàn...

"Cảm thấy sao?" Ness chống cằm, hồi hộp hỏi.

"... Thấy ngon." Chứ cũng không biết nhận xét gì thêm.

"Ý là... cảm xúc có gì thay đổi không?" Hắn bắt đầu căng thẳng.

Kaiser im lặng một hồi, vẻ như suy nghĩ. Vài giọt mồ hôi lấm chấm rịn ra từ thái dương của Ness. Hắn chờ một câu trả lời. Sau cùng, Kaiser nhìn thẳng vào mắt hắn, màu xanh trong đôi mắt anh sâu thẳm như vùng biển xoáy cuốn trôi những tư tâm của Ness. Anh nói rành mạch.

"Không thay đổi."

Nghe thấy câu nói ấy xong, Ness nghĩ rằng mình phải tan vỡ hoặc sụp đổ thành từng mảnh, nhưng hóa ra hắn thấy mình vẫn còn đứng yên, nguyên vẹn. Chỉ là lòng buồn bã không tả, nỗi buồn màu xanh của sự lạnh lẽo nghẹn ngào ấy như thể hắn đã từng phải trải qua vô số lần trong mọi kiếp sống trước rồi. Nỗi buồn cực kì quen thuộc. Của con chó bị chủ bỏ rơi, luôn luôn bỏ rơi.

Ness lẳng lặng thu dọn chén đĩa, thả vào bồn cùng những nồi niêu xoong chảo dính đầy dầu mỡ, hắn bắt đầu xả vòi rửa. Kaiser xem lịch trong điện thoại, nhận ra chỉ còn một tuần nữa là sang tháng 11, mà anh cứ quên mất chuyện phải đi Biennale. Nói thật lòng, Kaiser hơi lười đi xem cái triển lãm đó. Không phải vì nó ở tít tận đầu kia thành phố Venice, cũng không phải vì quy mô của nó lớn đến mức phải hai ngày mới có thể xem xong, mà vì chính cái danh 'Olympic nghệ thuật' của nó. Biennale là sự kiện triển lãm danh giá chu kì hai năm một lần tại Venice, quy tụ 1000 tác phẩm mới xuất sắc nhất thế giới. Kaiser vẫn đang trong độ tuổi kiêu ngạo vượt mức, nên anh cảm giác rằng tác phẩm của mình bị xếp chung ngang hàng với cả nghìn tác phẩm hiện đại khác có tính cạnh tranh, nên thấy nhàm chán không có gì hấp dẫn. Tranh của các họa sĩ thời nay chỉ rặt là những cái tôi cao, lồng ép cảm xúc của họa sĩ vào trong tác phẩm, thúc ép người xem phải dung nhập đồng hóa với những suy nghĩ của người vẽ, nên Kaiser ghét cảm giác nhồi nhét ngộp thở đó, anh cảm thấy không khác gì lũ đa cấp ngoài đường. Thường tranh của anh hay được trường, các bên tổ chức và các hội mĩ thuật bê đi trưng bày ở nhiều các triển lãm khác nhau, hiếm khi anh đi xem tranh của chính mình khi được bày trong triển lãm. Mặc dù đã quyết định đi xem Biennale từ đầu rồi, nhưng tâm thế thì vài tháng trôi qua vẫn là không ưa như vậy.

Kaiser thông báo ngắn gọn là sáng mai cả hai sẽ đi xem triển lãm Biennale ở Venice. Ness vẫn đang rửa chén, không trả lời, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Đêm hôm đó, vừa lên giường, Ness đã nhảy xổ lên người Kaiser, cởi tung hết quần áo của anh ra, rồi vặn vẹo đủ thứ hắn muốn. Kaiser bị bất ngờ vì kiểu đòi hỏi thô bạo này, bởi bình thường Ness hay tỏ ra ngại ngùng dù hắn nghiện chết đi được. Hắn chủ động đè Kaiser ra, vừa hôn vừa liếm, còn cắn khắp cổ và ngực anh không tha chỗ nào, cả người Kaiser toàn dấu đỏ tình ái. Kaiser chiều hắn nên để mặc cho hắn lăn lên lộn xuống trên người, vậy mà ngay khi anh vừa đút dương vật vào trong, thì đột nhiên hắn khóc ầm lên. Bình thường việc chảy nước mắt sinh lí lúc làm tình là điều dễ hiểu, nhưng đây rõ ràng hắn đang khóc váng cả nhà, những giọt nước mắt nối nhau chảy lã chã. Ness ngồi trên người anh, lấy tay dụi nước mắt liên tục, nhưng không thể ngừng khóc được. Còn Kaiser thì đứng hình từ lúc nãy. Hắn làm anh thảng thốt, nhớ lại mình đâu đâm mạnh đến mức làm hắn đau như thế, thậm chí tư thế ngồi thẳng đứng như này cũng khá là dễ chịu... Nhưng Ness khóc như thể chưa bao giờ được khóc vậy, làm Kaiser phải ngừng việc làm tình, ngồi hẳn dậy ôm lấy vai hắn hỏi hắn bị làm sao. Ness nhất định không chịu nói, chỉ khóc miết, vừa khóc vừa dụi má, làm khuôn mặt hắn nhòe nước đỏ bừng. Kaiser sợ hắn còn quẹt lệ nữa thì xước hết da mặt mất, nên túm lấy cổ tay hắn ngăn lại. Không còn cách nào dỗ Ness nín, anh đành hôn để ép hắn im. Sau một hồi vật lộn thì Ness cũng chịu bình tĩnh trở lại, dù mắt vẫn còn đỏ hoe. Trong khi Kaiser cảm thấy bản thân mình đã chấp nhận Ness giỏi đến mức bây giờ thấy hắn có đột nhiên nổi khùng lên như mới rồi, cũng thấy thật đành chịu.

"Em làm gì sai?"

Ness mím môi, nhìn Kaiser bằng cái nhìn ấm ức loang lệ. "Em chẳng hiểu gì hết."

Đúng rồi. Tôi làm sao hiểu được trong đầu anh có những cái quỷ gì. Kaiser nhướn mày nhìn hắn, bó tay. Nhưng anh vẫn phải vỗ lưng hắn, dỗ hắn đi ngủ sớm. "Được rồi, là em sai." Hắn ôm Ness vẫn còn đang thút thít đi ngủ. Dĩ nhiên là anh thì ngủ, còn Ness thì mắt mở thao láo. Hắn làm sao mà ngủ nổi. Kaiser đến Ý để đi triển lãm Biennale, vậy sau khi xem xong anh sẽ chẳng còn lí do gì ở đây nữa. Ness không thể tưởng tượng được những ngày tháng sau đó không có Kaiser, anh xuất hiện như một ánh sáng đẹp đẽ hớp hồn vía hắn, rồi biến mất như ngôi sao băng vụt tắt giữa bầu trời tối đen. Nghĩ đến thôi Ness lại muốn rớt nước mắt. Mà chơi ngải thì ma thuật chẳng có tác dụng gì. Trong khi hắn mê mệt Kaiser như thế, Kaiser lại không mảy may thích hắn tẹo nào. Hắn lầu bầu chán ghét trong đêm.

"Tất cả là tại Isagi Yoichi."

Câu nói này làm Kaiser đang ngủ say cũng phải tròn mắt tỉnh dậy, suýt nữa té từ trên giường xuống đất. Anh tỉnh táo hỏi Ness vừa nói gì. Dẫu sao anh vẫn không quên được chuyện Ness cực kì ghen tuông, trước đây hắn ghen ghét Isagi cỡ nào anh vẫn còn nhớ rõ, đến cả tranh của anh hắn còn dám gửi đi dằn mặt người ta. Ness từ ấm ức chuyển sang cảm giác hờn dỗi dai dẳng.

"Em với nó yêu nhau bao lâu rồi?"

"Em yêu Yoichi lúc nào?" Kaiser cau mày khó hiểu.

"Em vẽ người ta tận 99 bức tranh mà."

"... Em vẽ anh 999 bức sao anh không nói?" Anh nhịn không được cãi lại.

Bầu không khí chìm vào khoảng lặng nhưng lại ngầm căng như dây đàn. Kaiser chạy xuống nhà cầm lên một xấp tranh màu nước to nhỏ, ném hết lên giường. Thiếu điều túm tóc Ness dí vào xem hai tháng qua sống ở đây anh vẽ ai. Nhưng Ness rõ ràng lâu nay không cho là thế, hắn bất mãn nói cái này đâu có điểm nào giống hắn, làm Kaiser nghe xong tức suýt nhào lên bóp cổ.

Từ nhỏ đến giờ, Kaiser vẽ vô số tranh, xung quanh ca ngợi không hết lời, anh nghe mọi người khen đến thành quen. Bản thân anh cũng cực kì tự tin về những gì mình vẽ ra, chắc chắn là đẹp đẽ, hoàn hảo. Anh gần như đã không còn vẽ bất kì ai khác, chỉ vẽ đúng một người duy nhất, nhưng không ngờ người được anh dồn tâm huyết vào vẽ lại chê anh vẽ không giống chút nào. Còn gì thất bại hơn được nữa. Lần đầu tiên trong đời Michael Kaiser bị chê tranh. Tự dưng anh thấy vô cùng choáng váng.

"Chỗ nào không giống?" Kaiser bắt đầu cảm thấy sự bực bội trỗi dậy. Anh cầm một bức chân dung lên, đặt ngay bên cạnh mặt Ness, tự đối chiếu. Tay kia nâng cằm Ness xoay trái xoay phải. Rõ ràng anh thấy giống như đúc. Đôi mắt to, làn mi dài màu nâu sẫm phủ xuống đồng tử hồng ngọc trong vắt, ngũ quan cân xứng hài hòa, khuôn má bầu đầy, viền môi khi cười tạo thành đường chữ V xinh đẹp... Tóm lại anh chẳng thấy ai đẹp hơn hắn hết và anh đã tả đúng những điều anh thấy lên giấy một cách trung thực.

Ban đầu Ness vẫn còn muốn nói cứng, nhưng nhìn thấy biểu hiện đáng sợ của Kaiser, hắn nhớ ra vai vế của mình nên lại chùn lòng xuống. Kaiser hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nâng khuôn mặt Ness lên bằng hai bàn tay, như đang xem một hiện vật trong bảo tàng.

"Em vẽ anh."

"Nhưng đẹp vậy sao?"

"Lúc nào cũng đẹp." Kaiser nói sự thật. Nghĩ thế nào, anh bổ sung thêm một vế. "Và em với Yoichi thậm chí còn chẳng quen biết."

Những tia sáng hửng lên trong đáy mắt Ness, hắn mở to hai mắt nhìn Kaiser. Sau đó lại cầm những bức tranh màu nước lên soi, chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng sự hoan hỉ dần thế chỗ cho những u ám mây đen trong lòng. Mặc dù tự hắn chẳng thấy giống, mà Kaiser lại khẳng định chắc nịch rằng hắn rất đẹp, vậy trong mắt anh hắn đẹp như thế thật sao? Hắn cứ nhìn tranh rồi lại nhìn Kaiser để xác nhận. Kaiser gom tranh cất không cho hắn xem nữa, bây giờ đã quá nửa đêm rồi, ai biết lại phải cãi nhau vô nghĩa với một tên phù thủy bị hoang tưởng đâu. Anh kéo hắn xuống giường, tắt đèn ép đi ngủ. Ness vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưng Kaiser hôn hắn rồi nhắm mắt ngủ luôn, quyết đoán mặc kệ. Dẫu sao với Ness như vậy cũng đủ rồi. Một số khúc mắc trong lòng đã phần nào được gỡ bỏ, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn không ngừng hân hoan vì người hắn thích khen hắn đẹp, nên mới vẽ nhiều như thế. Và ít nhất, hóa ra Isagi Yoichi không phải người yêu của Kaiser. Bởi sự ghen tuông át đi lí trí, hay vì lí do chủ quan nào đó mơ hồ trong lòng, Ness rất ác cảm với Isagi, dù còn chưa gặp mặt. Bây giờ chính miệng Kaiser xác nhận họ không liên quan đến nhau thì tốt rồi. Ness quay lại với tâm thế lạc quan vốn có, hồn nhiên nghĩ rằng, sau này dù biết người yêu Kaiser là ai thì hắn cũng sẽ cố gắng chấp nhận, tốt nhất nên là phụ nữ, bởi tư duy lệch lạc của hắn điều hướng rằng nếu hắn không thể đến được với Kaiser, thì đừng hòng có thằng đàn ông nào khác được chạm tới.

— Hên là Michael Kaiser không đọc được suy nghĩ trong đầu của Alexis Ness, chứ nếu biết được chắc tức đến đánh hắn mấy trận cũng không hả giận.

Sáng hôm sau, cả hai ngồi tàu chuyến sớm đi tới triển lãm Biennale. Khoảng cách từ cảng Burano sang Venice cũng không xa lắm, nhưng tàu thủy đi phải mất hơn một giờ rưỡi mới uể oải tới nơi. Kaiser đã quá chán nhận xét về phương tiện tàu xe của Ý rồi, nên anh chỉ lẳng lặng ngắm mặt biển nhuộm nắng bình minh trong lành buổi sáng, còn Ness ngồi ở ghế bên cạnh ôm tay anh, ngả đầu vào vai anh ngủ hết cả quãng đường. Đêm qua hắn nháo loạn quá, chắc sau đó cũng trằn trọc mấy hồi, sáng ra còn chưa được ngủ đủ. Kaiser ngả đầu tựa lên đầu hắn, khẽ luồn những ngón tay vào trong lòng bàn tay kia, nhẹ nhàng nắm lấy. Anh cũng nhắm mắt lại chợp mắt một giấc trước khi chính thức dành cả ngày để đi bộ khắp khuôn viên triển lãm Biennale rộng lớn, nơi mà vé bán €16 cho giới hạn hai ngày xem, bởi một ngày chắc chắn là không thể xem hết nổi.

Người học mĩ thuật như Kaiser từ sớm đã tiếp xúc qua các loại hình nghệ thuật, quen thuộc với những tranh ảnh và sắp đặt, nhưng một người ngoài ngành như Ness thì sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên. Biennale không chỉ là một triển lãm đơn thuần, nó như một vũ trụ diệu kì chứa đầy những đa thế giới song song kì ảo. Bên cạnh vô vàn tranh, còn có những sắp đặt khổng lồ hoành tráng với đủ các đề tài đi từ vị niệm cá nhân sang châm biếm, chính trị. Hình thức cực kì đa dạng, từ đoạn film trình diễn cấp tiến trên video, đi kèm âm thanh ánh sáng có chủ đích, đến những mô hình đặt trong không gian sáng tạo đầy cảm hứng tương lai. Ness hào hứng với những sắp đặt nghệ thuật hơn là xem tranh người ta vẽ, bởi hắn thấy tranh chỉ là mặt phẳng, nhìn nhiều dễ gây bão hòa cảm quan, trong khi sắp đặt nhìn đa dạng hấp dẫn hơn, có thể đi một vòng xem tất cả các mặt biến hóa của nó ở mọi góc độ không ngờ đến, thậm chí là hình khối của chúng nom rất ngộ nghĩnh, dị thể.

Biennale là triển lãm quốc tế quy mô lớn, được mệnh danh là 'Olympic nghệ thuật', tính đến thời điểm này, có khoảng 86 nước được tham gia trưng bày các tác phẩm xuất sắc tiêu biểu nhất, và mỗi năm đi qua các nước trên thế giới vẫn tiếp tục cạnh tranh để có cơ hội đưa tác phẩm giá trị của mình tới đây. Tại sự kiện này, mỗi quốc gia sẽ có một khu vực riêng, gọi là 'pavilion' của nước đó. Số lượng nghệ sĩ đại diện cho mỗi quốc gia tại Biennale không cố định, phụ thuộc vào chiến lược của từng quốc gia và giám tuyển. Một số quốc gia có thể chọn trưng bày tác phẩm của chỉ một nghệ sĩ duy nhất, trong khi các quốc gia khác có thể mang đến tác phẩm của một nhóm nghệ sĩ hoặc tập thể. Chẳng hạn như năm nay, xếp hạng 10 nước có tác phẩm nổi bật nhất, là Nhật Bản, Đức, Saudi Arabia, Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Anh, Ý, Bỉ, Brazil, thì chỉ có 4 nước là trưng bày tác phẩm của một nhóm nghệ sĩ, còn lại đều là tác phẩm của một nghệ sĩ duy nhất. Đây gần như là một bảng xếp hạng ganh đua bậc nhất của nền mĩ thuật đương đại và danh tiếng toàn cầu. Bản thân Kaiser vốn không phục điều này lắm, mặc dù nó được đánh giá dựa trên mức độ yêu thích của người xem, tiếng tăm của dư luận và vô số các thẩm định viên từ quốc nội đến viện hàn lâm quốc tế. Vì như đã nói ở trên, Kaiser quá mức kiêu ngạo, nên anh không thể đồng tình nổi tại sao tác phẩm của mình lại chỉ đứng hạng 2 trong cuộc ganh đua hội họa này.

Đứng đầu bảng xếp hạng là nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, với tác phẩm "Compose", nghĩa là 'Hòa giải'. Mặc dù không phục vì cấp độ thứ hạng, nhưng đây có lẽ là tác phẩm Kaiser hứng thú nhất và cảm thấy ổn nhất trong toàn bộ cuộc đua này. Tác phẩm nghệ thuật thị giác ấy mang tới trải nghiệm cảm quan đầy tính triết lí về thế giới tự nhiên và sự phân hủy, nhắc nhở mối quan hệ phức tạp giữa con người với những gì xung quanh, trong sắp đặt độc đáo kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, y như hệ sinh thái tự vận hành, nơi các vật thể hàng ngày như dây điện, trái cây thối rữa, và những mảnh vụn khác được tái sử dụng. Các thiết bị cơ khí và kĩ thuật số được tận dụng để tạo ra đối thoại giữa các yếu tố thiên nhiên và công nghệ, khơi gợi suy ngẫm về tính mong manh của thế giới và khả năng thích ứng của con người trước vạn sự đổi thay. Kaiser cảm thấy không thể phủ định được tài năng nổi bật của người này. Nhìn qua thông tin mô tả tác giả, đó là một người trẻ có khuôn mặt đẹp lạ trung tính, với mái tóc dài ngang vai màu tím được vuốt nếp gọn gàng, đôi mắt tím thu hút và nụ cười mỉm toát lên sự kiêu hãnh tự tin, nhìn qua trang phục có thể thấy là một kẻ ngậm thìa vàng sinh ra ở vạch đích hơn là người phải bươn chải giữa xã hội loạn lạc. Bởi vậy mà đề tài y chọn cũng thật vĩ mô và tân tiến. Tuy nhiên trong những lớp nghĩa đa tầng của tác phẩm ấy, tự anh vẫn cảm nhận được có gì đó hơi trẻ con, và mất mát. Giống như y có tất cả, vui vẻ, đủ đầy với những gì hiện đại nhất, mà vẫn thiếu đi một báu vật quý giá không thể tìm thấy được ở bất cứ nơi nào giữa đất trời. Y chỉ đành chấp nhận 'hòa giải' và chôn giấu nó, tỏ ra như không có việc gì hết, dù: hoa quả vẫn đang héo rũ từng ngày, có bơm vào bất cứ thứ gì cũng không thể lưu giữ được độ tươi của nó.

Trong khi Kaiser cực kì hứng thú với tác phẩm này, thì Ness tỏ ra không ưa nổi. Hắn bị khó chịu. Bởi nội dung tác phẩm mô tả quá trình phân hủy của tự nhiên, hắn nghĩ đến bối cảnh Venice đang chịu biến đổi của khí hậu nên mực nước ngày càng dâng cao. Venice là một thành phố được xây dựng trên mặt nước dựa vào thành tựu kĩ thuật của con người, khí hậu và cơ sở hạ tầng đã trải hơn nghìn năm nên đang ngày càng lún sâu vào lòng biển. Hắn nghĩ đến cảnh một ngày kia cả thành phố này chìm trong đại dương rồi mất tích không để lại tăm hơi như nền văn minh cổ đại Atlantis, hắn thấy ác cảm với đề tài như vậy.

Hoặc một phần khác trong hắn thấy cấn với hai chữ 'Nhật Bản' theo cách thật phiến diện.

Kaiser nhéo má hắn, nói hắn nghĩ nhiều quá thôi. Ness vẫn cố nói rằng những điều hắn luận ra hoàn toàn có cơ sở. Anh chỉ cười cười, nghĩ hắn giống con nít hơn. Ở triển lãm này, rất nhiều các nhóm trẻ em được người lớn dẫn đi tham quan, Kaiser so sánh thấy Ness cũng chẳng khác đứa trẻ được đưa đi xem tranh tẹo nào. Hắn cứ tròn mắt cảm thán, thấy cái này lạ, cái kia hay, chứ có hiểu gì đâu.

Vậy mà hắn lại ngơ ngác mất hồn cả lúc lâu trước một pavilion ngập tràn sắc xanh lam.

Khác với gian trưng bày của nghệ sĩ Nhật mang lại trải nghiệm động, liên tục tương tác với người xem, thì không gian triển lãm này hoàn toàn tĩnh lặng dị thường.

Trong pavilion cổ điển màu trắng được xây dựng theo kiến trúc toàn cột cao sừng sững ấy, những khung cửa sổ phía trên mở toang đón nắng vàng mùa Thu ngập tràn khắp không gian. Đằng sau cánh cửa dẫn vào bên trong là một thế giới xanh ngát như mặt biển, giao hòa dung nhập với bầu trời đầy nắng sáng bừng. Một thế giới xanh lặng siêu thực, như trong đáy đại dương im lìm ngủ say. Khoảnh khắc bước vào trong gian phòng, như thể đã hụt chân rơi vào lòng biển bao la, xanh thẳm, chơi vơi, không thể cầm nắm. Tất cả bốn mặt tường đều là những bức tranh vẽ biển. Chỉ có biển, độc nhất một màu xanh lấp lánh tịch mịch. Giống như người vẽ đã đứng từ một nơi, nhìn vào mặt biển rất nhiều lần, rất lâu. Đăm chiêu kìm nén tất cả sóng lòng. Như sợ chính lòng mình nổi bão, thì mặt biển sao có thể lặng yên. Người ngắm nhìn biển ấy, chỉ muốn giữ cho mặt biển phẳng lặng, dịu êm, bởi trong đó ẩn chứa một thứ đang say ngủ. Nhưng cả đại dương bát ngát vô bờ, vĩnh viễn một sắc xanh, nếu đã lỡ nhúng mình trong ấy, tìm thấy cách nào được nữa. Giống như mãi mãi chia li, cách biệt, cả đời cũng không thể tìm thấy, không gặp lại nhau. Người ấy đã dành bao nhiêu thời gian trong đời, và có lẽ cả đời, sẽ nhìn vào mặt biển xanh kia chờ đợi, kiếm tìm, cô độc. Tự hỏi rất nhiều lần cảm giác chìm vào trong biển là như thế nào. Bởi người ấy và thứ trong lòng biển đã hoàn toàn xa cách.

Ness ngơ ngác đứng giữa không gian ngập tràn sắc xanh đại dương, nước mắt tự dưng ứa ra, không thể kiểm soát được. Một cảm giác cô đơn, đau khổ, lạc lõng, trống trải, như đã đi qua rất nhiều lần. Như chính mình nằm trong lòng biển, xung quanh chỉ toàn là nước mặn, mặn như nước mắt cứ chảy ra, nhấn chìm khắp cơ thể. Tĩnh lặng tuyệt đối, không tạp âm, không cầm nắm, sự sợ hãi cứ chẳng ngừng bủa vây. Hắn rất sợ lạnh, sợ xa người hắn yêu, nhưng kết cục lại nằm trong lòng biển lạnh lẽo cô độc, từng cơn sóng cuốn hắn đi xa, vào nơi tận cùng của mạch nước, cùng tri giác và ý thức từ từ tan biến. Hắn chưa từng giữ lại điều gì, ngoại trừ tình yêu sâu sắc với một người duy nhất.

"Biển nào cũng xấu. Biển Venice cũng xấu. Anh chỉ muốn đi Santorini thôi."

Hắn cắn môi nhìn những bức tranh màu xanh lấp lánh vây quanh, nước mắt lẳng lặng rơi thấm vào không gian xanh triền miên, hắn muốn đi đến nơi có biển xanh đẹp đẽ như hắn hằng tưởng tượng. Có một lần, trên tạp chí hắn vô tình trông thấy, người ta thường đến biển Aegean ở Santorini để tổ chức đám cưới, họ mặc những bộ lễ phục trắng muốt như cát tinh bên bờ biển xanh dịu,... xanh như đôi mắt của Kaiser.

Kaiser tiến tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt. Anh khẽ thở dài.

"Sao anh hay khóc vậy. Là em sai rồi."

Nhưng Ness chỉ lắc đầu. Hắn chưa bao giờ cho rằng Kaiser sai. Dù Kaiser làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ chấp nhận, vĩnh viễn trung thành, kể cả khi bị chà đạp, bỏ rơi, hay phải lấy cái chết ra minh chứng. Bởi hắn yêu Kaiser vô điều kiện. Thứ tình yêu đau khổ, quẫn trí nhưng tuyệt đối đơn thuần. Hắn yêu Kaiser tất cả các kiếp sống.

Kaiser rút hộp màu nhỏ trong túi quần, lấy ra một cây bút sáp dầu màu đỏ. Anh tiến tới bức tranh tả biển xanh treo ở phía Đông Bắc, giữa cả trăm bức tranh vẽ biển treo kín khắp gian phòng. Rồi anh bắt đầu vẽ trực tiếp lên bức tranh đó.

Một con bạch tuộc màu đỏ đang bơi sát mặt biển. Dường như nó vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài, nên ngây ngốc bơi lên ngắm nhìn bầu trời xanh đầy nắng. Biển và trời chỉ giáp nhau bằng một đường kẻ thẳng mong manh, liệu người ta có bao giờ nhầm lẫn? Bởi thế giới này hư thực như giấc mơ, tỉnh mà vẫn mộng.

Giữa cả một thế giới xanh u tịch, bốn bề phủ trong nước, lạc lối nơi đại dương vắng lặng, bỗng nhiên có một con bạch tuộc đỏ xuất hiện, khiến cả vùng biển trở nên đầy sức sống. Những cơn sóng rầm rì vận động, âm thầm đánh tan buồn đau tích tụ từ tháng năm. Rốt cuộc phép màu vẫn tồn tại một cách lạ thường.

Kaiser kéo tay Ness đi ra khỏi thế giới biển xanh êm dịu. Lúc đi ngang qua phần mô tả tác giả, Ness chỉ kịp nhìn lướt thấy tiêu đề của bộ tác phẩm,

Hải Giác

Rời Biennale trời cũng đã hoàng hôn. Khoảng thời gian này bắt đầu vào Thu, nhiệt độ về tối cũng mát mẻ hơn bình thường. Cả hai đều không muốn đứng chen chúc trên cái tàu bus nước hơn một tiếng, nên thuê thuyền gondola ngồi tận hưởng thời khắc êm đềm nhất trong ngày tại thành phố biển thơ mộng. Con thuyền nhỏ rẽ nước lững lờ trôi vào trong nội thành Venice, đôi bên bờ là những dãy nhà cổ kính neo đậu những cọc đỗ thuyền. Sau một ngày dài đi đến mỏi chân, ai cũng chìm vào những suy tư riêng, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật đang dần bị nhuộm tối bởi bóng chiều tà. Nhiệt độ giảm dần khiến Ness hơi rùng mình. Bình thường hắn chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà trên đảo nhỏ, nên chẳng nghĩ ngợi đến việc ra đường buổi tối vào tiết trời mùa Thu phải mang thêm áo khoác. Lúc này chắc sắp xuống đến 8°C rồi, mà hắn chỉ mặc mỗi cái áo sơmi mỏng. Kaiser bên cạnh, thấy hắn cựa quậy ngồi nhích vào phía tay mình, ngay lập tức liền hiểu hắn lạnh. Anh vòng tay qua ôm hắn tựa sát vào trong ngực. Điều đó làm Ness thấy cảm động, ấm áp, nhưng đồng thời nỗi buồn lại dâng lên. Cả ngày hôm nay, hắn đã cố dìm nỗi buồn xuống để tận hưởng trọn vẹn một ngày đi chơi cùng Kaiser. Bởi vì sau khi xem xong triển lãm Biennale, Kaiser sẽ không còn việc gì ở Venice nữa, anh sẽ sớm đi khỏi nơi này.

Con thuyền gondola đi xuôi về hướng cung điện Doge ở quảng trường St. Mark giữa thành phố, vẻ tráng lệ xa hoa của Venice hiện lên dưới những ánh đèn rực rỡ, trước khi hoàng hôn dần tắt hẳn phía cuối chân trời. Cung điện Doge này gắn với rất nhiều giai thoại, nổi tiếng nhất có lẽ vẫn là Casanova. Sinh thời gã là người đàn ông có vẻ ngoài tuyệt sắc, quyến rũ vạn nhân. Gã thông minh, tài hoa, phóng túng, nhưng cũng chính vì sự sát gái này mà bị nhốt vào nhà ngục mái chì Piombi của cung điện Doge - nơi nóng như hỏa lò vào Hạ và mùa Đông thì rét tựa hầm băng. Gã bị kết án tử hình, một ngày nào đó phải đi qua cầu Than Thở để lên đài hành quyết.

Vì sao lại có cái tên 'Cầu Than Thở' ư? Bởi vì tử tù mỗi khi đi qua cây cầu ấy, nhìn ra ngoài những ô cửa sổ nhỏ, thấy khung cảnh mĩ lệ của Venice lần cuối, đều buông tiếng thở dài.

Ấy vậy mà bằng ma thuật khó tin, Casanova trốn thoát khỏi nhà tù chỉ sau 15 tháng giam cầm. Cuộc vượt ngục này trở thành huyền thoại của thành phố biển.

Sau này, người ta đồn rằng, nếu hai người yêu nhau cùng ngồi gondola đi ngang qua dưới cây cầu Than Thở, hôn nhau say đắm ở thời khắc ấy, thì mãi mãi sẽ yêu nhau không cách nào lìa xa.

Và Alexis Ness đã kéo cổ áo Michael Kaiser, hôn anh dưới cây cầu cổ kính ấy, trong ánh đèn lấp lánh phản bóng dưới mặt biển gợn sóng rì rào. Si mê, ướt át, dây dưa, không muốn dừng lại dù chỉ là một giây chậm nhịp.

Ness thì thào.

"Anh yêu em. Anh thực sự yêu em. Từ khi vừa nhìn thấy em, anh đã biết là anh yêu em đến chết đi sống lại.

Anh chỉ muốn em nhìn một mình anh. Trong đôi mắt em chỉ nên có mình anh."

Đột nhiên hắn tóm chặt bàn tay của Kaiser trong đôi tay hắn, hình xăm vương miện đen trên mu bàn tay anh bị bóp méo mó bởi sự bạo lực bất ngờ, như thể đã manh nha ấp ủ dã tâm giam cầm Hoàng đế, dù đó là hành vi phản nghịch sai lầm nhất. Hắn cắn môi, thấy rõ cả răng nanh. Đôi mắt màu hồng ngọc sáng loáng lên những tia quỷ quyệt.

"Nên em phải là của anh.

Dù em có bạn gái, hay trai, hay bất kể là ai, anh cũng không quan tâm.

Anh sẽ không để em rời đi."

Kaiser nhướn mày nhìn hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt ma tâm của hắn. Tự nhiên thấy hắn và chó đúng là giống hệt nhau. Điều này làm anh phải bật cười thành tiếng. Alexis Ness ngốc nghếch. Hắn đâu biết rằng dù có chơi ngải tình thêm nữa lên anh cũng sẽ chẳng có tác dụng gì hơn. Bởi hắn không thể đánh ngải một người vốn đã yêu hắn được. Anh đưa tay kia lên xoa đầu hắn,  mái tóc mềm lòa xòa trong những ngón tay, vỗ về hắn như đang dỗ con thú cưng xù lông bị giẫm phải đuôi.

"Ở Rome có một nơi gọi là Đài phun nước Trevi. Đó là một công trình điêu khắc kiệt tác, với trung tâm là tượng thần biển Oceanus trong thần thoại Hy Lạp, đang cưỡi trên một cỗ xe hình vỏ sò do hai con ngựa biển kéo, được thần Triton dẫn đường. Xung quanh còn có những bức tượng biểu hiện muôn vàn tầng ý nghĩa. Phía trước là bể nước xanh trong vắt.

Truyền thuyết nói rằng, nếu đứng quay lưng lại đài phun nước, ném đồng xu ra sau qua vai trái, để nó rơi vào trong mặt nước, thì sẽ được một điều ước. Mỗi người được ước tổng cộng 3 lần.

Ngày nào cũng có cả ngàn người đứng vây kín cái đài phun nước ấy để tung đồng xu. Cầu tiền bạc, sức khỏe,... Mỗi đồng xu chỉ vài cent, mà ước tính trung bình một ngày có khoảng €3000 đã được thả vào đó.

Không biết những điều ước của họ liệu có thành sự thật? Tại sao người ta nườm nượp ném đồng xu cả trăm năm qua như thế?

Từ nhỏ đến giờ, em chẳng bao giờ tin vào điều ước. Em chưa từng ước cầu bất cứ điều gì cả.

Thế mà, em cũng thử ném ba đồng 10 cent vào đó rồi đấy."

Kaiser gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy tay anh ra, rồi ôm Ness vào ngực để giúp hắn sưởi ấm. Ý dù nóng như đổ lửa vào Hè, hóa ra đến Thu vẫn lạnh chẳng khác gì mọi nơi.

"Em ước ba điều,

Gặp lại người yêu của em.

Gặp lại người yêu của em.

Đưa người ấy đi Santorini."

Kaiser khẽ cười. Thấy người trong lòng đang run lên, tim hắn đập mạnh đến mức rung cả sang lồng ngực của anh.

"Cả đời em chỉ có duy nhất một người yêu thôi, Alexis Ness.

Vậy anh có muốn ngay ngày mai đi Santorini không?"

.

E N D.

Koganei (18.9.24)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan