ZingTruyen.Fan

[KaeLuc] Tôi và Anh.

Lần tỏ tình đầu tiên và nhắn tin

LucindaMina

-Nhiều tình tiết đã được tôi thay đổi nên đừng nghĩ tôi sến súa quá nhé!! Tại tạo hình nhân vật nên tôi muốn khác nên mới cần chỉnh sửa lại chút!!
                                                @LM
________________________
-Sau bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ về vấn đề này,tôi đã quyết định nhắn với cậu rằng
   "Vào ngày sinh nhật cậu,tôi sẽ nói cho cậu một bí mật"

-Cậu có vẻ khá hào hứng với bí mật này của tôi,tôi cũng có nhiều lần nghĩ và định quỵt cậu nhưng châm ngôn nói là làm thì tôi vẫn không nỡ làm như thế,tôi sau khi nói thì có chút hối hận tại tôi cũng không phải người ngọt ngào hay nói năng dễ nghe,còn rất khó nghe nữa là.

-Cũng khá nhanh đã tới sinh nhật của cậu,tôi cũng có hỏi mò cậu là cậu còn nhớ tôi từng hứa với cậu điều gì không thì cậu hình như quên rồi,cậu nói với tôi cậu không nhớ,tôi cũng gợi là một chút cho cậu thì cậu cũng nhớ ra. Cậu hẹn tôi 9h tối hãy nhắn với cậu,tôi vừa ngóng vừa hào hứng,nhưng có phần nào đó khiến tôi không dám giữ lời với cậu. Nhưng nói là phải làm,không làm thì không phải Diluc Ragnvindr.
---
-Tối đó người chủ động trước là Kaeya,bình thường tôi luôn là người chủ động nhưng có lẽ do cậu ta hào hứng quá nên đã nhắn trước,và nhắn trước giờ hẹn một lúc. Tôi lúc ấy lại bận nên chưa thể nhắn lại cậu kịp thời,lúc tôi quay ra đã là 30'. Tôi cũng mất một lúc đắn đo nên nói như nào và tôi quyết định nhắn với Kaeya rằng
   "Kaeya à,cậu có biết không? Tôi thật sự rất là rất là thích cậu,tôi thích cậu cũng khá lâu rồi,tôi biết là cậu không thích tôi nhưng nếu được,hãy trả lời nó nhé,dù là từ chối cũng được"

-Tôi nhắn xong thì cũng lập tức tắt máy đi ngủ,tôi thật sự quá ngại khi bày tỏ với hắn ta, aaaa,tôi đã rất cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ không được rồi,tôi nằm đến tận 12h thì tôi bật máy lên và nhắn với cậu
   "Hãy giữ bí mật nhé,tôi không muốn quá nhiều người biết về vấn đề này."

-Sau khi nhắn tin đó tôi cũng an tâm hơn phần nào,chỉ là phần nào thôi.

-Nhưng mọi người biết không?? Tỏ tình mà bị từ chối thì lúc gặp người ta ngại đến cỡ nào chứ, sáng hôm sau tôi đến trường thì đã gặp cậu đang đi vào lớp, tôi và cậu khác lớp nên cũng ổn hơn một chút,nhưng tôi với bạn mình lại khác lớp,muốn đến lớp nó phải qua lớp cậu nên tôi trốn đằng trời. Lúc đang nói chuyện,hắn cứ chạy ra chạy vào chạy tới chạy lui,aaaaa ngại muốn lủng luôn,tôi cảm giác như mặt và tóc tôi đang hòa làm một vậy đó,bạn tôi đứng bên cứ cười hoài làm cho tôi ngại còn thêm giận,nhưng mà cậu ta đẹp quá đi mất,nhìn cậu ta cười tôi như muốn tan chảy ra mất,tôi chỉ ước được nằm trong vòng tay hắn thôi.

-Cậu được bạn bè tôi nhận xét là không đẹp,xấu nhưng mặc kệ những lời nói đó,tôi vẫn thấy cậu đẹp,rất đẹp,siêu siêu đẹp,và đẹp nhất lòng tôi. Cậu không có điểm gì nổi bật,nhưng để miêu tả thì hmmm cậu khá cao ráo,làn da ngăm,mái tóc xanh dài mượt được chải chuốt và buộc gọn. Hơn cả,tôi đặc biệt thích đôi mắt của cậu ấy,đôi mắt cậu cứ như làm nổi bật khuôn mặt của cậu ấy vậy,giữa mắt của cậu có hình gì đó lấp lánh,siêu siêu đẹp luôn!! Nhưng tại sao mắt trái cậu lại đeo băng nhỉ,nó có gì đặc biệt chăng,hay nó chứa một thứ gì đó bí ẩn? Tôi chả biết nữa,nhưng tôi muốn biết.

-Tuy là sau lần bị từ chối ấy,tôi cũng ngại chứ bộ,nhưng tôi vẫn cố gắng nhắn cho cậu nhiều hơn,dù tôi biết cậu chỉ xem chứ không trả lời,tôi tự thấy mình cũng phiền phức quá đi thôi,nhưng cũng nên rep tôi đi chứ,một tin nhắn thôi tôi cũng chịu mà sao cứ không chịu nhắn lại như vậy chứ, hừ tôi sẽ cho cậu biết mặt. Tôi sẽ nhắn cho cậu suốt luôn đồ đầu xanh.

-Sau suy nghĩ ấy,tôi lại nhắn cậu,nhắn phải gọi là siêu nhiều luôn,tôi còn phải thừa nhận nó khá phiền phức nữa là,nhưng coi như cậu là nhật ký của tôi đi, tôi đọc cậu như một cuốn sách!!! Nhưng mà có lẽ sau 153 tin nhắn với trung bình 6 tin nhắn mỗi ngày thì cậu đã trả lời tôi rồi. Tôi không nhắn liền mạch mà tôi chia nhỏ ra,có là kể có là kể chứ không để kể một lượt,kể hết như vậy cũng hơi giống spam một chút. Cậu nhắn với tôi nhiều hơn,tầm 2-3 hôm cậu sẽ nhắn lại,tôi vui quá trời luôn. Nhưng mà sao cậu lại cứ như chất gây nghiện vậy,tôi nhắn với cậu mà muốn nhắn hoài nhắn mãi luôn. Và thế là nó cứ tiếp diễn thôi,không có gì quá đặc biệt xảy ra,vui buồn chán ghét tôi kể cậu không thừa không thiếu chẳng dư, cậu cũng seen đều đều và nhắn cũng ít đều đều.

-Tôi từ ngày ấy cứ như bị khùng vậy,tôi nghĩ đến cậu mọi lúc mọi nơi,kể với bạn mình về cậu đến mức họ ngán ngẩm và ước gì tôi đừng kể về cậu,chỉ 16 tin nhắn và 1 hình ảnh tôi đã ngồi kể với bạn mình hơn 1h đồng hồ rồi nhưng tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Tôi ghen ghét với mọi cô gái tiếp xúc với cậu,xã giao hay thân thiết thì tôi đều không muốn cậu tiếp xúc với ai,cậu chỉ được tiếp xúc với mình tôi thôi. Nói như tôi là người thích kiểm soát và chiếm hữu nhưng đúng thật, tôi cũng được bạn nói về vấn đề này rồi,tôi thấy nó cũng không hay cho lắm,tôi biết nhưng tôi khó dừng lại,nhưng nếu tôi cố gắng thoáng hơn thì nó vẫn được,chỉ là tôi chịu được hay không thôi.
____________
-tht sự rất xin lỗi người được tôi chuyển thể thành Kaeya,tôi đã làm phiền cậu khá nhiều,nếu đọc được thì cho tôi xin lỗi nhé 😓.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan