ZingTruyen.Fan

Jayhoon Series Os Cherry Cham Muoi Ot

💌。⋆⸜ chapter 2/2.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

"Của cậu hết 12,000 won."

"Cháu gửi ạ, cảm ơn rất nhiều."

Chiếc taxi dần đi khuất dạng. Sunghoon nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc hội thoại giữa cậu và Sim Jaeyun, xác nhận là đúng địa chỉ rồi mới đi vào.

Được rồi Park Sunghoon, cứ tỏ ra bình thường thôi.

Không, làm sao mà bình thường được. Mười hai năm rồi cậu mới gặp lại bọn họ mà. Mười hai năm rồi, không biết mọi người thay đổi như thế nào nữa. Trong trí nhớ của Sunghoon, cậu nhớ rằng Lee Heeseung và Sim Jaeyun là hai người đẹp trai nhất hội, đặc biệt Jaeyun còn có nét giống cún con, ngày xưa cả hội hay trêu cậu và họ Sim là đôi bạn thân cún con, với Jaeyun là cún vàng còn Sunghoon là cún trắng. Ngoài ra cậu còn nhớ Kim Sunoo có vẻ ngoài giống cáo và Yang Jungwon thì không khác gì một chú mèo con, đặc điểm chung là cả hai đứa nhóc đều đáng yêu nhất hội. Còn Riki là đứa nhóc út ít người Nhật lúc nào cũng chạy lẽo đẽo theo các anh, dù học ở cấp 2 nhưng cứ tan học là chạy sang trường của mấy anh lớn để đòi đi ăn bánh cá cùng.

Địa điểm tụ tập là một quán thịt nướng, giống như dành cho dân văn phòng là chủ yếu. Sunghoon vừa vào đã ngơ ngác tìm bàn, rồi cậu nghe thấy một giọng nói, và một bàn tay giơ lên vẫy cậu.

"Sunghoon? Park Sunghoon đúng không? Ở đây này!"

Nếu Sunghoon nhớ không nhầm thì đây chắc chắn là Sim Jaeyun.

"Xin chào mọi người."

Tất cả năm người đều hướng mặt về nhìn cậu. Sunghoon thấy hơi xấu hổ, cậu bắt đầu nhận dạng từng người. Một quãng thời gian dài nên nhìn ai cũng thật sự khác đi rất nhiều. Nét trưởng thành đều rõ ràng trên khuôn mặt từng người. Nhưng có những đặc điểm trên khuôn mặt mãi không thay đổi giúp cho Sunghoon nhận ra.

"Sunghoon-hyung, là anh thật ạ..?" Sunghoon nhớ rồi, đây là Sunoo.

"Hyung à thật sự là lâu lắm rồi đó..." Còn đây là Jungwon.

"Hyung à anh vẫn đẹp trai như ngày nào luôn." Còn đây là Riki.

"Lâu lắm rồi không gặp em, Sunghoon à." Và đây là Heeseung, anh cả của hội. Anh ấy đứng lên ôm chầm lấy cậu, "Anh mừng quá, từng ấy năm rồi..."

Nhiều năm trôi qua rồi, nhưng đối với anh ấy và tất cả những người khác, Sunghoon vẫn thân thuộc với họ như vậy.

Nói không cảm động chắc chắn là nói dối. Sunghoon từ từ đưa tay lên ôm lại Heeseung, mỉm cười nhìn khuôn mặt vui mừng của những người còn lại.

"Em xin lỗi vì đã không liên lạc với mọi người, nhưng em về rồi đây."

"Còn quay lại là tốt rồi, hồi đó tao cứ nghĩ là mày định bỏ bom bọn tao luôn rồi cơ." Jaeyun bật cười, vỗ vào cái ghế ở bên cạnh mình và Jungwon, "Ngồi đây đi, chờ Jay đến nữa là đông đủ!"

Nụ cười trên môi Sunghoon chợt cứng ngắc lại. Có lẽ Jaeyun cũng nhận ra điều đó, liền ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Sunghoon à, mối quan hệ của mày với Jay-"

"Không sao, tao không để tâm lắm." Sunghoon vội đáp. Jaeyun có hơi bối rối, giải thích.

"Tại lâu lắm rồi mới có dịp đông đủ nên hyung muốn đủ bảy người, mày thông cảm nhé."

"Không sao mà, tao đã nói là có gì đâu, chuyện cũng xa lắc xa lơ rồi." Sunghoon cố gắng để làm như là mọi thứ đều bình thường, nhưng lòng cậu như dậy sóng khi cánh cửa quán nướng mở ra, một thân ảnh cao lớn trong áo sơ mi đen và quần tây đen bước vào.

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ."

"Không sao đâu Jongseong à, Sunghoon cũng chỉ vừa mới đến thôi, lại đây ngồi đi, chúng ta bắt đầu nào."

Vào khoảnh khắc Sunghoon chạm mắt Jongseong, bàn tay đó đã đưa tới trước mặt cậu, ánh mắt lẫn giọng nói đều lãnh đạm vô cùng, khác hoàn toàn so với ngày thiếu niên.

"Lâu rồi không gặp."

𓂃⊹ ִֶָ

Hội trường rất lớn, nhưng ánh mắt Sunghoon mãi không thể rời khỏi hình bóng Jongseong. Hình như hôm nay Jongseong không có bạn cặp, một thân một mình từ đầu bữa tới giờ. Cậu đã nhìn lén anh suốt cả buổi, mặc kệ bạn cặp của mình có cáu kỉnh như thế nào vì cậu cứ lơ đãng lúc cô ấy dạy cậu khiêu vũ.

"Chú ý vào!"

"Ah! Này đau đấy!" Sunghoon xoa xoa cái đầu vừa bị gõ đau điếng, uất ức nhìn cô gái xinh đẹp ở trước mặt, "Anh có giẫm vào chân mày đâu?!"

"Nhưng chú ý vào! Nếu cảm thấy không chịu được nữa thì tới quỳ xuống xin lỗi anh ấy và nói anh ấy quay lại với anh đi!"

Sunghoon lườm Wonyoung một cái, như không thể tin vào tai mình. Cậu chịu thua, cố gắng tập trung hết nội lực lẫn nội tâm để chăm chú vào bài học khiêu vũ của Wonyoung.

"Tại sao anh lại mời mày cơ chứ."

"Vì anh còn sự lựa chọn nào khác à?" Wonyoung ngán ngẩm, đèn trong hội trường dần chuyển màu, nhạc cũng chuyển qua một bản pop nào đó phù hợp với việc nhảy đôi, "Thôi bỏ đi, cứ nhảy tự do cho rồi, nhưng bạn cặp của anh vẫn là em."

"Sau đêm nay anh mày sẽ tốt nghiệp." Sunghoon lẩm bẩm, Wonyoung đảo mắt.

"Ừ, phải rồi, còn em là một con nhóc năm nhất đáng lẽ tối nay có hẹn ngủ đêm ở nhà bạn nhưng lại bị ông anh của mình kéo tới đây chỉ để bị giẫm vào chân tới ba lần."

"... Xin lỗi."

Wonyoung vẫn tiếp tục nói cái gì đó mà Sunghoon không quan tâm. Cậu lại đánh mắt đi hướng khác, lơ đãng nhìn thấy Jongseong... Jongseong đang cùng ai đó, nắm tay nhau và nhảy?

Chúa ơi.

Sunghoon không nghĩ mình làm được mất.

Jongseong còn đang cười nữa. Lâu lắm rồi Sunghoon không còn nhìn thấy Jongseong cười tươi như thế.

Thôi đúng rồi, chính cậu đã tự mình cướp đi nụ cười đó mà. Trong chớp mắt tâm trạng Sunghoon đã chẳng còn. Hôm nay là dạ hội tốt nghiệp, thế nhưng tại sao mọi thứ lại nhanh chóng sụp đổ như vậy cơ chứ.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay anh tốt nghiệp mà. Dù sao cũng là anh chia tay người ta, anh không định để cho anh ấy tìm niềm vui khác à?"

Giọng nói của Wonyoung nhỏ nhẹ vang lên bên tai Sunghoon. Cậu bặm môi, quay về phía cô nhóc, cúi gằm đầu.

"Anh ích kỉ quá Wonyoung ạ. Dù cho sắp rời khỏi đây rồi, nhưng anh vẫn ích kỉ như thế."

Wonyoung thở dài, nhanh chóng mở túi lấy một tờ giấy ăn khi nhận ra Sunghoon sắp khóc, "Anh sao thế đồ ngốc này, trôi hết make up bây giờ."

Sunghoon sụt sịt mũi, là anh lớn nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho đứa em nhỏ hơn cầm giấy lau nước mắt cho mình.

"Anh sẽ không trở lại đây nữa, chắc là cậu ấy sẽ nhanh quên anh thôi."

"Vậy thì anh có định quên anh ấy không?"

Sunghoon quay đầu lại, cố gắng nhìn thêm một chút nữa. Giữa những bóng người đảo qua đảo lại dưới ánh đèn đổi màu, Jongseong ở đó, chỉ cách Sunghoon gần chục bước chân thôi, nhưng cậu mãi mãi không thể lại gần chạm vào được nữa.

"Anh không làm được, anh xin lỗi."

Wonyoung giật mình, nhìn Sunghoon chạy ra khỏi phòng hội trưởng, muốn đuổi theo nhưng bị đuôi váy vướng víu cản bước. Và khi cô bé định hình lại được tình hình và nhìn sang theo đúng hướng vừa nãy Sunghoon nhìn, Wonyoung lặng người.

Jongseong ôm eo cô gái ấy, giữa cả biển người, họ hôn nhau.

𓂃⊹ ִֶָ

"Heeseungie-hyung hiện tại đã là sếp lớn luôn rồi đấy." Jungwon hồ hởi rót soju vào trong li của Heeseung rồi tới Sunghoon, "Mặc dù em đã chúc mừng anh qua tin nhắn rồi, nhưng ở đây vẫn phải nói để mọi người còn biết!"

"Thật sao hyung? Sao anh không nhắn tin cho em gì hết thế!" Jaeyun mở to mắt, "Em thấy như bị phản bội lắm đó!"

"Thì hôm nay anh mới định nói mà," Heeseung bật cười, "Cảm ơn mấy đứa nha, phải chăm chỉ hơn rồi."

"Eo ơi anh nói như ông già ấy."

"Thì anh mày già nhất ở đây còn gì!"

Sunghoon từ đầu bữa đến giờ đều im lặng, chỉ lắng nghe câu chuyện của từng người, đôi lúc tán thưởng theo những trò đùa. Sau mười hai năm không liên lạc gì, chắc chỉ có cậu là người không biết nhiều thứ nhất. Heeseung hiện tại đã trở thành trưởng phòng được giao cho các dự án lớn của một công ty danh tiếng, Jaeyun thì là công tố viên của viện kiểm sát thành phố, Sunoo là chủ một tiệm hoa và một tiệm cà phê, Jungwon có một vị trí ngon nghẻ ở đài truyền hình quốc gia, và Riki — thằng nhóc bé xíu năm nào giờ đã lớn tướng và có riêng cho mình một studio nhảy, thực hiện đam mê từ lâu.

Bọn họ đều là những người trẻ tuổi và thành đạt, được theo đuổi ước mơ của chính mình. Sunghoon đều mừng cho tất cả, nhưng cũng cảm thấy hơi chua chát cho bản thân. Cậu cũng cảm thấy mình nói chuyện với họ có phần xa cách, dù bản thân mười hai năm qua trải qua không ít biến động trong cuộc sống, nhưng Sunghoon lại thấy tốt hơn hết chẳng nên kể những chuyện đó qua.

Đều là mấy chuyện không tốt đẹp gì, kể ra chỉ mất hứng, Sunghoon còn thấy hổ thẹn thêm nữa.

"Công việc ở phòng cấp cứu của anh ổn không Jongseong-hyung?" Chợt Riki hỏi, Sunghoon nhận ra thêm cũng có một người ngoài câu chào hỏi ra cũng chẳng nói một lời nào suốt cả bữa.

"Công việc của anh?" Jongseong đang cầm li soju nhâm nhi thì bị nhắc tên, nhưng vẫn rất bình thản, "Công việc của anh vẫn thế mà, quanh quẩn ở phòng cấp cứu, nhưng anh thấy rất tốt vì cứu được nhiều người."

"Anh Heeseung thì y ông già, còn anh thì như ông của ông già ấy hyung.." Sunoo nói, "Đây là câu trả lời văn mẫu à?"

Jongseong bật cười, còn Sunghoon thì ngẩn cả ra. Jongseong làm bác sĩ?

Chà, cậu lại càng thấy mình thảm hại hơn nữa rồi đây.

"Jeonghee có giận anh không đấy, con bé cứ gọi điện than thở bố nó mấy hôm chẳng chịu về nhà." Jungwon nói ra một câu mà khiến đầu óc đang mơ mơ màng màng của Sunghoon phải quay trở về mặt đất.

Phải rồi, trong tin nhắn trước đó, Jaeyun đã nhắc tới chuyện Jongseong có con gái. Anh ấy đã kết hôn rồi sao?

"Con bé chắc giận anh lắm đấy, ai đời làm bố cứ đi vắng để con gái ở nhà một mình suốt thế không."

"Ừ, con bé có giận anh, nhưng nó không giận lâu đâu, anh biết tính nó mà." Jongseong nói, dường như không để ý gì tới sắc mặt của Sunghoon cho lắm.

Sunghoon nhìn chằm chằm xuống hai tay mình, đột nhiên cảm thấy nực cười lẫn chua xót biết bao. Trắng tay, chẳng có gì, sự nghiệp không, gia đình không, mọi thứ đều không. Ở đây ai cũng có cho mình một sự nghiệp, một con đường riêng, và Sunghoon tụt lại ở phía sau, một mình.

"Sunghoon này, em còn trượt băng không?"

Sunghoon từ từ ngẩng đầu trước câu hỏi của Heeseung, khuôn mặt có phần tái nhợt đi vì những ánh nhìn tò mò, kể cả Jongseong cũng đang nhìn cậu.

"Em... mới trượt lại dạo gần đây thôi." Giọng cậu khàn khàn, chắc là nãy giờ chỉ uống rượu chứ không nói gì hết nên mới vậy.

"Dạo gần đây? Nghĩa là thời gian qua anh không trượt à hyung? Em nhớ hình ảnh anh trượt băng lắm đó, hôm anh đi thi giải mở rộng tụi em còn quay video lại." Riki nói, mặt đỏ lên vì cồn.

"Ừ, hôm nào cùng nhau đi trượt băng nhé." Sunghoon mỉm cười nhìn Riki ở đối diện. Nói đi nói lại, Sunghoon cũng tự thấy phục bản thân vì giữ mình kín đáo như thế.

Sau đó không ai hỏi thêm gì nữa, mọi người bắt đầu pha trò với rượu. Như Riki và Heeseung ganh đua nhau chơi búng nắp chai và cuối cùng người chịu phạt là anh lớn thì Jaeyun và Jungwon cùng Sunoo chơi trò Saranghae rất vô nghĩa. Sunghoon chỉ nhìn bọn họ, cười cười ăn thịt nướng trong bát của mình với cơm. Tửu lượng cậu không tốt, uống rượu còn dễ bị đau đầu. Ngày mới vào công ty làm văn phòng cậu thường xuyên bị lôi đi uống cùng các sếp, mãi về sau mới trốn được khi công ty có thêm nhiều nhân viên mới.

"Mấy đứa à, lâu lắm rồi mới đông đủ thế này, anh có chuyện... muốn thành thật..." Heeseung đột nhiên nói, giọng điệu nghe là biết đã bắt đầu say khướt. Anh ấy vừa nốc hơn nửa chai rượu sau khi thua Riki cơ mà.

"Anh thành thật cái gì cơ? Anh say rồi đó hyung!" Jaeyun miệng nói cười nhưng vẫn rất vui vẻ lắng nghe anh cả của hội.

Heeseung cười trong ngây ngốc, rõ ràng là anh ta say rồi. Tất cả những đứa em đều im lặng để chờ đợi anh lên tiếng, kể cả Jongseong cũng dừng uống rượu để nghe và Riki còn đang ồn ào tranh nhau miếng thịt với Sunoo cũng dừng lại.

"Mấy đứa... đặc biệt là em đó Sunghoon à..." Heeseung vừa nói vừa nấc cụt trong cơn say, "Ngày prom tốt nghiệp ấy... trước khi em rời... rời khỏi Seoul. Chúng ta đã cùng nhau chôn hộp thời gian đó, nhớ không?"

Hộp thời gian. À, Sunghoon nhớ chứ.

"Mỗi đứa hãy thả một vật dụng quan trọng nhất với mình vào đây đi, chúng ta sẽ chôn nó rồi khi nào gặp lại nhau sẽ đào lên và mở ra nhìn lại."

"Hộp thời gian?" Jongseong là người nhíu mày, khó hiểu nhìn những người còn lại, bầu không khí trở nên bối rối.

"À đúng rồi, hình như ngày đó Jay-hyung không tới, vì chiếc hộp chôn ở vườn nhà Sunghoon-hyung mà." Jungwon lên tiếng giải thích, Jay im lặng, "Trong ấy không có đồ của anh. Tụi em đã gọi cho anh hôm đó nhưng điện thoại của anh báo bận, nên tụi em đã chôn nó luôn vì ngay ngày hôm sau Sunghoon-hyung sẽ chuyển đi."

À, nếu là prom tốt nghiệp thì đúng là không có mặt anh rồi.

Heeseung tai dở tai điếc nghe vậy thì ngóc đầu lên, tiếp tục câu chuyện bằng chất giọng lèm bèm.

"Không có đâu, trong đó có đồ của Jongseong đấy."

"Hả?"

"Anh đã thả nó vào."

𓂃⊹ ִֶָ

Heeseung nhận được cuộc gọi của Sunoo, vội vã ra khỏi phòng hội trường. Dù là học sinh đã ra trường nhưng hôm nay anh lại được mời về làm cử nhân danh dự cho buổi tốt nghiệp của khoá dưới, cũng chính là khoá của ba đứa Jongseong, Jaeyun và Sunghoon.

Sunoo gọi cho Heeseung vào đúng ba phút trước, nói rằng Sunghoon đang không ổn và cả nó cùng hai đứa nhóc Jungwon và Riki, thậm chỉ cả Jaeyun cũng đã bỏ về giữa chừng buổi vũ hội. Heeseung đầu óc vẫn còn ù ù cạc cạc vì tiếng nhạc lẫn tiếng người ồn ào, chỉ nghe được mỗi đoạn đứa em của mình không ổn thì liền vụt ngay khỏi hội trường, mặc kệ thế giới đằng sau như thế nào.

Đôi chân dài của chàng tân sinh viên sải bước thật nhanh trên hành lang để tìm đường xuống nhà để xe. Thế nhưng Heeseung đột nhiên nhíu mày, bước chân mấy giây trước còn đang vội vàng đã dừng lại. Anh nấp vào trong bức tường gần đó, lén lút quan sát thân ảnh quen thuộc đang đứng tần ngần cạnh chiếc thùng rác ở cuối hành lang, trên tay cầm cái gì đó trông thật mờ ám.

Hành lang rất tối, nhưng con mắt tinh tường của Heeseung cho anh thấy rằng có vẻ như Jongseong, đang cầm một bức thư.

Nhưng thư gì, viết cho ai thì Heeseung không biết, chỉ thấy là mấy giây sau, anh thấy Jongseong đã gập đôi chiếc phong bì lại, nhét vào thùng rác, sau đó lại đứng yên lặng một lúc rồi mới rời đi, trông như người thất thần.

Sau khi xác nhận rằng Jongseong đã rời đi, Heeseung mới mon men tới gần chiếc thùng rác. Thật may vì chắc Jongseong cũng không muốn làm bẩn bộ âu phục đắt tiền đó của mình nên đã không chôn bức thư xuống dưới tận chục lớp rác bẩn khác. Heeseung nhanh trí nhận ra hình thù bức thư, không nghĩ nhiều liền cúi xuống nhặt nó lên.

Bức thư bị gập đôi lại tạo thành những nếp gấp kì cục. Heeseung thở phào, cảm thấy còn may mắn hơn vì Jongseong đã không xé nó đi mà chỉ quẳng nó nguyên xác vào thùng rác.

Bởi vì trên này ghi tên người gửi là Park Sunghoon.

Tất nhiên chuyện Jongseong và Sunghoon chia tay đã đến tai tất cả bọn họ. Heeseung không nghe tường tận tất cả, nhưng nhìn cách Jongseong và Sunghoon tự né tránh nhau ở những buổi đi chơi, hay nghe Jaeyun kể lại chuyện Jongseong trở nên lạnh nhạt và gắt gỏng tới nhường nào khi nó hỏi chuyện hai đứa, còn Sunghoon thì chỉ im lặng, nhất quyết không giải thích tới nửa lời.

Cứ như vậy Enhypen của bọn họ dần có nguy cơ rạn nứt vì cuộc chia tay khó hiểu này. Và thế rồi Heeseung nghe được tin Sunghoon sắp rời khỏi Seoul, nghe đâu là vì ba mẹ thằng nhóc phải chuyển công tác. Heeseung đã nghĩ có lẽ đó là lí do tụi nó chia tay, nhưng vẫn không một đứa nào chịu nói chuyện cùng anh.

Heeseung muốn mở thử bức thư của Jongseong ra, nhưng rồi anh lại quyết định không mở. Bức thư này, nên được đưa tới tay đúng người nhận.

Heeseung cất thư vào trong túi áo suit của mình, nhớ ra mục đích mình rời khỏi hội trường và nhanh nhẹn bước chân.

Khi Heeseung tới nhà Sunghoon, tất cả những đứa còn lại đều đang ở sau sân vườn, với một hố đất khá lớn đã được đào lên.

"Mấy đứa làm gì thế?"

"Tụi em định chôn hộp thời gian."

"Hả?"

"Hộp thời gian ấy, vì mai Sunghoonie-hyung đi rồi, không biết bao giờ anh ấy sẽ về đây mà, thế nên chúng ta làm một chiếc hộp thời gian coi như lời hứa tình bạn đi." Jungwon nhanh mồm nhanh miệng giải thích cho Heeseung nghe, "Giờ mỗi người thả một món đồ mà anh thấy quan trọng đối với mình vào đây, rồi mình sẽ đóng hộp lại và chôn xuống đây, khi nào Sunghoon-hyung quay trở lại, chúng ta sẽ cùng gặp nhau và đào nó lên, kiểm chứng lời hứa."

Heeseung không hiểu cho lắm, anh chỉ hỏi Sunghoon, "Em thật sự sẽ không trở lại Seoul à?"

"Em không biết nữa, sẽ có, nhưng em không biết mọi người có chờ nổi em không thôi." Sunghoon gượng gạo cười, dưới ánh đèn flash từ mấy chiếc điện thoại chiếu lên, Heeseung thấy mí mắt đứa em sưng húp, vẫn còn lộ rõ dấu hiệu vừa khóc, và anh giữ im lặng.

"Được rồi, em đã tìm thấy cái rương gỗ này dưới hộc tủ của ba em đấy, hình như ngày xưa nó dùng để đựng rượu quý lắm." Riki đẩy tới một chiếc rương gỗ trông khá xịn xò, vỗ vỗ mấy cái vào nó, "Mọi người có sẵn đồ rồi mà đúng không?"

Jaeyun gật đầu thay cho câu trả lời. Tất cả năm người đều móc từ túi áo ra một vật gì đó. Chỉ riêng Heeseung vừa từ trường trở về nên chẳng có gì, thế nên trên tay anh là một chiếc kính được họ Lee mang theo đeo làm màu cho bộ trang phục của mình.

"Nhưng mà Jongseong-hyung..." Sunoo bỗng lên tiếng, có phần rụt rè trước ánh mắt buồn rầu của Sunghoon, "Anh ấy không nghe điện thoại, báo bận suốt."

Bức thư trên tay Heeseung giấu ở dưới áo suit vắt trên tay bị nắm chặt lại. Anh lên tiếng trước khi bầu không khí dần trở nên kì quặc hơn.

"Jongseong không đến đâu, chúng ta cứ làm đi, cũng muộn rồi, Sunghoon còn phải nghỉ ngơi để mai còn đi sớm chứ."

Mấy đứa em chẳng ai dám cãi lời anh lớn. Vậy là từng đứa một, thả một đồ vật của mình mà được cho là quan trọng với mình vào trong cái rương Riki đem đến. Jaeyun đã thả một chiếc vòng cổ dành cho cún, thực chất là của con Layla nhà nó, nhưng đối với Jaeyun thì nó rất quan trọng. Sunoo thì thả một cuốn sách mà thằng nhóc rất thích đọc từ ngày xưa vào, Sunghoon nghe nói cuốn sách đó cũng đã không còn tái bản nữa. Jungwon lại thả vào hẳn một chiếc máy ảnh, nhưng Jungwon nói rằng chiếc máy đó hỏng mất rồi, em chỉ giữ nó lại vì nó là món quà cuối cùng chị mình tặng cho trước khi chị ấy đi du học thôi. Còn Riki thì món đồ quan trọng với nhóc ấy lại là một cái máy nghe nhạc MP3 từ cái thời xa xưa nào đó mà nó hay dùng để tập nhảy lúc còn học cấp 2.

Đến lượt Sunghoon, cậu móc trong túi quần ra chiếc huy chương bạc đầy thân thuộc mà mình chỉ vừa giành được vài tháng trước, cùng với một chiếc nhẫn khiến mọi người đều tròn mắt.

"Hyung..."

"Ừ, không dễ dàng gì mới có được nó nên anh mới coi nó là quan trọng, cứ để nó vào trong ấy cũng được." Sunghoon nhẹ giọng nói, chỉ nói về huy chương còn đâu không nói gì tới chiếc nhẫn. Sau khi đặt đồ vào trong thì cậu đứng dậy, nhìn qua Heeseung, "Hyung à, đến lượt anh rồi đó."

Heeseung đột nhiên thấy lòng mình nặng nề lạ thường. Anh ngồi xổm xuống trước chiếc rương, đặt chiếc kính vào trước rồi mới từ từ rút ra bức thư của Jongseong một cách kín đáo, đặt nó vào rương và nhanh như chớp, đóng sập chiếc rương lại.

Chẳng ai nghi ngờ gì.

"Vậy thì từ bây giờ đây sẽ là lời hứa của tất cả bọn mình."

𓂃⊹ ִֶָ

"Anh đã nghĩ... mình có nên đưa cho em ngày... hôm đó không- Nhưng anh không đối diện được... với ánh mắt của em Sunghoon à... Anh cũng thấy... cũng thấy rất có lỗi với Jongseong..."

Heeseung say mèm, người chịu trách nhiệm đưa anh ấy về là Jaeyun và Jungwon, ba người trên một chuyến taxi trở về nhà. Chị gái Sunoo tới đón cậu ấy và Riki thì đi bộ về, căn hộ của cậu út khá gần đây, vả lại Riki cũng uống không đến độ say đảo điên trời đất như Heeseung nên hoàn toàn có đủ khả năng tự về.

Sunghoon không thấy Jongseong đâu cả, chắc là anh cũng đã về rồi. Sunghoon vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những gì Heeseung thú nhận. Cả quá trình Sunghoon chỉ biết cúi gằm mặt, nhìn đôi bàn tay mình dần trở nên run rẩy theo từng lời Heeseung nói. Cậu cũng chẳng biết Jongseong nghe xong cảm thấy như thế nào, vì khi cậu dám ngẩng đầu lên để đối diện với mọi chuyện thì Jongseong đã biến mất.

Sunghoon bắt tạm một chiếc taxi, nói địa chỉ và rồi chờ đợi.

Xe taxi dừng trước ngôi nhà quen thuộc đã bị vây bởi bóng tối xung quanh, chỉ thấy mỗi khu vườn trống vắng được cột điện đèn đường soi sáng một góc. Sunghoon thấy chân mình giống như run lên mỗi khi nhớ lại. Bức thư của Jongseong, bức thư của Jongseong định gửi cho Sunghoon bị chôn dưới đất tới hơn chục năm trời, và Sunghoon dường như có một suy nghĩ gì đó về nó.

Mặc kệ cho quần áo của mình bị đất làm cho lấm lem, Sunghoon cứ thế đào, cầm chiếc xẻng xúc cát mà cậu lôi được ở trong phòng kho cũ, điên cuồng nhắm vào vị trí ấy mà đào đất lên.

Chắc chắn là nó vẫn còn ở đây, vì đã ai đào nó lên đâu...

Sau một hồi đào bới thì lưỡi xẻng cũng chọc trúng phải thứ gì đó, mảnh gỗ bám đầy bụi bẩn dần hiện lên ở trước mắt Sunghoon. Cậu quăng cây xẻng đi, lập tức dùng tay trần mà bới đất. Chiếc rương nằm dưới đất không biết đã bao nhiêu năm dính đầy bụi bẩn đất cát. Sunghoon dùng hết chút sức mạnh còn sót lại sau khi chân tay đã bủn rủn vì vài chén rượu, lôi mãi mới chiếc rương mới chịu "bật gốc" mà theo cậu lên mặt đất.

Phủi bớt cát bụi bám ở trên, Sunghoon thở phào. Đúng là chưa ai đào nó lên thật ngoài cậu thật. Sunghoon ôm nó đứng dậy đi ra thềm nhà đằng trước, rửa qua bàn tay nhem nhuốc rồi mới dám sờ vào rương. Những đầu ngón tay của Sunghoon đã trầy hết cả vì đào đất, giờ chúng nhói lên khi cậu cạy nắp rương.

Nắp rương mở ra, bốc lên là mùi đất ẩm bám lâu ngày, có chút khó chịu, nhưng Sunghoon không quan tâm lắm. Ánh đèn ngoài thềm cửa chiếu rọi những đồ vật cũ kĩ đã ở trong rương suốt từng đó năm, không kể mưa gió đất ẩm hay nấm mốc côn trùng, vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Kính của Heeseung, vòng cổ dành cho Layla của Jake, sách của Sunoo, máy ảnh của Jungwon, máy MP3 của Riki, huy chương lẫn nhẫn của Sunghoon, tất cả mọi thứ đều nguyên si. Chỉ trừ việc sách của Sunoo đã mốc ố vài chỗ thì dường như chẳng có gì to tát.

Và cả, lá thư của Jongseong.

Cũng đã ngả vàng, thậm chí bám cả bụi và mạng nhện. Hôm đó người đóng rương là Heeseung, thế nên mới không có ai để ý tới món đồ không mời mà đến này ở đây ngày hôm nay. Sunghoon nhấc từng món đồ ra một, lau sạch mạng nhện và bụi đất để sang bên cạnh. Cuối cùng mãi cậu mới dám cầm mảnh giấy kia lên. Dù cho nó đã bị hơi ẩm của đất làm cho nhòe bớt đi nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ được nét chữ của Jongseong ở đó.

Người gửi: Park Jongseong.
Người nhận: Park Sunghoon.

Tại sao lại không gửi nó cho cậu?

"Gửi cho Park Sunghoon, người đã làm tan vỡ trái tim anh.

Nghe nói là em sắp rời khỏi Seoul này rồi, nhưng để tin này anh phải nghe từ những người khác trong lớp thì em cũng quá đáng thật đó? Em đã kể nó cho Jake nghe trước cả khi chúng ta chia tay cơ mà.

Nhưng mà thôi, đến đoạn này rồi thì anh cũng chẳng muốn trách em nữa. Chỉ trách là anh đã quá vô tâm thôi ấy nhỉ? Có phải là do anh đã quá vô tâm, kể cả với tư cách là bạn thân, nên anh mới không nhận ra em không thấy vui khi chúng ta hẹn hò không? Đáng lẽ ra ngày hôm đó anh không nên nói đúng không? Anh đã tự hỏi, tự chất vấn bản thân mãi rồi, có lẽ lỗi lầm là của anh, ngay từ đầu anh đã không nên tỏ tình với Sunghoon, khiến em khó xử lẫn khó chịu như thế suốt thời gian dài."

Tên ngốc này, viết cái quái gì vậy... Sunghoon thấy sống mũi mình cay lên, rõ ràng người ích kỉ, người tự quyết định mọi chuyện, người nói chia tay, người nói những lời cay đắng làm tan vỡ trái tim Jongseong năm ấy là cậu, nhưng tại sao tên ngốc đó lại tự nhận lỗi là của mình chứ?

"Anh chẳng biết nữa Sunghoon ạ... Có thể cũng là do anh tham lam nữa. Anh không muốn cứ mãi là bạn thân của em, nhìn em thân thiết với người khác nên mới quyết định tỏ tình, không nghĩ sự bộc trực của mình đã làm em thấy tổn thương. Hơn hai tháng qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Xin lỗi em vì ngày hôm đó đã nói ra những lời lẽ quá đáng trong cơn tức giận, chắc là em cũng đã giận lắm..

Anh đã nghĩ là, cho dù có ở tư cách nào, anh cũng muốn ở bên cạnh Sunghoon. Dù cho là bạn thân, bạn trai, bạn thân cũ, bạn trai cũ, người bạn thuở ấu thơ mà sau này em sẽ không muốn gặp lại nữa, bất kì tư cách nào thì anh cũng muốn. Cái này chắc cũng không tham lam quá đâu đúng không?"

Khóe mắt Sunghoon đỏ lên, nhưng cậu cố nhịn nước mắt lại.

"Ngày mai khi chúng ta mỗi người một hướng, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở đây Sunghoon ạ. Kể cả sau này em có ở bất kì nơi nào, thì anh vẫn sẽ ở đây, chờ đợi em, cho dù có là 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 100 năm đi chăng nữa.

Khởi hành an toàn nhé, cảm ơn và cũng xin lỗi em rất nhiều.

Ký tên, Jongseong."

Mọi thứ trước mắt Sunghoon đều nhòe đi. Cậu cảm thấy đầu mình như bị bố bủa vào đầu. Dòng hồi ức những năm tháng đẹp đẽ ấy gõ cửa tâm trí Sunghoon, làm cho nước mắt cậu rơi xuống trong vô thức nhiều hơn.

Tờ giấy cũ kĩ trượt khỏi tay cậu, lặng lẽ đáp trên bậc thềm. Sunghoon hoảng hốt nhặt nó lên, sợ gió hạ về đêm thổi một cái sẽ cuốn nó đi đâu mất trong đêm khuya vắng vẻ này. Và khi cậu ngẩng mặt lên, thế giới trong Sunghoon dường như trở nên vô cùng tàn nhẫn.

"Em đọc nó rồi à?"

Sunghoon hoảng hồn, đưa tay lau nước mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm cũng như nghe nhầm, vội vã giấu bức thư ra sau lưng, muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng chân tay cậu đều nhũn ra như sợi bún.

Jongseong đứng chỉ cách Sunghoon có vài bước chân. Anh bước ba bước đã ở ngay trước mặt cậu, thêm hai bước nữa đã ngồi xuống cạnh bên Sunghoon, khoảng cách giữa hai người là chiếc rương của Riki.

"Sao anh lại ở đây?" Sunghoon nuốt nước bọt mãi mới lúng búng ra được một câu, giọng thì khản đặc.

"Tối nào anh cũng đi qua đây hết." Jongseong đáp, tầm nhìn đặt trên bàn tay vẫn còn dính đất và đầy vết xước xác của Sunghoon, "Vậy tại sao em lại ở đây? Không phải em sắp bán nhà à?"

Sunghoon ngạc nhiên nhìn Jongseong, nhưng rồi nhanh chóng bối rối rũ mắt. Ừ nhỉ, có một cái biển niêm phong dán trên cửa nhà là Nhà cần bán mà.

"Em qua tìm đồ cũ." Sunghoon máy móc nói, cậu biết lí do này nghe thật sự ngu ngốc, "Muộn vậy rồi mà, anh về nhà đi, con... con gái anh sẽ đợi bố đấy..."

Lúc Sunghoon thốt ra ba chữ đó, cậu thấy họng mình có chút nghẹn lại. Trong phút chốc cậu lại muốn bỏ trốn. Cậu vẫn không đủ can đảm để đối diện với Jongseong.

"Con bé qua nhà mẹ anh rồi."

"À..." Sunghoon cắn cắn môi dưới, nhìn xuống dưới đất, "Con bé mấy tuổi rồi?"

"Chín tuổi, hai tháng nữa sẽ là sinh nhật nó."

"Chín... chín tuổi?" Sunghoon nghe mà không dám tin, "Anh có con năm 21 tuổi?"

"Ừ, lạ lắm sao?" Jongseong chợt phụt cười, Sunghoon ngại ngùng nhận ra mình là một kẻ kì quặc.

"Không có, em bất ngờ thôi, lúc đó em còn đang học đại học." Cậu nói, "Vậy thì... con bé xinh không?"

"Xinh chứ, giống mẹ anh thời trẻ y đúc."

"Vậy chắc mẹ cô bé cũng đẹp lắm." Sunghoon thấy giọng mình đắng nghét, "Vậy mà anh không mời em tới đám cưới của anh."

Cậu nghe thấy tiếng Jongseong hừ mũi, loáng thoáng nghĩ lại xem mình có nói gì sai không.

Jongseong nghiêng đầu nhìn Sunghoon, nhưng bị tóc mái của cậu rũ xuống che gần hết góc nghiêng, chỉ còn thấy mỗi đôi môi đang run rẩy mím chặt lấy nhau.

"Sunghoon, anh không kết hôn."

Sunghoon tròn mắt ngơ ngác, bắt gặp ánh mắt của Jongseong. Không còn giống như thời niên thiếu nữa, đôi mắt nhanh nhẹn thông minh giờ trở nên có phần sắc lạnh hơn, thêm cả phần mệt mỏi và trưởng thành, nhưng vẫn không thể giấu được vài vì tinh tú dịu dàng ở trong.

"Jeonghee là kết quả của tình một đêm, hôm đó cả anh và cô ta đều say trong buổi tiệc cuối năm của khoa." Jongseong nói, chất giọng trầm truyền tới tai Sunghoon chầm chậm, "Ban đầu cô ta muốn bỏ cái thai, nhưng anh không đồng ý, anh trợ cấp cho cô ta để sinh Jeonghee ra, rồi anh nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, ngay sau đó cô ta cũng đi du học và kết hôn rồi. Trên giấy khai sinh của Jeonghee cũng không có tên mẹ. Anh nói với mọi người mẹ con bé mất trong lúc sinh."

"Vậy ra anh là gà trống nuôi con à?" Khóe môi Sunghoon khẽ cong lên, sau cùng lại bặm vào nhau, "Không dễ dàng gì đâu đúng không?"

"Ừ, anh bị đuổi ra khỏi nhà luôn mà. May mà mẹ anh vẫn còn thương anh, được hai ngày đã nháo nhào đi tìm bố con anh rồi." Jongseong giống như vừa nói vừa nhớ lại chuyện cũ, "Hai ngày đó anh mới nhận ra đúng là chăm một đứa trẻ sơ sinh một tháng tuổi thật sự rất khó khăn. Vì con bé cứ khóc suốt, mà trong khách sạn thì thiếu thốn đủ thứ. Có con, học y, nói thật là anh cũng stress rất nhiều. Anh không có đủ thời gian và đủ sức để làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Anh phải nhờ mẹ chăm sóc cho Jeonghee để học nốt, mất khoảng ba năm gì đó, con bé lúc đó còn quấn bà hơn là bố nó nữa. Anh đã mất kha khá thời gian để gắn kết lại cùng con bé."

Sunghoon im lặng lắng nghe. Cậu không nghĩ Jongseong đã phải trải qua nhiều chuyện phức tạp như vậy. Làm bố ở cái tuổi còn quá trẻ, cái tuổi mà đáng lẽ một người như Jongseong vẫn hứng thú vào mọi cuộc vui, nhưng cuối cùng lại chọn từ bỏ hết để trở thành một người bố.

"Nhưng hiện tại thì anh rất hài lòng với mọi thứ."

Không hiểu sao câu này khiến Sunghoon có hơi chạnh lòng. Bàn tay tự kiếm tìm thứ cồm cộm nãy giờ trong túi quần, Sunghoon móc nó ra, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ mở bao rút một điếu thuốc.

Vẫn là bao thuốc mà vị tiền bối kia đã "tặng" cậu.

Jongseong nhíu mày. Sunghoon châm lửa, không nói gì, bắt đầu hút thuốc.

"Em hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"Gần đây thôi, anh muốn một điếu không?"

"Không, anh bỏ hút thuốc lâu rồi."

"Vậy là anh cũng từng hút..."

Jongseong nhìn nụ cười nhạt nhẽo treo trên khóe miệng Sunghoon, chợt nhận ra thời gian đã bào mòn một con người như thế nào. Park Sunghoon của ngày xưa từng là niềm tự hào của tất cả mọi người, là hạt giống đầy tiềm năng cho đội tuyển nước nhà, thế nhưng giờ đây lại vấp ngã lạc lối giữa cuộc sống đầy rẫy những bộn bề, cô đơn trong dòng chảy thời gian sẽ chẳng bao giờ ngừng lại này.

"Em từng nói không thích hút thuốc mà?"

"Em có à?" Sunghoon cười như không cười, "Con người ai rồi cũng thay đổi thôi."

Jongseong bỗng cảm thấy không cam lòng. Người con trai đang ngồi ở ngay cạnh anh này chính là người mà Jongseong từng yêu thương nhất, là người mà anh nghĩ rằng cậu sinh ra chỉ là để hưởng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này thôi. Vậy mà hiện tại lại thay đổi tiều tụy tới thế.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đột nhiên bị giật mất. Sunghoon mệt mỏi nhìn sang thấy Jongseong đang rít lấy một hơi từ điếu thuốc cháy dở của mình, rồi từ từ nhả ra khói trắng. Jongseong nghe tiếng sột xoạt từ người bên kia, rồi anh lại nghe giọng nói của người mà anh vẫn luôn mong nhớ nói.

"Sao anh lại như vậy nhỉ? Đây, lấy một điếu mới đi."

"Cuộc sống của em sao vậy?" Jongseong cắt ngang lời Sunghoon, cũng không ngại giật luôn bao thuốc kia về tay mình, tay cầm điếu thuốc cháy dở ném xuống đất rồi giẫm lên dập nó đi, giọng điệu trầm xuống hẳn, còn mang theo cả ý tứ trách móc lẫn xót xa, "Cả cái này nữa, em từng nói em ghét hút thuốc đấy Sunghoon? Giờ em lại tự làm cái điều mà em ghét à? Anh mới phải hỏi em sao em lại như vậy nhỉ? Sao ngày rời đi em đã nói với tất cả mọi người là em sẽ sống tốt mà?"

Sunghoon bị Jongseong giật đồ hết lần này tới lần khác cũng không giận, nói đúng hơn là cũng chẳng còn sức mà nổi cáu nữa. Mặt khác Jongseong nói quá đúng, nhiều lúc Sunghoon cũng muốn bật cười tự hỏi chính mình, Sao lại thành ra như vậy hả Sunghoon ơi?

Sunghoon không nghĩ sao sống mũi mình bỗng dưng cay quá, muốn kích thích cho tuyến lệ cậu hoạt động trở lại luôn rồi. Cậu đảo mắt, cố gắng giữ cho nước mắt không chảy ra trước mặt Jongseong. Cũng ba mươi tuổi đầu rồi, mấy chuyện cuộc sống cỏn con như vậy thôi có gì đáng để khóc?

Nhưng người ở trước mặt Sunghoon bây giờ là Park Jongseong.

"Trưởng thành khó quá Jongseong ạ, em không làm được."

𓂃⊹ ִֶָ

"Suốt từng ấy thời gian em đã sống thế nào?" Jongseong cảm tưởng như lòng mình đang quay về cái ngày chia tay hôm ấy mười hai năm về trước, Park Sunghoon này giống như lại đang cầm dao cào rách trái tim anh ra.

Sunghoon ôm lấy hai má, dùng ngón tay gắng quẹt bớt nước mắt đi. Jongseong chỉ thấy lòng mình đắng nghét.

"Em vẫn nhớ ngày hôm đó anh đã nói em là một kẻ tàn nhẫn, đến bây giờ em vẫn không có gì để bào chữa cho chính mình." Cậu nói, âm thanh nghèn nghẹt chỉ đủ để Jongseong nghe được, "Khi nghe tin ba em vỡ nợ và gia đình mình sẽ chuyển đi, em đã quá sợ hãi để nói chuyện với bất kì ai và đưa ra những quyết định ngu ngốc. Ngu ngốc nhất trong số đó chính là chia tay với anh, nói ra những lời em thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới với anh. Em đã tự mình ích kỷ để trở nên tàn nhẫn với cuộc sống sau này của mình Jongseong ạ, cả với chính anh nữa."

"Em đã có thể nói với anh." Jongseong lẩm bẩm, tay bóp chặt bao thuốc trong tay.

"Em hối hận về mọi thứ em đã làm, đã nói, đã nghĩ. Đôi khi nghĩ về hôm ấy em lại tự đổ thừa cho sự bồng bột trẻ con của mình, nhưng nghĩ cũng chẳng để làm gì, vì mọi thứ đâu thể quay lại được nữa. Em thật sự đánh mất tất cả từ lâu lắm rồi, tất cả mọi thứ..." Sunghoon cúi đầu nhìn xuống đất, có lẽ là do tác dụng phụ của cồn khiến cậu hiện tại không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, "Em phải kết hôn với người mà em không yêu, thế rồi cuối cùng vẫn bị bỏ rơi. Có khi nào em đang phải trả giá cho những quyết định sai lầm ích kỷ đó không?"

"Em... kết hôn?"

"Em vừa li hôn rồi." Sunghoon mấp máy môi, trả lời, "Đó là con gái của chủ nợ mới ở Busan của ba em. Nhưng ông ta cũng vừa vỡ nợ, đang phải bỏ trốn, cô ta đang sống trong nhung lụa không chịu được nên ngoại tình với một tên đại gia, nên em đã đâm đơn li hôn luôn."

Bao thuốc trong tay Jongseong bị bóp tới không ra hình dạng nữa, rơi bộp xuống bên hông anh. Tại sao lại không nói với anh? Tại sao lại quyết định chia tay? Tại sao lại tự biến cuộc sống của mình trở nên vật vã thảm hại như thế này? Jongseong rất muốn chất vấn Sunghoon, nhưng lại nhận ra là mình không có tư cách gì để làm thế nữa.

"Em ở lại Seoul tới khi nào?"

"Cho đến khi không ai cần em nữa." Sunghoon trả lời, như thể cậu đã chấp nhận mọi thứ, "Cho đến khi em không thể làm được gì nữa."

"Em phải kiếm sống Jongseong ạ. Em không thể duy trì việc trượt băng vì gia đình em không còn đủ điều kiện tài chính để em theo đuổi nó, dù bây giờ đã không còn cơ hội nữa thì em sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ đi dạy trượt băng, em không thể đánh mất nốt người bạn cuối cùng của mình được."

Jongseong thở dài, ném bao thuốc đã nát bươm sang một bên, không còn biết phải nói gì nữa. Một Park Sunghoon không có gì cả trong tay, bất lực với tất cả, anh nên nói gì nữa bây giờ? Liệu những gì Jongseong muốn nói có thể níu kéo được thêm gì ở cậu không?

"Em muốn hỏi anh một câu." 

"Em hỏi đi." 

"Tại sao hôm đó anh lại không gửi thư cho em?" 

Nếu như ngày hôm đó Jongseong chịu lấy thêm chút dũng khí để đưa bức thư này cho Sunghoon, cũng như Sunghoon chịu dũng cảm thêm một bước nữa thôi, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến bờ vực sụp đổ như vậy. Biết đâu nếu Sunghoon sẽ ở lại và cả hai có thể bắt đầu lại thì sao?

Vẫn chỉ là hai chữ nếu như.

"Vì anh cũng sợ." Jongseong nói, bấy giờ Sunghoon mới dám quay sang nhìn anh, "Anh sợ nếu như em lại cự tuyệt anh, em không muốn chấp nhận, nếu như em không đọc nó và vứt nó đi thì sao. Anh cũng đã rất sợ Sunghoon ạ. Trong dạ hội tốt nghiệp anh đã thấy em đi cùng với một cô gái khác, anh nghĩ là mình không nên đưa bức thư cho em nữa, vì thế anh đã vứt nó đi."

"Cô gái khác... nào cơ? Ý anh là Jang Wonyoung?" Sunghoon cố lục lọi lại trí nhớ đã mai một mất mấy phần của mình, cay đắng cười, "Jongseong, cô bé là con gái của bạn mẹ em, em chỉ mời nó đi cùng mình vì không biết mời ai nữa, bọn em không có gì cả. Với cả anh nghĩ em tìm cho mình niềm vui mới trong khi em sẽ rời khỏi Seoul vào ngay ngày hôm sau à?"

Jongseong ngẩn người, sau đó lại tự bật cười vì chính sự ngu ngốc của mình. Cả hai người, rốt cuộc đến cuối cùng đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.

"Em xin lỗi." Sunghoon buột miệng, đột nhiên đứng lên nhưng choáng váng đến mức suýt ngã. Jongseong liền theo phản xạ bật dậy đỡ lấy cánh tay cậu. Sunghoon nhìn anh, nước mắt như muốn cuốn trôi tất cả những tia sáng ít ỏi trong đôi mắt xinh đẹp, "Em xin lỗi vì mọi thứ đã quá muộn màng, nhưng Park Jongseong.."

"Anh còn đợi em không?"

Từ tận đáy lòng Sunghoon, cậu vẫn yêu Jongseong. Suốt từng ấy năm thứ tình cảm này đeo bám cậu không thể dứt nổi. Sunghoon đã chấp nhận mất anh chỉ vì sự ích kỉ của bản thân rồi ngỡ như cứ vậy day dứt tới hết đời, thế mà hiện tại khi đã gặp lại rồi, Sunghoon không muốn là kẻ hèn nhát nữa.

Chỉ cần một câu trả lời rõ ràng từ Jongseong thôi, cậu sẽ biết buông bỏ hay không.

"Park Sunghoon, nhà anh ở ngược đường này, nhưng em có biết vì sao anh luôn đi qua đây không?" 

Sunghoon lắc đầu, những ngón tay đã trầy xước run lên, cái đau âm ỉ chảy dọc khắp các đầu ngón tay lần lượt được Jongseong chạm vào.

"Anh vẫn luôn chờ một ngày nào đó em sẽ quay về đây, và ngôi nhà này sẽ sáng đèn lại lần nữa." 

Nước mắt Sunghoon nhỏ xuống rơi tí tách xuống cả nền đất. Khuôn mặt Jongseong ở ngay trước mắt nhưng lại bị chính nước mắt làm cho mờ đi. Sunghoon không xứng đáng với sự chờ đợi này, không xứng đáng với tất cả từng ấy năm mà Jongseong đã bỏ ra, cậu chẳng có gì để xứng với Jongseong hết. 

Những lời xin lỗi của Sunghoon thốt ra trong vô thức, rồi bị nuốt trọn trong vai áo Jongseong khiến cậu không thể nói được gì nữa. Jongseong ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của cậu, kìm lại tiếng nức nở không ngớt từ người trong lòng. Sunghoon chỉ òa khóc như một đứa trẻ, giống như mọi nỗi đau và những uất ức đều tan biến trong lồng ngực Park Jongseong, trả lại cho cậu mối tình đầu cũng như duy nhất, đẹp đẽ nhất cuộc đời Park Sunghoon năm đó.

"Em về rồi, em về rồi Jongseong ơi, em về rồi, em xin lỗi.."

"Anh đợi được em rồi, đừng khóc nữa."

Park Jongseong ghét mùa hè, vì nó khiến anh nhớ về những gì năm ấy Park Sunghoon đã nói với anh. Tuy nhiên vào ngày hôm nay, ít nhất Jongseong cũng không còn cảm thấy mùa hè này quá mức tàn nhẫn với cả hai người họ nữa.

𓂃⊹ ִֶָ

"Đứng vào hàng nào! Thầy điểm danh nhé!" 

Sunghoon nhìn các bạn nhỏ háo hức đứng trên sân băng, có đứa vẫn còn đứng không vững mà phải bám vào thành sân, bật cười nắm lấy tay em giúp em giữ thăng bằng để đứng vào hàng cùng những đứa trẻ khác. 

Sau hai tuần thử việc thì cuối cùng cậu cũng được lên đứng lớp, và hôm nay là ngày đầu tiên cậu dạy một lớp có khoảng sáu hay bảy bạn nhỏ gì đó.

Sunghoon hài lòng nhìn bé thứ năm trong danh sách đã giơ tay điểm danh với mình, liếc nhìn danh sách gọi tiếp.

"Park Jeonghee?" 

Gọi đến cái tên mà đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau chứ chẳng biết ai là Jeonghee. Sunghoon nghe cái tên cũng khá quen nhưng cũng không nhớ ra. Cậu lại gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy có cánh tay nào đưa lên.

"Jeonghee hôm nay vắng mặt à?" 

"Dạ không thầy ơi! Em ở đây! Ở đây ạ!"

Sunghoon hướng mắt lên, thì thấy một chỏm đầu đang lấp ló từ đằng sau thanh rào sân băng, liền trượt một đường thẳng tới đó thì thấy một bé gái có vẻ ngoài xinh xắn đang đứng trốn sau rào sân. Đôi mắt to tròn có hơi xếch lên, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi. Sunghoon nhìn trông rất quen, cô bé này còn mặc trên người toàn quần áo đắt tiền nữa.

Tiểu thư đi học trượt băng à?

"Sao em lại trốn ở đây? Đến giờ học rồi mà, có chuyện gì sao? Nói cho thầy nghe được không?" Cậu nhẹ giọng cúi đầu nhìn Jeonghee, mỉm cười với em.

"Em... nhưng mà hôm nay em quên giày trượt của mình ở nhà rồi, em không thể vào sân mà không có giày được... Nhưng mà thầy đừng lo, ba em đang trên đường mang giày tới cho em rồi, sau đó em sẽ vào sân ngay!" 

Jeonghee nói rất nhanh và nhiều. Sunghoon nghe một hồi thấy hơi chóng mặt, "Vậy tại sao lại không nói với thầy? Thầy có thể cho em mượn giày mà?"

"Thật sao ạ?"

"Ừ, các bạn đều có thể mượn giày mà, lần sau cứ nói với thầy nhé." Sunghoon nói, định ra khỏi sân băng để vào phòng dụng cụ lấy giày cho Jeonghee. Em chỉ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt mèo len lén nhìn Sunghoon khi cậu tháo giày trượt băng ra để đi vào trong.

"Trông thầy giống một người lắm ạ."

"Thầy? Thầy thì giống ai, ba mẹ thầy hả?" Sunghoon cười cười, nghĩ rằng trí liên tưởng của trẻ con thật thú vị.

"Dạ không, tất nhiên là thầy phải giống ba mẹ thầy rồi. Nhưng mà em thấy thầy quen lắm, hình như giống người trong ảnh trong phòng làm việc của ba em."

Sunghoon ngỡ ngàng nhìn sang Jeonghee, sau đó cũng chỉ biết cười. Chắc là người giống người thôi. Cậu để gọn giày trượt của mình qua một bên, định hỏi cỡ giày của Jeonghee là bao nhiêu để đi lấy cho em thì chợt có một giọng nói vọng tới từ bên ngoài cửa sân băng.

"Xin lỗi, tôi tới để đưa đồ cho Park Jeonghee."

Sunghoon ngoái đầu lại, ánh mắt chạm ánh mắt khiến đuôi mắt cậu dịu ra. Jeonghee nghe tiếng quen thuộc thì liền chạy tới.

"Ba ơi!"

"Ừ, ba mang giày tới cho con này. Ba đã dặn con kiểm tra kĩ rồi mà, đi học trượt băng mà quên mất thứ quan trọng nhất là sao?"

"Con đã để nó ở thềm nhà rồi mà..."

"Đi giày vào đi, đừng để thầy giáo chờ."

"Dạ."

Jongseong đưa chiếc túi cho Jeonghee, song mới ngẩng đầu lên để giao tiếp ánh mắt với Sunghoon, người lúc này đã không thể giấu được nụ cười trên gương mặt mình và đi về phía anh.

"Vậy ra đây là con gái của anh đấy hả?"

"Không nhận ra hả?" Jongseong thấp giọng cười, Sunghoon trả lời.

"Cũng ngờ ngợ rồi, trùng hợp thật."

"Cả tuần qua anh hơi bận, không thì đã dẫn em đi gặp nó rồi, đúng là cũng trùng hợp, vì anh nhờ Sunoo đăng kí học trượt băng cho Jeonghee." 

Sunoo... Sunghoon rất hay mua cà phê ở quán thằng nhóc dạo thời gian gần đây, khoảng cách giữa cậu và những người khác cũng đã dần được thu hẹp lại rồi.

"Thầy ơi em đi giày xong rồi!" Jeonghee hô lên, Sunghoon nghiêng đầu lại nhìn em.

"Em có cần thầy dắt tay vào sân không?"

Jeonghee gật đầu chẳng cần suy nghĩ. Sunghoon cong mắt lên cười với em, sau đó nhìn Jongseong.

"Em phải vào lớp rồi."

Jongseong gật gù, hai tay ở trong túi áo khoác. Sunghoon nhận ra hôm nay anh mặc một bộ đồ rất thoải mái, giống đồ ở nhà hơn là đồ đi làm. 

"Hôm nay anh được nghỉ, anh sẽ ở lại đây dự giờ."

"... Sao cơ?" Sunghoon phụt cười.

"Anh muốn nhìn em và Jeonghee trượt băng." Jongseong nhún vai, "Với lại, mấy giờ em tan làm?"

"Hôm nay em chỉ có lớp này thôi, sao vậy?"

"Tôi muốn mời thầy Park đi ăn cùng ba con tôi, có được không?"  

Sunghoon tỏ vẻ hơi ngẫm nghĩ, lúc cậu sắp sửa nói gì đó thì bàn tay mình đã bị ai đó nắm lấy, nhỏ nhắn mềm mại vô cùng.

"Thầy ơi, mình vào học thôi, ba em nói nhiều quá." Jeonghee bĩu môi, nhìn Jongseong, "Ba không đi làm hả?"

"Không, hôm nay ở lại đây giám sát con học đó, học cho tử tế." Jongseong nói, "Anh sẽ đợi em ở ngoài sau giờ học nhé."

Cái gì vậy tên này, Sunghoon còn chưa nhận lời mà.

Sau đó Jongseong liền quay lưng đi lên khán đài tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất ở sân rồi vẫy tay xuống với Sunghoon. 

Đặt chân lên băng, Sunghoon nắm trọn đôi tay nhỏ bé của Jeonghee. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại thấy bồi hồi. Sân băng rộng lớn vang lên tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ. 

Có lẽ suy cho cùng dù không thể trở lại tuổi mười bảy năm đó nữa, nhưng Sunghoon cũng đã tìm lại được những gì thuộc về mình rồi.

Vẫn có người ở đó chờ cậu mà.

(end.)

-ˋˏ✄┈┈┈┈

hix gần 9k từ đó mọi người 🥹 cột sống tôi rất đau, từ sau sẽ ráng viết mấy cái 1shot ngắn ngắn thôi z huhu






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan