ZingTruyen.Fan

JKKM| - Án Điền gia

17

SnowDevil-



Buổi đêm, sao giăng đầy trên thửa ruộng trước nhà anh chàng Hậu, bầu trời yên phăng phắc, không ồn ào, xáo động. Mấy con đom đóm bay lấm tấm, lượn lờ quanh những khóm hoa Xuyến Chi. Thi thoảng lại có một luồng gió nồng vào líu ríu, cảnh tượng vắng lặng đến mức quỷ dị lê thê.

Dưới ánh đèn vàng vọt, đứa con thứ của nhà Điền chẳng còn nghe được điều gì, đến cả giọng nói của Mân hắn cũng không thể nghe. Hắn như điên, như dại, thét lác:

"Tao giết mày. Tao phải giết chết mày!"

Điền Chính Quốc trong mắt chỉ riêng vóc dạc gầy gầy của Phác Trí Mân, người mà hắn cuống cuồng yêu thương. Cái lòng này của hắn, năm tao bảy tuyết, hắn chỉ chờ một hồi đáp thật tình từ Phác Trí Mân. Trông cái kẻ dám tổn hại người hắn thương, nỗi căm hận trong lòng Điền Quốc như một cơn mưa gió bão bùng, không nhịn được mà ập tới. Điền Quốc quả thực rất tức giận, vẻ mặt hắn dữ đến mức dọa cho người ta điếng người, hồn phách cuốn phăng.

Một tiếng chát vang lên giữa bốn bề ắng lặng, âm thanh dữ tợn mà lạnh người. Điền Quốc thấy mình mẩy từng thớ thịt nóng rát, ruột gan phèo phổi như bị hun rụi đi cả rồi. Hắn đờ người ra, là Trí Mân đánh hắn? Thật sự Phác Trí Mân đã đánh hắn ư? Đây không phải lần đầu Điền Quốc chịu đòn từ Mân, nhưng lại là lần đầu tiên hắn bị đánh, bởi người mà hắn đã sớm mang cái niềm tây sâu đậm, gởi gắm chớ chừa lại cho mình lối ra, lối từ bỏ. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, cho dù Phác Trí Mân có kéo được tiềm thức cậu Ba trở về, anh chàng Hậu đã chết.

Chàng Hậu ngắc ngoải, mồm chẳng còn van lơn. Đến cái mạng quèn của mình cũng chẳng được cậu Ba thương tha. Chàng ta chếch mắt sang hướng thị vợ, sau đó đầu rốt cục cũng bị Điền Chính Quốc một tay, sức lực như quỷ dữ, dằn đến méo xệch, gãy lìa xương cổ.

Thị vợ chàng Hậu, quần áo xộc xệch, tóc tai bờm xờm. Người ngợm gầy guộc như một con ma đói. Thị đang đứng im lìm một chỗ thì tự dưng phát điên, dặt dẹo chạy tới chỗ chồng, la hét:

"Làng nước ơi! Cậu mần gì chồng tôi thế rày câu ơi?"

Thị thở không ra hơi, tinh thần hỗn loạn, ú ớ: - "Ông ơi, cái chồng con hắn chết mất rồi! Người ta vật chết chồng con rồi ông ơi!"

Vợ chàng Hậu không biết làm gì hơn, cứ ôm người chồng bấy lâu chăn gối, không nỡ dứt lòng của mình mà khóc gào. Thị nghèo, có mỗi tấm chồng ở chung, ấy mà nay người ta giết chồng thị rồi! Thị biết sống tựa nương vào ai? Cái chồng của thị làm nhiều điều sai trái, thị cũng biết mà chừ cắn răng kham chịu chứ nhà cửa khó khăn, dù chi thì chồng thị cũng đâu đáng chết.

Điền Quốc nom Mân đương đứng bất thần như đá, hắn lấy áo, ân cần, cẩn thận bịt lại vết thương đang rỉ máu trên tay Mân. Đặng rồi hắn ngửa đầu, quắc mắt dữ tợn dòm lấy xác chàng Hậu đang nằm oải trên nền đất, đột nhiên hắn cười khanh khách, cái giọng cười có chăng chẳng ai dám hiểu: - "Chà! Chết rồi đó ư?"

Vừa nói, Điền Quốc lại vừa liếc sang dòm vợ chàng Hậu, đôi mắt sâu hõm, làm thị ta sợ hãi, mình mẩy run như cầy sấy.

"Lạy cậu, cái chồng con hắn có làm chi nên tội tình đâu cậu ơi!" Thị vợ như điều hẳn nhiên, ngước mặt dòm sang Mẫn, thấy ánh mắt hắn tịch mịch, vô hồn. Thị chột dạ, nín thinh, không dám nói gì thêm.

Cậu Ba hai mắt nhắm nghiền, thở ra một hơi nhè nhẹ, điềm nhiên đáp: - "Chuyện này thì có gì to tát đâu mà hỏi? Kẻ đáng chết thì phải chết. Chuyện hôm nay tao mà nghe được đứa nào biết nữa, tao giết luôn mày. Đặng mà xuống dưới âm tuyền ở cùng với cái chồng của mày, nghe chưa?"

Thị vợ chàng Hậu ngồi lặng im như tờ, hai mắt lờ đờ, mồm không thốt nổi lời nào nữa. Có cho thị nói thị cũng không dám nói. Phận là kẻ thấp hèn, một đời tròn trặn cơm bưng nước rót cho bề trên, oan ức cũng phải ráng kham mà ngậm mồm cho chặt, chớ nào dám bai bải với ai.

.

Rạng sáng hôm sau. Nhà anh chàng Hậu bốc cháy, khói phủ rực trên nền trời tối đen. Cảnh quan trát cho mình nhiều lớp mực dày cộm, âm u, ảm đạm. Như chẳng thể có cái sớm mai nào, sáng rọi bên bản làng nhỏ bé này nữa.

Hôm đó có người ra đồng sớm, trông vào nhà chàng Hậu còn nom qua một bóng người, mái tóc xõa xuống, che đi nét mặt ai oán. Cả thân người đều đong đưa qua lại. Lửa thổi hừng hực, mái nhà sáng quắc một màu vàng hoe. Trông ra chuyện lớn, người nọ hốt hoảng chạy về kêu cứu:

"Cháy.. cháy rồi làng ơi! Nhà vợ chồng thằng Hậu cháy rồi làng nước ơi!!!"

Vợ anh chàng Hậu lúc đó, tự mình thiêu rụi mái nhà tranh, gieo thân thít chặt cổ bằng sợi dây thòng lọng đến chết nghẹt, rồi lìa đời. Bà con kéo nhau chạy đến thì đã quá muộn mằn, muộn như cái tát mà Mẫn giáng xuống mặt Điền Quốc, đánh tỉnh tiềm thức của cậu gia trở lại vậy. Rốt cục vẫn là có kẻ chết, người sững sờ. 

.

Trí Mân lóng ngóng, đầu óc lên xuống dập dờn, hồi lâu sau mới cùng Điền Chính Quốc về tới gian nhà. Tay hắn sưng vù, cơn đau nhức nghiến đến tận xương tủy của hắn. Nhưng bấy nhiêu đau đớn đó, chẳng thấm bằng một tị sự kinh hãi trong Mân.

Rõ ràng Trí Mân biết, Điền Chính Quốc không hiền, lại càng không hòa nhã. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ Điền Chính Quốc bản tánh nhiều hồi giống như một con quỷ, tàn bạo, ác tợn như vậy. Đứa con của nhà Điền này, có thể giết một mạng người gọn lỏn, thậm chí hắn xem đấy như cỏ rác.

Trong nhà Điền vẫn là một khu oan nghiệt, các lối đi của hành lang luôn vắng tanh, không một người tớ kẻ đậu xuất hiện. Con Nghè đương nằm mơ màng chứ chưa ngủ, thình lình lại nghe thấy tiếng ai khóc thút thít ở bên ngoài. Nó tánh cũng tò mò, quyết định giở mùng chui ra. Chừng ngó thấy bóng của một đứa trẻ, vóc dạc hằn lên trên thành cửa, không rõ có vận đồ hay không vận đồ. Chỉ thấy nó ốm teo, như chỉ còn bộ xương trắng hếu, trên người lòng thòng mấy thứ gì đó mà con Nghè nom không ra.

Thấy vậy, Nghè nó mới ló đầu ra cửa, trố mắt coi là đứa nào đêm hôm không về phòng, lại chạy qua đây chàm ngoàm khóc bù lu cả lên. Ấy mà nó chỉ trông thấy cái bóng của thằng nhãi, chỉ bóng, mờ mịt lập lòe, không có người. Con Nghè biết mình đã thấy được thứ gì, nó bị hù đến đứng không vững. Kinh hãi, lật đật cúp người chui về giường, trùm cái chăn ngang đầu, nhắm nghiền mắt vờ ngủ mà người vẫn còn giật giật run run.

Giữa nhà Điền, trăng soi xuống cái mái ngói, tròn trĩnh luồn vào những đám mây, lúc sáng quắc, lúc lại hiu hắt. Một lát sau, ông chú Bằng xách con đèn đi dạo từng gian, ánh đèn leo lắt sáng, hằn lên mấy vệt vàng lợt lạt dưới nền đường. Đoạn ông chú ngang qua phòng thờ của nhà Điền, đôi chân rõ ràng lắm lạ lùng, như có thứ gì đó thôi thúc chú, lao cho nhanh khỏi phòng thờ mà trở về phòng thật sớm. Ngoài ông chú Bằng ra, trong gia buổi rày cũng chẳng còn kẻ tớ nào dám đi canh chừng ban đêm nữa.

Lúc ông chú Bằng về phòng, nhà Điền lại trở lại với quan cảnh hiu quạnh.

.

Thầy lang đêm hôm được mời tới xem qua cánh tay cho Mân. Giữa lúc mồ hôi thầy nhễ nhại, chân tay run run vì vừa chạy thục mạng tới, thầy trông cánh tay Mân mà giật mình, sực nhớ đến mấy lần thầy lợi khám cho người trong nhà Điền. Kẻ chết người bị thương toàn những kiểu kỳ quái, thầy đâm ra nhiều khi chẳng muốn ghé nơi này. Thế mà nào có được, thầy không đi nhà Điền làm khó làm dễ, có khi mụn con trai tí tuổi đầu của thầy cũng gặp vạ lây.

Cả phòng thinh lặng, thầy lang nín thở trông bệnh. Thầy lắc lắc đầu, bảo với cậu Ba nhà Điền: - "Bẩm cậu, cái tay này ngó là phải cắt, vứt bỏ đi thôi."

Khựng lại suy nghĩ một tị, thầy lại nói tiếp: - "Chẳng biết thứ gì cắn mà thành ra nát tươm như này. Mà mấy thứ nhầy nhụa ri rỉ ra ở miệng vết cắn, tôi e không cắt sẽ thối hết cả tay thưa cậu."

Điền Quốc dòm Mân, thấy hắn đang đờ đẫn, tay tê rần, không còn cảm giác gì nữa. Nghĩ tới điều thầy lang nói thì hắn đớn đau. Gượm lòng một lát hắn lại nói với Mân:

"Ngươi yên tâm, sẽ có cách chữa cho ngươi thôi. Tay nhất định phải giữ lại, đừng lo lắng."

Nét mặt Mân méo mó, cười cũng không cười nổi, Điền Chính Quốc điên lên rồi hay sao? Hắn có thể không chặt đi cánh tay này ư? Cậu Ba không nghe rõ lời thầy lang hay gì?

Trí Mân cả người lạnh ngắt, mồ hôi túa ra từng hồi. Hắn cũng không cố gượng nữa, đôi chân màu chau díu vào nhau, thở ra tiếng ì ạch:

"Cánh tay này..cậu cứ chặt lìa đi. Dù sao nó cũng sẽ thối rữa."

----------

"Vóc dạc":  Vóc người.
"U": Mẹ, má.
"Bai bải": Nói không ngớt.
"Thít": Phương ngữ, tức thắt chặt.
"lợt lạt": Phương ngữ, tức nhợt nhạt.
"Lợi": ở đây viết nghĩa là "lại" trong "trở lại".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan