ZingTruyen.Fan

[jihoondam] giấc mơ

tám

justbegic

Cuối cùng, cả hai đều quyết định rằng mai sẽ đi xem triển lãm trước, sau đó sẽ quay về nhà Yedam và ăn tối ở đó. Đêm đó, có hai con người mất ngủ vì quá  mong chờ vào ngày mai. Về phía Jihoon, anh thật sự rất hồi hộp khi nghĩ về ngày mai. Anh thích Yedam, là sự thật. Từ lúc nào thì anh cũng không hề biết nữa, chỉ biết rằng chú cáo nhỏ đó đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời đầy nhơ nhớp của anh. Khiến cho anh càng ngày càng hoàn thiện hơn, cũng chẳng còn sự chán đời như hồi xưa nữa.

Phía Yedam cũng không hề khá hơn so hơn với Jihoon là bao, cậu cực kì háo hức khi nghĩ đến cuộc hẹn vào ngày mai. Nhưng trong đấy không chỉ có sự háo hức mà còn có một sự liều lĩnh khi nghĩ đến việc mà cậu chuẩn bị làm. Cậu cố nhắm mắt, ép mình bình tĩnh để còn nghỉ ngơi trước khi ngày mai đến.

Sáng dậy, Jihoon bỗng dậy sớm hơn bình thường trong khi đến hai giờ sáng cậu mới thèm chợt mắt lấy một lúc, sau khi vệ sinh cá nhân xong. Một người chỉ có hoodie làm mạng sống như Park Jihoon bỗng dưng oán trách tại sao tủ quần áo của bản thân lại ít quá đỗi, và trong đó phần lớn là hoodie vậy. Sau một hồi lục lọi, Jihoon mới tìm thấy một bộ quần áo vừa ý mình để mặc. Nhanh tay mặc quần áo cũng như chỉnh lại mái tóc của mình, Jihoon lần đầu nhận ra rằng tóc mình đang dài quá mức quy định. Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh cũng chẳng muốn tự xử để nó thành thảm họa như trên các video trên mạng nên đành mặc kệ tóc mình như vậy mà đi gặp Yedam.

“Chó hôm nay hóa công đực à” Ông lão khi thấy Jihoon ăn vận như thế liền trêu chọc anh. Anh thì đang có tâm trạng tốt nên cũng không thèm đá đểu gì lão, chỉ dặn lão trông nhà cho cẩn thận rồi rời đi luôn. Lão lắc đầu, đúng là tình yêu có khác.

Bên Yedam cũng chẳng kém cạnh gì khi cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay. Bình thường cậu cũng chẳng quan tâm gì đến hình tượng của mình cho lắm, vì cậu bình thường chỉ đi tới đúng ba điểm: nhà, trường học và chỗ học thêm. Sau khi quen Jihoon còn có quán trà sữa mà Jihoon làm nữa nhưng cậu vẫn mặc trang phục học sinh như ngày thường. Đây chính là lần đầu mà cả hai đi chơi với nhau theo đúng ý nghĩa là một buổi hẹn hò, nên chuyện này hóa trọng đại hơn hẳn.

Đến giờ hẹn, Yedam vội chạy nhanh xuống dưới nhà để thì đã thấy Jihoon đứng ở gần đó đợi mình rồi, không biết rằng anh đã đợi bao lâu nữa. Yedam vội chạy đến chỗ anh, mặc kệ Jihoon bảo mình đi chậm lại.

“Anh… anh đến lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm đâu, chả phải anh bảo em bình tĩnh mà đi rồi sao” Jihoon trách yêu cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười hối lỗi của cậu, nhưng lạ làm sao, anh lại liêu xiêu vì nụ cười đáng yêu đó.

Họ cùng dắt tay nhau đi đến buổi triển lãm cuối phố. Vì là cuối tuần nên mọi người đến cũng khá đông, nhưng mà anh và cậu vẫn có đủ không gian để xem hết những bức tranh được trưng bày trong buổi triển lãm này. Nghe nói buổi triển lãm này là của một họa sĩ nào đó, ông nổi tiếng trong giới vừa về tài nhưng cũng vừa về tính cách quái dị của ông, nên cũng khá ít người biết đến những tác phẩm của ông, trừ những người nằm trong nghệ thuật.

Nhưng Yedam lại cực kỳ thích người họa sĩ này, những bức tranh của ông luôn mang cho cậu những niềm cảm hứng, nên khi được Jihoon đưa đến đây, cậu vui vẻ như một đứa trẻ vậy, kéo Jihoon đi ngắm nhìn hết bức tranh này đến bức tranh khác. Còn Jihoon khi thấy cậu vui như vậy cũng mỉm cười theo cậu, hai thanh niên tươi sáng mang tràn đầy hy vọng đều khiến người trong triển lãm quay đầu lại nhìn, nhưng họ chẳng quan tâm mà chỉ đang tận hưởng thế giới riêng của họ mà thôi.

“Xin lỗi, có thể làm phiền hai bạn một chút được không ạ?” Một giọng nói từ đằng sau phát ra từ phía nơi hai người đang đứng. Jihoon và Yedam quay lại thì thấy một người con trai mặc vest đứng sau họ.

“Có chuyện gì sao ạ?” Yedam thắc mắc hỏi người đàn ông kia.

“Như thế này ạ, tôi là trợ lý của ông So, cũng là họa sĩ trong những tác phẩm của buổi triển lãm này. Ông So đang muốn tìm những nhân tài trẻ để kế thừa, vậy nên chúng tôi đang tìm những bạn trẻ để tham dự một cuộc vẽ tranh nhỏ được tổ chức ngay bây giờ, không biết cậu có sẵn sàng tham gia không ạ.” Người trợ lý đưa ánh mắt nhìn về phía Yedam như đang chờ câu trả lời từ cậu.

Yedam hoang mang nhìn về phía Jihoon, không thể tin chuyện này có thể xảy ra với cậu được. Cậu đang được mời tham dự một cuộc thi, mà người chiến thắng sẽ trở thành học trò của họa sĩ So Hwang, người mà cậu đã mến mộ bấy lâu nay?

Jihoon nhìn thấy sự vui sướng trên khuôn mặt cậu, khẽ vỗ lưng cậu, ánh mắt ra hiệu cậu hãy đồng ý tham gia cuộc thi này đi.

“Thủ khoa của anh, anh tin rằng em sẽ làm được” Jihoon hôn nhẹ lên đầu cậu, nói ra lời cổ vũ từ sâu trong đáy lòng mình.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Yedam gật đầu, đồng ý tham gia cuộc thi này. Thi cùng cậu còn có năm người nữa, ai cũng tự tin vào khả năng của bản thân mình sẽ dành được tấm vé có một không hai này. Yedam hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn ra phía bên ngoài, nơi có Jihoon đang đứng chờ cậu kia. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Jihoon nở một nụ cười dùng khẩu miệng nói lên hai từ ‘Cố lên’ dành cho cậu. Yedam mỉm cười, bình tĩnh bước vào cuộc thi này.

Trợ lý đưa đề tài cho tất cả mọi người, nội dung là về hãy vẽ nên một khung cảnh mà bạn cảm thấy đẹp nhất lúc này, thời gian là một tiếng rưỡi. Tất cả mọi người sau khi nhận đề tài đều cố gắng nhớ lại những hình ảnh đẹp ảnh trong lòng của mình. Yedam cũng không hề ngoại lệ, cậu lục tìm trong kí ức của mình về những kỉ niệm đẹp nhất, và cậu chợt nhận ra, từng kí ức hạnh phúc mà cậu gom góp được trong suốt quãng thời gian vừa qua, tất cả đều có bóng hình của một chàng trai mặc áo hoodie nào đó…

Một tiếng rưỡi không nhanh không chậm trôi qua, các thí sinh nộp bài gửi lại cho trợ lý rồi đi ra bên ngoài. Yedam trong một tiếng rưỡi đó cố gắng hết sức mình nên giờ cậu cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào cả. Bài kiểm tra này còn khó hơn tất cả những bài kiểm tra từ trước tới giờ cộng lại của cậu.

Jihoon động viên cậu đã làm tốt lắm rồi, dắt cậu ra khỏi chỗ đó rồi tiến đến một nhà hàng lẩu. Phải vỗ béo chú cáo nhỏ đã vất vả như thế này chứ, cậu đã rất cố gắng rồi. Ngồi trong quán, Yedam kể cho anh nghe những suy nghĩ trong đầu mình trong lúc thi, cậu bảo rằng nếu có trượt cậu cũng không hề luyến tiếc, vì cậu đã vẽ nên được hình ảnh đẹp nhất trong lòng mình rồi, thắng hay thua cũng chẳng hề quan trọng nữa. Nhưng khi Jihoon hỏi cậu đã vẽ cái gì thì cậu từ chối, bảo rằng muốn giữ bí mật này.

Sau khi ăn tối xong, cả hai dắt tay nhau về nhà Yedam. Khác với những lần trước, lần này cậu còn bảo Jihoon hãy ở lại nhà mình một đêm, mai hẵng về. Khi thấy Jihoon gật đầu đồng ý, chú cáo nhỏ vui sướng đi tìm đồ để anh ngủ lại đêm nay. Cậu nhanh tay nhanh chân dẫn anh vào phòng của mình rồi chạy vào phòng tắm, để lại anh dở khóc dở cười nhìn cậu như chú cáo ngốc vậy.

Dẫn sói vào nhà còn vui như vậy, chả biết nên cười hay nên trách cậu nữa.

Jihoon nhìn xung quanh căn phòng của cậu, nơi cậu đã lớn lên, nơi từng dấu tích của cậu để lại trong căn phòng này. Jihoon đi dạo quanh một vòng căn phòng, nhìn từng bức tranh, những giải thưởng cậu treo trên tường, cùng từng món quà sinh nhật được cậu xếp nghiêm chỉnh đặt nơi tủ kính kia, chắc cậu đã trân trọng từng món quà nhỏ này rất nhiều.

Khi Yedam ra bên ngoài phòng tắm thì thấy anh đang đứng ngắm tủ đựng quà của cậu, cậu khẽ cười bảo anh nhìn chăm chú đến vậy, không hề biết cậu đi ra rồi sao. Jihoon búng trán con cáo lém lỉnh trước mắt này, thành công khiến cậu la lên oai oái, bảo cậu lên giường đi ngủ trước rồi anh sẽ ngủ sau. Yedam cũng gật đầu đồng ý, rồi lên giường đợi Jihoon nằm cùng mình. Một lúc sau Jihoon cũng đi ra, rồi cả hai nằm ôm nhau ngủ, một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, theo giờ sinh học mà cả hai đều thức dậy vào lúc sáu rưỡi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống phòng khách. Nhưng cả hai không ngờ rằng có một bất ngờ lớn đang đợi họ ở dưới.

Mẹ Yedam đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan