ZingTruyen.Fan

JKKM| - Án Điền gia

12

SnowDevil-


"Ta biết ngươi không có cảm giác gì với ta. Nhưng Phác Trí Mân, ngươi chờ ngày phá hoại nhà Điền được, ta cũng chờ được ngày ngươi thương ta."

***

Một người đàn ông góa, nghe có vẻ không đúng, nhưng gọi như này lại hợp tình lí dữ lắm, họ có thể vì lòng yêu người của quá khứ mà ở vậy suốt đời. Năm đó bà cả vừa sanh ra cậu Hai Thiên vì đột huyết chết tức tưởi, Điền Chính Thụy lại không chịu được cảnh đó, ngày nào không thấy mặt bà Cả là ổng chết ngày đó. Rồi rốt cuộc làm trái lại ý trời, đem một phần tóc bà Hiên bỏ vào chum, đốt lửa thổi nhang, mang khói hương và tro tàn hòa vào tóc, đặng chôn xuống giữa buồng the của bà. Điền Thụy mang hai con mắt và thân xác bà, ngày một ướp qua rượu trắng, bột tro nhang và máu của một tôi tớ. Sau thị tớ đó cũng là vợ hai của ổng, tới thời bà Cả tỉnh, thị ta không nói không rằng cũng phải chết. Người tớ kẻ đợ trong nhà khi ấy nghe thấy mùi hôi thối bốc ra từ phòng buồng bà Cả mà không ai dám hé hó mồm miệng, chỉ biết hồi làm lễ tang cho bà chưa kịp thấy xác thì nắp áo quan đã khép lại. Bao năm thi hài bà Hiên hết da hết thịt, rồi lại hồi thịt hồi da, Điền Chính Thụy chờ bấy nhiêu đó, cuối cùng cũng có ngày bà Hiên vật dậy.

Một số hai phận, sau bà Phụng lại sanh ra Điền Chính Quốc, san sẻ bớt vận cho con. Hồn là con chịu, mà xác thì mẹ bị hành. Cũng bởi thế bà Cả mới phải nếm thịt người, thay cho súc vật như sách truyền nhân để lại cho Điền Chính Thụy. Theo đó, ngày là Điền Chính Quốc, đêm ngủ thì hồn vía cậu Ba vất vưởng, bởi vậy cậu chưa một lần mơ thấy giất mơ gì.

Ấy thế mà hôm rày Điền lại tìm được bản chất của mình trong mơ, bắt nguồn từ đâu thì chẳng ai biết. Cũng có thể khi sanh ra hắn đã có bản ngã của mình, nhưng phần bản ngã đó lại không mạnh bằng loại bùa chú mà ông Thụy tạo thành.

***

Ba mươi tết.

"Hồi sáng em chạy qua gian bếp cậu Ba, thấy cậu nhảy vô ôm thằng Mân, chịa dữ lắm, chị cứ không tin."

"Mày bớt cái mồm mày lại. Thế thì tao đi đầu xuống đất. Nghe vậy mà tao tin được hả?".

Con Nghè ngoa ngoắt cãi lại: - "Sao em nói câu nào, làm cái chuyện chi chị cũng bắt ne bắt nét em thế? "

Chị Mện quay mặt qua dòm đứa tớ nhỏ hơn mình vài tuổi đang ngồi gói bánh, hai mắt chỉ híp lại, giọng gắt gỏng. - "Cậu Ba trước giờ ra sao? Không đánh thằng Mân là ngon, trai tráng với nhau, ôm cái gì?"

Chung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm, kẻ to người nhỏ chùm nhum quả đầu vào nhau, nói qua nói lại. Ai cũng đồng tình với chị Mện, rồi thấy chỉ chau mày tỏ vẻ khó chịu, họ liền xoay mặt bỏ đi, ai làm việc của người nấy.

Chị Mện thở mạnh một tiếng. - "Thôi, liến thoắng tới đấy đủ rồi. Bề trên nghe được là mày ăn đòn lử người chừ."

Con Nghè ngậm ngùi không nói thêm, nó bặm môi, nghĩ: mai mốt mà có lần nó bắt gặp nữa, sẽ lôi chị Mện ra xem cho chỉ tin.

...

Buổi rày, trông ra ngoài trời sáng quắc đến gần giữa trưa. Mân kệ cho chăn ấm gối êm va vào mặt, cả người như cái của nợ phiền phức, cứng đơ y sì pho tượng. Hắn muốn đổi người chuyển dáng dữ lắm, ấy mà lại không cách nào xoay cái thân được.

Điền Chính Quốc cứ ôm Mân khư khư cả buổi sáng trên giường của mình. Lắm lúc Mân hắn tự thẹn với bản thân, về những ý nghĩ mang máng bất chính đang lóe lên trong cái đầu tăm tối của hắn. Trông mặt Điền Chính Quốc, đẹp đẽ quá nên hắn bị hoa mắt nghĩ bậy nghĩ bạ, lẩn tha lẩn thẩn ư?

"Cậu Ba tính ôm tôi đến bao giờ?"

"Sáng ta đi nắng, giờ dính bệnh, ta cứ ôm như này lại hết bệnh ấy nên." Điền Quốc phe phẩy cái tay qua lại trên lưng Trí Mân, buông mấy câu trêu chòng.

Phác Trí Mân từ hồi qua tới giờ phát giác ra lắm thứ, ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, há cũng không đỡ nổi câu nói vừa rồi của cậu gia nhà Điền. Lần đầu tiên hắn được thấy cậu Ba buông lơi bản thân, ngỏ ý trêu chòng, tự dưng mặt hắn lại đỏ.

"Tôi còn mớ việc ngoài kia."

Trí Mân cũng không biết, cả đời này, đây cũng là lần đầu Điền Chính Quốc như vậy, ngay cả hắn còn thấy ngượng mồm. Hắn nghe cậu nói, mặt không vui: - "Cứ bai bải, ngươi ở với ta, việc gì cũng không cần động tay chân nữa."

Mân im lặng một hồi, lại mở miệng: - "Tôi thấy không thoải mái."

Điền Chính Quốc chau cặp mày, đăm đăm nom vào mặt Trí Mân. - "Sao? Bởi vì ta ưng ngươi còn ngươi thì không?"

Trí Mân không lấy làm lạ, chỉ là hắn có chút buồn cười, xem ra cậu Ba cũng vẫn còn là một đứa trẻ, chưa thật sự lớn trong tâm hồn: - "Cậu trước giờ không qua lại nhiều với đàn bà con gái, có thì cũng kín tiếng."

"Vòng vo làm gì? Ta có bệnh, bệnh của ta là chỉ hứng thú với đàn ông trai tráng. Mà trước giờ ta cũng chưa va chạm đứa nào, ngươi là người đầu tiên."

Điền Quốc lặng người chốc lát, chiếc mũi đưa đến mái tóc của người kia, hít một hơi, rồi lại nói: - "Cũng là người cuối cùng."

Hắn lại định nói thêm, rằng hắn thực muốn đổi quách cái xưng hô kiểu này, đặng nghe nó gần gũi hơn. Nhưng Điền Quốc thấy ngượng người, bởi khoảng cách gần lắm mà hắn cứ nom lạ lùng, mọi thứ thực lắm lạ lùng.

Một kẻ nghĩ mình thương kẻ kia nhiều, đặng sau hắn cũng thương mình.

Kẻ còn lại, mép miệng chếch lên, chẳng ai biết hắn trong đầu đang nghĩ gì, tính toán cái chi.

.

Tục ta mấy ngày tết rày, nhà cửa tiêm tất, con cái chúc bậc cha mẹ. Người lớn làm lễ rồi trưng ra cỗ cơm cúng ông bà.

Cỗ bàn thì tùy giàu nghèo, cách trình phong kiệm cũng sẽ khác nhau. Nhà giàu sắm sửa con gà, con ỉn. Đầu tháng Chạp, gạo nếp, đậu xanh, lá dong, lạt buộc, đều để sẵn làm bánh. Trước cúng gia tiên, sau con cháu sum họp, ngồi lại bàn ăn uống với nhau. Nhà nào nghèo lắm thì chỉ thắp nén hương, đặng ông bà hưởng chút mùi nhang khói, bày ra dăm ba món ăn thường ngày. Lớn nhỏ thế nào mặc lòng, dẫu sao cũng phải có một bát cơm, một quả trứng luộc là đinh.

Thường bà con nghèo hay lấy luôn ngày tết làm Kỵ nhật, cúng giỗ cụ kỵ cho ông bà, cha mẹ đã mất. Thế cho tiện, đỡ tốn kém, chứ lấy đâu ra tiền mà chi nhiều.

Tết tới, người người mới có ngày được đủng đỉnh nghỉ ngơi. Quanh năm vất vả, bận rộn ăn uống đơn giản, chỉ có ngày rày mới được ăn những món ngon. Nói ngon là thế, chứ cũng hơn nhau mấy món đâu. Đinh cũng cúng cấp xong xả, lấy đó ăn uống cầu mùa màng tốt đẹp, bội thu.

Tiếng trẻ con chạy nhảy, đứa nào đứa nấy thích tết dữ lắm. Tụi nó rỉ tai nhau, chốc lại bàn tán to nhỏ, bảo nhau chơi trốn tìm. Vui lắm ta ơi!

Hôm tết ngoài làng tưng bừng bao nhiêu, nhà Điền ắng lặng bấy nhiêu. Mấy tôi tớ người đậu xong việc mới được nghỉ, đón tết muộn hơn, dẫu sao cũng được đón tết.

Thằng Huýnh, nhóc con nhà ở cạnh bên mái tranh của má thằng Tỵ, cách nhau có một cái ruộng, nó đứng trước cổng nhà Điền ngóng qua ngóng lại. Năm nay hẹn Tỵ đi chơi với đám con nít ngoài đồng, ấy mà đầu năm đầu tháng nó đem vẻ mặt buồn bã chạy về, bảo với mấy đứa đang chơi trốn tìm:

"Thằng Tỵ năm nay ở trỏng ăn ngon, nên nó hổng thèm về đâu bây."

------------

"Bắt ne bắt nét": Bắt lỗi từng li từng tí.
"Chùm nhum": Phương ngữ, xúm xít lại thành nhóm.
"Tiêm tất": Từ cũ, tươm tất.
"Kỵ nhật": Ngày giỗ cụ kỵ, ông bà, cha mẹ, gọi là ngày "Kỵ nhật".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan