ZingTruyen.Fan

Huan Van Yeu Anh Lan Nua Duoc Khong

Sau một tuần ở nhà anh thì mọi chuyện cũng sắp xếp đâu vào đấy. Từ hôm bị ăn đòn đến giờ thì đứa nhỏ ngoan hơn hẳn.

Hôm nay cũng như mọi ngày cả hai đi làm chung với nhau, anh đưa cậu tới công ty bằng xe riêng khiến mấy con mụ trong công ty tức điên lên. Vì anh chưa từng cho ai ngồi lên chiếc xe đó ngoại trừ tài xế với giám đốc, thêm một lí do nữa là mấy ả ghen tức với cậu. Từ lúc cậu vào làm ở công ty đến nay, anh lúc nào cũng quan tâm cậu mặc dù chỉ là những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt, bởi vì ở công ty nên phải kiềm:)) nhưng cũng đủ làm cho mấy con mụ kia phải tức tối. Mấy mụ đấy tìm nhiều cách để quyến rũ anh nhưng đều bị anh lạnh lùng phớt lờ

Ở công ty cậu thấy nhiều lần mấy mụ ấy tụm lại nói xấu cậu rồi nhưng cậu chả thèm quan tâm do cậu nghĩ những người đó toàn là kẻ thấp hèn chỉ dám nói sau lưng, có ngon thì đứng trước mặt cậu mà nói nè, cậu sẽ cho mấy mụ ấy một bài học nhớ đời.

Vừa bước xuống xe mấy mụ ấy liền bay lại anh như chó thấy xương, mở miệng buông đủ lời nịn nọt nhưng anh chẳng quan tâm mà nắm tay cậu đi thẳng vào công ty.

Mấy mụ ấy lại thêm một phen tức điên lên. Trong số đó có một người chỉ đứng im lặng nhìn chằm chằm hành động anh dành cho cậu rồi suy nghĩ sâu xa.

Sau một thời gian làm việc thì anh được lên chức làm phó giám đốc, còn cậu thì hôm nay được thăng chức lên làm phó phòng.

Phòng phó giám đốc

"Trợ lí Lãng, cậu đi gọi trưởng phòng đến đây giúp tôi gấp, tôi có việc cần nói với cô ấy"

"Vâng ạ"

Trợ lí vừa đi cậu liền đi đến kế anh hỏi han

"Anh... trưởng phòng là nữ hả?"

"Đúng vậy, em không biết sao?"

"Dạ hong, đó giờ nghe mọi người nói trưởng phòng rất giỏi nhưng em thì chưa gặp cô ấy lần nào, em còn tưởng trưởng phòng là nam cơ"

"Thế á?" Anh bật cười vì sự ngây ngô của cậu.

"À mà tí nữa trưởng phòng đến chúng ta phải xưng hô kiểu khác em nhớ chưa?"

"Dạ em nhớ rồi"

"Ngoan lắm" hôn vào má cậu một phát.

"Anh này..." ngượng ngùng đỏ mặt.

.......

Cốc cốc cốc

"Mời vào"

"Chào phó giám đốc, anh gọi tôi có việc gì thế?"

Một cô gái có dung nhan xinh đẹp xuất hiện, vẻ đẹp hiền diệu pha một chút phá cách, trang phục cô ấy mặc làm toát lên vẻ đẹp của cơ thể. Nhìn tổng thể thì chính là mỹ nhân.

"À tôi gọi cô đến đây là muốn nói Tần Mạc từ hôm nay sẽ trở thành phó phòng. Tôi muốn cô giúp đỡ cho cậu ấy, từ nay hai người làm việc chung với nhau, cậu có gì không hiểu cứ hỏi cô Hoa đây, cô ấy sẽ giúp đỡ cho cậu."

"Vâng ạ, tôi sẵn sàng giúp đỡ"

"Cảm ơn cô"

"Vậy bây giờ cậu đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn những công việc của phó phòng."

"Vâng"

Ở một góc nào đó có một người mặt mũi bí xị, rồi tự suy nghĩ mình sắp bị bỏ rơi. Cậu cảm thấy lạ, làm việc trong công ty khá lâu rồi cũng thấy anh tiếp xúc với nhiều người phụ nữ, nhưng đây là người phụ nữ đầu tiên anh nói chuyện có phần ôn nhu.

Anh nhìn sang thấy cục nhỏ kia trưng ra bộ mặt đen xì, giọng trả lời cũng không có gì vui vẻ, không hiểu lí do vì sao cũng muốn han một chút nhưng mà bây giờ công việc của anh chuẩn bị giải quyết nó cao như núi vậy đó nên thôi để về nhà rồi hỏi.

Cậu đi theo cô ta đến văn phòng vừa tới nơi cô ta liền thay đổi một cách chóng mặt, lúc nãy trong phòng phó giám đốc cô ta tỏ ra là một người ngoan hiền, nói chuyện ngọt ngào nhưng ở đây thì lộ rõ vẻ mặt kênh kiệu, giọng nói chua ngoa. Cậu quả thật bất ngờ, bao lâu nay người ta đồn đại cô ta giỏi giang, hiền dịu nhưng ở trước mặt mình lại lộ rõ bộ mặt cáo già kia chắc chắn là có vấn đề.

"Ở đây có hai chúng ta thôi nên tôi nói thẳng, tôi thích Giang Hàn tôi và anh ấy cũng là bạn học cũ với nhau, chúng tôi được mọi người gọi là tiên đồng ngọc nữ, chậc nói đến đây thì cậu cũng tự hiểu tiếp đi. Từ ngày cậu bước chân đến đây tôi cảm thấy rất là chướng mắt, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định với Giang Hàn đi vì anh ấy biết tôi có ý với anh ấy rồi và chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý."

Cậu đứng đối diện nghe cô ta nói những lời này mà xém phụt cười.

"Ý cô là cô nói tôi quyến rũ Giang Hàn?"

"Đúng vậy"

"Ùmmmm nếu cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, nhưng mà cô sợ thua tôi sao?"

"Ai nói? Tôi tại sao lại sợ thua cậu? Tôi nghĩ nên nói ngược lại thì đúng hơn, cậu nên nhớ một điều Giang Hàn không có giới tính như cậu. Nhìn cậu là biết hạng không ra gì có khi sáng thì làm việc công ty nhưng tối thì làm thêm công việc khác kiếm thêm. Hừ...."

Vút

Cậu vung tay định tát cho ả một phát nhưng cậu không làm thế, đánh cô ta chỉ làm cậu bẩn tay với cả con trai thì không được đánh phụ nữ.

"Câm cái mồm thối nát của cô lại, nực cười thật lúc nãy đứng trước mặt phó giám đốc thì giả vờ giả vịt bây giờ lộ mặt rồi cô làm tôi giật mình đấy. Nếu cô còn xúc phạm tôi thêm một lần nữa thì cái tát lúc nãy sẽ có thật"

"Mày dám đánh tao sao"

"Tại sao lại không?"

Ả tức giận hét lên nhào vô cậu, xung đột xảy ra nhưng cậu qua bất ngờ nên không phòng bị, cậu bị ả ta cào cấu đến rách da rướm máu, đúng lúc anh đi ngang để xem hai người làm việc thế nào thì thấy cả hai đang giằng co, anh liền chạy đến. Cô ta vô tình nhìn thấy anh đang đi đến thì tự tát vào mặt một phát rồi té ngã, cậu giật mình định ngồi xuống xem cô ta có bị sao hay không thì ả ta la lên.

"Đừng đánh tôi nữa, xin cậu đừng đánh nữa."

Cậu cảm thấy khó hiểu định đỡ cô ta đứng lên thì nghe tiếng của anh vang lên sau lưng.

"Tần Mạc, cậu dừng lại cho tôi."

"Giang Hàn, Giang Hàn, giúp tôi với, nói cậu ấy đừng đánh tôi nữa, hức...hức...cứu tôi."

Nhìn mặt cô ta có năm dấu tay in rõ lên thì anh bất ngờ, không tin được Tần Mạc lại đánh cô ta mạnh đến vậy."

Cậu định mở miệng giải thích thì anh chặn lại.

"Tôi yêu cầu cậu xin lỗi cô Hoa ngay lập tức."

"Không, tôi không làm gì sai tại sao phải xin lỗi."

"Cậu...cậu..."

"Hức... anh đừng mắng cậu ấy, là do tôi sai, tôi động vào đồ của cậu ấy mà không xin phép...hức... Tần Mạc tôi xin lỗi."

"Cô đừng có động cái tay dơ bẩn đó của cô vào người tôi" cậu hất tay

"TẦN MẠC CẬU IM NGAY, vào phòng làm việc của tôi, viết biên bản." Anh quát lên một cách tức giận.

Cậu nhìn anh, lệ vươn khóe mi, mắt lộ vẻ thất vọng, xoay lưng dặm chân đi đến phòng của anh.

Anh đến hỏi cô ta vài câu cho có lệ rồi cũng bỏ đi vào phòng với đứa nhỏ kia.

Cô ta đứng đó tức giận, bắt đầu suy nghĩ những kế hoạch cho sau này.

Anh vào phòng thấy đứa nhỏ kia sụt sịt mũi, nước mắt tèm lem.

"Nói, tại sao em lại đánh cô ấy?"

Đứa nhỏ nhìn anh rồi cúi gầm mặt, im lặng không trả lời.

Anh tức giận đi đến khóa chốt phòng, đến bàn làm việc lấy cây roi trong ngăn kéo ra đi đến chỗ cậu. (Cái cây nó bằng inox thân nhỏ nhưng mà nó dài dùng để cho giáo viên giảng bài hay trong mấy cuộc họp hay dùng để chỉ chỉ trên bảng vẽ á)

"Đứng lên chống tay vào tường."

Đứa nhỏ thấy cây roi nhất thời hoảng hốt, không nói nên lời, thầm nghĩ trong lòng anh hết thương cậu rồi. Tủi thân bật khóc đi đến chống tay vào tường.

Vút...

"AAAAAAAAAAAAAAA...ĐAU QUÁ" cậu ngã xuống la lớn, bật khóc nức nở.

_____________________

Thấy thương quá trời ơi:((
Mọi người nhớ bình chọn cho mỗi chap nha🙆‍♀️❤











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan