ZingTruyen.Fan

jungkook | chú, đã lâu không gặp

14 • jungkook tự thoại #4: giận

anhanguyet

hôm nay không hiểu cơ sự ra sao mà mấy hyung lại đến nhà tôi chơi. bảo là qua xem ăn ở thế nào.

đây vẫn tốt chán, cảm ơn !

"ôi chu choa, nhà của jk đẹp quá bây, hay dọn sang đây luôn đi" jiminie đi khắp nhà tôi, ngó nghiêng thăm dò các thứ rồi khen lấy khen để. nhà anh ý thì đẹp kém gì, thậm chí còn vừa tậu thêm một căn nữa ở gangnam.

"nhà chú em tone màu rất thích hợp để ngủ" chỉ có ông yoongi mới thốt ra được câu như này thôi, tôi thề. ổng mà ngủ là không có biết trời đất như nào luôn.

"tan à, không được tè bậy nha con" được cả taehyung cũng qua đây, còn mang cả con cưng của ảnh theo nữa. yeontan mà gây họa gì thì tôi cũng không biết kết quả thế nào đâu. nhưng cũng may là nó vẫn còn ngoan chán, tên kia chỉ giỏi đùa cợt thôi (ý chỉ taehyungie).

"mọi người đã mất công đến đây thì ở lại ăn cơm luôn nhé"

"em nấu sao?" namjoon hyung nãy giờ mới lên tiếng.

"đương nhiên rồi" tôi vỗ ngực tự hào.

"cơ hội hiếm này, trước đây nó chỉ nấu mì cho tụi mình ăn thôi, bây giờ lên tay quá rồi. ở đây đi, tối về cũng được" taehyung vừa cưng nựng yeontan vừa cười nói.

tự dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

"chào chú, em lại đến chơi này" là yumi. nhóc đẩy cửa bước vào trước những con mắt ngỡ ngàng.

à tôi thì không bất ngờ gì đâu, bốn cái con người đang chơi đùa với nhau kia kìa, mới được một phen tròn mắt.

"à .. chào các chú ạ" em hố hàng, nhưng vẫn lễ phép cúi chào.

"chào em nha" jimin, taehyung và namjoon hyung đồng thanh. yoongi hyung thì lại lạc loài.

"ừ, yo" cái anh này, 32 tuổi đầu rồi mà cái tính không thay đổi gì cả, nói dài ra một tí xem nào.

"jungkookie à, người quen của cậu sao?" jimin quay lại hỏi tôi.

"vâng, là cô bé hàng xóm, tụi em khá thân nhau" tôi đáp lại.

nhưng em khi thấy tôi nói như vậy, sắc mặt có vẻ đi xuống, em ấy sao thế nhỉ ? không liếc tôi đến một cái, yumi ngại ngùng tiến lại phía ghế ngồi.

"con bé đáng yêu quá" namjoonie cười híp cả mắt vào.

"em hãy cẩn thận với jk nhá, nó không an toàn tí nào đâu" taehyungie bơm đểu.

"đúng đúng, vô cùng nguy hiểm" được cả jiminie cũng nhập cuộc.

"à em tên gì? bao nhiêu tuổi thế?"

"em là kim yumi, 18 tuổi ạ" lâu lắm mới thấy nhóc lễ phép như thế, như lần đầu tôi gặp em cũng vậy, nhưng mà .. quen lâu rồi thì ẻm tung hoành khắp xó chợ, không màng hình tượng.

cả bốn người kia lại được tiếp một pha trầm trồ nữa. họ lại cho rằng yumi còn quá trẻ để quen tôi chứ gì. jungkook đây biết tỏng.

"ya, thật sự, còn hơi bị bé luôn ấy" namjoon hyung mở lời đầu tiên.

"taehyung à, bọn mình lúc debut là bằng tuổi yumi bây giờ đó" jimin quay sang anh taehyung tám dóc.

chỉ có cái ông sinh năm 93 kia là chả nói gì, cứ ngồi gác tay lên thành ghế ngẫm sự đời. buồn thật là buồn.

"yumi à, em ở đây ăn cơm luôn nhé" tôi bây giờ mới nói chuyện với em.

"à thôi ạ, hôm nay bố mẹ em đến chơi, nên em phải về nhà đây. chào các chú ạ" nhóc nghe tôi nói xong thì liền đứng dậy, giọng không còn vui vẻ như lúc trò chuyện với các hyung của tôi nữa.

"à ừ, em về cẩn thận" jiminie và mọi người có vẻ rất có cảm tình với yumi.

còn tôi thì cứ thẫn thờ nhìn theo em cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần rồi biến mất sau cánh cửa.

em giận tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan