ZingTruyen.Fan

JKKM| - Án Điền gia

3

SnowDevil-



Phác Trí Mân hôm nay đem mình sang gian của cậu Ba đặng phục dịch. Chị Mện có chồng bị bệnh, nhờ hắn sang làm giúp hai ngày. Cũng đem mấy câu căn dặn, lỡ mà làm cậu Ba giận lại khéo bị đuổi khỏi nhà Điền. Trước giờ nghe bảo cậu Ba chỉ cho đi theo một người phục dịch, đôi ba kẻ sớm chiều lo toan dọn dẹp chẳng mấy khi được rảnh tay, chị qua nhờ người bên gian ông bà cũng không ngó lạ lùng gì. Kể cũng lạ, không hiểu sao ngoài Mân ra chẳng ai chịu giúp chị Mện cả. Ít mọi mấy cái việc cơm bưng nước rót phải nhờ đàn bà con gái, thân hắn là trai tráng, suốt ngày lo việc nặng nhọc, ngó thôi cũng không vừa mắt rồi. Chẳng qua là chị Mện thuận miệng, gặp ai thì nhờ ngay người đó, thành thử giờ hắn phải phục dịch cậu Ba mấy cái việc vặt vãnh hai ngày. Nhưng thôi, Trí Mân lại không nghĩ nhiều, hắn chỉ gật nhẹ đầu, tỏ ra hiểu ý chị Mện dặn.

Mặc dù làm trong nhà Điền từ bé, Mân cũng chỉ phục vụ cho hai người là Điền Chính Thụy với Huỳnh Nghi Phụng. Cậu Hai thì không hẳn gọi là phục dịch. Phía cậu Ba chưa hề động chạm, hắn vẫn có chút lo lắng. Nghe được trong phòng có tiếng động nhẹ phát ra, như lời chị Mện nói, sáng sớm không được đứng ngoài cửa đợi cho cậu Ba gọi đặng mới chịu mở cửa đi vào. Cậu Ba khi ngủ dậy thường chưa tỉnh táo hẳn, sẽ không muốn nói gì ngay liền. Kẻ tớ không cần gõ cửa, phải chủ động vào phòng hầu cho cậu.

Mân bưng thau nước nhỏ đang thổi hơi ấm bay phất vào mặt mình, đem mũi chân đẩy nhẹ cánh cửa đặng bước qua thềm gỗ trước mặt rồi đi vào phòng. Tướng tá Trí Mân trước giờ đều làm việc nặng nhọc, nay lại phải phục dịch kiểu này thì có hơi vụng về. Đem thau nước bằng đồng bước thẳng tới bên giường, hắn khuỵu gối đặt xuống sàn. Bởi không có chút khéo léo nào nên lỡ làm bắn một chút nước ấm ra sàn. Mân vội vàng dùng tà áo bên phải của mình lau đi, sau mới chịu quỳ hẳn người xuống nền. Hắn lạy cậu Ba một cái, nhỏ giọng thưa:

"Bẩm cậu, con mang nước cho cậu rửa mặt."

Nom cậu Ba vẫn nằm yên không đáp lại, Mân mới dám nghía mắt lên dòm qua một lượt trong phòng buồng, chung quanh được bày biện những thứ đồ mà ở làng chẳng ai có, hắn đâm ra nghĩ ngợi, ông gia sớm ngày đi chuyện điền địa, chắc cũng có mớ đồ được người xứ khác biếu mang về. Chiếc giường của cậu Ba còn được làm từ gỗ hương đỏ, quý giá hết đất. Bên ngoài lạnh như thế, mà vô đây đến gió cũng chen vào nặng nề khó khăn, làm cả người Trí Mân ấm lên thấy rõ. Một đời Mân, dày gió dạn sương, có mơ cũng nào dám được ở phòng như này, hắn chỉ dám ngẫm ngợi cho miếng cơm ăn manh áo sao để tận tường cả đời chứ nào mơ ước cao xa.

Ngó thấy cậu Ba chuyển mình ngồi dậy, Mân giật mình, liền chắp tay cúi gập người, lạy cậu một cái.

Điền Chính Quốc chễm chện ngồi trên chiếc giường lớn, lưng thẳng, dáng người bệ vệ. Hai chân hắn đặt dưới sàn nhà lạnh. Hỏi: - "Mày là đứa nào? Sao trước giờ tao không thấy mặt mũi đâu?"

Trí Mân đang quỳ dưới chân, mắt mũi cắm cúi, vội lê gối đến hai chiếc giày bên giường, lấy mang vào chân cho gia chủ. Miệng hắn hơi run, vừa nói vừa vò chiếc khăn trong thau nước ấm mới bưng vào, dâng đến cho cậu: - "Bẩm cậu. Con làm bên gian ông bà nên ít khi gặp cậu."

"Thế sao nay mày qua đây? Cái Mện đâu?" Giọng Điền Quốc lúc nói với kẻ đợ trong nhà vẫn luôn khó trôi như vậy. Thuở xưa đến bấy giờ đấy đều là lẽ đương nhiên, bởi vai vế đời người luôn đi đôi với cách mà cả làng phân biệt gọi nhau, cư xử với nhau.

"Bẩm, con thay chỉ qua đây phục dịch cho cậu, nhà chỉ có người mắc bệnh nên xin phép hôm nay vắng bóng về chăm chồng rồi thưa cậu." Mân đưa lưng nhỉnh dậy, hắn vẫn đặt tay dưới sàn, mặt mũi cúi gằm, bình tĩnh đáp lời cậu Ba.

Điền Chính Quốc chẳng thèm mà liếc mắt tới chuyện của thằng tớ dưới chân mình, hắn hỏi vì thấy thắc mắc, nhận được hồi đáp thì dửng dưng lạnh nhạt. Hắn đứng dậy, bảo với đứa đương quỳ dưới sàn: - "Hôm nay tao không ra ngoài, đi lấy cho tao chum rượu, đặng đem ra mái chòi ngoài kia tao dùng."

Mân ban đầu lấy làm lạ, hôm nay là lễ lớn cuối năm mà sao cậu Ba không ra khỏi nhà? Nhưng hắn lại chợt nhận ra điều gì đó mình đã lỡ quên đi, cậu Ba nhà hắn nghe bảo trước nay chưa bao giờ ra ngoài vào mấy cái ngày lễ trong làng. Trí Mân không nói gì nữa, hắn dạ một tiếng rồi lui.

.

Ở dưới mái chòi nhỏ che nắng cự mưa, Điền Chính Quốc nặng mặt sa mày, tâm trạng trĩu trịt buồn rầu. Mấy kẻ thanh niên trai tráng trong làng, nói rằng những ngày bình yên sẽ vắng đi bóng dáng gió giông, trời đắp lên ánh nắng ấm êm dịu nhẹ. Thật ra ấy cũng chỉ là mấy câu nịnh bợ bọn đờn bà con gái, làm cho các thị ta xiêu lòng đấy thôi. Cứ nhìn bầu trời phủ xuống đất họ Điền mà coi, đen lay láy một cục. Nhà Điền sạch sẽ đến mức hạt bụi rải trên phiến lá cũng nào có, nhưng đó là bề ngoài. Tâm trong nhà thì lại không sạch, bùn vấy lên tận gấu áo rồi còn đâu!

Tiếng trống mõ trong làng dồn dập như muốn nổ tung đầu óc Điền Chính Quốc, khiến cho khoảng trời riêng tư còn lại trong hắn đều bị chôn vùi cả đi. Lòng hắn ngẫm ngợi suy tư, như chính mình đang nằm dưới đáy giếng hậm hực giữa trưa hè khô cằn và nóng nực, dưới đó hắn chẳng nom ra được mình nằm ở khúc nào, cách miệng giếng là bao xa mà sao cứ ngột ngạt và tối tăm đên vậy. Điền Chính Quốc ngồi đưa mắt nom khung cảnh xung quanh, đâu đâu cũng thật âm u, ảm đạm. Trời mới chỉ quá trưa mà trông hệt như đã sớm nhá nhem tối, không có chút cái màu tươi tắn thơ mộng. Hắn thở dài, uống một ngụm rượu trắng, thả mình vào nhiều nỗi buồn trong tâm can. Dăm đâu mấy ngày nữa, nhà này liền chuyển mình sang xuân mới, mà năm nào cũng như năm nào, đều chẳng có gì làm hắn hứng thú. Lại nhớ đến chuyện hôm nay ngày lễ, tức mai sẽ là giỗ chạp của Điền Thiên, lòng hắn buồn bã bủa vây. Thật ra năm nọ anh trai hắn chết vào ngày này, chỉ là ông gia không muốn một ngày vui như vậy, lại đi làm giỗ chạp cho con trai nên đổi thành ngày hôm sau. Điền Quốc biết, bởi vậy hôm nay hắn mới uống rượu là có cái lí cái tình riêng mình hắn rõ. Thuở sanh tiền anh Hai yêu quý của hắn rất thích nhâm nhi chút rượu ngoài mái chòi này.

Im lặng hồi cậu Ba mới hỏi thằng tớ đang đứng sau lưng mình. - "Nhà chuẩn bị việc giỗ chạp cho cậu Hai sao rồi?"

Mân đang thơ thẩn thì chợt giật mình, nhẹ giọng đáp. - "Dạ đang tất bật lắm thưa cậu."

Điền Chính Quốc chỉ hỏi thế, sau không có ý nói gì thêm. Ánh mắt hắn cũng chẳng để trên người của Trí Mân, chỉ đăm đắm hướng nào xa xăm rồi buồn rầu, buồn như một cơn gió thoảng thổi trên đọt lá non nớt đang dần thấm thứ màu sẫm xanh.

Hai năm trước, lúc Điền Chính Thiên chết, Điền Quốc là người buồn khổ nhất. Ai cũng biết hắn rất thương Điền Thiên, thương nên lúc biết tin hắn đau một cách oằn oại. Cả người gục xuống nền đất, vặn mình, đau đớn, khổ khốn. Truy điệu xong xả, hắn cũng không hết buồn đau, nhốt mình trong phòng năm ngày trời, hành hạ bản thân đến mức ông Thụy suýt chút nữa mất luôn mụn con trai thứ. Ấy mà chẳng ai có thể soi thấu tấm lòng Điền Quốc, hắn hãy còn một nỗi khổ riêng, hắn tuyệt nhiên không thể làm rõ lí do, nguyên căn dẫn đến cái chết của anh trai mình. Điều đó hành hạ hắn hai năm liền, hắn như người sống khốn đốn muốn phát điên, tính tình trở nên vô lí hơn hẳn. Đến bà Phụng cũng chịu thua với hắn.

Điền Quốc ngồi đấy im lìm một canh giờ liền, hại cho thằng tớ đứng cạnh chờ kêu làm gì thì làm nấy, chốc chốc lại nghía sang nom cậu có gì căn dặn không, ấy mà cậu im re đừ người một cục, chẳng nói chẳng rằng chi ai. Nhằm những ngày cuối năm này, càng nghĩ ngợi rầu đời Điền Quốc lại càng thêm đau. Hắn ngần ngừ chút tị, thình lình nổi nóng một cơn, đứng phắt dậy, cáu tiết:

"Mày đi vô phòng đây cho tao."

---------

"Điền địa": Từ cũ. Ruộng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan