ZingTruyen.Fan

Hunhan Xin Anh

Tôi cứ âm thầm che chở cho em...

Nhưng tôi không phải thiên sứ. Tôi tất yếu cũng có tham muốn dục vọng.

...

Cuối cùng người Luhan sợ nhất cũng đến gặp cậu. JiMin hiện tại không dùng ánh mắt thù hận nhìn Luhan, mà ánh mắt kia giống như hàm chứa một câu khẩn cầu. Cậu thở dài nhìn thẳng vào người kia. Jin chết rồi, cái chết kia cậu cũng phải chịu trách nhiệm.

Muốn xin lỗi cô, nhưng nhìn đằng sau là Oh Sehun, Luhan liền chẳng thể làm được. Cậu bắt đầu bướng bỉnh, nếu một lần nữa khuỵu chân xuống mềm yếu thì lại có cảm giác mình chẳng khác gì trước kia.

– Xin lỗi Luhan. Tất cả do tôi.

JiMin chứng kiến ba năm, một người đàn ông lạnh lùng, cứng rắn trở nên yếu đuối, chứng kiến cái cảnh hắn ta co quắp sợ hãi, rồi cảnh hắn đập phá tự huỷ hoại bản thân.

Thời gian đúng là vậy. có thể làm thay đổi con người. Trưởng thành hơn, cũng có thể nhìn mọi chuyện theo chiều hướng khác.

Cậu thở dài một hơi.

– Hai người muốn thế nào.

– Chris là con của anh ấy

JiMin nói có chút ngang bướng, giống như cố chấp cho rằng mình chính là nhân chứng,Cô ta thì biết gì chứ.

– Không phải.

– Cậu nói dối.

Luhan đặc biệt chẳng tỏ ra sợ hãi. Có thể nhiều người không biết, chính là cậu cố tình làm như vậy, cố tình để cho Oh Sehun biết rõ mình nói dối.

Rồi sao, nếu biết cậu nói dối thì hắn sẽ làm gì? Sẽ bù đắp cho Chris ra sao?

– Đúng, thì sao?

Thấy Oh Sehun phía sau chấn động mạnh, cậu có cảm giác hả hê.

– Anh ta mà xứng làm ba của nó sao? Thà nó không có thì hơn.

Oh Sehun lúc này lại đột nhiên đứng ra, kéo tay cậu ôm chầm cậu vào lòng.

– Luhan. Chúng ta, nó là con của chúng ta.

Người này sao lại vui vẻ như vậy. Khoé mắt cậu có chút ướt, Luhan hít một hơi, khóc thì thực là sỉ nhục rồi.

– Đi ra.

Kim Jong In lúc này mới bước vào, đẩy mạnh Oh Sehun ra.

Luhan thoát được vòng tay hắn, ngay lập tức nói tiếp:

– Là con của chúng ta, anh có dám nói với mọi người như thế không?

Kim Jong In kinh ngạc nhìn Luhan, câu nói này là của cậu ấy. Bất quá, sao lại có cảm xúc không cam lòng. Nói cho mọi người biết, công khai quan hệ giữa 2 người kia sao? Còn mình?

– Ngày mai, nếu anh dám mở một buổi họp báo để tuyên bố tôi sinh con cho anh, thì coi như mọi chuyện chấm dứt, chúng ta sẽ kết hôn, tôi cũng sẽ không nhớ tất cả những việc kia nữa, vui vẻ sống bên cạnh anh.

Cả ba người còn lại biểu cảm đều giống nhau.

– Tôi nghĩ chắc họ cũng chưa quên Oh Sehun sớm như vậy đâu. Họp báo chắc có rất nhiều người để ý. Nhà anh lại giàu như vậy, một buổi họp báo chỉ cần họp các phóng viên lại chắc cũng chẳng tốn là bao.

Luhan vẫn cứng rắn nói. Điều đó, nếu mọi người biết, thì tự tôn của cậu cũng chẳng còn, nhưng hiện tại không hiểu sao, bản thân coi cái tự tôn kia chẳng đáng gì. Cậu hận hắn. Cậu hận Oh Sehun đã vứt bỏ trái tim của cậu vào đống rác, sau đó khiến cậu chẳng thể tìm ra.

Đúng, chính là cậu thà muốn tự sỉ nhục mình để Oh Sehun cũng bị liên luỵ đấy.

– Còn anh không đồng ý, coi như tôi tự đề cao bản thân đi.

– Không nói nữa.

Kim Jong In kéo tay cậu lại về mình, lại bị Luhan hất ra. Cậu vẫn cố chấp nhìn thẳng vào Oh Sehun nói tiếp.

– Anh có làm được không?

Cảm thấy có một lực rất mạnh, cả người lảo đảo ngã về phía đó, hai tay người kia nắm chặt hai má buộc cậu phải hôn thật sâu xuống môi anh. Kim Jong In hung dữ hôn ngấu nghiến.

Vừa lúc Oh Sehun muốn đứng lên phía trước để kéo cậu ra, Luhan liền vung mạnh tay, cho anh một cái tát. Kim Jong In ngỡ ngàng nhìn cậu, lại nhìn về phía Oh Sehun.

– Em vì hắn đúng không? Trước mặt hắn phải giữ lại trong sạch đúng không?

Cậu nhìn bàn tay mình, cả người lạnh ngắt.

– Được, em coi tôi là gì? 10 năm ở bên em làm thằng hề chắc. Trả đi, tôi giúp đỡ em trả cho tôi đi. Em là đứa vong ân bội nghĩa. Em luôn để hắn vào mắt, còn tôi. Tôi quãng thời gian qua tôn trọng em hết mực, nâng niu bảo vệ em, cớ sao cứ muốn bên cạnh kẻ khác Chứ.

Cuối câu, anh rống lớn lên giống như một con thú dữ, chỉ cần một giây sau sẽ nhảy chồm lên xé xác con mồi.

– Jong In à.

Cậu đưa tay muốn đặt lên má anh, lại bị anh hất ra.

Ngay sau đó, thanh âm của Oh Sehun vang lên.

– Tôi sẽ làm. Việc kia tôi sẽ đáp ứng em. Mở một buổi họp báo, nói hết những gì chúng ta đã có.

– Anh điên sao?

JiMin cũng tức giân mắng lớn.

Luhan không xác định được. Cậu mang ân quan trọng, hay là hận quan trọng. Cậu muốn hắn phải thê thảm nhất có thể, nhưng lại không thể để Jong In chịu tổn thương. Nếu nói cần, anh sẽ ghét bỏ cậu, nếu nói không cần, cậu trở thành kẻ mềm yếu nhu nhược, dễ dàng khuất phục trước hắn.

Nhưng Oh Sehun cũng chẳng chờ cậu trả lời, cái quay đầu chứng tỏ lời nói kia đã được xác nhận bởi cả hai. Hắn bước đi nhanh chóng, chẳng thèm quay đầu lại.

Luhan muốn đuổi theo cũng không kịp.

Kim Jong In thực sự giận dữ rồi. Anh chầm chậm đến gần cậu, đưa tay đóng sập cửa quán lại, quay sang đẩy ngã Luhan xuống sàn nhà, sau đó chẳng nói chẳng rằng ngồi đè lên người cậu.

– Jong In anh làm gì vậy?

Luhan sợ hãi, co người lại, nhưng liền bị anh đưa tay nhấc mạnh đầu lên, ấn môi xuống môi cậu.

– Luhan à. Anh không phải thiên sứ để bảo vệ cho em mà không cần gì.

Luhan nghe xong, thân có chút run rẩy. Cậu đưa tay đẩy anh ra, nhưng không tác dụng.

Kim Jong In hướng tới khoá quần cậu, sau đó tức giận lột quần cậu xuống đầu gối.

– Anh cũng là con người, có tham muốn dục vọng. Anh nghẹn 10 năm rồi. Giờ sau 10 năm em lại muốn tiếp tục theo hắn sao?

– Đừng...

Luhan chống trả quyết liệt hơn, thấy Jong In cũng cởi quần ra liền sợ hãi đến run rẩy.

Mặt anh đỏ rực vì tức giận. Jong In đưa bàn tay to lớn nắm lấy eo cậu nhấc cậu dậy, kề sát vào mình.

– Em nói xem, hắn cường bạo em, em liền yêu hắn đến điên dại, còn anh, anh cũng muốn thế.

– Không có... em không có.

Cậu khóc nức nở. Cậu không yêu Oh Sehun, tuyệt đối không, càng không muốn anh như thế này.

Thời điểm Kim Jong In đẩy Luhan ngã rạp xuống nền nhà, hai tay kéo hai chân cậu lên vai mình, sau đó đưa tay banh hai cánh mông trắng nõn kia ra, đặt nam căn của mình hờ vào cửa huyệt động, tiếng mở cửa vang lớn, ngay sau đó bả vai đau đến nhức nhối.

Chris cầm gậy bóng chày đập mạnh xuống anh. Ngay cả thằng nhỏ cũng như vậy. Chris chỉ biết mở cửa thì thấy Luhan nằm rạp xuống đất khóc lóc van xin. Bản thân liền muốn bảo vệ cha mình, cũng chưa xác nhận người đang hạ nhục Luhan là ai.

Cổ có dòng máu chảy dọc xuống, anh đau đớn ôm gáy đứng dậy.

Ánh mắt thê thảm nhìn về phía Chris.

Thế giới sụp đổ rồi. Kéo khoá quần, lững thững đi ra ngoài, đau đớn quá.

Luhan nằm bất động dưới sàn nhà, mắt không ngừng chảy xuống dòng nóng hổi.

Cậu hình như đã mất một thứ gì đó rất quan trọng.

......

Kim Jong In tối đó uống rất nhiều rượu, say khướt, đi vào quán bar, chọn đại một đứa trai bao đưa đến khách sạn, làm cho nó đến tình trạng thê thảm nhất.

Lúc ra sức tiến nhập vào khe mông nó, anh liên tục chửi bậy, sỉ nhục người kia.

– Đồ ti tiện.

– Vong ơn bội nghĩa

– Chó má, thao chết ngươi.

– Cái quỷ gì mà dâm đãng như vậy.

– Bị làm thế này sướng lắm phải không?

Đến khi đứa nhỏ đáng thương mềm nhũn nằm trên giường, phía dưới máu chảy không ngừng, anh gọi người quản lý cậu ta đến, vứt nó cho hắn, mình thì lăn ra ngủ một giấc.

Cũng thực thê thảm, cậu trai bao sau hôm đó nằm viện cả tuần mới hồi phục.

Kim Jong In hận Luhan, hận cậu ấy không hề nghĩ đến cảm xúc của anh. Hận. hận như vậy nên hành động cũng cuồng nộ đến thế.

Anh thực muốn người đêm đó nằm dưới thân mình là Luhan, để anh ra sức hả giận. Nhưng nghĩ lại, nếu là cậu ấy, chắc chắn mình sẽ khác, sẽ ôn nhu... sẽ không bao giờ tổn thương người này.

....

Hận và Yêu sao lại khó phân định như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan