ZingTruyen.Fan

Jihan Cheolsoo Water Lily

[Rồi sẽ đến một ngày, anh lại yêu ai đó đắm say]
____________________

***
Choi Seungcheol đoán rằng mình đã làm sai gì đó.

Anh đã sai cả cuộc đời, sai rất nhiều lần, với quá nhiều người. Nhưng chỉ đến khi mất hết tất cả Choi Seungcheol mới nhận ra thứ anh đã đánh mất lại là con người của mình.

Jungchan hôm nay được phép đến thăm bố nó. Choi Seungcheol đã tỉnh lại sau nhiều ngày điều trị, chỉ nằm gối tay nhìn mãi về phía con trai mình. Mắt anh hơi ướt nhưng anh mong Jungchan không tinh ý đến thế. Nếu con không tinh ý, thằng bé sẽ tiếp tục nằm kề bên anh, liến thoắng kể những câu chuyện hờn giận tí teo ở nhà trẻ, sẽ háo hức như thế nào vì sắp được lên lớp một, sẽ nhăn nhó nhưng vẫn cười toe toét khi anh dụi hàng râu xanh rì chưa kịp cạo vào má con.

Nhưng Jungchan lớn nhanh quá, cũng nhạy cảm y như mẹ con. Cha con không nói gì mà con vẫn biết là ông đang buồn, hai tay giữ hai quai cặp sau lưng tiến đến ngồi nép một bên giường bệnh. Jungchan áp tay vào má cha cậu bé và đột nhiên em mủi lòng.

- Bố ơi ...

- Các bạn nói con có tới hai ông bố. Thế bố còn lại ở đâu ạ?

Choi Seungcheol nghe được tin đồn của chính mình rồi, sao có thể không nghe được. Vì vậy mà hai mắt anh tê rần và nhộn nhạo những nỗi buồn sâu thẳm. Anh ngỡ ngàng nhận ra nỗ lực mà anh tin rằng sẽ cứu rỗi hai cha con chỉ làm Jungchan thêm trượt dài trong số phận của cậu bé.

Jungchan tháo cặp sách, nằm xuống bên bố mình, kéo chăn lên cao để ôm lấy Seungcheol. Những đứa con nhà tập đoàn là vậy, luôn được chú ý, được quan tâm và ôm ấp bởi cả thế giới nhưng lại chẳng có bao nhiêu cái ôm từ cha mẹ. Miệng Jungchan méo xệch, hai mắt díu vào nhau và nước mắt ở đâu đã chảy ra. Nước mắt của những đứa trẻ rơi vào ráo rất nhanh, chẳng hiểu sao Seungcheol cứ nghe mãi tiếng khóc nho nhỏ của con trai mình bên gối.

- Các bạn nói không muốn chơi với con. Nhưng con không biết làm sao để các bạn chơi lại.

Và hai mắt Seungcheol đã đỏ au trong cái ôm siết chặt của đứa bé, rơi nước mắt trong lúc vùi đầu lên tóc con.

"Nhưng con vẫn yêu bố. Con sẽ không bao giờ hết yêu bố!"

Choi Seungcheol muốn khóc thật lớn, lần đầu tiên sau quá nhiều năm tháng nén nghẹn, quãng thời gian mà cả thế giới bỏ rơi anh. Anh tưởng rằng cả thế giới này đã bỏ rơi mình ...

...

"Loạn lắm sao?"

"Ừ. Choi Seungcheol xuất viện. Hắn cùng con trai bị ném trứng và rác rưởi ngay trước cổng bệnh viện."

Kim Mingyu ngồi trong xe cùng Jeon Wonwoo và Choi Hansol. Choi Hansol cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bí mật của mình sau nhiều năm sống dưới cái bóng của một nhân viên công vụ bình thường. Làm quen với Seungkwan chỉ là phụ, luôn giữ được Hong Joshua trong tầm mắt mới là chính. Thậm chí Mr. Choi đã từng đánh Joshua thân tàn ma dại trong đêm mưa lẫn kẻ đã phát hiện ra và cứu sống anh ấy cũng chỉ là một. Cả Choi Seungcheol lẫn Hong Joshua chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay của đất nước mình, dù đã trốn chạy suốt cả cuộc đời.

Kim Mingyu nhận từ tay Kwon Soonyoung tập hồ sơ điều tra cái chết của Cựu chủ tịch, bà cả lẫn bà hai trong gia đình Ysugu. Mọi người nhìn nhau và ai nấy đều hiểu rằng Kwon Soonyoung đã chọn từ bỏ bọn họ.

Kim Mingyu nói:

- Cái chết của bà cả được xác nhận thông qua hộp đen ô tô của cựu thư ký Chủ tịch, thứ đã quay được cảnh ông ta, tức cha ruột Boo Seungkwan từng dàn dựng và thủ tiêu chiếc xe gây ra cái chết của bà cả.

- Chủ tịch Yoon Jinho được báo chí đồn đoán là đột quỵ, thậm chí là nghi ngờ con rể sát hại nhưng không phải. Trong lúc ông ấy nguy kịch, Choi Seungcheol đang ở cùng Hong Jisoo, ông ấy bị bức tử bởi Moon Junhui và đã được hắn khai nhận, chỉ để được phóng thích và làm ra vụ cháy kho nguyên liệu ở Ansan.

- Còn bà hai, dì tôi thì sao?

Jeon Wonwoo nuốt khan, chờ đợi một đáp án. Lần này thôi, cậu thực sự mong Choi Seungcheol không làm gì để cậu phải trừ khử hắn. Kim Mingyu đọc ra được suy nghĩ đó, người này nói thản nhiên:

- Đừng cầu nguyện nữa. Hắn không trực tiếp giết người, nhưng là đồng loã, gián tiếp.

Choi Hansol nhìn vào cuộn băng camera an ninh cuối cùng là tang vật của vụ án, trực tiếp bật mở. Khung cảnh ở đó đúng vào hôm bà hai qua đời do thiếu thuốc, nhưng sự thực bà đã có thể được cứu nếu Choi Seungcheol không vì sự đe doạ của Chủ tịch mà lặng lẽ đóng cửa để bà ấy chết dần chết mòn.

Jeon Wonwoo không dám tin, nhưng thứ bằng chứng không thể chối cãi này chẳng cách nào xoay chuyển cục diện. Cậu không thể làm gì để bảo vệ cả hai bọn họ, sau ngần ấy nỗ lực chỉ như ảo ảnh.

Kim Mingyu sau nhiều lần "chơi lỏng tay" giờ đây đã không còn muốn nương tay cho bất kỳ ai.

- Choi Seungcheol phát hiện bà hai lục soát phòng mình. Căn phòng bà đã tử vong là phòng làm việc của hắn. Thứ bà ấy cầm trên tay là phù hiệu đặc chủng của cả Josh lẫn Scoups, lo sợ bí mật thân thế bị bại lộ, Choi Seungcheol cầu cứu Chủ tịch. Thế nhưng hơn ai hết, người này muốn người phụ nữ ông ta đã lợi dụng để có được Ysugu biến mất còn nhanh hơn. Bà hai chết vì lên cơn và thiếu thuốc, không ai chủ đích hãm hại nhưng vô can thì không.

Kim Mingyu nói đầy quyết tâm và cự tuyệt mọi nỗ lực cứu vãn của Jeon Wonwoo:

- Jeonghan trông như đã có lại tất cả, tập đoàn, sự nghiệp, ghế Chủ tịch. Nhưng thực ra anh ấy đang mất tất cả. Lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Jeon Wonwoo, dù anh có muốn hay không, Hong Jisoo và Choi Seungcheol vẫn phải làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc.

Jeon Wonwoo câm lặng trước những lời tàn nhẫn của Kim Mingyu nhưng bọn họ thực sự không thể làm gì hơn. Vì sao các đặc vụ ngầm, những người chuyên thực hiện các chuyên án khó nhằn, là bí mật quốc gia luôn phải rời ngành, phải tiêm thuốc để làm cho mất trí, phải bỏ mạng sau khi mọi sự xong xuôi. Cốt cũng là để bảo vệ Tổ quốc mà thôi.

Hansol nhớ lại chuyện mình đã tha chết cho Josh và Scoups, đã vì nỗi buồn trên gương mặt Seungkwan và không dám để cậu bé đau buồn thêm. Nhưng có lẽ đã không còn con đường quay đầu nào nữa. Tất cả bọn họ đều chỉ là công cụ, là bàn đạp để bảo vệ thứ gọi là nghĩa cử thiêng liêng dành cho quê hương, nơi từ lâu đã chẳng dành cho họ chút chở che và yêu thương dù ít ỏi.

#

Kwon Soonyoung thông suốt rồi, nên anh thực sự muốn gặp Jeonghan lần cuối. Đứng trước người mà mình từng đuổi theo đến điên cuồng, đã chờ người ấy yêu đương rồi chia tay, chia tay rồi quay lại nắm tay mình chỉ để làm người anh ấy yêu đau khổ, đã vì nỗi đau mà chính mình gây ra cho người ấy dày vò, ... chẳng hiểu sao Kwon Soonyoung thấy hối hận vì tất cả những gì mà họ đã bỏ ra cho phi vụ này, thứ gọi là phụng sự tổ quốc nhưng đã huỷ diệt tất cả bọn họ.

Jeonghan trông không còn vô hồn và lãnh cảm như khoảnh khắc ở họp báo. Giờ đây anh chỉ như một cái bình hoa đã vỡ tan tành và Kwon Soonyoung biết mình không còn là người tốt nhất dành cho anh ấy. Đối diện với một Yoon Jeonghan đứng cô liêu trước đống vụn nát của chính mình, Soonyoung quả cảm ôm lấy những mảnh thuỷ tinh còn sót lại, dù có đớn đau cũng là cơn đau cuối cùng của bọn họ.

Jeonghan hít một hơi dài trên vai Soonyoung, rỉ nước mắt ướt cầu vai cậu ấy. Anh nói "xin lỗi", rất nhiều câu xin lỗi. Bao nhiêu lời nuối tiếc đều được Soonyoung đáp lại bằng bấy nhiêu cái lắc đầu. Cuối cùng cậu ấy nói:

- Em đã rất yêu anh, nên em ước anh sẽ yêu em chỉ một lần thôi.

- Nhưng vì em đã yêu anh nên em không thể làm anh đau lòng thêm. Hãy tha lỗi cho em ...

Kwon Soonyoung từ bỏ nhiệm vụ cuối cùng với tổ quốc, từ bỏ Yoon Jeonghan, từ bỏ KSY Building để biệt tích ở một nơi nào đó không còn bất cứ ai biết về cậu ấy nữa. Thậm chí đã kịp tạm biệt Seattle, nơi đã từng có người Soonyoung cho là tất cả ...

...

Jeon Wonwoo thực hiện một cuộc gọi cuối cùng cho Hong Jisoo, chuyển phát đến cho anh hai tấm vé máy bay không khứ hồi, cùng hai vali tiền đủ để sống dư dả cả đời sau đó. Với lời cầu xin tha thiết từ một người bạn, người em, người đã từng vào ra sinh tử ở đất nước mình: "Tôi xin anh hãy từ bỏ, mọi thứ, cùng Scoups đi thật xa."

Bỗng nhiên khoảnh khắc ngồi trong xe nhìn vào dàn hồng leo nay đã xơ héo và co quắp trước cổng biệt thự Ysugu, Jisoo thấy tiếng gọi của quá khứ bồi hồi trong tâm trí. Lúc đó anh thực sự đã nghĩ trời mưa lất phất như thế, hay mình liều mạng bước ra khỏi xe, dù chẳng có cái ô nào, dù sẽ không có ai che ô cho bọn họ, anh vẫn sẽ đến trước mặt Seungcheol, nói đã nhớ cậu ấy rất nhiều, nói đã đợi cậu ấy quay trở lại, đã muốn cùng cậu ấy trốn thoát.

Nhưng quá khứ đó bọn họ không có. Choi Seungcheol tập tễnh bước ra bên ngoài, cẩn trọng hút lấy một điếu thuốc. Jeonghan đã làm luật với cánh nhà báo lẫn bảo an để không ai còn có thể lởn vởn xung quanh nữa. Dù chính người này đã huỷ diệt Choi Seungcheol, Jeonghan cho như vậy là quá đủ.

Đối diện với chiếc ô tô màu trắng, Seungcheol từ bỏ việc đốt cháy điếu thuốc thứ hai. Lần này anh không im lặng, cũng chẳng muốn hèn nhát. Từ từ bước đến phía trước Jisoo, khi khoảng cách chỉ còn là vài chục bước chân , Seungcheol nhấc điện thoại gọi cho cậu ấy. Ít nhất lần này anh sẽ không để cánh nhà báo chụp được một tấm ảnh nào giữa bọn họ nữa. Không bao giờ để cậu ấy bị tổn hại thêm nữa.

"Jisoo. Cuối cùng thì tôi cũng đủ can đảm để bước về phía cậu rồi."

Jisoo im lặng và Seungcheol học theo anh ấy. Jeon Wonwoo đã kể tất cả, chuyện Seungcheol trở nên tha hoá là vì ai, trở thành quái vật để bảo vệ ai, đánh mất mình để giữ lấy ai.

"Seungcheol à."

"Ừm."

"Bỗng dưng tôi nghĩ nếu ngày đó chúng ta từ bỏ nhiệm vụ thì sẽ như thế nào?"

Choi Seungcheol lắc đầu và anh trông thấy Jisoo cười buồn trong xe.

"Nếu tôi không ương ngạch và bướng bỉnh, có lẽ tôi sẽ cứu được cậu."

"..."

"Đời chúng ta sẽ đổi thay ra sao nhỉ? Có lẽ hai ta sẽ trở về Triều Tiên, nếu khó quá mình sẽ đi về phương Bắc, về Trung Quốc. Cậu vốn giỏi chuyện làm ăn như vậy, ta sẽ mở một cửa hiệu nhỏ. Bán gì cũng được, miễn có đồng ra đồng vào, sống qua ngày đoạn tháng cũng không sao. Tôi có lẽ sẽ làm văn phòng, ngày tám tiếng tối về nói chuyện cùng cậu."

"Jisoo ..."

"Có lẽ tôi sẽ tích cóp thật nhiều tiền, sẽ mua quà sinh nhật cho cậu. Mỗi năm một lần thôi, ta nên cùng nhau đi du lịch đâu đó, để thăm thú thế giới, để biết nhiều thứ tươi sáng hơn bên ngoài cái trại huấn luyện chỉ toàn máu, mồ hôi và nước mắt đó."

Seungcheol cười như mếu trước tương lai mà bọn họ không bao giờ có. Jisoo không lau nước mắt được cho cậu ấy nên anh lau cho chính mình.

"Chúng ta nên sống ở nơi nào lạnh một chút, thật nhiều tuyết vào mùa đông. Để khi tuyết tan ra cậu sẽ thấy mùa xuân ngập tràn trên lối nhỏ, dẫn vào nhà của mình. Nhà của mình ..."

"Jisoo ..."

Jisoo nghẹn ngào vì anh biết tất cả đã không còn có thể thực hiện được nữa.

"Nhưng tôi biết đã quá trễ để tưởng tượng và ước ao. Tôi đã sai từ khi chúng ta chưa kịp bắt đầu. Là lỗi của tôi đã để cậu trở thành người như bây giờ, đã để cậu nhúng chàm và tay cậu dính máu tanh."

"Seungcheol ... tự thú thôi."

"Một ngày nào đó ... khi mọi chuyện kết thúc ... hãy yêu trở lại. Một người có thể thấu hiểu cậu, bao dung và yêu thương Jungchan. Ai đó không từ bỏ cậu, từ bỏ cậu để chạy theo thứ nghĩa khí nhát hèn, đẩy cậu vào đường cùng, khiến cậu thành quái vật. Ai đó khi phát hiện cậu đã mục nát và không còn có thể quay đầu vẫn sẵn sàng đưa tay ra chờ cậu nắm lại. Ai đó không để cậu khóc rồi đến bên người khác. Ai đó sẽ yêu thương cậu suốt đời."

"Mà không phải là tôi nữa ..."

Giữa bọn họ không có cái ôm nào cuối cùng. Choi Seungcheol nhận ra Jisoo đã tắt máy khi chiếc xe lùi dần và xoay bánh chạy khỏi khu phố. Anh đứng một mình trước cõi lòng lần đầu tiên được Jisoo nói cho nghe những lời thật lòng, những lời mà anh ước bọn họ có thể đủ kiên nhẫn, đủ bao dung với nhau để không ai phải lầm lỗi hơn nữa.

Jeonghan thấy khung cảnh này chẳng có gì xa lạ nữa, chỉ có nỗi đau là kì lạ hẳn đi. Bông hoa súng cuối cùng cũng nhận ra khoảnh khắc mà nó sẽ héo tàn chính là lúc quay trở lại đống sình bùn đã từng cưu mang nó, nơi đã khước từ nó để chấp nhận một đoá hoa khác. Anh hối hận rồi, rất hối hận. Đau xót rồi rất đau xót cho tất cả bọn họ, cho những tháng ngày chỉ quẩn quanh trong thù hận không lối thoát.

Jeonghan rơi nước mắt trước khi tầm mắt của anh bị làm cho đen tối hoàn toàn. Một cú đánh bất ngờ từ phía sau và toàn bộ thế giới đảo lộn trong chính màu đen ấy. Jeonghan không muốn cái kết của mình sẽ là như thế này, dù anh nghĩ mình có ra đi tại đây cũng được thôi. Ít nhất anh muốn được chết trong vòng tay của người mà anh đã làm thương tổn, đã làm anh hận rồi khiến anh yêu, ... 

Anh muốn được chết trong tay Jisoo.

_________________________
{Nốt chương nữa là kết thúc rồi đó. T.T Cảm ơn các bạn vẫn còn kiên trì đọc đến đây nha, mình quá trời nhọc lòng với con fic ngược tơi tả này rồi.}

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan