ZingTruyen.Fan

✓ | Jeno x Jaemin | Mộng Sở Chi

01 - Tại Dân ca ca

julielee98

Năm Lý Đế Nỗ mười ba tuổi, hắn gặp được ca ca La Tại Dân.

Nghe nói nhà họ La là chuyển từ Trường An tới đây, mở một y quán nho nhỏ, trên cái biển gỗ ngay ngắn đề bốn chữ "Y quán La gia", mùi thảo dược thơm lừng khắp cả con phố. Y quán khai trương ngày đầu tiên đã thu hút cả đám người tò mò tới xem, láo nháo ồn ào, vô cùng đông đúc.

Nơi thành Sở Chi non nước hữu tình, muốn cảnh đẹp liền có cảnh đẹp, muốn rượu ngon liền có rượu ngon, nhưng y quán thì thực chẳng có bao nhiêu, vậy nên Lý Đế Nỗ cũng vô cùng tò mò, vừa kết thúc giờ lên lớp ở học cung đã vội vàng ôm theo chồng sách nặng, cùng đám bằng hữu hòa vào dòng người.

Đó là khi hắn gặp được ca ca La Tại Dân của hắn.

Ca ca La Tại Dân khi ấy đã mười chín tuổi, mắt to môi hồng, cài trâm xanh ngọc, bộ dáng vô cùng thanh tú. Y đứng cạnh cha, dịu dàng phát thuốc cho người đến khám bệnh, gặp ai cũng tươi cười, nụ cười xán lạn như ánh dương. Nếu không nhờ vóc dáng tương đối cao lớn, Lý Đế Nỗ còn có thể coi người này là một tiểu muội xinh đẹp.

Ngay cả Lý Đông Hách thường ngày chẳng chịu để ai vào mắt cũng phải thì thào. "Đế Nỗ, vị ca ca này thật là đẹp nha."

Tối hôm đó về nhà, mẹ hắn đưa cho một chén thuốc vô cùng đắng, nói hắn mau uống để bồi bổ thân thể. Lý Đế Nỗ liếc nhìn giấy gói mẹ hắn để trên bàn, liền nhìn thấy bốn chữ quen thuộc.

"Thuốc ở đâu ra thế?" Cha hắn ngửi mùi liền nhăn mặt.

"Là thuốc tốt ở y quán La gia. Thiếp tình cờ gặp con trai út nhà họ ngoài chợ, được thằng bé tặng cho đấy. Nhà người ta cũng thật có lòng, ngày đầu tiên mở y quán liền phát thuốc miễn phí." Mẹ hắn nhắc đến người này liền tấm tắc khen ngợi. "Tiểu công tử nhà họ La, tên La Tại Dân ấy, khả ái lại ngoan ngoãn, khiến người ta vừa gặp đã mến."

Ấn tượng đầu tiên của Lý Đế Nỗ về ca ca La Tại Dân của hắn, là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, ôn nhu.

.

.

Lần thứ hai Lý Đế Nỗ gặp La Tại Dân, kể ra cũng thật là nhục, hắn bị ngã cây.

Hắn cùng Lý Đông Hách lại bày trò quậy phá, Lý Đông Hách nghịch ngợm thách hắn trèo lên cây táo nhà cụ Từ, hắn liền sĩ diện trèo lên thoăn thoắt hái trộm những quả táo đỏ tươi, Lý Đông Hách đứng dưới mặt đất, cầm giỏ hứng trọn. Kết quả là táo đã hái đầy giỏ, mà hắn lại xuống không nổi.

Lý Đông Hách cuống quýt giục hắn mau xuống, Lý Đế Nỗ nhìn mặt đất như cách xa cả trăm trượng, sau lưng đổ đầy mồ hôi, hai chân cũng tê rần. Rõ ràng lúc leo lên dễ dàng đến thế, sao leo xuống lại đáng sợ như vậy?

Đúng lúc này thì La Tại Dân đi qua.

Sau lưng La Tại Dân đeo cái giỏ đựng đầy lá thuốc, một thân thanh y đoan chính sạch sẽ, tò mò đứng nhìn hai đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại lấm lét quanh gốc cây.

"Cần ta giúp không?" Cuối cùng nhìn không nổi nữa, La Tại Dân lên tiếng.

La Tại Dân mười chín tuổi đã rất cao lớn, đứng cạnh Lý Đông Hách liền vô cùng khác biệt. Y giơ hai tay về phía Lý Đế Nỗ, ngỏ ý bảo hắn mau nhảy xuống, y sẽ đỡ hắn.

La Tại Dân đứng dưới gốc cây, nở nụ cười trấn an hắn, Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy, mặt đất dường như không còn cách hắn quá xa nữa.

Thế nhưng vẫn rất đáng sợ.

Lý Đế Nỗ còn đang chần chừ, cụ Từ Anh Hạo đã ngủ trưa dậy, nhìn thấy có kẻ hái trộm táo nhà mình liền giận dữ cầm chổi lao tới đánh.

Lý Đông Hách nghe thấy tiếng vụt chổi vô cùng quen thuộc, thường ngày bọn họ quậy phá không ít, đều đã ăn đòn đau đến nhớ đời, liền không chút nghĩa khí mà ôm giỏ táo chạy mất. Lý Đế Nỗ cũng bị tiếng vụt chổi này làm cho giật mình, trong nháy mắt liền sảy chân, ngã từ trên cao xuống.

La Tại Dân đỡ lấy hắn.

Hắn ngã vào ngực người ta, trong mũi liền căng đầy mùi hải đường vô cùng khoan khoái.

Kết quả là, La Tại Dân bị hắn đè ngã ra đất, còn hắn bị cụ Từ Anh Hạo cầm chổi quật ra đất.

Cụ Từ ra tay cũng thật ác, đánh một cái liền khiến bàn tay hắn sưng vù lên như bị ong đốt. Cuối cùng vẫn là La Tại Dân tai bay vạ gió, không những bị thương, mà còn thay hắn và Lý Đông Hách tạ lỗi, giải quyết mọi việc ổn thỏa.

Cụ Từ đánh đã rồi, lại thấy La Tại Dân nho nhã lễ độ, liền hào sảng tặng cho bọn họ chỗ táo hái trộm ấy, không truy cứu nữa. La Tại Dân đưa Lý Đế Nỗ về y quán nhà mình, cẩn thận bôi thuốc tiêu sưng cho hắn, còn vết thương của mình lại chẳng để tâm.

Tối hôm đó, Lý Đế Nỗ cầm gói thuốc La Tại Dân cho, thầm nghĩ: ca ca này không chỉ xinh đẹp, ôn nhu, mà còn thật là thơm.

.

.

Lý Đế Nỗ mười ba tuổi liền trở thành khách quen của y quán La gia.

Người ta tới y quán là để xem bệnh, mua thuốc, hắn thì chỉ đến đó để chơi.

La Tại Dân theo cha học y thuật, thường ngồi ở cái bàn nho nhỏ trước tủ thuốc to to, có người đến liền bốc thuốc theo đơn cha y đã kê. Lý Đế Nỗ nếu như đã nghịch đống thuốc của La Tại Dân chán rồi, liền sẽ chiếm cái bàn nhỏ đó của y, đem sách vở bày la liệt, dùng bút lông ngoáy loạn vào vở bài tập của mình. La Tại Dân không chê hắn phiền, cũng không đuổi hắn đi, để cho hắn mặc sức quậy phá, giống như bao dung một con chó nhỏ hiếu động.

Hắn học hành không đến nỗi nào, nhưng chữ viết lại vô cùng xấu, người bình thường không cách nào nhìn thẳng được, lão sư của hắn cũng vì chuyện này mà bao lần suýt thổ huyết mà ngất. La Tại Dân là người nho nhã, nhìn thấy chữ hắn viết cũng không tránh khỏi cau mày.

"Đế Nỗ, ta dạy đệ luyện chữ nhé?"

Những lúc không có người đến mua thuốc, La Tại Dân sẽ dịu dàng cầm lấy tay Lý Đế Nỗ, cẩn thận dạy hắn viết từng chữ, kiên nhẫn như dạy một đứa trẻ mới biết đi.

Lý Đế Nỗ không thích luyện chữ, hắn trời sinh nghịch ngợm, khó mà ngồi yên một chỗ, các lão sư cũng vì thế mà không cách nào ép hắn viết chữ cho tử tế được. Thế nhưng La Tại Dân nắm tay hắn cầm bút, hắn lại ngoan ngoãn để y giúp mình chỉnh lại từng nét viết, hơn nữa còn rất chăm chú luyện tập theo.

Ánh nắng vàng chiếu vào từ khung cửa sổ, vui vẻ nhảy nhót trên những trang giấy đầy vết múa bút của Lý Đế Nỗ. La Tại Dân ngồi bên cạnh hắn, kiên nhẫn chỉ dạy cho hắn từng nét viết, giọng nói trầm ổn giữa tiếng ve kêu, trâm xanh ngọc như tỏa sáng, tóc dài thả bên vai, hàng mi dài rủ xuống đôi má hồng, nhìn y đẹp đến vô thực. Giữa mùi thảo dược thơm nồng của y quán, còn có hương hoa hải đường dịu nhẹ như có như không, phảng phất quanh Lý Đế Nỗ, khảm vào trong ký ức của hắn, khắc thành con dấu kỷ niệm không thể xóa nhòa.

.

.

Nhà họ La có bốn người, La Tại Dân là con út, trên có cha mẹ, còn có ca ca. Nhà họ Lý cũng có bốn người, trên hắn cũng có ca ca, nhưng so với vị ca ca đã nhiều tuổi, yên bề gia thất của mình, hắn lại thích ca ca La Tại Dân hơn.

Hắn chăm chú luyện chữ theo nét chữ của La Tại Dân, chữ La Tại Dân rất đẹp, khi y dùng đầu lông bút chấm mực không bao giờ để mực rơi, nét chữ rồng bay phượng múa, ngay cả các lão sư của Lý Đế Nỗ ở học cung cũng phải gật gù khen ngợi. Lý Đế Nỗ lấy chữ của y làm mẫu, mỗi ngày đều mím môi luyện tập, viết đầy một chồng giấy lớn, đều được mẹ hắn đem đi nhóm củi.

Thậm chí hắn còn trộm nghĩ, chỉ cần chăm chỉ hơn một chút, nét chữ của hắn và của La Tại Dân sẽ giống hệt như nhau, hai mà như một, người khác không thể phân biệt được.

Thành Sở Chi nổi tiếng có vùng sông nước đẹp như chốn tiên cảnh, ngay cả hoàng đế cũng phải nao lòng, vậy mà Lý Đế Nỗ lại chẳng thèm khát khao. Hắn sinh ra và lớn lên ở Sở Chi, đối với tiên cảnh lại cảm thấy vô cùng tẻ nhạt nhàm chán, càng không hiểu vì sao thiên hạ lại thích đổ xô về cái nơi quá sức yên tĩnh này. Hắn ưa thích sự ồn ào náo nhiệt giống như ở Trường An vậy, ngày nhỏ hắn được đi một lần, sau đó liền nhớ mãi.

La Tại Dân theo gia đình từ Trường An tới Sở Chi, đối với Lý Đế Nỗ mười ba tuổi mà nói, chính là điều khó hiểu nhất trên đời.

"Vì sao ca không ở lại Trường An? Về nơi này nhàm chán biết bao." Lý Đế Nỗ nằm nhoài bên cạnh La Tại Dân, mơ màng hỏi.

Có điều, nếu như La Tại Dân không tới thành Sở Chi, chỉ e cả đời này hắn và y sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau.

La Tại Dân nói. "Sở Chi rất tốt mà."

"Nào có gì tốt chứ?" Lý Đế Nỗ nói. "Tẻ nhạt muốn chết. Không thú vị bằng Trường An nhà ca."

La Tại Dân vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi tung của hắn, mỉm cười. "Cha ta nói, người muốn giúp đỡ chúng sinh."

Thành Sở Chi non xanh nước biếc, cảnh vật hữu tình, thế nhưng thời tiết lại vô cùng quái gở, mùa hè nóng bức đến phát bệnh, mùa đông rét lạnh tới thấu xương. Sở Chi là vùng non nước hẻo lánh, người trẻ gần như đều tới Trường An, Duy Ngô Nhĩ, Giang Nam làm ăn, để lại nơi đây toàn người già và trẻ nhỏ. Nhiều người dễ mắc bệnh như vậy, y quán lại chẳng có bao nhiêu.

Cha của La Tại Dân đưa gia đình tới đây mở y quán xem bệnh, không lấy giá cao, chính là ban cho người thành Sở Chi ân phước lớn. Mà La Tại Dân cũng giống như cha mình, chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ người khác mà thôi.

Gió mùa thu thổi rất mạnh, bọn họ ngồi ven sông, nhìn từng đoàn thuyền chở người đi du ngoạn, tiếng nói cười văng vẳng từ lòng hồ truyền tới, lại không cách nào phá tan được sự yên bình nơi họ.

Tóc của La Tại Dân bị gió thổi bung ra, chiếc trâm ngọc rơi xuống đất. Y định nhặt, Lý Đế Nỗ đã nhanh nhảu giật lấy, nói. "Tại Dân ca, để ta búi tóc cho ca."

"Được." La Tại Dân cười.

Thường ngày Lý Đế Nỗ chỉ dùng dây lụa buộc tóc thành đuôi ngựa, không quen dùng kiểu trâm cài nho nhã như La Tại Dân. Lý Đế Nỗ vụng về dùng tay vuốt lại tóc cho y, mím môi cài trâm lên. Trâm ngọc lỏng lẻo cài vào tóc, búi tóc liền lệch hẳn sang một bên, sau đó vô lực xõa bung ra, trâm ngọc lại rơi xuống đất.

La Tại Dân cười lớn.

Lý Đế Nỗ đỏ bừng mặt muốn nhặt lại cây trâm, La Tại Dân đã tự mình cầm lên, mỉm cười nói. "Được rồi, chờ Đế Nỗ lớn hơn chút nữa, đệ vấn tóc cho ta, được không?"

Nghe y nói vậy, hắn liền cương quyết gật đầu. "Ta nhất định sẽ học cách vấn tóc, sau này, mỗi ngày đều vấn cho ca."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan