ZingTruyen.Fan

[Hwanyoung] - [Oneshot] - Thỏ ngốc

Thỏ ngốc bị đau rồi!

Jwoo287

"Gì đây, tự nhiên giận dỗi là sao" - Doyoung một đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn gương mặt hầm hầm của đứa nhỏ trong nhà. Tay thì đang đau muốn xỉu, vừa tới công ty lại gặp phải cục băng di động, đúng là mệt chết anh rồi

- Doyoung hyung, tay anh thế nào rồi? - Jeongwoo thấy Doyoung tới thì ân cần hỏi thăm

- Anh không sao, vài ngày là khỏi thôi - Doyoung trả lời ngồi xuống cạnh Jeongwoo

- Hyung phải cẩn thận chớ, người đã mỏng như tờ giấy rồi còn bị thương nữa - Haruto ngồi bên cạnh cũng càm ràm

- Cái thằng này, tai nạn thôi chứ có ai muốn bị đau đâu - Asahi vỗ cái bép vào đùi Haruto làm nhỏ la oai oái - Em mặc kệ nó, đừng có để tay vận động nhiều, mẹ nói ít hôm nữa sẽ gửi đồ sang cho em

- Hehe, cảm ơn hyung, cảm ơn mẹ nữa ạ - Doyoung híp mắt cười

- Em cũng muốn - Jeongwoo nghe xong cũng cọ cọ vào người Asahi làm nũng để xin ké quà

- Nha nha, bạn thôi đi, hôm trước vừa ăn hết đống bánh mẹ gửi sang rồi còn gì? - Haruto vừa nói vừa chọc chọc vào người bạn

- Đâu có giống nhau đâu chứ - Jeongwoo bĩu môi trả treo

Mọi người lời qua tiếng lại vậy mà đứa nhỏ nào đó vẫn ngồi im, mắt nhìn chòng chọc vào bàn tay đang cố định bằng băng gạc của Doyoung, tự nhiên Doyoung cảm thấy chột dạ

- Em đi mua ít đồ, mọi người có cần mua gì không - Junghwan thôi không nhìn nữa tay anh nữa

- Không cần đâu, nhớ về nhanh, Hyunsuk hyung và mấy hyung quay lại liền đó - Asahi lên tiếng

- Nae, em đi đây - nói rồi cầm áo khoác đi ra ngoài

Haruto nhìn bóng lưng Junghwan vừa rời khỏi cửa đã lên tiếng

- Từ hôm qua nghe tin hyung bị thương là mặt nó đã như bị ai ăn hết donut rồi, sáng giờ cũng không thèm nói gì

- Chắc thằng bé lo cho em lắm - Asahi tiếp lời Haruto

- Bình thường nó chăm hyung kĩ như vậy, tự nhiên để mình bị thương, chắc là nó giận hyung rồi - Jeongwoo lắc đầu

Doyoung nghe mọi người nói xong cũng chỉ có thể thở dài, biết sao được, anh cũng đâu có muốn. Mà cái đứa nhỏ này, với ai cũng ngoan ngoãn, chỉ có với anh là không

Lát sau khi Junghwan quay lại, các hyung cũng đã quay lại phòng tập. Doyoung bị thương ở tay nên Hyunsuk cũng chỉ cho tập vài lần rồi ngồi nghỉ. Khi mọi thứ đã được tập luyện nhuần nhuyễn Hyunsuk cũng thả cho mọi người ra về

- Mấy đứa về KTX nhớ nghĩ ngơi đàng hoàng, mai còn lịch quay sớm đó - Hyunsuk dặn dò mọi người trước khi rời đi. Hội maknae cũng lục đục chuẩn bị đồ ra về. Doyoung cũng theo mọi người về KTX

- Doyoung sang dorm hyung với Jaehyuk nè - Jihoon gọi với qua Doyoung

- Dạ thôi, hôm nay em muốn ngủ với Sahi hyung

- Oke oke tùy em thôi

Junghwan vẫn bưng nguyên bản mặt cau có từ công ty về tới KTX, nhất quyết không nói chuyện với Doyoung câu nào, đi thẳng vào phòng

Doyoung nhìn cánh cửa đóng chặt mà mặt xụ xuống

- Em vào phòng nó đi, chắc là không có khóa cửa đâu - Sahi chỉ chỉ về hướng phòng Junghwan

------------

Junghwan tắm xong quay về phòng thì đã thấy ai kia ngồi chễm chệ trên giường mình

- Junghwanie! - Doyoung dài giọng

Junghwan vẫn không thèm trả lời, vừa kéo ghế ngồi vừa lau mái tóc còn đang ướt

- Junghwanie giận anh sao? - Doyoung nói bằng giọng điệu hết sức đáng thương

Đứa nhỏ kia vẫn không thèm trả lời. Doyoung trong lòng càng thêm buồn bực, rõ ràng là người ta cũng không muốn mà. Tức giận đem tay đập xuống giường mà quên mất mình đang bị thương

- A a a - Doyoung rít lên một tiếng, người ngồi trên ghế liền bật dậy như tên bắn

- Hyung bị ngốc hả? Tay bị thương còn đập xuống giường? - Đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh vừa lớn tiếng mắng, vừa tháo băng cố định cổ tay, xoa xoa bàn tay bị thương của Doyoung

- Đau - Doyoung thấy đứa nhỏ kia phản ứng nên giọng điệu càng trở nên đáng thương

- Còn biết đau sao? Lúc tập luyện sao không nghĩ tới mình sẽ thành ra như thế này? - Junghwan khẽ liếc mắt nhìn người lớn hơn trách móc, nhưng cũng không quên xóa nắn vết thương cho anh

- Anh đâu có muốn đâu chứ - Doyoung bĩu môi

- Hôm qua trước khi em đi không phải đã dặn hyung nghỉ rồi sao, nếu hyung nghe lời em thì đâu có bị thương - đứa nhỏ vẫn tiếp tục mắng anh

- Đã bị thương rồi còn bị mắng - Doyoung đáng thương lầm bầm trong miệng. Bỗng Junghwan đứng lên làm Doyoung lo lắng, mắng như vậy mà vẫn chưa hết giận sao

- Em đi đâu đấy? - Doyoung mắt đỏ hoe

Junghwan đi tới balo lôi ra mấy chai thuốc, rồi quay lại bên giường, tiếp tục dùng thuốc xoa bóp cho cổ tay của Doyoung. Doyoung nhìn đứa nhỏ hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng

- Junghwanie hết giận anh chưa?

- Chưa, còn đang rất giận

- Thế làm sao mới hết giận? Sao suốt ngày em giận dỗi anh thế? Em có bao giờ giận Jeongwoo hay Ruto đâu! Anh đáng ghét lắm hả - Doyoung uất ức nhìn đứa nhỏ bên cạnh

Junghwanie ngước mắt nhìn con thỏ ngốc đang uất ức trước mặt khẽ lắc đầu. Thỏ ngốc thì vẫn là thỏ ngốc. Cốc nhẹ đầu anh một cái

- Có ai ghét hyung mà ngồi đây xoa bóp tay cho hyung sao? Có ai ghét hyung mà lặn lội đường xa mua thuốc cho hyung sao?

- Vậy là Junghwanie không ghét anh? - Doyoung tròn mắt

- Không ghét - Junghwanie trả lời tiếp tục cuối xuống nắn tay cho anh

- Vậy ... Junghwanie thích anh sao? - Doyoung tiếp tục tròn mắt nhìn đứa nhỏ kia

Junghwan chợt dừng tay, nghĩ nghĩ "vậy là có phải ngốc không đây?"

- Trả lời, trả lời - Doyoung thúc giục

- Ai thèm thích mấy người không biết tự quan tâm bản thân

- Vậy sau này anh cẩn thận hơn, không để bị thương thì Junghwan thích anh sao?

- Khi nào hyung làm được rồi hãy quay lại hỏi em

Doyoung tiếp tục bĩu môi, đúng là đứa nhỏ hư. Junghwan nắn tay cho anh xong thì dùng băng cố định tay lại

- Xong rồi, hyung mau đi ngủ, mai còn đi quay sớm

Doyoung nghe Junghwan nói thì nhanh chân trèo lên giường nằm sát vào tường

- Không phải hyung nói muốn ngủ với Sahi hyung sao?

- Sahi hyung sang ăn tối với Jaehyuk hyung và Jihoon hyung rồi ngủ bên đó luôn rồi. Em mau lên, anh buồn ngủ rồi

Junghwan lắc đầu, tiến tới tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh người kia. Doyoung thấy đứa nhỏ nằm xuống liền quen thuộc lăn thẳng vào lòng người ta rồi nhắm mắt

- Junghwanie ngủ ngoan

Junghwan cũng để mặt cho người kia biến mình thành gối ôm, vòng tay kéo chăn cho cả hai. Nhìn người trong chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Junghwan khẽ vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt anh, khẽ thở dài

- Đừng để bị thương, em sẽ lo đó đồ thỏ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan