ZingTruyen.Fan

Jinji If You Do


Ngay sau khi chương trình kết thúc, Jinyoung đã chủ ý dụ Bambam qua phòng chờ của BlackPink cùng mình. Vậy nhưng khi anh sang đến nơi thì bốn cô gái nhà YG đã về mất. Bởi vậy, Jinyoung đành nhanh chóng từ bỏ ý định ban đầu, nhưng Bambam thì vẫn một mực kéo anh theo.

"Hyung, chúng ta ra bãi gửi xe xem, biết đâu họ vẫn chưa đi thì sao?"

Bambam ngoan cố như vậy nên Jinyoung cũng không còn lựa chọn nào khác, nhất là khi anh thật sự lo lắng cho Jisoo. Ngay sau khi phần biểu diễn của BlackPink kết thúc, các cô gái đã đi thẳng vào phòng chờ thay vì xuống hàng ghế ngồi. Mất một lúc lâu sau đó bọn họ mới trở lại nhưng Jinyoung cũng không thể biết thêm về vết phỏng của Jisoo khi cô đã chủ ý đeo găng tay, dường như không muốn để fan lo lắng.

"Lalisa!"

Vừa thấy mái tóc vàng quen thuộc đang loay hoay ở cửa xe, Bambam đã lớn tiếng gọi. Cậu nhanh chóng kéo Jinyoung theo mình, chẳng rõ vì sợ bị phát hiện hay muốn lao tới bên Lisa thật nhanh nữa.

"Chưa về sao?" Lisa ngạc nhiên khi thấy Bambam.

"Mình và Jinyoung hyung định qua phòng chờ thăm các cậu mà không gặp." Bambam giải thích rồi nhìn sang phía Jisoo. "Noona, chị không sao chứ?"

"À không... cảm ơn em."

Jisoo trả lời. Cô lảng tránh ánh mắt của Jinyoung mà không rõ vì sao. Việc Jinyoung xuất hiện ở đây cùng Bambam vốn dĩ đã là một bất ngờ lớn dành cho cô rồi. Thường ngày, mỗi khi muốn gặp Lisa sau chương trình, người Bambam kéo theo sẽ là Yugyeom.

"Mọi người có phải về luôn không? Nhóm bọn em cùng BTS đang định đi ăn khuya, mọi người đi cùng luôn nhé!"

"Bọn mình thì rảnh đấy." Lisa giả bộ suy nghĩ. "Nhưng phải hộ tống Jisoo unnie về nữa."

"Vậy mấy đứa đi cùng nhau đi, để anh đưa Jisoo về cho."

Câu nói của Jinyoung khiến cả đám lao nhao ngay lập tức im bặt. Jennie nhìn Chaeyoung, Chaeyoung nhìn Lisa, Lisa lại nhìn Bambam, vốn dĩ chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jennie tự hỏi thâm tâm mình lần nữa, liệu cô đã bỏ sót điều gì?

"Được rồi, vậy xin nhờ sunbae."

Nhận ra Jisoo định từ chối, Jennie đã lập tức ngăn chặn ý định đó. Cô đưa tay kéo Chaeyoung ra khỏi xe, chủ định nhường lại bà chị mình cho người khác. Từ ngày Jisoo đem lòng yêu một người, kí túc xá của BlackPink luôn trong tình trạng "u ám" mỗi khi đêm về, Jennie không muốn phải nếm trải việc đó thêm một ngày nào nữa.

"Hyung, cẩn thận nhé!"

Bambam nhắc nhở khi cậu đẩy Jinyoung vào trong xe. Cả đám ngồi với nhau mà bị phát hiện thì không sao, nhưng nếu chỉ có hai người thì chắc chắn sẽ to chuyện đấy. Mãi tới khi chiếc xe trở hai người đó đi khuất, Jennie mới hắng giọng.

"Giờ thì mấy đứa có thể nói xem chị đã bỏ lỡ chi tiết nào không?"

"Noona, đến em còn không rõ nữa là... Thường ngày hyung của bọn em nhát gái lắm luôn."

"Hy vọng lát nữa đi ăn, chị sẽ không phải hỏi câu này lại một lần nữa."

Jennie cười giả lả, ngầm cảnh cáo hai đứa em út. Cho cô xin đi, nữ rapper này dù sao cũng sở hữu một trái tim... mong manh, đón nhận nhiều tin hẹn hò liên tục của các thành viên trong nhóm, Jennie không đủ mạnh mẽ để tiếp thu cùng lúc đâu.

...

Bầu không khí trên xe diễn ra trong im lặng, cả Jinyoung lẫn Jisoo đều không biết nên mở lời thế nào. Hiểu ý, quản lý của nhóm cũng đành giả điếc, tự nhủ sự hiện diện của bản thân lúc này chỉ là lớp không khí loãng mà thôi.

"Tay em thế nào rồi?" Cuối cùng, Jinyoung cũng buộc phải lên tiếng trước. Khi mở lời đưa cô về, anh không hề mong đợi sự im lặng sẽ là điều duy nhất hai người có.

"Em không sao."

Jisoo hua hua cánh tay trước mặt Jinyoung, muốn chứng minh rằng nó vẫn ổn. Jisoo đã thay sang bộ đồ thường ngày, chiếc găng tay cũng được tháo bỏ, nhờ vậy Jinyoung có thể nhìn thấy lớp vải trắng được quấn khá dày trên cánh tay.

"Mai nhớ tới bệnh viện đấy!"

"Giá mà không phải tới nhỉ?"

"Không tới thì làm sao khỏi được?"

"Chỉ là em không muốn tới bệnh viện, nhưng đúng là phải khỏi để không khiến fan lo lắng."

"Thật ra anh cũng lo đấy."

Jinyoung thật thà nói. Thật ra, chỉ riêng việc anh đến tìm cô cũng đã là minh chứng lớn nhất cho những lời anh vừa nói rồi. Vì cùng là idol, hiểu được tính chất công việc của cả hai nên Jinyoung không thể chê trách Jisoo bướng bỉnh không quan tâm đến sức khỏe bản thân. Đổi lại là anh, chắc chắn anh cũng làm như vậy. Vậy nhưng với tư cách là một người chấp nhận tham gia vào trò chơi của hai người, hoặc cũng có thể là vì lí do gì đó khác, Jinyoung không thể không lo lắng cho cô gái ấy.

"Cảm ơn anh."

Jisoo cười, giấu đi vẻ ngại ngùng của mình. Lời anh nói là thật thì tốt, nếu là giả cũng không sao, cô có thể vì chút hạnh phúc ít ỏi này mà cho qua tất cả.

Jisoo im lặng, Jinyoung cũng im lặng theo. Có lẽ đến giờ anh mới thấy xấu hổ vì những gì chính mình vừa nói cách đây ít phút. Biểu cảm của Jinyoung khiến Jisoo phì cười. Dù cho trước giờ anh luôn tìm cách lảng tránh cô có phải vì Nayeon hay không thì Jisoo vẫn luôn cảm thấy Jinyoung có một chút gì đó khá... nhát gái. Chẳng bù cho cô, hợp tác nhiều với các nghệ sĩ nam khiến cô dần chẳng còn biết ngại là gì, chỉ trừ khi đối diện với anh.

"Jisoo..."

"Dạ?"

"... Anh chưa có số điện thoại của em."

Jisoo phì cười khi nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Jinyoung khi anh đẩy chiếc điện thoại về phía cô. Phải rồi, hai người cũng cần có số điện thoại để liên lạc chứ, đâu thể tiến hành trò chơi bằng việc gặp nhau ít giờ vào chủ nhật hàng tuần tại SBS. Jisoo nhận lấy điện thoại của Jinyoung rồi cũng đưa cho anh điện thoại của mình để anh tự lưu số.

"Jinyoung!"

Trong lúc Jinyoung đang lưu số điện thoại của mình thì anh nghe tiếng Jisoo gọi, ngẩng đầu lên thì ngay lập tức bị cô chụp ảnh lại. Jisoo vui vẻ trả lại điện thoại cho anh và cười vang.

"Bức ảnh đầu tiên của chúng ta mà không có nhóc Doyoung. Em để nó làm ảnh gọi đến cho mình rồi đó."

Đối diện với nụ cười rạng rỡ của Jisoo, Jinyoung cũng chỉ biết cười theo. Kim Jisoo nên mãi như thế này, là nguồn năng lượng cho những người xung quanh thay vì là một cô gái chỉ ôm lấy những tổn thương mà anh mang lại. Nụ cười này của cô khiến anh muốn khắc ghi vào trong đầu mãi mãi, nụ cười của người con gái đã giúp anh xua tan sự lạnh giá của ngày đông.

"... Anh có muốn ăn kem không?"

Cũng bị nụ cười của Jinyoung làm cho ngơ ngẩn, Jisoo liền tìm cách thoát thân bằng cách hướng sự chú ý của đối phương vào bịch kem mà quản lý đã mua cho nhóm khi chương trình kết thúc. Jinyoung dù khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, anh không muốn sự im lặng lại bao trùm lên cả hai.

"Anh lấy vị gì?" Cô hỏi trong lúc lục túi kem. "Trà xanh đúng không nhỉ?"

"Sao em biết?"

Jinyoung tỏ ra khá bất ngờ vì điều đó. Dẫu vậy, Jisoo không đáp lại câu hỏi của anh. Cô chỉ khịt mũi cười như thể một lời thách thức Jinyoung tự đi tìm cho mình đáp án. Vậy nhưng Jinyoung cũng không phải suy nghĩ về điều đó quá nhiều, anh đoán rằng Jisoo đã tìm hiểu về anh qua internet.

"Vậy em thích gì?"

"Em hả? Em thích gà."

"... Anh đang nói về kem mà."

"Nhưng em lại nói về gà mất rồi."

Jisoo cười vang khi thấy Jinyoung đuối lý không cãi lại được mình. Park Jinyoung quả thật hiền lành hệt như vẻ ngoài, tiếc cho anh, Jisoo lại không được như vậy. Các thành viên trong nhóm và fan đều cho rằng Jisoo là bà chị đanh đá, và giờ thì cô cảm thấy thật thoải mái khi được bộc lộ tính cách của mình thay vì lo giữ hình tượng trước ống kính máy quay.

"Biết rồi."

Jinyoung cười trừ, anh tự hiểu mình không thể đấu lại cô gái này. Thoải mái như vậy thật tốt! Hai người có thể gạt đi cảm giác ngại ngần thường ngày để ngồi nói chuyện với nhau, ít nhất là trên danh nghĩa hai người bạn.

"Ăn từ từ thôi!" Jinyoung nhắc nhở.

"Anh còn ăn nhanh hơn cả em nữa!"

"Tại em ăn cái to hơn đấy chứ!"

"Tại anh thích trà xanh mà!"

"Anh cũng thích cả socola nữa."

"Đừng hòng!"

Gạt đi lời phàn nàn của Jinyoung, Jisoo quyết định giải quyết mọi chuyện êm đẹp bằng cách... tống cả cây kem vào miệng. Vẻ mặt chịu đựng cảm giác buốt lạnh đang bủa vây toàn thân của Jisoo khiến Jinyoung bật cười thành tiếng. Bầu không khí ngại ngùng ban đầu, chẳng rõ từ khi nào đã bị tiếng cười ngập tràn thế chân.

Giây phút đó cả Jinyoung, cả Jisoo đều có chung một suy nghĩ, giá như thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.

--------------------------------------------------


Ờm, lí do tớ ngoi lên vì muốn hỏi một chuyện, kiểu như là các cậu muốn HE, OE hay SE. Dự định ban đầu của tớ tất nhiên là HE, nhưng chả hiểu hôm qua ăn nhầm cái gì tớ lại nổi hứng viết SE, và đến hôm nay thì còn muốn cho 3 cặp SE cả thể =)) Vì vậy tớ cảm thấy kì kì, mới ngoi lên hỏi ý kiến mọi người để viết tiếp, nhân tiện thì chap này cũng ngắn có một mẩu nên post luôn. Cảm ơn các đậu đã lắng nghe ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan