ZingTruyen.Fan

[JPSS] 𝓜𝓸𝓷 𝓪𝓶𝓸𝓾𝓻

Chapter 4

pion_kie0

Kể từ ngày Severus rơi vào cơn khủng hoảng giấc ngủ hoặc theo nhân loại nói là "REM" một chứng rối loạn giấc ngủ

Vậy là Severus chỉ là đơn giản ngủ hay chính cậu ta không muốn bản thân thức dậy, hoặc kì lạ hơn là cậu ta đang muốn thoát ra khỏi bóng tối của giấc mơ ấy mang lại

"Gạc Nai, Gạc Nai??? GẠC NAI" Sirius nắm lấy vai James và hét lên sau những lần gào thét trong vô vọng để gọi cậu bạn này

"À....hả??? Thôi đi Chân Nồi Bông, tớ nghe thấy mà" gã khó chịu đẩy mặt Sirius ra mà cằn nhằn

"Thật?? Nãy giờ chúng tớ nói gì cậu nghe không??" Lupin đưa ánh mắt hoài nghi về phía gã mà hỏi

"À....ừm, tớ không biết" gã bị sáu cặp mắt ấy ép dồn vào đường cùng mà phải thừa nhận bản thân nãy giờ chẳng chú ý đến họ

"Thôi được rồi các cậu, tiết tiếp theo là độc dược mau đi thôi nếu không Slughorn sẽ ném chúng ta vào cái vạc đầy độc dược của lão đấy" Peter cẩn thận nhắc nhở họ và sau đó là bỏ mặc họ mà chạy đi về phía phòng độc dược trước khi lão Slughorn biến nó thành chuột phơi khô

"Bỏ đi, Đuôi Trùn chúng ta sẽ bàn về chuyện ấy sau. Bây giờ thì đi thôi Gạc Nai, Chân Nồi Bông. Và cứ đứng đó nếu hai cậu muốn thêm một kì nghỉ dài hạn ở văn phòng của giáo sư McGonagall hoặc là Slughorn" Lupin đảo mắt như một sự bất lực với hai cậu bạn rồi cũng bỏ đi nối gót theo sau đồng học của mình mà đến nơi cần đến

Hôm nay nhìn mặt cậu quý tử Potter bơ phờ và khó chịu như thể chỉ cần ai đó động vào thì gã sẽ ngay lặp tức cho người đó một án tử. Tất cả mọi người nhất là lũ lửng mật thì đều cho rằng điều khiến gã khó chịu là do đoá hoa bách hợp hôm nay đã được đặt cách nghỉ nguyên ngày và giam chân tại bệnh thất để chăm Severus

"Ôi Lily, đứa trẻ ngốc cảm ơn con vì đã đến đây chăm sóc đứa con khờ dại của ta. Con bây giờ như một cây bách tùng hùng vĩ và vững chắc để ta dựa vào vậy" Eileen đưa tôi tay chai sạn của mình vuốt ve gương mặt của đứa trẻ trước mặt

"Không có gì đâu dì Eileen, cậu ấy là bạn con, bây giờ điều dì nên làm là hãy chăm sóc thật tốt sức khoẻ để lo cho cậu ấy. Sev sẽ như nào nếu cậu ấy tĩnh dậy và dì trông thật tiều tụy, cậu ấy sẽ như nào cơ chứ??" Lily cẩn thận khuyên Eileen mau tự chăm lo cho bản thân

"Ừ nhỉ, nó không còn ai. Chỉ còn ta mà thôi" quẹt vội dòng nước mắt trên mi

"Dì muốn ăn gì không?? Con sẽ lấy cho dì một phần nhé? Sắp đến giờ trưa rồi"

"Thật cảm ơn con, Merlin ban phước lành cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan