ZingTruyen.Fan

Jaedo Gia Nhu

Tại phòng làm việc của phó chủ tích đang có tiếng nói cười rôm rả
"Phó chủ tịch, anh quả là dậy thì thành công à nha. Không đúng, phải là quá trình biến hoá từ một thiếu niên thành vị phó chủ tịch đẹp trai này cực kì thành công."

Tại Hiền mỉm cười, nheo mắt đánh giá người đang nói
"Thư kí Trương, cô nói quá rồi. Cô cũng đẹp hơn rất nhiều!"

Nhã Hi mỉm cười
"Thật sao, em thấy mình già đi đấy chứ!"

"Không đâu, vẫn rất hút hồn!"  Tại Hiền nheo mắt nói.

Nhã Hi cười rộ lên
"Ồ, ra thế. Vậy còn hút hồn anh không, phó chủ tịch?"

Khẽ cụp mí mặt, Tại Hiền ung dung trả lời:
"Cái đó thì không thể, bởi vì hồn tôi đã thuộc về người khác!"

"Ồ, vậy chắc là vẫn không xinh đúng không??" Vẻ mặt Nhã Hi trùng xuống.

Tại Hiền khoanh tay nhìn cô
"Theo tôi nói rồi đấy, còn vấn đề cô cảm thấy tôi nói không đúng thì có thể tìm những người khác để hỏi, bởi vì mỗi người có sự đánh giá khác nhau mà"

Nhã Hi mỉm cười
"Thôi được rồi, dù em có hỏi đến mấy thì người xinh đẹp nhất trong lòng anh vẫn là cậu ấy thôi. Bởi khi yêu ai mọi cử chỉ hay hình dáng của người ấy đều đẹp nhất!"

Tại Hiền gật đầu ra vẻ đồng lòng:
"Xem cách cô nói kìa, đang yêu ai sao?"

Nhã Hi gật đầu, miễn cưỡng cười
"Đúng, đang yêu một người...trước đây hay hiện tại đều yêu duy nhất một người, đó là anh, chỉ tiếc là...người anh yêu không phải em"

Tại Hiền thoáng nhăn mặt, thấy vậy Nhã Hi cười rộ lên
"Nhưng mà không sao, đấy cũng là cái giá phải trả của em, tại em mà anh và cậu ấy không đến được với nhau."

Tại Hiền cúi mặt:
"Nhưng nếu không có cô, tôi cũng không biết mình yêu cậu ấy nhường nào!"

Cạch
Cửa mở ra, thân ảnh nhỏ bé đi vào, miệng nở nụ cười:
"Không làm phiền hai người tâm sự tình cảm chứ? Phó chủ tịch, chào anh!"

Tại Hiền cười như không cười, gật đầu một cái. Diệp Hân tới thẳng bàn nước mà Tại Hiền với Nhã Hi đang ngồi miệng vẫn giữ một nụ cười thánh thiện nhất, nhìn con bé giống y như một thiên thần vậy chỉ có điều mỗi lần cất lên lời nói lại tạo cho người ta cảm giác khó chịu
"Phó chủ tịch, mặc dù anh là cấp trên nhưng cũng phải làm gương cho cấp dưới chứ. Khi mà trong giờ hành chính, họ đang làm cực nhọc thì vị phó chủ tịch của họ ở đây nhàn nhã ngồi tâm sự tuổi hồng với thư kí thì liệu anh xem họ có phục không đây?"

Tại Hiền mặt lạnh tanh, chưa kịp lên tiếng thì Nhã Hi đã cất cao giọng:
"Này, sao cô dám ăn nói với phó chủ tịch như thế? Cô dựa vào cái gì mà nói anh ý nhàn nhã uống trà và tâm sự tình cảm chứ?"

Diệp Hân nhếch môi:
"Thư kí Trương, cô không cần phải to tiếng như thế, chuyện này để người ngoài biết thì không tốt đâu. Với cả, theo như chức vụ trong công ty thì chức vụ của tôi và cô ngang ngửa đấy thế nên mong cô tôn trọng gọi tôi là 'thư kí Vương' chứ đừng có chỉ vào mặt tôi mà kêu này nọ. Chẳng lẽ, phép lịch sự cơ bản này mà cô không biết sao, thư kí Trương?"

Nhã Hi xanh mặt chỉ vào mặt Diệp Hân:
"Cô...cô..."

Tại Hiền lạnh lùng lên tiếng:
"Thư kí Trương, thư kí Vương nói đúng đấy!"

Nhã Hi đầy bất mãn, cô đang đứng về phía anh mà sao anh có thể chỉ trích cô:
"Phó chủ tịch..."

Tại Hiền nhìn Diệp Hân:
"Thư kí Vương, không có bằng chứng cô không thể nói tôi như vậy!"

Diệp Hân từ tốn quay người đi:
"Có bằng chứng đấy, giờ thì thứ lỗi tôi có việc phải đi!"
Nói rồi cô bước đi. Nhã Hi xị mặt xuống quay đầu nói với Tại Hiền:
"Anh xem, cậy mình là con của lão Vương sao? Haiz đúng là không coi ai ra gì mà."

Nét mặt Tại Hiền lạnh lùng, không để ý vào mấy lời Nhã Hi nói bao lâu sau anh mới cất tiếng:
"Tốt nhất cô đừng đụng vào cô ta."

Ánh mắt Nhã Hi nghi hoặc rồi bỗng túm lấy tay Tại Hiền hỏi:
"À, lần trước cô ta có nói là có anh trai ở đây nhưng đã nghỉ việc. Anh có biết người đó là ai không?"

Tại Hiền gạt tay Nhã Hi ra, nhẹ nhàng nâng cốc trà uống một ngụm:
"Mong cô đừng có những cử chỉ quá thân mật như vậy!"

Thoáng bối rối, Nhã Hi cúi đầu lí nhí:
"Xin lỗi, chỉ là em quen..."

Tại Hiền đứng dậy bước ra khỏi phòng để mặc Nhã Hi ngồi đó.

"Nhã Hi, chị thấy là em quá yếu vế so với cậu ta!"

Nhã Hi lườm lườm, tờ giấy trên tay bị bóp nát
"Hờ...chị thì có tư cách gì nói tôi chứ. Nhưng mà quả là tôi ngu xuẩn khi 5 năm trước nói ra sự thật!"

Nhã Thi mỉm cười, chỉnh lại lọ hoa trên bàn:
"Giờ mới nhận ra cũng không phải là không kịp. Kế hoạch cũng khá hoàn hảo nhưng chỉ tiếc là Kun lại thật lòng yêu cậu ta như vậy."

Nhã Hi nhăn mặt:
"Chỉ là do người thương của chị quá vô dụng mà thôi. Chị cũng quá vô dụng, rốt cuộc xinh đẹp đến mấy thì người yêu của chị cũng bỏ chị đi theo một thằng con trai."

Nhã Thi xấu hổ quá biến thành tức giận lấy tay đập bàn:
"Cô thôi đi, cũng chỉ vì tôi muốn tốt cho cô cuối cùng lại nuôi ong tay áo, mất cả chì lẫn chài."



Du Thái điên cuồng chạy đến công ty FIP, một công ty chuyên đào tạo ca sĩ mang tầm thế giới. Ở đây đang diễn ra cuộc thử giọng.
"Lạy trời, sao mày đi thử giọng mà không nói cho tao biết? Mày có xem tao là ban bè không đây?"

Đạo Anh cười nhẹ:
"Không có gì quan trọng, báo với mày làm gì?'

Du Thái nhăn mặt, tức tối:
"Mọi hoạt động của mày ở đây đều thông qua tao, mày có mệnh hệ gì tao biết ăn nói với bác gái thế nào?'

Đạo Anh trừng mắt:
"Thế mà không biết hôm trước có người nào đuổi tao ra đường?"

Du Thái quay mặt đi nhìn chỗ khác, ra vẻ ta đây đang ngắm ngía xung quanh:
"À thì...thôi thử giọng tốt nhé!"

"Đạo Anh, cậu vào đi!" Cô gái có vẻ mặt hiền từ tên là Lila lên tiếng.

Sẽ có lúc buông xuôi tất cả, tất cả những tình yêu em dành cho anh

Người ơi em biết trong tim anh không có em

Mà tại sao em vẫn đâm đầu vào nơi tăm tối ấy

Để rồi đến lúc nhận ra thì đã quá muộn

Con tim em đã nát tan theo thời gian

Bao lâu sau anh tìm đến em, nói yêu em rất nhiều

Nhưng trái tim em đã nát vụn, anh nào đâu hay

Người hỡi hay buông tha em đi mà, em đớn đau lắm rồi

Bao lâu nay học cách quên anh mà giờ này anh lại quay lại sao

Anh như mặt trời rực sáng bầu trời

Còn em chỉ là mặt trăng thôi mà

Như hai đường thẳng song song mãi mãi không có điểm trùng

Anh và em không thuộc về nhau đâu mà

Em chỉ là vật thế thân thôi, không phải là cô ấy đâu

Vậy nên, đừng nói yêu em anh nhé, cô ấy sẽ đau lòng

Em biết cảm giác ấy mà

Anh đi đi

Lila vỗ tay tán thưởng:
"Cậu quả là có chất giọng trời phú mà!"
Đạo Anh nhượng ngùng cười, gãi gãi đầu.

"Nghe cậu hát sâu sắc như cậu đang kể chuyện của chính cậu vậy!"
Lila khâm phục nói

Đạo Anh rũ mắt mỉm cười, thì đúng là như vậy mà....


Còn ai nhớ tui không :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan