ZingTruyen.Fan

I tokyo revengers I ' con cờ '

oe - 1 : se

sinenguyen2905


.
lời nói của senju làm em có chút khựng lại, một thứ cảm xúc gì đó đang xâm chiếm tâm trí em. đôi mắt hai màu từ em nhìn vào đôi mắt ngọc của gã, thứ màu trong veo chẳng giống như gã đang nói dối. nhưng … senju nói ‘ làm sao anh có thể ra tay đánh em gái mình được ’ vậy tại sao gã lại trút giận lên cơ thể nhỏ bé của em. nia vô hồn như gã rồi quay người đi về hướng mikey.

" nii- chan… về thôi…em mệt rồi… "

mikey nhìn trầm ngâm nhìn đôi mắt vô hồn đang dần thiếu đi sức sống của em nhẹ gật đầu. senju nhìn em cùng ‘ kantou manji ’ rời đi chỉ có thể gượng cười. tất là vì gã mà ra, em hận gã như thế thì làm gì có sự thứ tha ở đây. em đâu thể nào cao thượng tha thứ một kẻ đã khiến em chết đi sống lại như thế. Tất cả đều là lỗi của gã cả thôi.

.

mùa đông qua thì mùa xuân sẽ đến, cái mùa đẹp đẽ nhất trong năm nhưng có lẽ nó không đẹp với em. mùa xuân này, em không được ở bên cạnh những người em yêu thương, thứ gắn bó với em hiện tại chính là căn phòng trắng sạch sẽ đầy mùi thuốc sát trùng, giường bệnh trắng dành cho bệnh nhân và hàng đống dây nhợ ghim vào cánh tay gầy gò nhỏ bé. em yếu ớt ngồi trên giường bệnh mơ hồ nhìn quang cảnh qua khung cửa sổ, trông em giống như chú chim nhỏ bị giam giữ trong chiếc lồng kính chẳng có lối thoát. Từng làn gió xuân tươi mát khẽ luồn qua cửa sổ đi vào căn phòng mang theo vài cánh hoa đào tươi mới sắc xuân. em nhìn những cánh hoa được cơn gió đưa vào vươn vải tô điểm sắc hồng trên chiếc ga giường trắng, bàn tay nhỏ bé đầy dây nhợ khẽ nhặt lên từng cánh hoa đôi môi khổ khốc sẽ lẫm nhẩm. 1…2…3….4….5…tổng cộng có 6 hoa, có phải là lời tiên đoán thời gian của em chỉ còn có 6 ngày không ? 

cạch 

tiếng mở cửa vang lên làm thu hút sự chú ý từ em, chậm chạp đưa mắt nhìn đến những người vừa đi vào phòng. là ‘ kantou manji ’, em nhìn mikey đi đến gần nâng tay đưa những cánh hoa cho hắn xem, nhẹ nhàng mỉm cười.

" manjirou – nii ….nhìn này….em còn sống được 6 ngày nữa đấy ?! "

mikey bị những lời nói của em làm cho cau mày, nhìn những cánh hoa trên tay em khẽ nói.

" ai nói thế ?! ….em còn sống lâu lắm đấy đồ ngốc !!!! "

bàn tay thô ráp của hắn đưa lên vồ rối mái tóc em như trách mắng vì em đã nói điềm gở. em cười nhẹ nhìn đến kokonoi vừa rửa táo từ nhà vệ sinh đi ra.

" koko – nii …. dạo này còn ai thiếu nợ anh không ?! "

" còn cả một danh sách đây… nia mau khỏe rồi đi đánh người thu tiền giúp anh !!! "

kokonoi đặt rổ táo vừa rửa sạch xuống bàn rồi lấy ra một tờ giấy từ túi áo quơ quơ trước mặt em. em bật cười nhìn qua sanzu đang ngồi rung đùi bên cạnh hất cằm đanh đá ra lệnh.

" sanzu – nii !!!! gọt táo cho em !!! "

" lợi dụng bệnh rồi ra lệnh cho anh chắc ?!!! đợi đi !! hết bệnh cưng chết với anh !!! "   

dù nói là thế nhưng sanzu vẫn cầm con dao lên gọt táo. em mỉm cười chua xót với lời nói của bọn họ. hết bệnh sao ?  em chẳng nghĩ là có thể hết được đâu…bệnh tình của em đã chuyển sang giai đoạn cuối cùng rồi, thời gian em tồn tại trên đời cũng chẳng còn bao lâu giờ chỉ là đếm ngược từng ngày em còn tồn tại trên cái thế gian này. mikey ngồi cạnh giường nhìn vẻ mặt bình thản của em bất giác cảm thấy đau lòng. vốn dĩ hắn đã chẳng còn xem em là thế thân của emma em gái hắn nữa, mikey cảm thấy thương cho em, thương cho cô gái nhỏ đã chịu biết bao đau đớn. mikey kéo đầu em ngã vào lòng, không để em lên tiếng thắc mắc hắn đã nhanh tay cướp lời.

" mau khỏe lại …..chỉ cần em khỏi bệnh….em nói gì anh cũng nghe …. "

em ngơ ngác khi bị hắn kéo vào lòng, môi nhỏ khẽ mỉm cười cất tiếng.

" em biết rồi manjirou ….em hứa sẽ khỏi

bệnh…."

em chưa từng thất hứa với anh điều gì nhưng chỉ lần này thôi..manjirou…em xin lỗi vì đã thất hứa. bọn họ ở lại ít lâu rồi cũng rời đi vì ‘ kantou manji ’ còn rất nhiều việc. lại lần nữa chỉ còn mình em trong căn phòng lạnh lẽo. nia thở dài buồn chán nhìn qua khung cửa sổ. từng cơn gió lùa vào làm rèm cửa tung bay cuốn theo những cánh hoa đào với màu hồng nhạt đi vào bên trong căn phòng. em chăm chú nhìn ra ngoài đến độ chẳng hề hay biết có người trong phòng.

" bọn anh không phải là không khí đâu nia …. "

giọng nói vang lên làm em giật bắn mình quay sang, ngạc nhiên reo lên.

" benkei – nii ! wakasa cả take nữa !!! mọi người đến đây làm gì thế ? "

" thăm em chứ làm gì đồ ngốc !..."

wakasa phụt cười với câu hỏi của em, đi đến búng nhẹ lên trán làm em ôm đầu oán giận nhìn kẻ dám bạo lực với người bệnh. takeomi xoa xoa đầu em cười nói.

" đừng giận đừng giận, bọn anh đến thăm em…."

" vậy …..nii – san….có đến không …."

em khẽ liếc nhìn ra cửa phòng bệnh muốn tìm bóng dáng thân quen nhưng chẳng thấy. benkei đặt bó hoa cẩm tú trắng vào bình nhăn nhó nói.

" cậu ta không đi!!.. cậu ta nói em hận cậu ta như vậy nên chẳng muốn nhìn mặt cậu ta đâu .. "

“ vậy sao …. ”

em nở nụ cười buồn với lời nói của benkei....thật sự senju không đến gặp người sắp chết như em sao …. ‘ phạm ’ ở lại một lúc rồi cũng rời đi. vừa đi ra đến cửa thì vô tình bắt gặp senju, takeomi nhếch môi cười nói.

“ đến thăm em gái hả senju ? ”

“ im miệng đi ”

senju nheo mày với lời nói của takeomi, ừ đi thăm em gái mà không dám vào đó được chưa ? wakasa ở phía sao đánh đánh vào lưng takeomi nói.

“ cho nó vào đi. nhanh về còn có việc ! ”

“ ờ. bọn tao về trước đây. tạm biệt! ”

Cả ba tạm biệt senju rồi rời đi để lại senju, gã nhìn theo cho đến khi bọn họ đi mất dạng. gã chần chừ nhìn vào căn phòng trước mặt. chỉ cách có một cách cửa nhưng sao cảm giác giữa em và gã lại xa như vậy?. thở hắt một hơi rồi đẩy cửa bước vào, gã nhìn thấy em đang say giấc. chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt bình thản của em đang êm đềm chìm trong giấc ngủ. nhìn em bình yên như vậy senju lại tự trách bản thân mình, gã có lỗi với em rất nhiều.

“ nii – san….”

senju giật mình bừng tỉnh, từ bao giờ đôi mắt hai màu kia đã hé mở và đang chăm chú nhìn gã. em chống tay ngồi dậy nhìn gã cất tiếng.

“ nii – san…. ”

“ nia ….. ”

“ ? ”

gã im lặng cúi mặt chẳng dám nhìn em. nia nghiêng đầu khó hiểu, lần nữa cất tiếng.

“ nii – san sao thế ? anh đau ở đâu sao ? ”

“ không…không có ….”

ừ, gã đau, gã đau ở tim khi nhìn cánh tay em chi chít dây nhợ như thế này. nhìn dáng vẻ yếu ớt của em làm gã đau như xé lòng. em nở nụ cười tươi tắn nhìn gã.

“ em rất vui khi anh đến thăm em đó nii-san…em cứ tưởng là anh không đến ….”

senju nhìn nụ cười trên môi em không khỏi đau đớn mà ôm em vào lòng. em bất ngờ với cái ôm của gã nhưng cũng vòng tay ôm lấy gã, senju gục mặt vào vai em uất nghẹn lên tiếng.

“ anh xin lỗi….anh xin lỗi…anh có lỗi với em…tất cả là tại anh…tại anh khiến em thành như vậy …”

em có chút ngơ khác khi cảm thấy phần vai có chút ướt. vội ôm vai senju nhìn gã, đúng thật gã khóc mất rồi. em vội dùng tay lau đi nước mắt trên mặt gã vừa cười vừa trêu chọc gã.

“ eo ơi nii-san khóc kìa !! cái này mà để người ta thấy được chắc cười chết mất !!! ha ha ha ”

“ im đi đồ ngốc ! anh cắn em bây giờ !!! ”

tiếng cười của em càng giòn giả hơn khi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng đỏ bừng của senju. cái này mà để người ta biết được thì còn gì là senju ‘ vô tỷ ’ nữa. những ngày sao senju gần như túc trực ở phòng bệnh cùng em, đến độ xém chút đánh nhau khi người ở ‘ kantou manji ’ đến thăm em. em nhìn bọn họ cãi nhau mà bật cười khoái chí, ước gì em mãi được nhìn thấy hình ảnh này ….nhưng ….đó chỉ là ước thôi em à ….hôm nay là ngày thứ sáu, như em nói đây có lẽ sẽ là ngày cuối cùng em tồn tại. cơ thể em càng ngày càng yếu ớt đến độ ngồi dậy cũng chẳng xong. đôi mắt hai màu mờ tịt đờ đẫn nhìn ra khung cửa sổ, em ướt em có thể ra ngoài chạy nhảy hay là đuổi theo wakasa chỉ vì gã ta lỡ làm rơi mất cái mochi của em. nhưng em mệt quá…em muốn nhắm mắt ngủ một chút…chỉ một chút thôi…senju đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, khi trở lại gã sẽ đánh thức em. chỉ một chút thôi…sẽ không sao đâu..nhỉ? hài mi dài trắng toát khẽ rung rinh, đôi mắt hai màu xinh đẹp chậm chạp khép lại, bàn tay buông lỏng khỏi chiếc vòng hoa…em chỉ ngủ một chút thôi…

“ nia ơi…ăn cháo này em ơi ….”

senju đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn bé con trên giường đang chìm vào giấc ngủ. đi đến đặt hộp cháo nóng lên bàn bên cạnh giường, khẽ lay em.

“ dậy nào em…ăn cháo đã rồi ngủ nào….”

đáp lại lời của gã chỉ là khoảng không im lặng, vội vàng xen lẫn sợ hãi đưa tay lên kiểm tra hơi thở của em. hơi thở của em đang ngày càng yếu đi làm gã hoảng loạn mà lao ra ngoài tìm bác sĩ. rất nhanh một đám người vội vã chạy vào phòng cấp cứu cho em, senju bên ngoài thờ thẩn dựa lưng vào tường mặc cho bản thân đang từ từ trượt xuống. gã đang sợ, sợ rằng em bỏ lại mình gã mà biến mất.

“ senju !!! có chuyện gì vậy ?! sao mày lại ở ngoài này !? ”

senju chậm rãi ngẩng đầu. là takeomi, wakasa và bên cạnh còn có mikey. gã đưa cánh tay run rẩy chỉ vào phòng bệnh đang sáng lên ánh đèn cấp cứu.

“ ở trong đó….hơi thở em ấy yếu lắm ….tao …tao sợ em ấy bỏ tao ….”

wakasa mệt mỏi ngồi xuống ghế gác tay lên mắt. 2 người kia cũng chẳng khá hơn là bao. Giờ đây bọn họ chỉ cầu mong em vẫn ổn, xin em đừng có mệnh hệ gì nếu không thật sự bọn họ sống chẳng nổi đâu. 1 tiếng…2 tiếng….3 tiếng…..đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi em cấp cứu, bọn họ nhìn thấy y tá liên tục ra vào phòng với vẻ mặt hối hả. nhưng lúc như thế bọn họ lại càng lo sợ rằng em sẽ biến mất. 5 tiếng, trải qua 5 tiếng thì cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt, vị bác sĩ đứng tuổi bước ra với vẻ mặt lem mồ hôi , nhưng tại sao đôi mắt ông ấy lại buồn bã đến vậy. bọn họ nhanh chóng lao đến định lên tiếng hỏi thì vị bác sĩ đã cất tiếng.

“ xin lỗi…chúng tôi đã cố gắng hết sức…cô bé đã chết trước khi chúng tôi làm phẫu thuật…. xin chia buồn cùng gia đình ….”

lời nói của ông như tiếng sét đánh ngang tay 4 người bọn họ. đôi chân senju như vô lực mà khuỵu xuống, mắt gã mở to như không tin thứ gã vừa nghe là sự thật. em mất rồi, em mất thật rồi…. vài ngày sau tang lễ của em được diễn ra, chỉ những người thân thiết đến viếng thăm em, nhìn gương mặt của em bình thản nằm trong quan tài như đang ngủ senju lại càng đau đớn. em ơi… xin em làm ơn tỉnh lại. 

mùa xuân mang em đến

cũng là mùa xuân mang em đi

em đi rồi để lại bao thương nhớ

em ơi bọn họ  đau đớn lắm

em mất rồi bọn họ phải làm sao?

.......


#bontenteam

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan