ZingTruyen.Fan

Jeongmi Jungmi Edit Co Mot Nguoi Toi Luon Yeu

Một thời gian sau, tôi đã nguôi đi sự tức giận, sự nhớ nhung, mọi thứ trước kia giờ đã là quá khứ. Tôi vẫ gặp chị nhưng đều né tránh.

4h30' chiềun tan giờ làm tôi thu gọn đồ đạc để ra về thì bất chợt một cơn nhức đầu kéo đến làm tôi choáng váng, lấy tay xoa xoa thái dương.

_Sao thế em? - giọng chị Nayeon 

_Em không sao ạ - tôi đáp

_Em chắc chứ - chị hỏi

_Dạ

_Vậy thôi về sớm đi em, chị về trước đây - nói xong chị đưa tay chào tôi rồi ra về.

Thu gọn mọi thứ tôi cũng khoác tui ra về, bước vào thang máy thì tôi chạm mặt chị Jeongyeon. Hơi lúng túng nhưng vẫn đi vào. Hai người chũng tôi cứ đưng như vậy không nói gì, như chưa hề quen. Bỗng lại một cơn nhức đầu nữa kéo đến, tôi choáng váng như sắp ngã xuống, may thay tay vẫn giữ đc thanh nắm tay.

_Này Mina em có sao ko? - đằng sau chị nói và đưa tay như muốn đỡ.

_Tôi ko sao - tôi đưa tay vội ngăn lại.

_Đúng lúc thang máy mở, tôi vội đi ra ngoài thì chị kéo tay tôi 

_Có phải em ốm không? để chị đưa em về - chị nói gương mặt lo lắng.

_Tôi ko sao, tôi có thể tự về được - tôi từ chối.

Tôi quay mặt đi thật nhanh ra lấy xe. Về đến nhà tôi mới cảm thấy cơ thể nóng ran, sự mệt mỏi nhức đầu khiến tôi nằm gục xuống giường. Trong cơn mê man tôi chẳng ý thức đc gì, mắt đang dầ đóng lại.

Tỉnh dậy tôi liền đưa tay tìm điện thoại 8h3' tối. Nhức đầu vẫn ko hề giảm, mệt mỏi vẫn đeo bám, tôi cố gắng kéo cái thân thể mệ nhọc bật dậy, tay đưa lên thái dương xoa bóp thì bỗng có tiếng nói: 

_Dậy rồi à - là chị Jeongyeon

_Tại sao chị lại ở đây - tôi ngạc nhiên hỏi.

_Thây em cứ như vậy chị không yên tâm để em ở nhà một mình nên đã theo em về đây, lúc em về chưa có khóa cửa nên chị vào được - chị trả lời.

_Giờ tôi ổn rồi chị có thể về - tôi đứng dậy nhưng lại choạng vạng muốn ngã 

_Em bây giờ không ổn chút nào, hôm nay dù cho em có nói gì thì chị vẫn ở đây - chị nói.

_Nhưng tôi không muốn vậy

_Không muốn mà được à, với tình hình hiện giờ em không thể làm gì được chị. Ngoan đừng bướng bỉnh nữa, hôm nay chị sẽ ở lại.

_Chị muốn làm gì thì làm - với tình hình này tôi chẳng thể nói lại được

_À mà cơm và đồ ăn chị nấu xong rồi, thuốc cũng đã mua, em bị sốt. Dậy ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc - chị đến kéo tôi dậy. 

_Tôi có thể tự đi - tôi từ chối

Tôi ăn cơm rồi uống thuốc, cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào chuẩn bị mọi thứ xong tôi lại tìm đến giường để ngủ.

_Chị ko định về à? - tôi quay ra hỏi

_Chị đã nói là hôm nay chị sẽ ở lại mà - em cứ ngủ đi, chị ngủ ở ghế sofa

tôi cũng chẳng để ý nữa chỉ muốn bây giờ được ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn chưa hết hẳn sự mệt mỏi.

_Dậy rồi à, để chị xem - chị đưa tay lên trán tôi.

_Tôi không sao - tôi né tránh

_Hazzz thôi được rồi, hôm nay em không cần đi làm, chị đã gọi điện xin nghỉ cho em rồi, giờ em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng - chị vẫn ân cần nói.

_Mà hôm nay chị vẫn chưa chịu đi sao? - tôi vẫn bướng bỉnh nói.

_Chưa*cười*

_Chị ở đây lâu như vậy người yêu chị sẽ không thích đâu - mặt phụng phịu nói.

_Cô ấy đang ốm - chị nói.

_Vậy sao chị không về chăm cô ấy, ở đây làm chi - tôi gắt

_Thì đang chăm nè - hay tay xoa mà tôi mặt, mặt nhả nhớt nói.

_Giữa chúng ta không có gì nữa cả- tôi nhăn mặt nói

_Vậy chị về đây....

_*im lặng* 

_Chị về thật đấy... - vừa giả đi vừa quay đầu lại

_ *vẫn không thấy nói gì* 

_ Thôi đừng giận chị nữa, hôm nay chị sẽ nói tất cả mọi chuyện, Mina à đừng như vậy nữa, thời gian qua chị nhớ em nhiều lắm - chị quay lại thật nhanh nắm tay tôi

_Chúng ta không còn gì để nói cả, mọi thứ đã kết thúc rồi - tôi rút tay ra, quay mặt đi

_Chị xin em, nghe chị nói. Chị và Sana thực sự ko có gì cả, đúng là lúc chị gặp lại cô ấy chị có cảm giác nhớ lại nhưng chuyện cũ nhưng chị biết khi xa em cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn. Trong những ngày qua chị chẳng biết làm gì, gặp em thì bị em né tránh, thực sự chị rất buồn, rất đau khi thấy em quay mặt lại với chị - chị kéo mặt người ôm lấy tôi.

_Vậy chị và cô gái kia mối quan hệ là ntn ? - tôi bắt đầu xuôi giận

_Mấy năm trước, chị gặp Sana, cô ấy hơn chị 2 tuổi là con gái nhà có quyền thế. Bọn chị đã yêu nhau được một thời gian, đúng là người con gái đầu tiên chị yêu, chị đã dành tất cả tình yêu của mình cho Sana. Rôi ba cô ấy phát hiện, bắt bọn chị phải chia tay và đưa Sana ra nước ngoài . Từ đó bọn chị mất liên lạc, chị rất bất ngờ khi sau từng ấy năm gặp lại cô ấy, bây giờ chị đã quên cô ấy và dành hết tình yêu cho em. Hãy tin chị, bây giờ người chị yêu nhất là em.

Nghe xong tôi lại cảm thấy như sống lại thứ tình yêu mà tôi nghĩ đã biến mất dành cho chị.

_Mina, em đừng giận chị nữa nhé, đừng lạnh lùng với chị nữa, làm lại từ đầu vs chị có được không - chị nắm lấy tay tôi với ánh mắt mong chờ

Suy nghĩ vớ vẩn một chút, tôi khẽ gật nhẹ đầu. Tôi thấy đc nụ cười trê môi chị, nụ cười mà tôi muốn ngắm nhìn. 

_Nhưng chưa hẳn là hết đâu nhé, còn xem xét ..... 

Chưa kịp nói hết câu bất ngờ chị hôn tôi, khiến tôi không kịp phản ứng gì, rồi tôi cũng đáp lại, hai chúng tôi trao nhau nụ hôn của sự nhớ nhung mấy ngay qua.

ọt...ọt.... 

_Xem kìa chắc em đói lắm, mình dừng lại đi ăn sáng đã nhé - mặt gian xảo nhìn tôi cười 

_Ôi tôi muốn đào một cái hố mà chui xuống đất quá hix hix

=======================

End chap 9  

Do truyện đã mất bản word mình gõ lại và có chỉnh sửa nhiều nên thành ra hơi lâu mong các bạn thông cảm :3  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan