ZingTruyen.Fan

Hunhan Xin Anh

Lần đầu tiên gặp lại Luhan, cũng là sau đó 3 ngày, khi đó Oh Sehun phải gặp một phóng viên của tòa báo lớn, còn cả nhà ba người bọn họ cùng nhau dùng bữa tối.

Oh Sehun ngồi trong một góc khuất để tránh sự chú ý của mọi người, nên có thể bọn họ không biết. Nhưng chính là chắc chắn Kim Jong In đều tự sắp xếp hết.

Chẳng lẽ anh ta không biết hôm nay hắn có cuộc nói chuyện quan trọng.

-Sehun, gia đình cậu rất bí ẩn nha.

Phóng viên hỏi nhẹ, còn cười rộ lên. Bất quá dưới ánh mắt hắn, lại rất đáng ghét. Gia đình! Gia đình cái gì. Ai cũng muốn hỏi. Ừ. Thì gia đình tôi đều có chân trong xã hội đen đó.

Nhưng hắn cũng không ngu ngốc mà trả lời như vậy.

Oh Sehun đưa lên cốc nước uống một nhấp, sau đó cười lộ ra nét đáng yêu.

-Gia đình em, bình thường lắm. ba thì bên nước ngoài quản lý một công ty nhỏ.

-Nhỏ. – chị ta há hốc miệng: -Tôi nghe nói rất lớn mà.

-Young noona. thực sự em không muốn hỏi quá nhiều về việc đời tư.

-Ừm.. ok.. xin lỗi.

Trả lời suôn sẻ các câu hỏi, hắn cũng không muốn dong dài, gọi cho quản lý nói chuyện thêm năm phút nữa, mới đứng dậy chia tay.

Giờ này quản lý Lee vẫn chưa đến. Oh Sehun cũng không vội, hiện tại lại muốn đi chọc phá người khác rồi.

Hắn chính là vậy đấy. Cứ rảnh rỗi là muốn đi phá hoại hạnh phúc kẻ khác.

-A. Chris. Còn nhớ chú không ?

Chris đang cầm một con tôm gặm ngon lành, nhìn thấy hắn liền rơi xuống bát.

Khi trước thằng bé còn nói nó là fan của mình a. Sao lại biểu hiện như vậy ? Có phải hay không biết quan hệ giữa hắn và cha nó.

-Chú...

Chris thận trọng nhìn sang phía Kim Jong In.

Hai người bên cạnh mặt sắc mặt hình sự cũng không nói một câu.

-Ba.

Chris quay sang gọi Jong In. Anh mỉm cười xoa đầu thằng nhỏ.

-Ngoan. Ăn đi.

Sau đó mới quay sang cười với Oh Sehun:

-Sehun. cậu sao lại rảnh rỗi như vậy. có muốn ngồi xuống ăn cùng gia đình tôi không.

Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "gia đình" . Kim Jong In cũng đứng dậy, kéo ghế lên thoải mái nhìn sắc mặt hắn sa sẩm.

-Quản lý Kim...

Ngay sau đó quản lý Lee chạy đến, hớt hải cúi đầu chào.

-a. Anh Lee. Tôi còn tưởng ca sĩ của công ty cha tôi rảnh rỗi có thể đi hóng gió.

-Xin lỗi... xin lỗi... Cậu ấy đi phóng vấn tôi đến trễ. tất cả do tôi.

Jong In đưa tay xoay xoay đồng hồ trên tay còn lại. Quản lý Lee quay sang nhìn phía sau, một đứa bé cùng Luhan ngồi trên bàn, mặt lại toát mồ hôi lạnh.

-Đây...

-Chào anh!

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nữ đã vang lên từ phía sau. Luhan hơi ngước mắt lại nhanh chóng cúi đầu. Rõ ràng là JiMin. Cô ta cười đến sán lạng, xinh đẹp, tự nhiên mà bước tới.

-Quản lý, bây giờ mới gặp. Tôi là JiMin mới diễn từ Nhật về.

Jong In cười nhếch miệng, cũng đưa tay lên bắt tay cô. Hơi quay đầu nhìn về phía sau.

Luhan cùng Chris vẫn im lặng ngồi trên bàn. Cả người Luhan đã cứng ngắc, căng thẳng. Nhưng nhìn thấy Jong In vẫn còn ở phía trước cũng yên tâm mà lắng xuống.

-Em mới về. cũng chưa phải đến công ty. Sao không nghỉ ngơi đi.

Luhan lúc này ngoài ý muốn lại ngước mắt nhìn lên Oh Sehun. "Hắn thật ôn nhu". Quản lý Lee vẫn không nói nên lời nào, mà đứng đằng sau JiMin. Nhìn hắn thực sợ hãi quá rồi.

Phía dưới bàn, Chris cũng đưa tay xuống nắm chặt lấy tay cha mình. Tuy không hiểu việc gì đang xảy ra nhưng biểu hiện của Luhan, nó biết cậu đang nghĩ gì.

-Em đang định cùng anh đến thăm Jin... Sắp hết giờ làm rồi. em đến công ty cùng anh sau đó đến bệnh viện. em rất nhớ Jin a.

Không sai, đích thực những lời nói kia Luhan nghe thấy đều hổ thẹn mà không dám ngẩng đẩu.

-Vậy mấy người đi đi.

Kim Jong In nói nửa ra lệnh, nghe thực sự rất có trọng lượng. Quản lý Lee kéo Oh Sehun đi trước. JiMin cũng cười rộ lên chào hỏi, sau đó mới theo sau.

Luhan nhìn bóng 3 người rời đi, mới thở phào một hơi.

-Cha.

Chris gọi nhỏ. Jong In lúc này mới đi đến nắm hai bả vai cậu an ủi.

-Không sao. chúng ta dùng bữa tiếp.

Luhan cười cười nhìn anh trở lại ghế.

...

-Chúng ta không phải đã quen biết lâu như vậy sao? anh cũng không phải muốn giấu giếm mãi chứ.

JiMin lớn tiếng nói, trong phòng tập chỉ có quản lý nên cũng không kiêng nể mà nói hết suy nghĩ của mình.

Vừa rồi, còn bắt cô đi xe khác, thực là khó chịu.

-Chúng ta đều là ca sĩ, đúng ra em nên hiểu. Với lại, chuyện kia cũng đã 7 năm rồi.

-7 năm là sao. ý anh là gì? Ý anh là 7 năm anh liền hết tình cảm với em.

Quản lý Lee nhìn hai người sắp ẩu đả đến nơi, cũng đứng lên chen vào giữa.

-Thôi.. hai cụ tổ của tôi ơi. JiMin, cô cũng biết gần đây Sehun có nhiều việc đau đầu.

-Đau đầu cái gì. đi trêu ghẹo vợ người ta thì có, em biết tất cả đó. biết hết. từng việc anh làm. 7 năm nay anh không nóng không lạnh với em. Em đều biết hết. Khi gặp tên đê tiện kia, anh làm gì em cũng biết.

-Cái gì.

Oh Sehun tức giận, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không sao chịu được thái độ kia của JiMin.

-Anh thật đáng thương nha. Anh cũng biết tên đó dâm đãng thế nào rồi, còn muốn sao ? Muốn nó mang thai tiếp cho anh một đứa sao ? Chuyện lúc trước em cũng tha thứ cho anh rồi.

-JiMin à, bà cụ nội tôi à. Sehun, trong lòng nó chỉ có mình cô thôi.

-Tôi không tin. Sao còn lên giường với Luhan.

-Cái gì.

Quản lý Lee mặt biến sắc nhìn về phía sau. Oh Sehun lúc này cũng cúi đầu quay sang phía khác. Chính là anh Lee này không hề biết a. Chuyện tày trời như vậy cũng có thể làm ra. không hổ là Oh Sehun.

-Em tin hay không thì tùy. bất quá, anh chỉ chơi đùa thôi. Cũng không có nghiêm túc, còn nữa. làm đàn bà nên nết na một chút. đừng có nói chuyện như tát vào mặt người khác như vậy.

Hắn tức giận nói đanh đanh, chắc nịch. Sau đó đi ra khỏi phòng, cũng không thèm quay lại nhìn.

JiMin càng tức giận đưa chân đá loạn, 7 năm nay nín nhịn thái độ kia của hắn. Bây giờ nhìn thấy Luhan không sao nín tiếp được. đặc biệt, khi lưu diễn, người trong nước còn thông báo cho cô biết Oh Sehun đã làm trò con bò gì trong suốt thời gian qua. Thực không sao hết uất ức.

Hận cũ chưa tính, nợ mới đã đến.

Lòng dạ đàn bà, không ai đoán được điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan