ZingTruyen.Fan

Jensoo Mua Roi Day Mat

Kim Jisoo nhớ chính xác đêm Giáng Sinh cách đây bốn năm về trước, vừa về nhà sau khi tăng ca thâu đêm ở văn phòng làm việc, Jennie từ nơi nào gọi đến mở lời mời cô đi uống cà phê lúc gần hai giờ sáng. Chiếc xe vừa dừng bánh, nàng kinh ngạc nhìn cô đứng đợi trước hiên nhà đang co ro vì lạnh.

Kim Jisoo còn nhớ, khi ấy Jennie đã lập tức đi đến kéo cô vào trong xe, không ngừng trách móc tại sao cô không đợi bên trong nhà. Rồi tới khi ngẩng đầu phát hiện Jisoo nhìn mình mãi, nàng lại không nhịn được mà ghé đầu lên đôi môi người kia.

Kim Jisoo cũng nhớ, Jennie đã đỗ xe cách tiệm khá xa, lúc bưng hai ly cà phê nóng ra bãi đậu mới phát hiện họ đã đỗ sai vạch. Mặc cho Jisoo lo lắng sẽ bị gắn vé phạt, Jennie lại cười cười kéo cô đi qua cửa hàng thú nhồi bông gần đó, vừa trấn an cô yên tâm vì nhân viên an ninh đều đã đi hẹn hò cả rồi.

Rồi Jisoo nhớ, cũng là đêm Giáng Sinh một tháng trước, cũng là Jennie đưa cô loanh quanh mấy quán rượu xưa cũ, những tiệm cà phê phát chung một bản nhạc mà cô không biết tên. Cũng là cung đường quen thuộc đó, cũng là hai ly cà phê nguội ngắt, Jennie đột ngột dừng bước, nàng nhìn sâu vào mắt cô rất lâu mới có thể phát ra thành lời.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Jisoo, em sắp kết hôn rồi."

Jisoo chăm chú nhìn Jennie, cô cúi đầu nhìn mũi giày bị vùi trong đống tuyết. Trái với những gì nàng dự đoán, vẻ mặt cô không biểu lộ cảm xúc nào.

"Chị biết."

"Chị không có gì muốn nói với em sao?"

Lớp tuyết dưới chân bị nghiền thành mớ tuyết vụn. Jisoo hít sâu một hơi, cô thở dài.

"Nói ra thì có thể thay đổi được gì đây? Tất cả những gì chị cần biết là em yêu chị. Thế là đủ."

"Vì vậy mà chị không nói em đừng rời đi, hay chỉ đơn giản là chị rất nhớ em, điều đó khó lắm à?"

"Chị không muốn giữa chúng ta xảy ra tranh cãi."

"Nhưng em muốn, Jisoo! Nếu mọi sự cứ mãi bình yên như chị nói, giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi!"

--

Đã một tuần kể từ lễ đính hôn, người kia một lần cũng chưa tìm đến cô. Vứt điếu thuốc rồi nhấn gót giày nghiền nát, Jisoo chán nản đưa mắt nhìn trời.

Kim Jisoo đã biết từ lâu rồi, thậm chí là trước cả khi Jennie tỏ ra lo sợ về việc đó. Cô không nói ra, cũng không tìm nàng để chất vấn hay khóc lóc đau buồn. Không phải Kim Jisoo vô tâm, nhưng sống trên đời đủ lâu để cô nhận ra, có những thứ phải chấp nhận đánh đổi. Mối quan hệ của họ đã bị người đời nhìn thấu, đến gia đình hai bên còn ra sức cấm cản. Jisoo không đủ tự tin bảo vệ nàng, càng không thể yêu cầu Jennie rời xa những người nàng yêu thương. Chính Kim Jennie cũng biết điều đó, bằng chứng là nàng đã chủ động tuân theo hôn sự do bố mẹ sắp đặt. Jennie đã quyết định mọi thứ, Jisoo chỉ là khán giả đứng ngoài xem hết kịch rồi thôi.

Hai giờ sáng, sương rơi lạnh ngắt, Jisoo phủi nhẹ lớp tuyết dính trên mũ áo rồi bước chân vào nhà. Căn nhà tối om không có một ánh đèn, cô cởi bỏ chiếc áo khoác vắt lên lưng ghế. Gian bếp thoang thoảng hương cà phê, Jisoo đưa lên mũi ngửi rồi nhấp môi. Nước để ngoài môi trường âm độ cả ngày trôi xuống dạ dày làm cả người cô tê dại.

Đem ly cà phê lạnh ngắt đi đến tấm kính ngăn cách phòng ngủ và ban công, trả lời tin nhắn vài người rồi tắt máy nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ đều là lời chúc mừng lễ thành hôn, Jisoo không còn chút can đảm để đọc tiếp.

Tuyết sớm đã ngừng rơi, Jisoo đấu tranh mãi mới chịu nằm xuống giường. Hai mắt nhìn trần nhà thi thoảng lại chớp, trong đầu cô lúc này không còn gì ngoài mảng trắng xoá.

Năm giờ hai mươi, bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Jisoo đưa tay bật đèn bàn bên cạnh, ánh đèn vàng mờ mờ dẫn đến lối ra vào. Cửa vừa mở, một Jennie bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trước mặt.

Đợi mãi không thấy Jisoo lên tiếng, nàng cười cười lách qua khe cửa bước vào bên trong.

Trong nhà không hề bật máy sưởi, Jennie đặt chân đến phòng bếp đã khẽ mím môi vì lạnh. Người này ngoại trừ có nàng ở bên cạnh nhắc nhở thì luôn xem nhẹ sức khoẻ mình. Nàng chỉ mới vắng mặt một tuần, vậy mà trong tủ lạnh chỉ còn vài hộp sữa chua và ít loại trái cây đơn giản. Lo lắng và tức giận trào lên cùng lúc, Jennie đóng tủ lạnh lại rồi phát hiện Jisoo đứng cách đó rất xa đang nhìn nàng bằng đôi mắt lạ lẫm.

"Jisoo?"

Không có tiếng trả lời, Jennie lại kiên nhẫn gọi cô thêm lần nữa.

"Kim Jisoo, có chuyện gì..."

"Chị rất nhớ em."

Cả người Jennie cứng đờ, nàng cúi đầu nhìn xuống cái ôm bất ngờ của Jisoo. Bao nhiêu uất ức dần dịu xuống, Jennie đưa tay xoa lưng cô, giọng nàng khàn khàn mệt mỏi:

"Nhớ em sao lại không gọi cho em?"

Gọi cho em khi em còn đang ngồi bên cạnh người kia? Điều đó Kim Jisoo thực sự không dám nghĩ đến.

"Chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi mà? Em là theo ý bố mẹ, anh ấy cũng nói trước đã có bạn gái bên ngoài. Hôn sự này chỉ để che mắt mọi người. Rõ ràng chị biết điều đó, tại sao vẫn cố ý tránh mặt em?"

Giọng Jennie không có gì oán trách, nàng nói như thể đang nói với chính mình.

"Dạo gần đây chị cư xử lạ quá, em cứ sợ chị không cần em nữa rồi."

Jisoo không đáp, Jennie từ đầu cũng không có ý hỏi. Nàng buông cô ra, tự mình đi về phía giường rồi vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.

Hai người kê đầu trên cùng một chiếc gối, đắp cùng một chiếc chăn. Jennie gác cằm lên vai cô, hai tay vòng ra sau theo thói quen muốn ôm lấy nhưng sau đó lặng lẽ thu về.

"Chị ngủ đi, đã trễ lắm rồi."

"Chị lạnh lắm."

"Em xin lỗi, xin lỗi, lại đây với em."

Dù cho Jennie từng nói nàng cần thứ gì đó hơn là một tình yêu ngày ngày phải sống trong lo sợ, đến cuối cùng người duy nhất có thể làm Jennie yếu mềm lại là Kim Jisoo. Tính cách Jisoo thận trọng, Jennie hiểu điều đó, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể dung hoà. Nhất là hiện tại, nàng chấp nhận hạ mình để giải thích cho cô nghe về mọi khúc mắc. Jennie không biết cô đang nghĩ gì, hoặc sự bình yên mà Jisoo muốn chỉ đơn giản là vậy.

Đáng thương ở chỗ là đêm hôm ấy, tất cả những gì nàng cần chỉ là một vòng tay ôm lấy, vậy mà cô lại chẳng thể thành toàn.

Jisoo chăm chú nhìn nàng đã ngủ say, cô ngồi dậy vặn nhỏ đèn bàn rồi rời khỏi phòng đi chân trần lên sân thượng.

Cánh cửa đóng chặt. Jennie vẫn yên lành say giấc.

----

(*) 52Hz là tần số bất thường từng được ghi nhận ở một con cá voi vào năm 1989, ngưỡng âm này quá cao so với mức thường thấy ở đồng loại, từ đó biến nó trở thành cá voi cô đơn nhất hành tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan