ZingTruyen.Fan

Jiminjeong Ai Moi La Chong Cua Kim Man Dinh

Thời gian cứ xô đẩy cho mọi chuyện xáo trộn lên rồi lại đặt nó đâu vào đấy chỉ là ở một vị trí mới. Giống như cái chuyện cô "dằn mặt" người chồng hợp pháp của Mẫn Đình hôm trước đã chấn chỉnh anh, không biết anh ta có quay về toàn tâm toàn ý với vợ con mình hay không nhưng cơ bản cô đã ít thấy nàng buồn hơn, ít thấy nàng than vãn về chuyện cãi nhau. Có lẻ anh đã ngừng làm những hành động chướng tay gai mắt cùng cô thư ký kia trước mặt nàng rồi. Tiểu Trạch thì không còn bị bạn bè bắt nạt lại càng ngày càng học giỏi, không những thế còn rất bảnh tỏn đẹp trai bạn gái nào trong trường cũng mê mẫn. Nàng cứ nói là do thường xuyên ở gần cô, được cô huấn luyện cho nên mới được như vậy. Thấm thoát đã êm xuôi bình bình trôi qua thêm độ một năm. Trí Mẫn làm ăn rất phát đạt nên cô đã quyết định tậu thêm một chiếc xe đắt đỏ.

-em gái, bán tôi một chiếc xe!-tiếng vang lên từ phía đầu cánh cửa. Nhân viên khác ra tiếp đón cô đều lắc tay từ chối và chỉ tay về phía nàng tỏ ý là người quen, muốn nàng là người bán cho mình. Tính ra nàng luôn là người bán hàng có doanh số đứng đầu ở đây, chắc do khéo ăn khéo nói chứ nàng không hề đi tranh giành khách.

-cất cái giọng đó vào đi, trông lưu manh chết đi được!-nàng sang đánh nhẹ vào vai cô nhắc nhở, ở nhà giỡn kiểu này thì được, ra ngoài đường là giám đốc thì nhìn mất hình tượng lắm.

-được! Để làm lại! È hem...vợ ơi, bán cho chồng chiếc xe phía bên kia!-cô nói với âm lượng khá to khiến hơn nửa nhân viên đứng gần ngoái lại nhìn, họ không ngờ người chồng của nàng là đây. May là khách không có ở đây, không thì nàng phải đi tìm cái hố mà chui mất.

-suỵt! Mắc gì nói to vậy! Đi theo vợ, xem nhanh rồi chốt nhanh nè!-nàng bịt không kịp cái mỏ nên nắm tay cô kéo đến chiếc đằng kia. Nhìn dòng xe mà cô chỉ nàng chỉ biết há hốc mồm.

-nào! Mở cửa cho chồng xem xe đi chứ! Sao thế?- thấy nàng cứ đừng đơ cái thân mà không khỏi thắc mắc.

-chồng muốn mua xe để giúp vợ tăng doanh số?

-hmm có thể coi là vậy cũng được!-cô thú nhận, nàng bán hàng trong hãng xe này nên cô có lý do để đến lựa chọn, đương nhiên đây là hãng xe cao cấp và chất lượng rất tốt thì có nguyên nhân gì khiến cô không mua ở đây.

-chồng có một mình, thỉ thoảng thì đi cùng thư ký và cùng lắm là có thêm tài xế, vợ và Tiểu Trạch! Chiếc xe 5 chỗ ở nhà rõ ràng là dư sức chứa, thậm chí mới mua chưa được 3 năm! Tại sao lại đi mua thêm một chiếc 7 chỗ to oạch này làm gì? Nếu chồng muốn vợ có thêm tiền nuôi nấng Tiểu Trạch thì có thể trực tiếp đưa tiền đây cho vợ! Vợ sẽ không từ chối đâu!-nàng nói nửa đùa nửa thật.

-ngốc quá! Sau này vợ sẽ biết lý do thôi!-cô bật cười vỗ vỗ lên đỉnh đầu nàng đầy sự cưng chiều, hành động được cả hai cho rằng bình thường thì người ngoài nhìn vào rất là bất thường đó.

-được thôi! Mà nè ba tuần nữa aeri về nước! Aeri rủ vợ đi du lịch ngắn ngày...

-đi đi, chồng giữ Tiểu Trạch cho!-cô giống đi guốc trong bụng nàng vậy. Bản thân cứ bình thản đi vòng vòng ngó nghiên kiểm tra chiếc xe limousine một cách say mê.

-....thôi! Chồng còn bận làm việc nữa...-nàng chưa kịp nói hết câu là điện thoại cô lại vang lên.

-chị biết rồi! Đến sắp xếp trước đi, chị đến liền! Cấm em gọi thúc chị lần nữa đó!-cô đe dọa thư ký của mình vì cứ gọi nhắc nhỡ mình sáng giờ dẫu gần 1 tiếng nữa mới đến giờ họp.

-biết chồng bận rộn thì đừng có cãi lời chồng...không bàn ra nữa, chốt chiếc này!-cô quay sang nói với cái giọng gia trưởng không biết bắt chước ai nữa làm nàng cũng phải bật cười.

Lật đật đi tính tiền, làm các thủ tục giấy tờ cơ bản xong hết, cô đành phải nhờ nàng giữ hộ tất cả vì mang theo lên công ty thì rất cồng kềnh. Có vẻ hè sắp đến con nắng cũng oi ả hơn, cô chỉ vừa bước ra mà đỉnh đầu đã muốn nóng rát, xe lăn bánh vun vút xé gió để đến công ty trước khi trễ giờ. Trí Mẫn cứ thế quần quật từ sáng tới chiều, không có phút giây nào ngơi tay. Đồng hồ đã điểm 8h35 tối, cô và mọi người ở tầng 10 vẫn đang tăng ca để kiểm tra lại lỗi ở hệ thống, tại sao lại dẫn đến kết quả phân tích và báo cáo kỳ này lại sai lệch nhiều như vậy.

-sếp! Sếp!-Ninh Nghệ Trác hớt hãi chạy vào.

-gì vậy? Làm gì mà gấp gáp thế?-cô liền nhận cái điện thoại từ tay em. Là livestream phát lại có 1 đoạn từ một buổi hội nghị lúc chiều nhưng có vẻ đang khá không mấy vui vẻ.

-chị Mẫn Đình và con của chị ấy đã đến buổi hội nghị đó vạch trần thằng cha Tuấn kìa chị!-là cái lúc anh ta đứng lên phát biểu mình độc thân không có vợ con, đang thầm thương trộm nhớ một người, đã vậy còn có hình ảnh gần gũi với thư ký của anh ta. Cô thư ký đó còn dõng dạc tuyên bố nếu chuẩn bị tiến vào mối quan hệ yêu đương với Tuấn vì thời gian qua cảm thấy cả hai rất hợp nhau. Nên cớ sự một lúc sau chính là nàng mang theo con mình đứng trước cửa hội nghị giật mic phóng viên và công khai trong sự tức giận mà cũng rất đau đớn. Cô mãi may làm việc nên không biết.

-Trần Nam Tuấn! Mày xong đời rồi!-cô không biểu cảm gì nhiều nhưng cây viết trên tay cô sớm đã gãy làm đôi. Trí Mẫn ra hiệu cho tất cả tan ca. Bản thân liền lấy đạp ga lao tới căn nhà mà bấy lâu nay nàng về làm dâu. Đồng thời cô đã gọi cho ai đó.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan