ZingTruyen.Fan

JENSOO - CON HẦU

Chap 30

Vyzahh_


Trí Tú sau khi đem hết tất cả đồ vào nhà là phi ngay xuống bếp, trên tay bưng thùng trái cây Gia Hân gửi cho. Cô nhanh chóng đem xuống cho bọn nhỏ ăn, nhất là Lệ Sa nó mà thấy chắc sẽ ríu rít lên cho coi. Đặt cái thùng lên bộ ngựa, cô la lớn lên cho mấy đứa đang ở sau hè chạy vô.

-" Mấy đứa đâu hết rồi? Chị đem đồ ăn về nè."

Lệ Sa cùng Thái Anh đang rửa chén ở đằng sau thì ở đâu nghe được tiếng của Trí Tú. Lệ Sa nhanh nhất, nó bỏ luôn cái chén trên tay xuống rồi chạy thẳng vô bếp. Bỏ lại Thái Anh bơ vơ một mình với đống chén chưa rửa.

-" Về rồi đó hả? Đi chơi với ba vui hông? Rồi cái này cái đây?"

Nó gặp Trí Tú là vậy đó nói không biết ngừng là gì. Mặc dù bình thường cũng không gọi là ưa nhau lắm, nói một hai câu là móc họng nhau liền. Nhưng trong tâm thương nhau lung dữ lắm đa.

Sự chú ý của Lệ Sa không còn thuộc về Trí Tú nữa mà nghiêng về cái thùng cô để trên bộ ngựa. Miệng vừa nói vừa cầm từng trái lên xem xét, trái gì lạ lùng vậy lần đầu tiên nó thấy luôn a. Vỏ thì sần sần, bóp thì mềm mềm, bự cỡ trái xoài có trái còn to còn dài hơn luôn. Nhìn nó cứ lạ lạ sao á.

-" Cái này trái bơ, tuốt trên Đà Lạt mới lận. Ăn thử đi cũng ngon lắm."

-" Cái này ăn sao?"

Cầm trái bơ xem nảy giờ nhưng Lệ Sa vẫn không biết phải ăn bằng cách nào, vầy rồi bỏ vô miệng cạp ăn thôi hả?

-" Lột vỏ ra rồi ăn thôi nếu không thì mày chấm với đường ăn cũng được."

Lệ Sa nghe Trí Tú nói là lặp tức chạy vô lấy dao ra gọt vỏ để ăn thử. Trái này nhìn lạ quắc à, từ thời cha sanh mẹ đẻ nó chưa thấy bao giờ.

-" Ê coi bộ ăn cũng được ha, cũng ngon ngon."

Thái Anh rửa chén nhanh cho xong tranh thủ đi vô bếp. Cũng phải hỏi thăm Trí Tú chớ, dầu gì cũng ba ngày rồi mới gặp. Hướng mắt đến chỗ hai người đó thì thấy trên tay Lệ Sa đang cầm cái trái gì đó lạ lạ miệng còn đang nhai nhòm nhoàm.

" Thái Anh ăn trái nè, đem từ Sài Gòn về đó, ngon lung lám."

Lệ Sa đưa miếng bơ lên cho Thái Anh xem thử, nhìn hơi xấu thôi chứ ăn cũng được lắm đa.

-" Chị mới về hả? Đi mệt lắm không?"

Bước vô là Thái Anh hỏi thăm Trí Tú đầu tiên. Bỏ qua luôn phần trình bày của ai kia, làm người ta cũng quê chớ bộ.

-" Chị không mệt lắm, em ngồi ăn với con Sa nè."

Thái Anh nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Cũng bóc miếng bơ lên nhìn một lượt rồi mới cắn một miếng. Nhai nhai vài cái Thái Anh liền nhăn mặt, sao mà dở ẹc vậy. Nó không giòn mà cũng không mềm cứ bột bột, dẻo dẻo kiểu gì á với lại lạt nhách à. Cố gắng dữ lắm Thái Anh mới nuốt được miếng bơ xuống bụng.

-" Bộ khó ăn lắm hả Thái Anh?"

Nghe Trí Tú hỏi, Thái Anh liền gật gật đầu. Nhưng đúng là cái này khó ăn thật chứ không phải nàng kén ăn.

-" dở ẹc à còn thua xoài quê mình nữa."

-" đâu, Sa thấy ngon mà."

Lệ Sa vừa nói vừa nhai nhóp nhép trong miệng. Coi bộ là nó thích ăn bơ rồi, còn Thái Anh bỏ luôn miếng bơ trên tay xuống. Lúc nảy nàng nuốt được một miếng đã là kì tích lung rồi.

-" Thôi hai đưa ngồi đây ăn đi chị ra sau tắm cái đã. Hầm quá!"

Dứt lời là Trí Tú ôm ngay bộ bà ba ra sau hè. Ngồi xe với một tư thế lâu như vậy cộng với mấy cái vết thương cũ làm cô ghim mình ghim mẩy quá.




Tắm xong cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bây giờ Trí Tú mới nhớ tới Trân Ni, không biết em đang làm gì ha. Lúc nảy vừa về là cô nhào xuống bếp liền nên đương nhiên không biết Trân Ni ở đâu rồi. Mà thôi ở trong nhà không à, chắc là giờ này em ấy nghỉ ngơi rồi. Trí Tú đi giặc mấy bộ đồ của mình phơi lên rồi vô trong bếp phụ mọi người nấu cơm chiều.

Sau một giấc ngủ dài Trân Ni đã lấy lại được sức sống, việc đầu tiên em làm là đi tìm ai kia để xử tội. Nhưng mà nếu Trân Ni đi xuống dưới kiếm thì mất giá, em không chịu đâu. Thế là em kêu thằng Tí nó gọi Trí Tú lên dùm để sai việc, như vậy vừa không mất giá mà còn có lí do chính đáng nữa. Ai thông minh bằng Trân Ni đây.

Việc của Trân Ni bây giờ đơn giản chỉ là ngồi yên trong buồng đợi Trí Tú lên để xử tội thôi. Được một lúc cửa buồng em vang lên, em biết là ai kia nên chỉnh lại quần áo một xíu rồi ngồi với phong thái dịu dàng, quý phái nhất.

-" đi!"

Được Trân Ni cho phép Trí Tú mới đẩy cửa từ từ vào. Cũng như mọi lần cô nhìn thấy, em đang cầm quyển sách đọc một cách nhã nhặn. Bước lại bàn đặt trái dừa trên tay xuống, cái này là cô cố tình chặt cho em vì sợ em còn mệt với hôm nay trời hơi nóng.

-" Em uống nước dừa đi cho mát, em gọi lên đây chuyện chi hở đa?"

Được người ta mang dừa cho uống nên Trân Ni cũng nguôi giận được đôi chút. Nhưng có điều hỏi câu thấy ghét quá à! Bộ phải có chuyện chi mới được gọi Trí Tú hả? Người ta muốn gặp người ta gọi không được hay gì. Sao mà càng nhìn càng thấy con người này khó ưa vậy chứ.

-" Mần tình mần tội nhau được không?"

Trân Ni bĩu môi nói lí nhí ở trong miệng đủ cho ai nghe được thì nghe.

-" Ừa...hả? Em nói gì?"

Trí Tú có nghe lộn không vậy, cô chưa già đến mức bị lãng tai đó chứ. Trân Ni vừa nói gì có thể nói lại cho cô nghe lần nữa được không, cô đang lắng tai nghe nè.

-" Em nói ngồi xuống nói chuyện chơi với em."

Lươn lẹo, quá sức lươn lẹo.

-" Chỉ vậy thôi hả?"

Người ta gật đầu làm Trí Tú hụt hẫng trong lòng, rõ ràng nãy cô nghe khác mà. Làm cô cứ tưởng...

-" Thôi ngồi xuống nói chuyện đi rồi hồi chơi em sau."

-" Hả?"

Gì? Lỗ tai cô bị lùng bùng hay sao á ta ơi. Toàn nghe thấy cái gì không vậy nè, khó chịu quá đa.

-"Chơi với em sau, hơ..em bị líu lưỡi."

Nhiều chuyện bất ngờ quá làm Trí Tú hơi khớp. Hình như trời hôm nay nóng quá nên cô bị say nắng rồi. Trí Tú phải chấn chỉnh lại đầu óc mới được dạo này cô suy nghĩ lệch lạc quá.

-" Em muốn nói với hả, hay em muốn chơi cái , chơi với em."

Tự nhiên kêu cô nói chuyện cô cũng đâu có biết nói cái gì. Không lẽ kể chuyện cô với con Sa hay cô với Thái Anh. Còn chơi là chơi cái gì giờ, mấy cái trò chơi đó có môn hỏi Lệ Sa nó còn biết chứ Trí Tú, thua non. Cô đâu có rành mấy cái đó.

-" nghĩ đi, em đâu biết."

Ủa??? Trân Ni rủ cô vô đây mà, em là người khởi sướng trước mà. Đáng lẽ em phải nghĩ ra cái gì mới rủ cô chơi chứ. Khó hiểu!

-" Oa em cũng đọc quyển sách này nữa sao, hay lắm đó."

Trí Tú cầm quyển sách của em lên coi, cuốn này cô đọc rồi ý nghĩa lắm. Nhớ lại cái thời đi học ngoài đọc sách ra cô đâu có biết làm cái gì. Nên là mấy cuốn này cô đọc hết ráo.

-" biết chữ sao, còn đọc sách này luôn à, tiếng Pháp đó."

Trân Ni bất ngờ với những gì Trí Tú vừa nói, quyển sách của em đang có đâu phải muốn đọc là đọc. Nó rất cao siêu vả lại cha em còn phải nhờ người gởi tận bên Pháp về. Trí Tú là con nông dân nghèo làm sao đọc được. Em đang dần nghi ngờ về thân phận của Trí Tú rồi đó đa.

Biết mình lỡ lời nhưng Trí Tú cũng không biết phải chửa cháy làm sao. Miệng nói là nông dân nghèo mà cái gì của người ta cũng biết, thế có chết không cơ chứ, đúng là cái miệng hại cái thân. Phải chi cô nói cô biết đọc chữ thì còn lấp liếm được. Đằng này nói mình đã đọc sách tiếng Pháp còn hiếm nữa thì cãi đằng trời.

-" Ờ..ừm sa..sách này mượn của con ông chủ cũ, r..rồi sẵn ấy chỉ cho luôn, biết đọc à."

Nói dóc mà ấp a ấp úng là Trí Tú dỡ rồi. Cỡ này Trân Ni bẻ cái một chứ gì?

-" thật như vậy không? Nhìn mặt chẳng đáng tin chút nào. Cái chỉ tên gì? Con của ai?"

Híp mắt lại nhìn sâu vào đôi mắt của Trí Tú. Làm cô nuốt nước miếng cái ực, nói xạo Trân Ni thật không dễ xíu nào.

-" Cổ đi sang Pháp lâu rồi nê..nên không nhớ. chỉ nhớ con của chủ thôi à."

Trân Ni nhướng mày bĩu môi, nhìn mặt Trí Tú sao thấy gian dối kiểu gì ấy. Không biết có nên đặt niềm tin vào cô không nữa.

-" Nhắm tin lời được không đa? Nhìn mặt xạo quá à."

-" Em không tin hở? làm sao dám nói dóc em chứ. luôn nói những điều thật lòng với em."








... trừ lần này.


Hứa với lòng Trí Tú sẽ không bao giờ dối gạt em điều gì nữa, thề luôn đó xạo là cắn lưỡi.

-" Vậy gia đình phải đi mần công cho người ta. Nên mới gặp đó hả?"

-" Đúng rồi..ây da"

Câu sau tán câu trước rõ ràng. Là thề chưa, là thề dữ chưa. Cắn lưỡi rồi đó, đau he, coi bộ tâm linh dữ à.

-" Thôi việc mần rồi, em ngồi đây đọc sách tiếp đi, xuống bếp nha."

Dứt lời Trí Tú bụm miệng tung cửa chạy luôn xuống bếp, ở đó hồi nói bậy nói bạ. Là đủ thứ chuyện trên đời luôn cho coi.

Trân Ni cũng không thắc mắc nữa, em tiếp tục đọc sách. Nhưng em vẫn ghim trong lòng, không dễ dàng bỏ qua đâu chắc chắn là có uẩn khúc gì đó ở đây. Trí Tú mới cố tình che giấu như vậy.

——————————————
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các bạn một lời chúc sức khoẻ, một lời chào Trân - Trọng - Nhất 🎇🎆🎇

Nói đi mấy cậu ưi, tôi đọc thoại mình ên tôi sầu tôi không viết được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan