ZingTruyen.Fan

Jijung Eunyeon Turning Back

... Vài phút trước ...

Tin nhắn tạm biệt của Jiyeon bay đến Eunjung như một cái búa gõ thẳng vào đầu cô, chính là do Eunjung thấy khó hiểu, thật sự khó hiểu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì thế, khi đọc nó mà chẳng hiểu mô tê gì, Eunjung đã ngơ ngác thọt thọt vào Qri đang chúi mũi vào đống đồ hàng hiệu kim sa long lanh lung linh lấp lánh ánh bình minh ở gần đó, giở giọng hỏi: "Qri unnie, coi Jiyeon nó nhắn tin gì cho em nè."

Qri vẫn mảy may lựa đồ, quẳng đại một câu: "Cưng không biết đọc chữ sao?"

"Không phải, nhưng mà..."

"Thiệt vi diệu hết biết, cưng bao nhiêu tuổi rồi mà không biết đọc tin nhắn?"

Eunjung tự dưng cảm thấy tức cười nhưng đồng thời cũng thấy hơi bực, cô đưa điện thoại mình cho Qri: "Chị nói hay lắm. Ngon thì chị đọc thử coi."

"Đưa đây." Qri giật phắt ngay, bắt đầu nheo nheo mắt đọc. "Am só 'ly', ai he 'thu' gâu nao. Si diu 'ray' tờ èn 'lì' mém bờ nót khon inh mi bách."

Qri đắc chí đọc xong, định quay qua sạc cho Eunjung cho chừa cái tội đánh giá thấp mình nhưng lại chẳng thấy con bé đâu, dòm qua dòm lại thì đã thấy Eunjung đang lủi lủi né né, từ từ đi ra chỗ khác. Qri chạy theo, hỏi: "Yah, đang nói chuyện, em đi đâu?"

Eunjung cười mếu xệch miệng: "Qri, làm ơn, coi như chị chưa từng quen biết em đi... Nha, được không?"

"Hử? Sao thế?" Qri hỏi.

"Haha, chị đọc tiếng Anh theo kiểu gì vậy hả? Chị làm em mang nhục lây rồi đó. Dù đúng là tiếng Anh em không giỏi, nhưng mà chị đọc sai hết rồi." Eunjung khổ sở nói.

"Chị không quan tâm, vấn đề là sao mà Jiyeon nó nhắn tiếng Anh cho cưng? Nó rảnh tới vậy đó hả?"

Eunjung lắc đầu: "Em không biết, nhưng mà nó nói gì vậy?"

Qri lim dim mắt nói nhảm: "Chin nhỗi, Qri unnie rất đẹp. Qri unnie rất nữ tính. Qri unnie rất tài năng. Qri unnie là người hoàn hảo nhất mà em đã từng gặp. Hãy như Qri unnie.."

Eunjung nghe xong lập tức cười ha hả, cười chảy cả nước mắt nước mũi: "Dẹp chị đi! Chị ảo tưởng vừa thôi chừa chỗ cho em ảo tưởng với. Jiyeon mà nói vậy với chị em bán nhà cho chị coi."

Qri hừ nhẹ: "Tại hồi nhỏ chị uống nhiều Fristy nên mới bị di chứng mà. À cái tin nhắn nói Jiyeon nó xin lỗi, nó phải đi, hẹn gặp lại và đừng có gọi lại cho nó."

Sau khi cười hả hê, Eunjung cũng nhanh chóng trở lại bình ổn, cô cau mày nhẹ: "Gì nhỉ? Có việc gì gấp sao?"

"Chắc nhà nó có chuyện đột xuất chứ gì đâu. Jiyeon cũng không phải là đứa ngu ngốc gì mà bị người ta dụ dỗ đâu."

Eunjung cũng nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy có cái gì rất kì lạ. Tại sao Jiyeon lại bảo cô đừng gọi lại? Hơn nữa, tại sao Jiyeon lại viết tiếng Anh? Eunjung nhớ lại lần trước Jiyeon nói tiếng Anh với mình là khi cô ấy đang bận việc. Rốt cuộc, Jiyeon đã đi đâu? Dù không ưa gì Jiyeon cho lắm, nhưng máu cảnh sát trong người Eunjung được dịp nổi lên. Cô định rời khỏi đó để có thể bắt kịp Jiyeon nhưng cùng lúc lại nhận được cuộc gọi từ cục trưởng. Ngay lập tức, Eunjung đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, nên cũng có thả lỏng đầu óc để đừng nghĩ vu vơ nữa. Mà chắc là cũng không có gì to tát đâu, đúng không?

"Eunjung, làm gì đứng thừ người ra đó vậy? Chị bỏ bây giờ."

Tiếng gọi của Qri đã chính thức lôi kéo linh hồn Eunjung nhập về với thể xác, cô lại như cũ, không để tâm gì tới Jiyeon nữa.

Nhưng thật khó.

Cuộc mua sắm nói chung thì Eunjung không có hứng thú cho lắm, chỉ có Qri là thực sự chú tâm. Mỗi một lần để đầu óc sơ suất là Eunjung lại tự hỏi rằng, rốt cuộc Jiyeon đang ở đâu. Nếu bảo Eunjung không lo lắng cho Jiyeon thì rõ ràng là nói xạo, nhưng nếu bảo là quan tâm thì cũng không thực sự chính xác.

***

... Nhiều tiếng sau ...

Jiyeon ngáp dài. Đầu óc nặng trịch như đeo cả tấn đá. Trời đất phật khiến, rốt cuộc lại phải trở về cái chỗ này. Jiyeon không có bao nhiêu kí ức tốt đẹp gì ở nơi này cho lắm, vì phần lớn, chúng đã bị quên lãng đi hết cả, chỉ sau 1 đêm. Jiyeon chỉ biết rằng đây là nơi cô đã sống gần như là suốt thời học trung học, cũng là nơi mà cô không muốn ở một phút một giây nào. Dường như mọi người làm trong nhà đều có một bí ấn chôn sâu, nhìn mặt ai cũng hầm hầm hừ hừ thấy mà ghê, làm cô nhiều lần cũng không dám thở mạnh. Dù đã từng sống ở đây, nhưng cô vẫn thật sự có rất nhiều điều hiếu kì về nơi này, đặc biệt nhất vẫn là nguồn gốc của nó.

Jiyeon thản nhiên nhìn quanh, căn phòng này của cô dù đã nhiều năm không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ không một chút bụi bám, mọi đồ vật của cô trong quá khứ mà không quan trọng mấy đều ở đây tất cả, chắc là ba cô luôn sai người dọn dẹp chỗ này thường xuyên, khiến cô cũng có chút cảm kích.

Đầu óc Jiyeon vẫn là một mớ hỗn độn vì sau khi gặp tai nạn năm ngoái thì cô chưa hề về lại căn biệt thự ở Mỹ này, nên bây giờ, dù chỉ là vài năm, nhưng sao cảm thấy mọi thứ đều xa lạ quá đỗi. Jiyeon đứng dậy, ngồi vào bàn học của mình, lia mắt lên trên giá sách một lượt thì thấy cả một kho truyện tranh, cả truyện ngôn tình cũng không hề ít đang nằm chễm chệ lên đó. Cô nhắm mắt vơ đại một cuốn, lật giờ đọc thử vài trang liền cảm thấy muốn buồn nôn. Trời ạ, cô đã từng đọc cái thể loại truyện sến như con hến nuốt không trôi này sao? Jiyeon nhìn lại mình, cô vẫn không hiểu được chính mình trong quá khứ chính xác là người như thế nào, đã sống ra sao. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như khi này cả.

Jiyeon vẫn ngồi ở đó một hồi lâu vô ích. Nhướng mắt ra khung cửa sổ, cánh đồng cỏ xanh rì tít tắp chạy dài, những cánh bồ công anh được ngọn gió vuốt ve đưa đi thật xa tạo thành một bức tranh thiên nhiên hết sức sinh động khác hẳn với bầu không khí ở Seoul ngột ngạt làm đầu óc cô tỉnh táo và bắt đầu vận hành trở lại. Hay thật, là cô đã bị bắt đem về đây với một biện pháp không thể nào bỉ ổi hơn được nữa, rốt cuộc là có chuyện hệ trọng như thế nào mà ba cô lại bắt buộc phải đem cô về bán sống bán chết như thế này? Jiyeon trầm ngâm tự kiểm, rõ ràng là cô chưa hề làm gì quá đáng mà.

À mà cái lão quản gia chết tiệt đó đã đi đâu rồi nhỉ? Cứ tưởng là ông ta phải cho người ở lại phòng cô trốn đi mới phải chứ.

Có ngồi đoán mò cũng vô ích, chi bằng tự mình tìm ra sự thật. Nghĩ là làm, Jiyeon một mình rời khỏi đó và di chuyển đến căn phòng của ba cô. Người làm trong nhà vốn khá nhiều nhưng giờ này tự dưng cũng biến đâu hết cả làm Jiyeon cảm thấy bất thường.

Cô không thân thiết với ba cô cho lắm, giống như có một bức tường vô hình đang không ngừng chắn ngang mối quan hệ giữa cô và ba cô vậy.

Trước mắt là cảnh cửa gỗ nâu dày, Jiyeon không chần chừ mà gõ vài tiếng rồi vào ngay. Ngồi ngay giữa chiếc bàn làm việc và đang quay lưng lại với Jiyeon, ba của cô, đang nghe một cuộc điện thoại và đang nói bằng tiếng Hàn, chắc hẳn là đang nói chuyện với một người Hàn nào đó. Jiyeon chẳng mấy quan tâm.

Jiyeon ngoan ngoãn đứng chờ. Sau khi ba cô ngắt điện thoại, Jiyeon mới cúi đầu kính cẩn chào: "Chào ba." Dù cô không thân thiết, nhưng đây vẫn là lễ nghi bắt buộc. Hơn nữa, đã một năm không gặp nhưng Jiyeon vẫn hoàn toàn không có một chút cảm giác gì gọi là xúc động.

Người đàn ông xoay ghế lại, chợt mỉm cười, nhưng ông vẫn ngồi đó, từ ông toát ra một vẻ cao nghiêm, ông chỉ tay xuống ghế sofa: "Con ngồi đi. Xin lỗi vì đã đưa con về thật đột ngột."

Jiyeon sau khi an tọa, nghe ba cô nói vậy liền lập tức phản bác: "Ba! 'Đưa con về'? Con không biết chuyện ba định nói có quan trọng tới mức khiến căn biệt thự này bốc hơi hay không, nhưng ba có biết cái lão quản gia đó đã làm gì con không?"

Ông Park tắt hẳn nụ cười: "Ta ra lệnh cho ông ta buộc làm mọi cách phải đưa con về..."

"Được, con biết là ba muốn con về ngay, nhưng cái cách mà lão quản gia đó làm là cách của xã hội đen! Đến giờ đầu óc con vẫn còn ong ong chưa thật sự ở trạng thái tốt nhất, ông ta làm việc này rất thành thạo. Con cảm thấy con người ông ta không đơn giản, ba đã điều tra quá khứ của ông ta chưa?" Jiyeon tuôn một tràng bức xúc.

Ông Park hít một hơi sâu: "Là ta khi xưa cứu mạng ông ấy, là ông ấy tự nguyện đi theo ta..."

Khóe môi Jiyeon khẽ nhếch lên: "Tự nguyện đi theo sao? Con không tin là có người chỉ vì được cứu mạng mà sẵn sàng bỏ cả đời chỉ để đi làm quản gia. Con đã cảnh bảo rồi, nếu ba không muốn nuôi ong tay áo thì hãy bỏ tên quản gia đó đi."

"Chuyện của ta để ta tự giải quyết!" Ông Park ngập ngừng một hồi lâu rồi mới hỏi tiếp. "Con dạo này... khỏe hay không?"

"Vâng, con rất khỏe." Jiyeon gượng cười. "Năm ngoái khi con bị tai nạn giao thông, ba chằng hề tới gặp mặt con đến một lần, chắc ba không xem đứa con gái này ra gì rồi."

Ông Park giải thích: "Khi đó tại ta quá bận..."

"Phải, con biết ba bận, ba lúc nào cũng bận, bận làm thật nhiều việc, nhưng tới giờ con vẫn thật sự không thể biết ba đang chính xác là bận vì cái gì."

Jiyeon vừa dứt câu, sắc mặt ông Park liền tối hẳn lại. Jiyeon nhanh chóng nhận ra ngay, máu nóng lại được dịp dồn lên não, cô là người như vậy. Một khi đã dính chân vào cái gì rồi, thì phải biết tận tường ngọn ngành, nếu như không được giải đáp, cô sẽ rất tức tối và bực bội trong lòng. Ba cô một trăm phần trăm là đang giấu giếm cô một bí mật nào đó, một bí mật có lẽ khá lớn.

Ông Park trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: "Jiyeon, con thật sự đã thay đổi... rất nhiều. Nói với ta, vì đâu mà con lại trở nên khác xưa đến thế? Dường như, con không phải là chính con nữa rồi."

Jiyeon cụp mi mắt. Phải, cô đã hơi manh động, đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi nhiều khi cô còn chẳng thể nhận ra rốt cuộc linh hồn này có thật sự thuộc về thể xác của cô hay không, hay chỉ như con dã tràng không khi nào náu thân mình trong một nơi cố định.

"Con chỉ mong ba không làm gì sai trái hay có lỗi với lương tâm." Không hiểu sao Jiyeon lại buột miệng nói những lời này.

Bầu không khí trong căn phòng như muốn vỡ òa, ngột ngạt chưa từng thấy. Đó không giống như là cuộc nói chuyện giựa người ba và đứa con gái, mà lại có chút gì đó lạnh nhạt, xa cách như hai người không hề quen biết.

Ông Park đan đan hai tay vào nhau, giọng ông có chút ngậm ngùi: "Ba xin lỗi, ba đã không làm tròn trọng trách của người cha. Ba sẽ cố gắng bù đắp lại cho con."

Jiyeon lại cười, không hiểu sao cô lại có thể cười vào lúc này nữa, có lẽ là vì cô đang tức tối đến nỗi không thể khóc được: "Bây giờ ba mới chịu bù đắp? Quá trễ rồi."

Chưa bao giờ Jiyeon lại thấy khó xử như lúc này, cô muốn tiếp tục nói ra hết những diều mà cô đã khắc tâm trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng chẳng có mấy khi là hạnh phúc, nhưng khi lời nói sắp sửa ra khỏi miệng, cô lại cay đắng mà nuốt ngược trở vào trong. Từng suy nghĩ, từng hình ảnh rỗng tuếch về người cha trong quá khứ không tồn tại nhiều trong kí ức của cô. Nó xa lạ đến nỗi, dường như cô đã xem người đàn ông này là người dưng nước lã mất rồi. Một chút tình cảm dù là lớn nhất vẫn không tô đậm được ấn tượng đó của cô bao nhiêu.

"Ta không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Ta muốn con trực tiếp gặp mặt ta là có điều muốn thông báo." Ông Park cuối cùng cũng chịu vào vấn đề chính.

Đã đến lúc rồi đấy, lí do mà cô bị bắt đến đây cũng sắp sửa được tiết lộ, nhưng Jiyeon không mong đợi nó như cô đã từng nghĩ. Gì thì gì, chắc có lẽ vẫn chỉ là những lời nói nhăng nói cuội không rõ ý tứ mà thôi. Cô ngã ngửa uể oải vào ghế, im lặng lắng nghe.

Ông Park nhướng mày: "Con có biết Lee Dong Gun không?"

Jiyeon đang chán chường liền lập tức nhảy dựng, nhìn ba mình với ánh mắt khó hiểu. Thế là thế nào? Cái tên họ Lee đó cũng được ba cô biết tới? Vì sao vậy? Bộ não Jiyeon đang từ từ phân tích từng trường hợp có thể xảy ra nhưng cô vẫn không thông.

"Sao? Con biết cậu ta chứ?"

Jiyeon gật đầu. Cô biết cô không thể nói dối, nghe ba cô nói chắc nịch như vậy có lẽ là ông ta đã từng liên lạc với Lee Dong Gun rồi. Này khoan đã, cú điện thoại khi nãy, chẳng lẽ là...

Ông Park rời bàn làm việc, xoay lưng lại với Jiyeon, nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Ông kéo dài từng chữ, thật chậm: "Jiyeon, dù ta biết đây là chuyện đột xuất nhưng ta mong con hãy chấp thuận."

Jiyeon cau mày thật chặt, hơi gằn giọng: "Là chuyện gì ạ?"

"Con... hãy đính hôn với Lee Dong Gun đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan