ZingTruyen.Fan

|junyen| - you're home

#1

meiii01

.

Câu chuyện là sự thêm thắt của tớ qua một vài hint lớn hint nhỏ của hai bạn trẻ. Tất nhiên chỉ là tưởng tượng, đừng áp nó vào thực tế.

enjoy ~

-

Người ta vừa xách vali lên đi Phú Quốc thì ở một nơi nào đó ở Sài Gòn có một kẻ lăn đùng ra ốm. Mà ốm nhẹ ốm vu vơ thì không nói, đằng này là sốt đến tận 40 độ. Khỏi nói ai nấy đều lo lắng.

Hoàng Yến buồn vì bệnh một, chín phần còn lại buồn vì không ai hỏi thăm. À mà đâu phải không có ai hỏi thăm, nhiều là đằng khác. Từ vài người bạn thân, người quen cho tới mấy chục nghìn người hâm mộ bên kia màn hình đều đợi tin nàng.

Nhiêu đó cũng khiến Yến ấm lòng. Nhưng nàng lại đang chờ mong tin của người ta cơ.

Nhắc lại chuyện của vài hôm trước. Khi mà nàng nỗi hứng lên chơi nhây với Vũ Phương Anh, đến cuối cùng bị cô dỗi cho đến tận bây giờ. Trên mạng xã hội không thèm tương tác thì thôi, đến tin nhắn nàng gửi không trả lời ậm ừ thì cũng seen luôn.

Ứ ừ. Yến sầu não vô cùng. Yến hận Yến trách sao mình chơi ngông thế.

Mà càng nghĩ cũng càng giận Vũ Phương Anh vô tâm kia. Chuyện nàng bệnh ai cũng biết, không biết đã đến tai người chưa. Mà đến rồi sao vẫn chưa hỏi thăm nàng. Thế là với cái thân vốn không còn miếng giá nào, hôm nay Yến quyết định trồng giá trở lại.

Sau khi đăng tấm ảnh than thở. Hoàng Yến tắt máy, để chế độ yên lặng rồi quyết định đi ngủ. Yến thề với lòng Yến sẽ không thèm để ý đến Jun họ Vũ nữa. Jun có nhắn gửi gì cũng mặc Jun.

Và bên này Hoàng Yến Chibi ngủ thật, tất nhiên là sau khi ăn uống chút gì đó cho tròn bụng rồi mới ngủ ngon. Còn ở một nơi nào đó, cũng có một người vừa hay tin đã lo sốt vó lên, tất nhiên là mình lo mình biết.

Jun Vũ sau một ngày đi khắp nơi để chụp ảnh thì cuối cùng cũng về đến khách sạn. Sáng sớm đã phải thức để makeup rồi thử quần áo các thứ, đến hiện tại cơ thể cô chỉ muốn tìm đường đến giường rồi đánh một giấc thôi.

Mà ngẫm nghĩ một hồi Jun lại lôi điện thoại vốn im lìm cả ngày hôm nay.

Không một tin nhắn từ Hoàng Yến Chibi.

Nói thật lòng là cô có nhỏ mọn mà dỗi nàng mấy ngày liền đâu. Ừ thì vài hôm trước thì có, ai bảo Hoàng Yến nọ chơi nhây. Nhưng hiện tại cô thề là cô đang lo chết cho cô nàng kia, chẳng biết bệnh ra sao rồi.

Bạn đã gửi một nhãn dán cho Hoàng Yến Chibi

Jun quyết định đi tắm trong lúc đợi Hoàng Yến bé bỏng trả lời.

Nhưng kì lạ thay là màn hình vẫn yên phăng phắc cho tới khi Jun dùng xong bữa tối. Cô lầm bầm trong đầu, nghĩ đến cảnh Hoàng Yến sốt nặng nằm li bì trên giường. Tự dưng thấy thương quá.

Mà Jun ngại gọi thẳng. Một phần vì sợ phiền Yến nghỉ ngơi, phần thì trách giá Vũ Phương Anh cao quá, nó không cho Anh chủ động gọi.

Phương Anh đành lẳng lặng lướt facebook, sang đến instagram. Cuối cùng cũng không thể gạt khỏi hình ảnh Hoàng Yến ra khỏi đầu. Anh đành làm một việc. Anh đành phải cho chiến hạm bé bỏng của mình lên trăng sớm.

Mau khỏi ốm để còn to the moon nhé 🌙

Jun Vũ cười xem chừng thỏa mãn vô cùng. Cô một khi đã thả đường thì đừng nói một tỉ anh trên thế giới, mà là toàn bộ đàn ông có mặt trên đời này đều thua xa. Mà Hoàng Yến đâu rồi nhỉ, sao còn chưa trả lời.

-

Hoàng Yến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, điều đầu tiên là cầm đến điện thoại.

Cái tên Vũ Phương Anh xuất hiện đầu tiên và đập vào mắt nàng ngay lập tức. Yến thấy con tim xôn xao rộn ràng, nhẹ nhàng trỏ ngón tay bấm vô xem.

Nhìn vào thì có ai nhận ra đây là con người ban sáng ốm liệt giường hay không. Mặt thì vẫn đo đỏ đấy, mà là đỏ vì cười, vì niềm vui đã sớm lấp đầy cái đầu vốn vẫn còn chút chút đau nhức ấy. Jun mà ở đây chắc lại trêu nàng là "con mặt đỏ" mất. Yến chôn mặt vào gối, nụ cười mở rộng.

Nhưng Hoàng Yến vẫn nhất định trồng giá, nàng không trả lời.

Một phút trôi qua..

Hai phút.. rồi ba.. bốn.. năm..

Yến tự thấy cảm phục mình quá đi mất. Nhưng đời đâu nói trước được điều gì. Đến giây phút thứ mười lăm, Hoàng Yến đưa ra một quyết định vô cùng lớn. Phút chốc bỏ quên đống giá còn chưa kịp mọc lên cây non.

Mau về rồi to gì tooo đi chơi quá :))

Hoàng Yến mặc kệ người đời nói gì. Ngay lúc này sự quan tâm của Vũ Phương Anh là nhất nhất nhất.

Đêm đó, ở hai nơi nào đó, có hai con người nọ ôm ấp điện thoại trong tay. Người ở Sài Gòn cuối cùng cũng trả lời tin nhắn, dù ít ngọt ngào hơn mọi khi tại người ta còn đang bệnh, muốn làm nũng. Người ở Phú Quốc thì bình thường cộc lốc nhưng hôm nay ăn nói lại nghe êm tai vô cùng.

Hôm đó ai cùng tò mò sao Hoàng Yến bỗng khỏi bệnh nhanh thế. Mẹ Hoàng Yến cầm đống thuốc đứng trước cửa phòng cũng ngạc nhiên khi thấy con gái nửa đêm tăng động bên trong phòng. Rồi mẹ đành quay đi, xem ra nó khỏi ốm rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan