ZingTruyen.Fan

JKKM| - Án Điền gia

8

SnowDevil-


Lúc bà Phụng lìa đời, người cứng lạnh, nằm rúm ró như một con vật chết khô. Người nhà Điền không ai biết chuyện, thừa người bà vẫn còn nóng, đặng phải để bà nằng nghiêm chỉnh. Kẻ bề trên định bụng, chết sao tướng để vậy, nào dám kêu mấy đứa tớ lo cho bà. Làm khâm liệm, không cách nào bỏ lọt được thi hài vào trong áo quan. Người ta hơ lửa, nắn rồi xoa bóp dần cho bà thẳng người ra. Huỳnh Nghi Phụng chết rồi nghiệp vẫn quật lên thân, nắn như vậy mà vẫn không có hiệu quả gì lớn. Nói mồm thì dễ, người chấp sự khâm liệm phải toát mồ hôi hột. Ông lấy cây gậy được chuẩn bị sẵn trong túi đồ dùng của mình phòng hờ khi cần đến, đặng để hai bên mép thành của áo quan, từ từ, chậm chậm, vừa nạy vừa hạ thi hài bà xuống dần. Dã lọt bà Phụng vào trong áo quan xong xả, cũng không thèm cắt bỏ dây buộc chân tay, cổ, vai gì trên thân bà, ông bực dọc, kêu người đậy nắp, che lại cái nhìn của kẻ chết nằm kia với trần cõi.

Thời xưa, trong thôn ấp ở đây có một bà thầy bảo rằng: "Mỗi khi mang áo quan đi chôn, tức phải cử ra những người trai tráng hợp với mệnh hồn. Khiêng vác bỏ xuống đất trời mà chôn cất." Bởi vậy, người làng đời này qua đời khác, nghi lễ đưa tiễn người chết đều đi xin thầy ở chùa làng, xem ai hợp mệnh, đặng về tìm mà làm lễ.

Con cả của nhà Điền đã không còn, nên người con thứ là Điền Chính Quốc phải đội bạch mạc, mang tấm hiệu của mẹ, đi trước kiệu áo quan. Đấy là chiếu theo tục của làng. Điền Quốc mặt mũi lạnh tanh, không chút biến sắc. Kẻ tớ dòm cứ nghĩ hắn đau lòng đến kiệt quệ luôn rồi. Ai mà rõ ràng được, hắn đang cảm thấy ra sao trong người, trong lòng dạ.

Tiếng trống kêu um sùm theo từng điệu nhịp một, nghe như đang van vỉ người sống trở lại bằng những lời thống thiết. Vàng mã được rắc từng khẩu, lả tả rơi theo dọc đường đưa bà Phụng đi.

Đến lúc tới nơi, hạ huyệt. Trai tráng khiêng áo quan, đưa xuống nửa miệng nguyệt rồi lại kéo lên mặt đất, làm như thế ba lần, mỗi lần đều theo nhịp trống. Hệt như lúc khâm liệm, cũng bê xác người chết cứng lạnh như gỗ cây, nâng rồi lại hạ ba lần, đặng mới cho vào áo quan.

Đất rày lại đang bốc hơi ẩm ướt, bởi lẽ trước đó trời mới chuốc xuống trần một cơn mưa rả rích. Mưa không to, nhưng để đào hết đất thành hố huyệt, thật tình tốn công ti tỉ. Mấy thanh niên chấp sự hạ huyệt, ai nấy đều răng nghiến răng, mặt mày căng thẳng. Hồi lâu sau, cuối cùng việc đâu cũng xong xuôi cả. Lớn bé già trẻ chen chúc lộn xộn quanh nhau, đặt chân lên nền đất màu nâu đỏ ánh đồng, từng lớp đi thành vòng quanh mộ huyệt. Họ ném xuống đó một nắm đất nhỏ được cụ thầy phát cho cầm trên tay lúc ra khỏi cửa gia Điền.

Thời điểm đóng cửa mã. Ông Thụy giục giã chị Mện, chạy đến đốt hình nhân, găm ở đầu miệng huyệt ba nén hương thơm mùi quế. Trong làng thường nghĩ chết rồi nhưng bà Phụng hồn sẽ vẫn còn ở cái cõi trần này luyến lưu. Người hộ tang đứng bên trái, người chấp sự đứng hướng phải, cùng nhau tiến hành lễ thành phần, tiễn đưa vong đi sang bên kia vẹn tròn, đặng yên lòng mà không tiếc luyến chốn bụi trần.

Một buổi tiễn đưa dưới khí trời mưa phùn, từng hạt nước nhỏ bay li ti như cái sương sớm lúc rạng sáng. Ai ai cũng mệt. Nhà Điền làm mâm cao cỗ đầy, dọn sáu chiếu lớn trên gian chính. Điền Chính Thụy mở lời, kính người đi đưa về nghỉ mệt, ăn trầu hút thuốc. Tiếng bát đũa gọn trầm va vào nhau lạch cạch, tiếng thịt cháy trên bếp lửa tí tách sướng ran cả tai.

Lúc xong xả, Điền Chính Thụy đứng ra, gọi một đám người xuống nhà. Ông gia rút trong túi mình mấy đồng, thưởng người làm việc đẽo hiệu, với mấy đứa tớ chịu phu kiệu.

Anh chàng tên Hậu to tướng lúc rày, cầm mấy đồng trên tay mà mặt nhăn như mảnh vải vụn. Vừa đặt người xuống miệng huyệt, anh ta liền dòm ngay hai thứ. Một chén rượu, hai là cái đĩa dầu lạc để ở giữa mặt áo quan. Nom chúng nào có sóng sánh ra ngoài miếng gì, đường đi thì mệt, ông trời lại khó tánh, ấy thế nhưng mọi việc đều êm xuôi. Vậy mà nay nhà Điền chỉ thưởng cho mấy người phu kiệu với hạ huyệt như anh, mỗi người được có mười đồng. Cái gì gọi là thưởng rất hậu như miệng ông ta nói?

"Làm tốt tao thưởng cho chúng bay nhiều đồng."

...

Đến đêm.

Điền Chính Quốc nom lên gian nhà rộng rinh, trên mặt của mấy chiếc chiếu lớn, đâu đâu cũng có kẻ nằm hớ hênh, ngổn ngang như bầy lợn nhem nhuốc. Khí trong phòng ngập chìm màu vàng ệch của khói thuốc từ điếu nhả ra. Hắn chán ghét, mệt mỏi, cả người đều chìm đắm trong mùi men rượu. Điền Quốc chả muốn quan tâm, hắn lê chân mình rời bỏ gian nhà chính trở về phòng, như là đang đinh ninh cắt đứt đi thứ gì đó.

"Dạ cậu! Giờ con theo cậu về làm được chưa cậu?" Chị Mện nãy giờ đi đứng đều theo lưng cậu Ba nhà Điền. Sau bữa hổm xin nghỉ, đến rày chị nào nghe cậu Ba hồi lại câu cho chị về. Chỉ bảo chị ở đây, chăm hậu sự nhà cửa cho gian ông bà. Ngoài những lúc cậu lên cơn ra, làm bên gian của Điền Chính Quốc lúc nào cũng nhàn. Rỗi rãi cả ngày trời. Bảo sao chị lại tha thiết muốn về đấy.

"Mày không cần về nữa. Thằng Mân nó làm thay mày luôn." Điền Quốc nét mặt khinh khỉnh, dứt khoát đáp.

Chị Mện nghe thấy vậy, sượng mặt, nín lặng như miệng hến. Chị chỉ biết gật gù, hạ thấp người mình xuống, không dám dòm cậu Ba. Cuối cùng chị quặp người chào cậu một cái, đặng buồn bã bỏ đi.

...

Đường đến phòng mình, Điền Quốc phải lê thân qua một đoạn hành lang. Gió trời canh ba, tức giờ Tý, kêu tiếng thê lương. Mùi sương đêm bao quanh lối đi, gợi nên vẻ hiu hắt, quạnh vắng. Điền Quốc đội trên đầu là những mái che, nối liền hai gian nhà lớn lại với nhau. Hắn xăm xắm, băng qua lối đi khuya một mình. Cảm thấy có chút lạnh lẽo, như đang được bầy hồn đi hầu phía sau lưng.

Điền Chính Quốc biết, biết lòng mình đã mất mát đi thứ gì đó rất gần gũi. Hắn đang nghĩ, liệu rằng người mình đáng bao nhiêu đồng giá trị? Để bề trên tạo ra kiếp sống như hắn ở trần này? Nếu bán đi linh hồn và thể xác mình, sẽ có ai muốn mua hắn đây?

Việc tốt hắn làm ra có bao nhiêu? Mà chuyện ác lúc rày, đến Diêm Vương, Điền Chính Quốc nghĩ ông ta cũng không thể chấp nhận nổi. Nhưng tuyệt nhiên, người như hắn sẽ không hề đánh rơi một giọt nước mắt nào.

Đặt chân đến phòng. Chính Quốc xoay người đóng mạnh cánh cửa, rồi dửng dưng đem ánh mắt lạnh nhạt hướng đến chiếc giường to lớn của mình. Hắn đi tới, thả người nằm xuống, thở dài, rã rượi cả người.

"Hôm nay vui không?"

Điền Quốc có nghe giọng nói đó, nhưng hắn không vội hồi trả. Hắn dềnh dàng, lật người nằm ngửa lại. Đáp với giọng trầm bổng, nghe như êm tai:

"Vui. Nhưng hơi mệt."

---------

"Áo quan": Hòm đựng xác người chết.
"Phu kiệu": Ở đây ý nói những người đã chịu khiêng áo quan lên kiệu.
"Bạch mạc": Vải bạt trắng, lấy để che trên đầu.
"Thống thiết": Đau xót, gợi lòng thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan