ZingTruyen.Fan

Kaiisa Nhat Ki Gia Benh Theo Duoi Vo Bau

Khiết Thế Nhất - Isagi Yoichi.

Mại Khắc Nhĩ Khải Tát - Kaiser Michael.

---------------
' Khải Tát! Anh muốn phá bếp hay gì! '

' Mau cút ra ngoài!! '

' Vợ! Anh chỉ muốn nấu chút đồ cho em tẩm bổ mà.. '

' Tẩm bổ? Nhìn cái nồi anh làm cháy đen thui của tôi kìa trời ơi!! '

' Với lại tôi thành vợ anh khi nào?! Có giấy chứng nhận chưa?!? Có nhẫn có đám cưới chưa?! hả? hả! '

' Vợ à, em đừng có thách anh! Do em chưa đồng ý hẳn, anh mới chưa dám bế em lên cục liền đó đấy chứ? '

' Anh còn dám cãi tôi! T-tôi đi cưới người khác cho anh xem! '

' Em nghĩ đến thế cơ à? Nếu em nghĩ thế thì tôi nói trước- Em dám cưới thằng nào thì đúng ngày hôn lễ của em với nó, tôi sẽ đè em ra làm càng trước bàn dân thiên hạ! '

' Anh bị điên à?! '

' Anh điên vì em đấy! Vừa lòng chưa?! '

' A-anh!! Tối nay cút ra sofa ngủ cho tôi!'

' Ủa vợ?! '

Trong căn nhà rộng lớn u ám, Mại Khắc Nhĩ Khải Tát ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại đắt tiền, trên bàn là một đống đồ gã tặng cho Khiết Thế Nhất, ấy vậy mà em chẳng thèm mang đi cùng dù chỉ một cái. Ngồi ườn ra thở dài, đôi mắt xanh bỗng nhìn về phía đống củi đang cháy trong lò sưởi mà bất giác nghĩ đến chuyện quá khứ.

Gã nhớ chứ. Vẫn nhớ rõ xưa gã và Khiết Thế Nhất đã có một thời yêu đương nồng cháy như thế nào. Tất cả đều có trong bộ não của Khải Tát, một chút cũng không quên. Từng cử chỉ dịu dàng hay giận dỗi trông thật đáng yêu mà em dành cho gã, có chết cũng không quên. Nhất đã hi sinh cả tuổi xuân vì gã, vì Mại Khắc Nhĩ Khải Tát này mà phải đau khổ như thế nào. Vậy mà giờ nghĩ lại gã hận không thể tự cầm súng mà bắn chết bản thân của quá khứ.

Khải Tát tự dưng rùng mình khi đang lục lại kí ức mà nhớ đến bi kịch kinh của kinh khủng đó. Một bi kịch mà gã sợ khiếp đến nỗi phải nhốt bản thân không ăn mà chỉ uống rượu trong phòng suốt mấy ngày liền. Chỉ biết chìm đắm trong cơn men, ôm đầu khóc nấc đến sưng đỏ vù cả hai mắt.

Bi kịch lớn nhất đó vào bảy tháng trước, khi gã dẫn tình nhân từ bên ngoài về nhà đã được tròn một năm rưỡi. Nàng tình nhân đã cố tình khiến Khiết Thế Nhất bị cho là người đã đẩy ả xuống cầu thang nhằm làm gã mất lòng tin về em, Khải Tát biết chứ, đáng lẽ việc Khải Tát phải làm là bênh vực cho Nhất. Những không hiểu sao tự dưng trong đầu Mại Khắc Nhĩ Khải Tát lại nghĩ rằng.

Ả tình nhân mới là người gã yêu cơ mà?

Vậy phải bênh vực cho cô nhỉ?

Phải không?

Cho dù Khiết Thế Nhất sau này mang bầu con gã đi chăng nữa thì cũng đâu phải là người gã yêu?

Không có thì thôi để tình nhân sinh cho đứa là được mà?

Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Khải Tát. Mại Khắc Nhĩ Khải Tát trong vô thức đã làm một hành động tày trời mà chẳng kịp ngộ. Đến khi chợt giật mình thoát khỏi suy nghĩ bởi một tiếng kêu thì mới nhận ra, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại mà hoảng hốt.

Thứ chất dịch màu đỏ thẫm đã càng lan rộng ra sàn nhà trắng tinh, tiếng kêu đau đớn vang vọng cùng không khí nồng nàn mùi máu tanh.

- Cứu tôi với..hức..

- Tôi đ-đau, đau quá! cứu..! cứu với!

Dưới cầu thang, người nằm trên vũng máu đang ôm bụng bầu, gương mặt trắng dần. Đôi mắt xanh như mang cả biển đắp vào đang có những giọt lệ thi nhau rơi, cắn môi đến bật máu mà cố gắng dùng nhịp thở yếu ớt còn lại thốt lời kêu cứu, không ai khác chính là người vợ của Mại Khắc Nhĩ Khải Tát - Khiết Thế Nhất.

Mặt em lúc đấy nhợt nhạt lắm, tôi muốn đến chỗ em lắm em ơi.

Nhưng không hiểu điều gì đang sảy ra nữa- tôi không đi đến được chỗ em nữa.

Tôi không cử động được, không bước được một bước nào cả..

Cứ vậy...cứ vậy..Khải Tát cứ trong trạng quỳ nhìn xuống vợ mình, đơ người ra, mặc cho ả tình nhân đã cầm đồ mà chạy biến đi đâu rồi không biết. Chờ cho đến lúc có người phát hiện ra cũng là lúc Khiết Thế Nhất đã ngất đi vì quá đau. Kể cả khi một người nào đó đã xông vào đấm gã rồi lại được cản lại bởi một đám người khác, Mại Khắc Nhĩ Khải Tát vẫn chưa hoàn hồn được.

Khải Tát chẳng nhớ được là ai đã gọi cho cấp cứu đưa Nhất đi, cũng không nghĩ ra được vì sao em lại nằm dưới vũng máu mà than khóc đau đớn. Mọi chuyện cứ giống như một giấc mơ vậy, vừa nhắm mắt phát mà gã đã ngồi trên băng ghế ở bệnh viện. Trên tay là một tờ giấy lạ lẫm, trước mắt là phòng cấp cứu và đứng gần là một bác sĩ đang nói chuyện với Khải Tát.

- Thưa anh, vợ anh mang thai sinh đôi, vì cú va chạm mạnh vừa nãy nên giờ chỉ còn một đứa bé sống sót thôi. Với lại, bỏ xong bé đã mất thì có khả năng vợ anh sau khi ra cháu bé còn lại sẽ không còn khả năng sinh nữa, rủi ro lần này rất lớn. Nếu anh đồng ý xin hãy kí vào tờ giấy này và ra quầy thanh toán hóa đơn. Chúng tôi sẽ cố hết sức..!

- Mất một đứa? Đùa à? Mang thai ư?

Khải Tát lập tức ngồi bật dậy, hoang mang hỏi vị bác sĩ. Người kia cũng thấy lạ nên hỏi lại.

- Anh không biết sao ạ? Tầm hai tháng trước cậu ấy có đến chỗ chúng tôi để khám, chưa báo cho anh biết sao?

Mại Khắc Nhĩ Khải Tát mặt trắng bệch tức giận nhìn lên trần nhà, cầm tờ đơn ném thẳng xuống đất. Gã không hề biết việc Khiết Thế Nhất mang bầu, không lẽ việc vui mà em muốn gã biết hồi nửa đêm vào hai tháng trước vậy mà lại là việc đó? Lúc đấy Khải Tát không biết, tưởng em muốn quấy rối thời gian nghỉ ngơi sau một ngày đi làm mệt mỏi nên mới mắng mỏ, chửi rủa bắt em cút đi.

Mại Khắc Nhĩ Khải Tát bất chợt nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình. Thế là gã hại chết con của mình rồi à? Hại cho cả vợ bản thân không thể sinh con sau này sao? Thật sự gã đã làm vậy sao?

Khải Tát sốc không lên lời, chỉ thẫn thờ đứng đấy nhìn bàn tay run rẩy của mình. Tuyệt vọng nhìn vào căn phòng trước mắt.

Thế là gã hại chết con mình rồi à?

----------------
huhuh chưa viết ngược nhiều nên còn non lắm 😢 đời chán quá trời- nửa đêm đau dạ dày, vừa cử động người xíu mà đau sắp chếc tới nơi rồi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan