ZingTruyen.Fan

Jayke Co Cho Moi Tin

Hôm nay Jaeyoon không hề vui.

Không phải khiêm tốn, nhưng nó biết ở phương diện công việc ít ra nó vẫn đang làm tốt, vẫn đang học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, và theo như nhận xét của Jongseong thì chó con vẫn đang vui với những gì nó có.

Nhưng mà đời mà, lúc nào mà mình vui quá thì sẽ có thứ bắt mình buồn đi.

Hôm nay có khách hàng mới, Jaeyoon vẫn cố gắng tư vấn cùng thu thập thông tin như mọi khi, thế nhưng vị khách hàng kia không biết có phải đang quá rảnh rang không hay vốn dĩ đã có cách hết rồi, mà Jaeyoon nói đến đâu lại bị người ta chặn họng đến đấy.

"Thật ra theo thông tư 200 thì có cả tài khoản 158 nữa, ở đâ..."

"Cái đó tôi cũng biết, nhưng bây giờ trong đó không có, làm lại thì quá bất tiện"

"Nhưng chính anh cũng nói họ sẽ kiện nếu các tài khoản không đầy đủ, tôi nghĩ..."

"Không hợp tác với họ nữa là được"

Jaeyoon không thể nói tròn hẳn nổi một câu, bực mình ghê, nó chưa bao giờ gặp phải ông khách như thế này. Nó cố giữ mình bình tĩnh, mãi mới nặn ra một câu.

"Nếu đã tìm được giải pháp, cho hỏi anh còn đến đây làm gì?"

"Định là nhờ luật sư tư vấn xem làm thế nào, cơ mà chắc không cần nữa, dù sao cũng cảm ơn anh đã tư vấn" - Khách đứng dậy có ý định ra về, Jaeyoon mừng quýnh, tuyệt, đã không ăn được đồng nào thì làm ơn nhanh gọn giùm. Nó tiễn khách mà trong đầu toàn tính xem xong việc thì đòi Jongseong mua gì, đón đứa nào trước, chỉ có cái miệng là vẫn đối đáp khôn khéo với khách thôi.

Thế nhưng như đã nói, lúc nào mà mình vui quá thì sẽ có thứ bắt mình buồn đi. Jaeyoon đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe khách hàng bỏ lại một câu chốt.

"Anh còn trẻ nhỉ? Nghiệp vụ chưa chắc lắm đâu, vẫn là nên học hỏi thêm nhiều"

"Cần học hỏi thế nào anh nói rõ hơn được không?"

"Phải hiểu tâm lý khách hàng một chút, anh nói lấp lửng không hết câu như vậy nếu khách hàng không tự tìm ra giải pháp giống tôi thì không biết phải làm gì đâu, lại còn dễ hiểu nhầm. Tôi nói vậy có thể hơi nặng nhưng cũng là để anh tốt lên thôi"

Jaeyoon bực dọc cả một ngày chỉ vì câu nói của khách. Quá là vô lý đi, nó có được nói hết câu lần nào không? Mà quan trọng hơn là nó! Không! Có! Mướn! Đúng vậy, nó biết nó còn cần học hỏi nhiều, nhưng như một người bình thường nó không thấy có giá trị học hỏi ở những người làm mất thời gian trong khi chưa thấy năng lực của nó.

Rất là mất thời gian!

Jaeyoon đến giờ tan tầm vẫn còn tức, nó quyết định nhắn Jongseong cái tin báo hôm nay không sang nhà rồi tự giác đi về gặm nhấm cái sự cay trong đầu.

Còn Jongseong? Jongseong lo muốn chết, đây là lần đầu tiên Jaeyoon không đưa hắn một lý do nào đó, vốn dĩ trước giờ cái gì có liên quan đến hắn đều được Jaeyoon giải thích đàng hoàng.

Bây giờ chó con đã nhắn cho cái tin bảo không sang rồi lại còn không đưa lý do, hắn lo lắng cho sự an toàn của chó con nhà hắn, lại còn không biết phải nói sao với hai đứa nhỏ. Jungwon vừa lên xe đã xin ba đợi anh Jaeyoon của bé sang nhà mới làm bài tập, Riki vừa nắm tay ba vừa nói ba ơi con vẽ nhà mình mà có anh Jaeyoon nữa. Nhưng mà Jaeyoon nhắn tin xong thì gọi điện không bắt máy, tới văn phòng luật sư thì người ta nói nó đã về từ lâu rồi, qua nhà cũng không thấy xe ở cửa, càng nghĩ Jongseong càng không yên tâm, Sim Jaeyoon đã bao giờ như thế đâu?

Hai nhóc con ban đầu nghe được chở đến phòng làm việc của anh Jaeyoon thì vui lắm, mà càng lâu thì lại càng buồn, đến lúc xe dừng trước cửa nhà Jaeyoon thì thành sốt cả ruột. Hai đứa nhỏ níu nhau, chốc chốc lại nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn ba Jongseong, xầm xì hỏi nhau anh Jaeyoon chơi trốn tìm mà không nói thì làm sao mà tìm được anh.

Jongseong đã nghĩ đến phương án Jaeyoon về nhà bố mẹ, nhưng đúng lúc đó Sunghoon lại gọi điện thoại đến, kêu hắn tới đó mà đón người thương về. Jongseong thề với cả cuộc đời rằng chưa bao giờ hắn thấy lời nói của Sunghoon hữu ích đến thế. Hắn vốn định để hai đứa nhỏ về nhà, nhưng dĩ nhiên hai đứa nhỏ không chịu, đòi gặp bằng được anh Jaeyoon mới thôi.

Mấy ba con tới nhà Sunghoon thì cũng đã tối mịt, Sunghoon chán chường chỉ cho Jongseong xem Sim Jaeyoon đang nằm ườn trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, tự nhiên còn hơn cả chủ nhà. Ở ghế đối diện, Sunoo ngồi đó ôm túi snack, miệng liến thoắng mấy câu rõ mồn một.

"Anh buồn làm cái gì, lời nói gió bay kệ cha người ta đi, ổng có phải bố anh đâu mà biết anh cần cố gắng chỗ nào, mà có khi đến bố anh còn không biết chứ nói gì người dưng nước lã như ổng..."

Jaeyoon vẫn chẳng nói gì, Jongseong đứng trong góc phòng chỉ cần liếc qua thôi cũng biết chó con của hắn đang uất ức đến thế nào. Hắn biết nhiệm vụ chính của hắn là dỗ chó con và đưa chó con cùng hai đứa nhỏ về nhà, nhưng hiện tại Jongseong thật lòng chỉ muốn cầm điện thoại lên chụp lại thôi.

Dỗi dễ thương quá, Jongseong không có gan trêu người ta dỗi hờn thôi chứ người ta xinh yêu thế kia cơ mà.

Không nhưng hồi còn đi học Jaeyoon có cần cáu Jongseong quá mà cắn tay hắn, hắn chừa tới bây giờ, không dám trêu chó con đâu.

"Hai đứa qua phòng chú Sunghoon đợi ba một chút, ba nói chuyện riêng với anh Jaeyoon"

"Tụi con không được nghe ạ?" - Jungwon hỏi, đôi mắt tròn ngước lên nhìn ba còn rưng rưng nước.

"Ba cho tụi con vô với, tụi con nhớ anh Jaeyoon mà" - Được thêm cả Riki níu áo, Jongseong thở dài nhấc nó ra khỏi ghế, đẩy qua chỗ Sunghoon.

"Đi vào phòng chơi rồi lát nữa về ba cho bám anh thoải mái"

Hai đứa nhỏ ngậm ngùi vào phòng, nhưng vẫn không chịu đóng cửa mà hé mắt ra hóng hớt ba với anh nói chuyện, tới lúc bị ba lườm cho một cái mới vội vàng lảng đi chỗ khác.

Riki mếu rồi đấy nhé, ba Jongseong dỗ anh Jaeyoon nhanh lên.

Đẩy được hai nhóc con vào phòng cho Sunghoon trông, Jongseong hít sâu một hơi, lặng lẽ đến ngồi cạnh Jaeyoon đang sầu não.

"Sao lại không nghe điện thoại của tao? Có chuyện gì thì phải nói cho tao biết chứ?"

"Cũng không có gì đâu, tự dưng chán vậy thôi, mày ở đây rồi hai đứa nhỏ đâu?"

Trông mặt mũi như đưa đám thế kia mà vẫn nhớ ra hai đứa nhóc cơ đấy, Jongseong cười thầm trong bụng, nhét vào tay nó một hộp homerun ball.

"Ăn tí đồ ngọt đi cho đỡ tụt huyết áp, nhìn cái mặt mày là biết ngay mới cãi tay đôi với khách hàng chứ ở đó mà làm mình làm mẩy với tao"

Chỉ vậy thôi, Jaeyoon lừ mắt liền.

"Đánh trống lảng? Mày để hai đứa nhỏ ở nhà một mình à? Không phải đi làm thì đừng có để chúng nó ở nhà một mình, tao dặn bao nhiêu lần rồi cơ mà? Chúng nó con nít con nôi lỡ có chuyện gì thì sao?"

Thấy chưa, rõ ràng là thích hai nhóc con kia hơn thích mình. Jongseong trề môi, chỉ tay về phía cửa phòng đang đóng.

"Chúng nó chơi game ở trong kia kìa, đòi đi theo tao tới đây đón mày bằng được, có đứa nào chịu ở nhà đâu. Tại mày tắt điện thoại rồi vác thân sang nhà thằng Sunghoon trốn, tao lo một thì tụi nhỏ lo mười biết không?"

"Thì là vậy đó, chán khách khứa quá nên đi giải sầu chút thôi mà. Điện thoại để chế độ im lặng nên không biết có cuộc gọi đó, lần sau hứa tan tầm là bật điện thoại chỉnh lại ngay"

"Còn tao thì sao?"

"Hm?" - Jaeyoon nhìn lên người kia.

"Tao lo cho mày mà, tao với hai đứa nhỏ tìm mày cả tối, hai đứa nhỏ ít ra còn ăn quà vặt trên đường đi chứ từ trưa tới giờ tao chả nuốt được gì cả. Tao cứ sợ mày bị làm sao, Sunghoon gọi cho tao xong là tao chạy tới luôn, trên đường còn phanh gấp mấy lần, may mà mày chỉ buồn thôi chứ chưa sứt mẻ chỗ nào, không thì chắc hôm nay tao ăn cơm không ngon rồi..."

Jaeyoon cứ im lặng nghe Jongseong nói, giọng hắn đều đều, mỗi chữ đều nhẹ như không, vậy mà hắn càng nói Jaeyoon càng thấy nặng lòng.

"Hình như lần trước cũng vậy nhỉ? Tao nhắn tin cho mày nhưng mạng yếu không gửi được, và rồi nửa đêm mày lái xe đến tận nhà ba mẹ tao"

"Có bao nhiêu lần nữa thì cũng vậy thôi, nhưng mà..." - Jongseong ngừng một chút - "...Tao cũng lo cho mày mà..."

Bởi vì lo cho mày, mà dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao vẫn sẽ tìm.

"Jongseong này, sao phải như thế?" - Jaeyoon cúi mặt - "Tao cũng nói với mày là tao không sang nhà mà, ưu tiên hàng đầu của mày phải là Riki và Jungwon, đừng thiên vị như thế, chúng nó sẽ tủi thân đấy. Mày đón hai đứa nhỏ về nuôi vì biết chúng thiếu thốn tình cảm, thì đừng để cho tụi nó có nhà cao cửa rộng rồi vẫn cảm thấy bị ra rìa chứ? Mày tốt với tao, tao biết, nhưng tao tự hỏi có bao giờ mày thấy mệt mỏi không?"

"Ra rìa?" - Jongseong cười nhẹ - "Tao mới là người phải nói câu đấy. Lũ trẻ còn đang chờ từng ngày mày về nhà tao là đằng khác, còn thích mày hơn cả tao, nhìn chúng nó chơi với mày thì người tủi thân phải là tao mới đúng. Tao cũng thích mày mà mày đâu có nhìn tới tao đâu..."

"Mày biết tao thích mày mà? Sao cứ đẩy tao ra xa vậy? Không phải lần đầu tao nói với mày nhưng mà..." - Jongseong ngưng một lát, rồi tiếp tục - "Tao có chỗ nào chưa tốt, chưa làm đúng cái gì thì mày cứ nói cho tao biết, để tao sửa dần dần, tao còn nhiều thiếu sót, nhưng ít nhất tao muốn được mày đặt vào tầm mắt"

Jaeyoon vẫn im lặng. Ừ, nó biết người ta thích mình chứ, nó biết người ta thương mình nhiều lắm nên mới lo đến như vậy. Chỉ là người ta tốt quá, Jaeyoon không tin một người có thể tốt đẹp đến như vậy. Có lẽ ngành luật đã cho Jaeyoon khả năng nghi ngờ tất cả mọi thứ, trái tim nó cứng nhắc tới mức không thể cho Jongseong một chỗ đứng nhỏ nhoi. Nhưng người kia rộng lượng quá, không hề để bụng chút nào, chỉ dung túng cho nó ngang ngược hết lần này đến lần khác, rồi đổi lại chỉ có mấy câu cằn nhằn, có đáng không?

Jaeyoon nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối rồi, nó ngẩng đầu lên nhìn Jongseong, rồi lại ngại ngùng khi thấy trong mắt người ta chỉ có mình.

"Chuyện này nói sau được không? Mày còn không ăn gì là ngất đấy, mai còn trực sớm nữa. Đi về ăn uống ngủ nghỉ đi, hai đứa nhỏ để lát tao chở về nhà sau"

Nhưng Jongseong vẫn không đi đâu cả, hắn đơn giản thở hắt.

"Vẫn là không có tao, đúng chứ?"

"Đã bảo chuyện này mai nói sau mà"

"Không, mãi mới có cơ hội tách hai nhóc con khỏi mày, tao phải tận dụng"

Jongseong vẫn nhìn nó, ánh mắt dịu dàng hướng về mỗi hình bóng nó, vậy mà nó thậm chí không thể đối mắt với người ta.

"Được rồi, vậy bây giờ tao về với mày, hai đứa nhỏ ở đây Sunghoon cùng Sunoo trông, mai tao đón. Còn mày, Jongseong, tốt nhất là ăn uống đàng hoàng trước khi tao mách cô chú"

Lại là một tật xấu nữa của Sim Jaeyoon, khi bị nhắc quá nhiều về một vấn đề nào đó, nó sẽ làm nhưng theo kiểu vô cùng miễn cưỡng. Bây giờ cũng vậy, sau hai lần "Còn tao thì sao?" của Jongseong, cuối cùng nó cũng chịu mở miệng ra nhắc nhở người ta một câu, nhưng lọt vào tai Park Jongseong thì lại thành khó nghe chết đi được.

"Mày nói vậy để làm hài lòng tao đúng không? Nếu thấy việc quan tâm tao khó quá, thì tao cũng không dám cầu xin mày. Tao đón hai đứa nhỏ về trước, còn mày muốn về hay không thì tùy"

Hắn thở hắt ra, ánh mắt cũng không còn dịu dàng như trước, chỉ thả lại vài câu rồi đứng dậy rời đi. Jaeyoon thấy Jongseong dứt khoát như vậy thì hơi chột dạ, Jongseong chưa bao giờ giận nó, nhưng giận người khác thì rồi. Jongseong cáu lên đáng sợ lắm.

Hai nhóc con thấy mặt ba sa sầm cả lại thì không dám hó hé gì, chỉ kịp chào mọi người rồi líu ríu chạy theo ba, trước khi ra về còn ngoái lại nhìn Jaeyoon một cái xem chừng tiếc nuối lắm, mà không dám cãi ba, hai đứa nhỏ ở hai bên nắm tay để ba dắt, miệng hé định lên tiếng rồi lại thôi.

"Sao ba quạu quá vậy anh ơi?" - Riki hỏi nhỏ khi đã leo lên xe.

"Hông biết nữa, ba đáng sợ quá" - Jungwon đến là mếu - "Hay là ba đói bụng? Nãy giờ ba đâu có ăn gì đâu? Mình lấy bánh đút cho ba đi Riki"

Jungwon rón rén bóc gói bánh, nhoài người lên muốn đút cho ba ăn, nhưng Jongseong chỉ nghiêng đầu tránh đi làm thằng bé được một phen hụt hẫng.

Jungwon còn quá nhỏ, thế giới người lớn làm sao em hiểu được? Em không biết tại sao ba giận, nhưng ba né em rồi, ba hết thương em rồi đúng không? Chỉ nghĩ đến đó mà Jungwon khóc lúc nào không hay.

"B-ba ăn... ăn chút-t đi m-mà..."

Giọng đứa nhỏ run run, hai hàng nước mắt làm ướt cả đôi má bầu bĩnh, mà em không dám lau, cũng không dám khóc òa, ba hết thương em rồi, em mà khóc ba càng không thương nữa mất thôi.

Riki cũng khóc theo, thằng nhóc cứng đầu mím môi cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, mà đôi mắt long lanh không nghe lời nó rồi. Jongseong thấy hai đứa nhỏ khóc thì cũng tội nghiệp, chúng nó có làm gì đâu mà tự dưng bị dọa cho sợ, với lại Jaeyoon nói đúng, ưu tiên hàng đầu của Jongseong là hai bé con đang mếu máo sụt sịt sau lưng hắn. Jongseong thở dài, tấp xe vào lề đường rồi quay lại vỗ về hai anh em đang nước mắt ngắn dài.

Hắn ẵm Riki lên ghế phó lái, rồi lại bế Jungwon ngồi trong lòng, tỉ mỉ lau mặt cho từng đứa, dịu dàng vỗ về hai đứa nhỏ.

"Ba xin lỗi, ba hơi mệt chút thôi, hai đứa sợ sao?"

"Lúc nãy ba với anh Jaeyoon căng thẳng quá, con hông dám chạy ra ngoài nữa, sợ ba mắng luôn cả con..." - Riki nấc lên, bàn tay nhỏ run run lau nước mắt, đã bao giờ nhóc con thấy ba lớn tiếng với anh Jaeyoon đâu. Nó dựa sát vào người ba, không thèm ghế phó lái mà nó vẫn hay tranh với anh Jungwon mỗi lần đi chơi nữa.

"Hai đứa phải ra mắng anh Jaeyoon với ba chứ?" - Jongseong trêu - "Phải nói anh Jaeyoon không sang chơi với con mà không nói gì hết là hư, lại còn không nghe điện thoại làm người khác lo chứ? Sao lại chê mỗi ba vậy?"

Jungwon tròn miệng "à" một cái, vậy là em với Riki sai rồi, cái gì sai là phải nói, không có được bao che. Em gật đầu, lại dang tay ôm ba.

"Lần sau tụi con sẽ dặn anh Jaeyoon ạ. Nhưng mà ba ơi, nãy con thấy anh Jaeyoon khóc á, ba không định xin lỗi anh ạ?"

Để chứng minh rằng mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều có công dụng, Jungwon chìa mặt ra, cho ba xem khuôn mặt vẫn còn tèm lem nước mắt của em, lầm bầm ba xin lỗi con với Riki mà không xin lỗi anh Jaeyoon nữa là ba sai á ba. Jongseong nghe vậy thì cũng thấy hơi có lỗi, nhưng mà lần này hắn không thể xuống nước trước được, Sim Jaeyoon thật sự cần thời gian suy nghĩ, chạy theo sau mãi như vậy, hắn đã mệt mỏi rồi.

"Vậy khi nào anh Jaeyoon qua nhà rồi ba xin lỗi nhé? Giờ còn phải để anh ngủ chứ? Hai đứa cũng cần ngủ, mai được nghỉ không có nghĩa là được thức đêm đâu"

"Ba phải xin lỗi anh nha ba? Nãy anh đợi ba đi khỏi rồi mới khóc á, chắc cũng bị ba dọa cho sợ giống tụi con òi"

Vậy bây giờ người sai vẫn là hắn đúng không? Jongseong không chấp nhặt với hai đứa trẻ con nữa, tiếp tục lái xe về nhà. Tới tận lúc đặt lưng xuống giường rồi, trong đầu hắn vẫn luẩn quẩn cuộc đối thoại với Jaeyoon ban nãy. Lần này cả hai người đều sai, Jongseong không đổ hết lỗi cho Jaeyoon, vì chính bản thân hắn cũng nhận ra mình hơi quá lời thật. Nhưng Jaeyoon cũng không thể yên lặng mãi như thế, nếu ghét Jongseong tới mức liếc nhìn cũng không muốn thì hoàn toàn có thể nói, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa, nhưng tại sao lại không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng?

Hôm nay Jungwon lẫn Riki đều ôm gấu bông sang phòng đòi ngủ chung, hắn cũng không ý kiến, vốn dĩ hắn luôn chiều chuộng hai đứa mà. Riki nằm bên trái ngủ ngoan, tay níu nhẹ áo hắn, Jungwon nằm bên phải còn chắn gấu bông ở ngoài cùng với lý do "ba muốn ôm thì ôm tụi con, còn bạn gấu bông là canh gác cho ba con mình ngủ". Hắn vừa trằn trọc suy nghĩ vừa nhẹ nhàng vuốt tóc hai đứa nhỏ.

Đến hai đứa nhỏ còn ngầm xem Jaeyoon như một thành viên gia đình, lỡ như một ngày Jaeyoon không còn đến đây nữa, chúng nó rồi sẽ thế nào đây?

Không được, phải theo đuổi Jaeyoon đến cùng, Jongseong muốn bản thân lẫn hai đứa nhỏ được hạnh phúc.

Nhưng hắn mệt mỏi quá.

.

Hôm nay rốt cuộc Jaeyoon cũng không về nhà, ở một mình rồi lại suy nghĩ tới mất ngủ mất thôi. Sunghoon nhìn đồng hồ, mười rưỡi đêm rồi mà thằng bạn vẫn ngồi bó gối trên sofa nhà mình, bất lực không nói nên lời, yêu đương gì mà khổ thế không biết?

"Sao? Lần đầu bị người ta dỗi lại thì bỡ ngỡ quá à?" - Sunghoon ngồi xuống cạnh Jaeyoon, đưa cho nó cốc nước, tiện thể chọc một câu làm thằng bạn đã sầu còn sầu thêm, nằm luôn ra ghế rên rỉ.

"Cần tao nhờ Sunoo chỉ tips dỗi ngược lại không? Mày yên tâm, hiệu quả cao lắm, tao thử rồi tao biết"

"Tao sai thật đúng không?" - Jaeyoon hỏi một câu chả liên quan làm Sunghoon ngớ người, chưa kịp phản ứng thì Sunoo từ trong phòng đi ra, sà vào góp chuyện.

"Anh sai rõ luôn ấy chứ, anh biết thừa anh Jongseong thích anh thế nào, anh vô tư đón nhận sự quan tâm chăm sóc của người ta nhưng lại không cho anh ấy được một đáp án cuối cùng. Em xin lỗi vì hôm nay em hỗn nhưng em thấy anh Jongseong như thế em cũng bực mình thay, anh mệt mỏi vì công việc còn anh Jongseong mệt vì cái gì anh biết không? Mệt vì anh đấy, chẳng qua anh ấy thích anh nên mới kiên trì như thế, chứ gặp em là em cho vào quên lãng từ lâu rồi, ai rảnh mà chạy theo hoài..."

Sunoo nói không sai, Jongseong cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu duy nhất cái gật đầu của Jaeyoon mà thôi.

"...Mà ban nãy em hỏi Riki vẽ gì, thằng bé khoe vẽ tranh gia đình, mà anh biết có ai trong đó không? Có anh đấy. Người ta nói tự nhiên như ở nhà nhưng có mình anh làm cho đến cả trẻ con cũng tin nhà nó là nhà anh.Thời gian anh ở nhà anh Jongseong chắc còn nhiều hơn anh về nhà anh nữa, nói thật cho tụi em nghe đi, anh không có ghét anh Jongseong đúng không? Hoặc nói đơn giản hơn thì là anh thích anh Jongseong nhưng lại không chịu công nhận điều đó?"

"Nhưng mà hai người không thấy lạ hả? Sao một người có thể tốt đến mức đó? Ai cũng có mục đích hết, nhưng Jongseong tốt đến mức không thấy được điểm xấu của nó ở đâu"

"Là do ông simp người ta đấy" - Sunoo lườm - "Tính xấu đầy, bừa bộn này, hay đùa nhạt nhẽo này, lười dọn nhà này, dạy con cái kiểu trời ơi đất hỡi này, hay thức khuya chơi game này, giọng to nữa, lạy chúa, hồi xưa đi camping ảnh hét mà anh Sunghoon tưởng cháy nhà"

Jongseong đầy tật xấu, nhưng mỗi lần đứng trước Jaeyoon chỉ có dịu dàng, chu đáo và trưởng thành. Người ta hay nói, khi yêu ai cũng muốn cho đối phương thấy mình đáng tin cậy như thế nào, có điểm tốt gì đều muốn khoe hết ra trước mặt người kia, Park Jongseong cũng thế, bản thân có thể ăn bữa sáng qua loa bằng đồ ăn còn dư từ tối hôm trước, nhưng dành cho Jaeyoon lúc nào cũng phải là hộp cơm hay chiếc sandwich còn nóng hổi, hắn có thể nốc cafe như nước lã để giữ tỉnh táo, và cũng chính hắn cấm tiệt Jaeyoon uống cafe vì sợ nó nửa đêm đau dạ dày thì không ai cứu được. Trước giờ Jaeyoon cứ vô tư đón nhận, rồi cũng quên mất rằng nếu như không có tình cảm, thì chả có ai kiên nhẫn được với mình như thế.

Chắc Jaeyoon thích người ta thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan