ZingTruyen.Fan

Jaehyuck ● Chú của em.

dịu dàng.

emi121203

Jung Jaehyun, năm nay 32 tuổi, là trưởng phòng tài chính của một công ty xuất nhập khẩu, hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân an nhàn, cuộc đời tưởng chừng như bình yên lắm, không chút dập dìu sóng gió. Nhưng bây giờ anh lại phải đứng trước cửa nhà, thở dài không biết lần thứ bao nhiêu nhìn người đang cười hề hề trước mặt, người nồng nặc mùi rượu.

" Chú Jae, sao chú lại ở nhà em dợ."

...

Lắc đầu ngao ngán nhìn người đang say giấc trên giường, Jaehyun thật cũng không biết phải làm sao. Lee Donghyuck là đứa nhỏ ở nhà đối diện, hôm nay vừa hay là ngày em đủ tuổi trưởng thành, liền rủ anh em bạn bè đi nhậu một chầu. Sáng ra còn hồ hởi nhảy chân sáo ra khỏi nhà, gặp anh thì khoe tới, khoe lui, tới tối thì nhà không về đứng trước cửa nhà anh làm loạn, giờ thì nằm thành một cục tròn vo trên giường anh, không biết là đang mơ gì miệng khi ngủ còn cười cười trông vui lắm.

Jung Jaehyun kể cũng lạ nhà hai người cách có mấy bước chân nhưng cũng lười sang bấm chuông trả người về, chỉ có lẳng lặng nhắn cái tin báo với anh trai Taeyong của Donghyuck một tiếng rồi trực tiếp vác em vô nhà, lau sơ người rồi đem em bọc vô chăn ấm, đặt trên giường mình thì ngồi kế bên chống cằm ngắm em cảm khái, còn cười ngu ngơ lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh.

" Lee Donghyuck khi ngủ đáng yêu ghê."

Ta nói bắt đầu có tí tuổi tư duy nó cũng hơi lạ lùng một chút, chỉ một chút thôi.

...

Lee Donghyuck cựa mình thức dậy, thấy đầu mình hơi choáng váng, hình như hôm qua hăng quá uống hơi nhiều, em cũng không nhớ làm sao mình về được tới nhà, chỉ là bây giờ cảm thấy hơi khó thở. Em chớp chớp mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn cái chăn quấn quanh người hình như có gì đó không đúng lắm. Tới khi mắt lia trúng cái tay đặt trên người mình cùng với một tiếng hừ khẽ bên tai em mới nghĩ đời mình tèo rồi, đừng bảo là hôm qua say quá bị ai đấy ngoài đường hốt luôn về nhà nhé. Nhưng mà khoan đã, cái trần nhà với cái tay này không phải là trông quen lắm à, em khẽ xoay đầu nhìn sang người bên cạnh sau đó liền thở phào một hơi, khoé mắt lại cong lên một chút. Là chú Jung Jae của em nè. Jaehyun có vẻ bị em động tỉnh, nhưng vẫn còn chưa chịu mở mắt lười nhác xiết chặt tay một chút giọng khàn khàn lên tiếng

" Yên nào."

Úi giọng chú lúc sáng sớm nghe quyến rũ ghê, chú lại ôm em thế này bảo sao không khó thở.

Mà thôi chú thích ngủ thì cứ ngủ, chỉ cần nằm im cho Lee Donghyuck này ngắm là được. Người trước mặt đúng là đẹp đến chói mắt, ngũ quan sáng sủa, sắc nét, cười lên đẹp mê li, còn lộ ra hai cá má lúm khiến biết bao nhiêu người nguyện đổ rạp dưới chân. 32 tuổi rồi, trong mắt ngập tràn phong tình, trên người tràn ngập mùi vị đàn ông trưởng thành quyến rũ. Mãi ngắm người ta nên em cũng không để ý anh không biết từ khi nào cũng đã mở mắt nhìn lại em.

" Nhìn gì đấy?"

" Nhìn chú."

Jaehyun dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ trước mặt, nói ra thì nghe nhẹ nhàng dửng dưng lắm nhưng tai đỏ hết lên rồi kia kìa.

" Sao em lại ở nhà chú thế, mà khoan sao em lại ở trên giường chú, ai cho chú ôm em."

" Em nói xem hôm qua ai nửa đêm xông vô nhà anh, nằm lì ngoài cửa, ai đột nhiên đang nằm lại bật dậy ôm tay không cho anh mang gối ra ngoài phòng khách?"

" Ai biết đâu, hôm qua em xỉn mà."

Em không biết là đúng rồi vì mấy lời anh nói đúng được có một nửa, anh hiền nhưng không có ngu, ai rảnh đâu mà nói ra dân làm ăn không để lỗ được.

" Mà em định gọi là chú mãi à, anh đâu có già tới mức đó. Người ngoài nhìn vào toàn gọi là hai anh em còn gì"

" Ôi chú của em ơi, chú năm nay 32 rồi em mới 20 thôi à. Lúc mà chú tốt nghiệp cấp ba em mới bắt đầu hiểu mấy cái phép cộng trừ nhân chia đó chú biết không hả chú."

Thôi thì Jaehyun cũng đành mặc kệ để em muốn gọi thế nào thì gọi, nếu sửa được thì cũng đã sớm sửa rồi, đâu cần phải đợi tới tận bây giờ. Đứa nhỏ này từ lần đầu anh gặp nó lúc 13 tuổi đã híp mắt, chống nạnh tuyên bố.

" Chú hàng xóm nhìn vậy mà hơn em tận 12 tuổi, vậy từ giờ em sẽ gọi chú là chú, chú đẹp trai của em."

Thôi em vui là được, anh cũng không có để ý lắm, vả lại thì, Chú của em, ờ có vẻ cũng không tệ.

" Gấu con, hôm nay em không có tiết à?"

Trầm mặc một vài giây, em đột nhiên bật dậy nắm vai anh lắc lấy lắc để, chưa để anh hoàn hồn em đã vội hét.

" Thôi bỏ mẹ rồi chú ơi, chiều nay em có bài kiểm tra nhưng em chưa có ôn bài. Một chữ cũng chưa có trong đầu."

Thành ra bây giờ Lee Donghyuck đang vừa cắn dở miếng bánh mì nướng khô khốc, nước mắt chảy ngược vào trong ngồi nghe Jaehyun giảng bài. Chú của em hồi xưa là sinh viên suất sắc của trường kinh tế tài chính, ba cái toán cao cấp này có là gì. Nhưng vấn đề ở đây là Lee Donghyuck không có tập trung, từ nãy tới giờ một chữ cũng không vào đầu nổi, mắt thì cứ dán vào góc nghiêng của người bên cạnh, tai thì bị giọng nói trầm ấm đẩy đưa lại mơ hồ buồn ngủ.


" Lee Donghyuck, tập trung." 


Con mẹ nó toán cao cấp ông đây quyết không đội trời chung với mày.

...

" Huang Renjun mày nói xem có phải ông thầy Kim ổng biết tao ghét ổng nên cố tình cho đề khó không."

" Mày sai rồi là do Toán cao cấp nó ghét mày nên dù thầy có thương mày như con thì cái đề nó cũng vậy thôi à."

Lee Donghyuck quay sang lườm thằng bạn một hồi vẫn thấy nó nhe răng cười, đành thôi không thèm để ý nữa. Bạn thân gì thân ai nấy lo thì có.

" Hôm nay có đi làm không?"

" Ừ có sao thế?"

" Tao đưa Jaemin với bạn ảnh tới chơi với mày nhé."

" Đi hẹn hò thì hẹn hò tự nhiên dẫn theo bạn Jaemin làm cái gì? Với lại chỗ tao có gì mà chơi?"

" Ai bảo với mày là đi hẹn hò."

Donghyuck thề với trời đất là nhìn mặt Huang Renjun lúc đó không có một tí tốt đẹp nào cả, miệng cười đến ngọt ngào, nhưng là kiểu ngọt mà giết sạch hết mấy con ruồi đang vo ve xung quanh ấy. Nghĩ tới thôi cũng khiến em nổi hết cả da gà, mà cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào em cũng mặc Huang Renjun kéo mình đi mà không hỏi thêm bát kì điều gì.

Lee Donghyuck học chuyên ngành marketing nhưng lại có giọng hát sánh ngang được với mấy ca sĩ hằng ngày vẫn bán được mấy ngàn album ngoài thị trường. Đấy là Huang Renjun vẫn nói mỗi lần có ai hỏi về việc đi hát của Lee Donghyuck. Donghyuck hiện đang học năm nhất đại học, sống một cuộc đời sinh viên bình thường, ngày lên giảng đường chiều tối làm thêm để kiếm chút tiền tiêu, đâu thể cứ xin tiền gia đình mãi được. Em làm bồi bàn kiêm ca sĩ ở một quán cà phê nhỏ ở cuối phố, lương bổng cũng ổn, anh chủ ở đó cũng rất quý em, em vừa có tiền lương vừa thoả được cái đam mê ca hát, lời quá đi chứ.

Kim Dongyoung, ông chủ của em, đang chống cằm trên quầy thu ngân híp mắt nhìn cái bàn trong góc rồi khều khều vai em nói nhỏ.

" Ây bạn em hả sao chưa thấy dẫn tới bao giờ, đẹp trai đó em có chắc là thằng nhỏ không phải là diễn viên hay người nổi tiếng gì đó không, nói với nó nếu cần việc làm nhớ tới đây anh thuê."

" Gì đấy không phải là quán đã đủ người rồi à."

" Lee Donghyuck chú em còn non quá, thử tưởng tượng xem với cái khuôn mặt đó chỉ cần đi tới đi lui ở đây thể nào lại chẳng có khối người tới tự nguyện trồng cây si, càng nhiều cây quán sẽ càng nổi tiếng anh mày lại càng có thêm nhiều tiền. Nghĩ tới nghĩ lui đằng nào chẳng lời hả em."

Donghyuck thở ra một hơi, liếc mắt về phía anh chủ đang cười hề hề bên cạnh cũng chẳng biết nói gì hơn. Lúc nãy sau khi bị Huang Renjun kéo một mạch tới thẳng chỗ làm, chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào thì lại bị Dongyoung đẩy đi chạy bàn, loay hoay một lúc nhìn sang chỗ Renjun đã thấy mọc ở đâu ra một Na Jaemin cùng một cậu nào đó mặt mũi cực ưa nhìn đang híp mắt cười nhìn sang chỗ em. Em cũng khe khẽ mỉm cười đáp rồi nhanh chóng quay mặt đi, không hiểu sao lại có chút ngại ngùng.

" Ôi anh ơi em cũng có biết người ta đâu, tự nhiên Renjun nó kéo người tới đó chớ."

" Thôi đi em người ta nãy giờ nhìn em muốn rớt cả con mắt ra rồi còn gì. Hình như Renjun nó mới vẫy mày kìa em khách vãn rồi anh cho sang đó, tới làm quen đi nếu tiện thì mang nó về đây làm mèo thần tài cho anh cũng được."

Donghyuck quay sang trừng mắt nhìn Dongyoung một cái rồi mới thở dài tiến đến bàn ba người đang ngồi. Vừa thấy em đến, Renjun liền nở nụ cười thật tươi đưa tay kéo em ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

" Jeno đây là Lee Donghyuck người mà tớ hay kể với cậu. Donghyuck đây là Lee Jeno học bên học viện nghệ thuật là bạn chung phòng với Jaemin."

Em khẽ đưa mắt nhìn người trước mặt, đúng là đẹp trai lắm, da trắng mũi cao lại còn mắt cười duyên ơi là duyên. Vừa hay Lee Jeno cũng đang nhìn Donghyuck, mắt lại được dịp cong thành vầng trăng non.

" Chào cậu hân hạnh được làm quen, tớ nghe Renjun kể rất nhiều về cậu."

" Ồ thế à, vậy bình thường tên đó hay kể xấu chuyện gì về tớ cho cậu nghe vậy?"

" Này! Lee Donghyuck!!!"

" Bình tĩnh nào Injun."

Bốn người bằng tuổi nói chuyện cũng lại rất hợp cạ, Donghyuck, Renjun với cả Jaemin đã biết nhau từ lâu, từ tận cái hồi mà Na Jaemin oanh oanh liệt liệt ngày đêm chạy theo cưa Huang Renjun mấy năm trung học mãi cho đến bây giờ. Còn Lee Jeno con người cậu ấy cũng rất thú vị, tuy không được hài hước lắm nhưng rất hoà đồng, giọng thiên trần một chút nhưng cách nói chuyện lại rất dịu dàng dễ chịu. Lee Donghyuck cứ tưởng rằng người như vậy ở trường nghệ thuật sẽ ôm ghi-ta hát tình ca màu nắng nhưng không Jeno chuyên về mảng nhảy và rap. Na Jaemin còn thừa cơ thả cho em xem một chiếc video Jeno biểu diễn ở lễ hội trường cách đây không lâu, Lee Donghyuck phải thừa nhận Jeno lúc trên sân khấu sexy khó cưỡng hoàn toàn không thể liên hệ với dáng vẻ cậu trai híp mắt cười trước mặt được.

" Haechanie, lên mic em ơi, Jisung với Chenle tới rồi này."

Nói chuyện được một lúc anh Doyoung từ trong gọi với ra ngoài, em liền đứng dậy tạm biệt đám bạn vào lại phía trong quán. Haechan là nghệ danh biểu diễn của em, em vẫn thường dùng nó khi ở trên sân khấu. Buổi chiều ở quán ngoài em ra thì vẫn còn hai đứa nhóc Jisung và Chenle tới làm, một đứa chuyên đệm đàn cho em, đứa còn lại thì chạy bàn thay em lúc em đang hát, vả lại vì đây là quán cà phê mang concept hơi hướng mấy cái phòng trà chill chill, ngoài em ra thì anh chủ Dongyoung hay Chenle hát cũng thật hay, quán cũng gọi là có chút tiếng tăm tối mọi người kéo đến nghe tận hưởng cũng nhiều. Chenle vốn là người Trung Quốc sang đây định cư, thằng bé nhỏ hơn em hai tuổi nhưng vì học muộn một năm nên giờ vẫn chung lớp với thằng nhóc Jisung năm hai phổ thông. Hai đứa nhỏ đáng yêu lắm, hình như cũng đang quen nhau nhưng mỗi lần Donghyuck chẳng đứa nào chịu nhận. Ôi đúng là tình yêu gà bông tuổi học trò cứ ngại ngùng giấu diếm gì cơ, cứ đứng với nhau là tim hồng bay phấp phới mà còn chối đây đẩy. Nghĩ coi chán ghê không.

" Nay hai đứa sang sớm thế, chưa tới ca mà?"

" Em xin anh Dongyoung làm sớm nghỉ sớm anh ơi, tối nay tụi em có kèo hẹn đi xem phim rồi."

" Hẹn hò à?"

" Không phải mà, chỉ là cuộc hẹn xem phim giữa hai người bạn thân thôi."

Ờ hẳn là hai người bạn thân, để xem hai đứa bây còn làm bạn thân nắm tay, đồ đôi, thơm má, đưa đón nhau về được bao lâu nữa.

" Anh chủ ơi, hai đứa nó được nghỉ sớm còn bé thì sao ạ?"

Kim Dongyoung ngước mặt lên từ quầy thu ngân, cười hiền hướng Lee Donghyuck đang dùng chất giọng nịnh nọt nhão nhẹt, hai mắt sáng long lanh, dịu dàng nói một câu nhẹ như không.

" Còn mày thì tăng ca em nhé, vì hôm qua mày mới đòi nghỉ để đi nhậu đấy nhớ không em. "

Donghyuck nghe xong lại bỉu môi một cái, hậm hực đi vào trong sửa soạn một chút chuẩn bị lên sân khấu. Em thay ra chiếc tạp dề của quán, mặc vào một chiếc sơ mi rộng dài tay màu trắng, mắt đeo lên chiếc kính kim loại tròn gọng bạc xinh xắn, hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương em cầm mic trên tay đi ra ngoài.

Lúc này trên sân khấu Chenle đã ngồi sẵn chỗ cây piano đàn vài bản nhạc dạo tạo không khí. Trời đã vào đông rồi nên dù chỉ mới hơn 5 giờ rưỡi một chút thì cũng đã có kha khá người đến gọi một tách đồ uống nóng, lặng lẽ ngồi nghe đàn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Quán cà phê này giống như một chốn nhỏ bình yên của nhiều người, người ta tới cuối ngày khi mệt mỏi quá lại vào đây lánh đời một chút, phủi bớt đi chút sầu não nhường chỗ cho khoảng bình lặng thả mình vào âm nhạc. Quán cũng có nhiều vị khách quen mặt, mỗi người mỗi khác chẳng ai giống ai.

Giả như anh nhà văn Taeil hay chạy tới lánh nạn mỗi khi bị dí bản thảo quá độ, ảnh vẫn hay kể với em mỗi lần như thế thì ảnh lại sang đây vứt cả điện thoại ở nhà vì quá phiền, ngồi nghe được vài bài thì đăng kí lên thẳng đấy hát, ôi mấy bản tình ca sướt mướt sầu thương hệt như những trang tiểu thuyết ảnh viết. Sau mỗi lần như thế thì năng suất làm việc của ảnh lại tăng đáng kể, mạch cảm xúc dâng trào nên lại múa bút càng hăng.

Hay anh nhiếp ảnh gia Hàn kiều Seo Youngho hay ghé lại mỗi khi hoàn thành một dự án lớn, ảnh bảo một phần là vì ảnh thèm cà phê anh Dongyoung pha, một phần là vì ảnh thích không khí chỗ này, bình yên lắm. Em hay giả vờ bỉu môi giận dỗi bảo "Thế anh không phải tới vì thích nghe em hát à." Mỗi lần thế ảnh đều cười xoà, xoa đầu em bảo đâu có, anh cũng mê giọng em lắm chứ rồi lôi máy ảnh ra chụp cho em vài chiếc ảnh xinh đẹp tặng em về treo ở nhà.

Huang Renjun và Na Jaemin cũng là khách quen ở chỗ này, cũng không hẳn là tới để chơi cùng Donghyuck hay gì, chỉ là Huang Renjun đến để xoa dịu đi nỗi nhớ quê. Renjun là người Đông Bắc từ bé do tính chất công việc của bố mẹ nên cậu sống cùng ông bà, đến năm 14 tuổi thì được bố mẹ đón hẳn sang đây làm hàng xóm với Lee Donghyuck. Tới bây giờ cũng hơn 6 năm rồi nhưng cậu trai Đông Bắc vẫn chưa có dịp quay trở lại thăm ông bà, cũng nhớ lắm chứ, nên từ khi biết đến chỗ này thường hay lui tới đòi Chenle hát cho nghe mấy bài nhạc thiếu nhi hồi xưa vẫn thường nghe để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng. Cũng vì thế mà Zhong Chenle lại nghiễm nhiên trở thành bảo bối nhỏ của Huang Renjun.

Còn về phần Na Jaemin ấy hả, cậu ta tới đơn giản vì Huang Renjun thấy thích, Donghyuck nhớ có lần nghe Jaemin bảo nếu là Renjun thì bất cứ điều gì trên đời này đều xứng đáng chỉ cần người kia hạnh phúc là được, cậu ta còn định là đợi học xong năm nhất sẽ tự mình dẫn Renjun về Đông Bắc một chuyến để thăm ông bà. Em nghe được câu đó liền cảm động bật khóc, tự nhủ trong lòng giao Huang Renjun cho người này được rồi phen này không sợ thiệt.

Ngay tối hôm đó về lại đụng mặt Jaehyun trước cửa nhà, anh nhìn thấy mắt em đỏ hoe sưng hết cả lên lại cuống cuồng chạy đến hai tay nâng mặt em lên, giọng điệu đau lòng hỏi em làm sao thế, ai bắt nạt em, tại sao lại khóc. Em không trả lời chỉ ngước mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thấy trong đó ngập tràn hình bóng em được bao bọc bởi sự quan tâm và lo lắng của anh, trong đầu em chỉ nghĩ được một điều duy nhất "Nếu như cả cuộc đời sau này em vẫn cứ luôn được chú dịu dàng đối đãi, được chú cẩn thận bảo bọc trong vòng tay thế này thì hay biết mấy." Sau đấy như thế nào lại đứng đấy bật khóc thật to, chỉ tội cho Jaehyun không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào bị doạ cho hoảng một phen, chỉ biết ôm lấy em dỗ dành bảo "Không sao rồi, Donghyuck đừng khóc, có anh ở đây rồi, đừng khóc."
Donghyuck mỉm người, tay nắm chặt mic tiến về phía chiếc ghế đặt giữa sân khấu, em nhẹ nhàng ngồi xuống giới thiệu như thường lệ, sau đó liền đưa tay ra hiệu cho Chenle đánh bài hát đầu tiên của hôm nay, và rồi em cất giọng hát. Anh Dongyoung lần đầu tiên nghe em hát lúc em xin vào làm liền không do dự giữ em lại, bảo em muốn làm ngay hôm đó cũng được, có lần em hỏi thì ảnh bảo là giọng em thuộc hàng hiếm nếu để so sánh thì như mật ong ấy, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, lại dễ nghiện, lỡ dây vào rồi thì khó mà bỏ được nếu ảnh không giữ lại chắc là sẽ tiếc cả đời. Còn Renjun đôi khi vẫn chống cằm nhìn em tiếc nuối, "Tại sao ngày đó mày lại không đăng ký học nhạc nhỉ, mày thích hát lại có khiếu biết đâu được sau này lại nổi tiếng, tao lại được thơm lây." Mỗi lần thế em đều thở dài vò rối mái tóc Huang Renjun trình bày cái lí do muôn thuở "Mẹ tao không thích tao theo con đường hát hò cho lắm, vì mẹ sợ sau này bị cuốn vào mấy chuyện thị phi không đâu, hát không ai nghe thì lại khổ. Tao thì không đủ điều kiện tự lo để đi học song song hai trường, mày biết mà. Tao thấy thế này cũng tốt rồi, sáng đi học tối đi hát cũng đâu có thiệt gì?" Chuyện này nhắc được vài lần rồi thôi cũng không ai để ý đến nữa.

Giọng hát của em vang vọng, bao trùm cả quán cà phê, chảy dài len lỏi tới từng ngóc ngách trong không gian. Tựa như thủy triều nhẹ dâng lên trong lòng mỗi người. Dịu dàng và da diết. Em ngồi đấy xinh đẹp và rực rỡ như ráng chiều, ánh đèn vàng nhảy nhót màu da nâu rám nắng, dọc cần cổ thon dài, bàn tay em hờ hững cầm lấy chiếc mic, khẽ ngân một khúc ca trầm lắng, mắt em như có như không quét một lượt quanh căn phòng, đôi mắt to tròn nâu cà phê, lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà rộng lớn. Nồng nhiệt và say mê. Em như một mặt trời toả sáng giữa màn đêm, không gay gắt chỉ có những ánh dương ấm áp dễ chịu bao bọc lấy cả một khoảng không rộng lớn. Em là một mặt trời khác tồn tại một cách dễ chịu và yên ả lặng lẽ toả sáng trong đêm thay cho mặt trời của nhân loại ngoài kia.

Em vừa hát vừa giao lưu một chút với khách ở quán, kể một vài câu chuyện nhỏ nhặt xung quanh mấy bài hát thôi, em từ bé đã biết cách ăn nói, nói chuyện duyên lắm ít làm người khác phật lòng thế nên ai ghé qua cũng quý em. Hát được đâu đó sáu bảy bài anh Dongyoung liền tới khều vai em bảo em nghỉ một chút, để anh hát thay cho, em gật đầu đồng ý vừa xuống sân khấu liếc mắt sang bàn của đám Renjun liền giật mình. Không biết là hai tên họ Huang với họ Na đã bốc hơi đâu mất mà để lại một mình Lee Jeno ngồi đó, chống cằm thơ thẩn nhìn về phía sân khấu. Em vào phòng chờ kiểm tra điện thoại một chút, quả nhiên có một tin nhắn của Huang Renjun bảo mình và Na Jaemin có việc về trước. Việc bận gì chứ lại xách nhau đi hẹn hò chứ gì, ông đây biết hết nhé.

Cất điện thoại vào túi, em ra ngoài tiến về phía Jeno, tay nhẹ gõ lên mặt bàn, đợi người kia quay sang nhìn mình mới nở một nụ cười tươi, hơi nhướng mày trêu.

" Này anh đẹp trai, vừa bị đôi chim cu bỏ rơi à."

Jeno nghe xong cũng không nói gì chỉ híp mắt cười một cái chỉ chỉ chỗ đối diện. Em cũng không từ chối, ngồi xuống, tay chống cằm nhìn Jeno, đợi cậu ta mở lời. Em biết không đâu mà Renjun lại tự nhiên dẫn người đến, rồi lại tự nhiên bỏ chạy như thế, hẳn là người này có việc gì cần gặp em đi.

" Donghyuck này thật ra lần này nhờ Renjun dẫn tới gặp cậu là do có chút chuyện."

Em không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu bảo Jeno cứ tiếp tục.

" Cậu biết tớ học ở học viện nghệ thuật mà nhỉ, trường tớ đang có một chương trình tặng học bổng cho những học viên muốn đăng kí theo học, sinh viên trong trường có thể giới thiệu cùng kết hợp thực hiện một dự án, nếu may mắn thì sẽ nhận được học bổng toàn phần của trường. Tớ nghe Renjun bảo là cậu hát rất hay, cũng muốn theo học nhạc nhưng điều kiện không cho phép, vậy bây giờ cơ hội mở ra trước mắt cậu có muốn thử một lần không?"

Em hơi ngạc nhiên khi nghe Jeno nói, xong lại cảm thấy mắt mình cay cay, hoá ra suốt một năm qua Huang Renjun vẫn đem chuyện này để trong lòng, vẫn luôn giúp em tìm cơ hội để theo đuổi sở thích của mình. Renjun trước giờ vẫn không hay nói mấy lời yêu thương, chỉ lặng lẽ ở đằng sau dùng sự dịu dàng của riêng mình để ủng hộ và che chở cho Lee Donghyuck cũng chưa từng để em chịu thiệt bao giờ. Rốt cuộc em đã may mắn thế nào mới có thể có được một Huang Renjun trong đời như thế.

"Donghyuck ơi, sao vậy khó chịu sao?"

Em giật mình nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Jeno, rồi xua tay cười xoà.

" Tớ không sao, vậy còn Jeno? Học sinh trong trường cũng nhận được học bổng à?"

" Không có, dù sao đây cũng là kế hoạch quản bá cho học viện, chỉ là nếu may mắn thì sẽ được phía công ti tài trợ để mắt tới, tương lai cũng sẽ rộng mở hơn một chút. Donghyuck cứ từ từ mà suy nghĩ không vội, tớ chờ quyết định của cậu."

...

Sau khi tạm biệt và từ chối lời đề nghị đưa mình về nhà của Lee Jeno, em đứng trước cửa quán ngẩng đầu lên thở một hơi dài. Trời bắt đầu lạnh rồi, em lại quên mang áo khoác dày, chỉ khoác lớp cardigan, hơi so vai một chút để chống lại cái lạnh bên ngoài. Đang định nhanh chân chạy về nhà ủ chăn ấm, vừa xoay người lại thì liền bắt gặp một dáng người cao gầy, người kia cúi đầu nhìn em vẻ mặt vô cùng không hài lòng.

" Đã dặn bao lần rồi trời lạnh lắm ra ngoài thì mặc nhiều vào."

Em chỉ im lặng để mặc Jaehyun cởi áo khoác choàng lên người mình, miệng thì không ngừng cằn nhằn lải nhải về việc em không biết tự chăm sóc bản thân, chỉ biết cậy mạnh, tới hồi lăn ra đấy mà ốm thì lại khổ. Tự nhiên em lại không cảm thấy lạnh nữa, toàn thân vô cùng ấm áp.

" Chú làm gì ở đây thế?"

" Tiện đường, định sang đón em ăn tối cùng."

Sau một hồi tỉ mẩn bọc Lee Donghyuck lại thành một cục tròn vo, Jaehyun mới hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, miệng hơi nhếch lên cười đắc ý, lúm đồng tiền lại được dịp nở rộ trên má. Sau đó thì lại nắm tay em dẫn đi, em cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ hai bàn tay đan chặt vào nhau.

" Sao hôm nay im lặng thế, có ai chạy tới phiền em à."

Không biết có phải là nghe nhầm không nhưng hình như tông giọng của Jaehyun khi nhắc tới "ai" lại hơi gằn xuống một chút. Nghĩ ngợi một hồi, Lee Donghyuck lại khẽ đưa tay giật giật ống tay áo người bên cạnh.

" Có phải chú thấy em ngồi trong quán cùng Lee Jeno rồi không?"

Jaehyun không trả lời, chỉ tăng thêm lực siết tay em chặt thêm. Donghyuck thấy thế thì lại cảm thấy rất vui vẻ, cứ khúc khích cười bên cạnh. Anh  nghe thấy quay sang, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong mắt còn ánh lên chút tủi thân.

" Anh thấy thằng nhóc đó nhìn em."

" Em của chú vốn xinh đẹp, người ta nhìn thì có gì lạ sao?"

" Nhưng mà không phải nhìn em theo cách đó."

" Vậy nhìn như thế nào cơ?"

" Nhìn như cách anh nhìn em cơ."

Càng về sau giọng Jaehyun càng nhỏ dần rồi im bặt, Donghyuck thấy vành tai anh đỏ lựng mặt mày thì đen thui, vừa ngại vừa không vui thì cũng không nỡ trêu nữa.

" Người ta tới tìm em của chú để tặng cho một cơ hội đổi đời chú tin không?"

Thấy anh im lặng không nói, em vừa ngước mắt lên xem thử thì đón ngay ánh mắt nghi ngờ của anh, thở dày đưa tay xoa xoa chiếc chân mày đang nhăn tít lại, cái ông chú này cũng không biết lại nghĩ đi đâu nữa đây.

" Chú biết là em thích hát mà, Lee Jeno tới để đề nghị giúp em."

Sau khi kể hết mọi chuyện cho Jaehyun nghe rồi lại được anh dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu bảo là em cứ thử đi, anh ủng hộ em. Em mới thở dài một hơi, ánh mắt hơi rủ xuống, mũi giày di di xuống đất, nói ra lo lắng trong lòng.

" Nhưng em sợ mình kham không nổi, học ở hai nơi tốn rất nhiều thời gian và sức lực, em cũng không thể tiếp tục đi làm thêm được, sẽ có rất nhiều thứ phải giải quyết , một mình em lo không được."

Em vừa nói xong lại được người ta kéo vào lòng, ôm một cái thật chặt.

" Ai bảo em có một mình, sẽ còn rất nhiều người bên em, em cứ đồng ý đi, làm hết những điều em thích. Nếu được chọn thì cứ dứt khoát bỏ luôn trường cũ đi, dù gì em cũng không thích cố chạy theo làm gì."

" Chú ơi, em học xong 1 năm rồi bỏ ngang xương như thế có khi nào mẫu hậu ở nhà liền một phát đá em ra ngoài đường luôn không?"

" Mẹ em thương em như thế làm gì có chuyện đuổi em đi, nếu em thấy tiếc anh vẫn có thể dạy em còn nếu em bị đuổi thật thì cứ sang nhà anh, anh nuôi."

" Dạ?"

Em từ trong vòng tay người lớn hơn chui ra ngoài, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đang lúng túng trước mặt. Jaehyun đúng thật là vẫn đang ngại, tay chân cũng dần trở nên mất tự nhiên nhưng vẫn là không né tránh ánh mắt của bạn nhỏ trước mặt, trực tiếp mắt đối mắt. Phải mất một lúc lâu sau Donghyuck là người phá vỡ sự im lặng trước.

" Chú bảo là chú nuôi em, nhưng chú đâu có nuôi em được cả đời, sau này chú còn phải lấy vợ, sinh con rồi..."

Em càng nói, mặt Jaehyun càng đen, cũng chẳng biết là lấy đâu ra can đảm, anh trực tiếp dùng hai tay nâng mặt em lên hôn một cái. Cũng không phải là một nụ hôn sau lãng mạn gì đó, chỉ có hai cánh môi nhẹ nhàng lướt qua nhau nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến cho Lee Donghyuck im bặt.

" Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn cưới mỗi em thôi."

Anh lần nữa lại kéo con gấu nhỏ vào lòng, để mặc người ta đóng vai đà điểu, nhẹ nhàng hôn một cái lên vành tai đỏ lựng thẳng thắn bày tỏ. Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy người trong lòng có động tĩnh gì, anh cũng bắt đầu lo sợ rằng em đang tìm cách từ chối, đang định đẩy ra xem tình hình thế nào thì mới nghe được Lee Donghyuck trong lòng lí nhí phun ra được một câu.

" Người già bọn chú trước giờ đều như thế này hả? Chưa yêu chưa đương, chưa nói gì hết mà trực tiếp ngỏ lời muốn đưa người về nhà luôn."

Lần này tới lượt Jung Jaehyun lặng thinh, mọi cử động đều dừng lại cúi đầu nhìn chăm chăm người trong lòng.

" Rồi chú định đứng đó đến bao giờ, nói ba từ nhiệm màu đi."

Tới khi Lee Donghyuck chịu không nổi nữa phải ngẩng đầu lên, mặt phiếm hồng, dùng đôi mắt to tròn nhìn mình thì anh mới giật mình nói một câu chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

" Anh yêu em, kể từ lần đầu gặp em năm 25 tuổi vẫn luôn yêu em."

" Vừa hay chúng ta tư tưởng lớn gặp nhau, chú có thể hôn em lần nữa được rồi."

Lee Donghyuck thề rằng đó là nụ cười trên mặt Jung Jaehyun lúc đó là nụ cười ngây ngô và chân thành nhất mà em thấy trên đời. Anh ôm lấy em, hôn em thật sâu như bù vào khoảng thời gian bảy năm mình đã bỏ lỡ. Hai người vẫn đang đứng ngoài trời, mặc kệ lạnh giá, mặc kệ thiên hạ mà lẳng lặng hôn nhau. Trong lòng mỗi người thế giới đã thu nhỏ lại vọn vẹn bằng người trước mặt, ngoài người đó ra không ai có thể dặt chân vào lãnh địa của riêng họ được nữa.

" Lee Donghyuck hãy để anh dùng cả một đời này để thương em, để anh dùng tất cả những gì mình có để đổi lại sự dịu dàng của thế giới này dành cho em, anh luôn là đoá hướng dương luôn hướng về em còn em sẽ mãi là mặt trời của anh, độc tôn và vĩnh hằng."

Dứt khỏi nụ hôn, anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt em, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thăm thẳm chứa đựng cả một vũ trụ đầy sao, dùng tất cả sự dịu dàng và chân thành để bày tỏ. Người này anh vừa gặp đã thương, đã khắc sâu hình bóng vào lòng, dù là bảy năm trước hay bây giờ vẫn thế, tình cảm vẫn luôn đong đầy, mãnh liệt và đắm say.

Giây phút nhìn Jaehyun ôn nhu nhìn thẳng vào mắt em, em đột nhiên nghĩ đến những lời vừa nãy của Lee Jeno.

" Thật ra tớ nhờ Renjun dẫn tới tìm cậu là vì bản thân vốn rất thích cậu, từ lần đầu nghe cậu hát ở trường cấp ba đã thích câu. Đừng lo tớ biết cậu đã có người trong lòng, tớ cũng không muốn cản trở hay lợi dụng cậu chỉ là tớ muốn dùng những gì mình có để giúp cậu cảm thấy vui, vì tớ muốn mối tình năm 17 của mình được một lần nở rộ xinh đẹp trước mắt cậu. Lee Donghyuck mong rằng sau này người bên câu sẽ dành hết sự dịu dàng họ có dành cho cậu và cả quãng đường còn lại cậu sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Còn tớ sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, hi vọng là cậu sẽ không ghét tớ."

Cảm ơn cậu Lee Jeno, mong rằng cậu cũng sẽ tìm được tình yêu của riêng mình, người xứng đáng với sự dịu dàng của riêng cậu. Còn tớ đã có anh ấy ở đây, sau này có lẽ cũng chẳng sợ điều gì nữa.

" Jung Jaehyun."

" Anh nghe."

" Em yêu anh."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan