ZingTruyen.Fan

Huan Van Yeu Anh Lan Nua Duoc Khong

"Tiểu Lục...tiểu Lục không...khônggggggggg"

Anh bừng tỉnh lại trong giấc ngủ sâu, vừa mở mắt đã thấy đứa nhỏ đang ngồi cạnh, liên tục vắt khăn lau mồ hôi cho mình, đầu đau nhức không chịu được. Dạo gần đây trong lúc ngủ anh thường hay thấy lại những chuyện ngày trước cùng với người kia. Mấy hôm nay anh làm việc quá nhiều đến quên ăn thế là lúc cậu vừa vào văn phòng liền thấy anh nằm ngất trên bàn làm việc, phát sốt.

"Anh...anh đã thấy đỡ hơn chưa"

"Anh khỏe lại hơn một chút rồi, nhưng vẫn còn hơi nhức đầu một tí"

"Anh đói không? Em nấu cháo cho anh ăn nha?"

"Không cần đâu, anh không thấy đói, bảo bối nằm xuống đây cho anh ôm một chút nào"

"Để...để em xuống nấu cháo cho anh"

Cậu nhanh chóng quay mặt đi ra khỏi phòng, giấu nước mắt vào trong tuyệt nhiên không để cho anh thấy được.

Mấy hôm nay đêm nào cậu cũng nghe anh nhắc đến tên "Tiểu Lục" kia. Ngày trước, khi thích anh cậu có tìm hiểu được chút ít về cuộc sống của anh trước đó. Tiểu Lục chính là người yêu cũ của anh lúc còn đi học, nhưng lí do hai người chia tay thì cậu không rõ. Nhưng hiện tại cậu với anh là gì chứ? Là người yêu? Nếu anh yêu cậu thì tại sao anh lại nhớ đến và nhắc đến người đó trong lúc ngủ? Bản thân cậu là gì đối với anh? Người thay thế? Một mớ suy nghĩ tiêu cực liền xuất hiện trong đầu cậu. Bản thân chợt bật khóc lớn vì tủi thân.

Bịt miệng lại để tiếng khóc không phát ra lớn, tại sao lại đau lòng đến mức này chứ? Rốt cuộc thì bản thân mình đối với Giang Hàn có ý nghĩa gì? Lau nước mắt hít một hơi thật sâu, ngưng suy nghĩ một lúc để nấu cháo cho anh nhưng nước mắt cứ liên tục rơi, dù có lau cỡ nào thì cũng không hết được.

Cậu chạy ra ngoài, bản thân ở nhà cảm thấy quá ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở cho thoải mái một chút. Anh ở trên phòng cảm thấy lâu quá mà cậu vẫn chưa lên, liền đi xuống xem tình hình thế nào.

Xuống nhà thấy bếp đang bày bừa một số thứ giống như là sắp nấu cháo nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong. Anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng cậu lại để điện thoại ở nhà. Anh lo lắng, ngồi ở sofa chờ cậu.

Chờ tầm 30 phút thì nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài, anh liền chạy ra.

"Nãy giờ em đi đâu?"

"Em...em..."

"Đi đâu?" Anh gằn giọng, bản thân có chút khó chịu, trời tối mà cậu lại dám đi ra ngoài, còn không báo cho anh một tiếng nào nữa.

"Em..đi...đi mua đồ nấu cháo cho anh"

"Vậy đồ đâu?"

"Dạ...dạ...à hôm...hôm nay chỗ bán...bán đó đóng cửa" giọng có chút run mắt ngấn lệ, bé đang rất là đau lòng mà anh còn nói chuyện với bé bằng giọng đó nữa.

"Anh cho em một cơ hội nữa, nói lại em đi đâu?"

"Em...hức...."

"Hức...em...em...không biết" em bé bị dọa sợ tới mức không biết bản thân đang nói gì luôn rồi.

"Anh từng nói với em thế nào? Tội nói dối anh đánh bao nhiêu roi hả Tần Mạc?"

"Dạ...hức" cậu phát hoảng khi nghe anh nói rõ tên cậu cảm thấy như có một cơn gió lạnh buốt thổi dọc sống lưng.

"Nói"

"Dạ...rất nhiều roi...hức..."

"Nín, anh làm gì em chưa mà em khóc"

"Dạ...nín"

Nói nín thế thôi, nhưng bé không kìm nước mắt được, vừa đau lòng còn bị anh la nữa. Khóc còn to hơn lúc nãy.

"Đi vào nhà anh nói chuyện với em"

"Hức...dạ"

Anh lo cho bảo bối, bản thân thấy có gì không đúng. Từ lúc anh dậy đến giờ bé cứ lạ lạ, bình thường anh mắng bé bé không khóc nhiều đến thế này chỉ có đánh bằng roi thì mới khóc như thế thôi. Anh xoay người đi vào nhà định hỏi bảo bối có chuyện gì thì thấy bé đang quỳ khoanh tay ở dưới sàn, mặt lấm lem nước mắt, tay thì liên tục chùi.

"Anh không bắt em quỳ, đứng lên qua đây" tay đập đập chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho bé đến.

"Em...hức làm sai nên em phải bị phạt....hức"

"Anh nói em đi qua đây, không nghe lời à"

Bé đứng lên đi qua chỗ anh, ngồi xuống kế bên, nhưng lại không dám nhìn anh, chỉ ngồi đấy rồi cúi gầm mặt xuống đất.

"Em bị làm sao? Nói anh nghe"

"Em... không hức...sao hết"

"Vậy tại sao lại khóc nhiều như thế? Anh làm gì khiến em buồn hay sao?"

"Không...không có"

Bé không muốn nói, bản thân sợ nói ra sẽ làm anh nhớ đến người kia nhiều hơn. Bé sợ bị anh bỏ rơi. Còn về phần anh, anh thấy đứa nhỏ kia không muốn nói thì anh cũng không ép, bây giờ có lẽ đang bị kích động bởi chuyện gì đấy nên chưa muốn nói cho anh biết, chờ vài ngày rồi anh hỏi lại cũng không sao. Chuyện cần làm bây giờ là phải dỗ cho bé con hết khóc cái đã, anh từ nãy đến giờ xót không chịu được, bé cứ thút thít khóc mãi từ nãy đến giờ. Anh xoay người ẵm bé ngồi lên đùi mình

"Mạc Mạc nghe lời anh, nếu em có chuyện gì muốn nói thì cứ nói cho anh nghe, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được không?"

"Dạ được"

"Ngoan, hôm nay không nói đến chuyện này nữa, khi nào em thực sự muốn nói thì cứ nói, anh luôn sẵn sàng lắng nghe em. Bây giờ em lên làm vệ sinh rồi đi ngủ đi, trễ rồi."

"Anh lên trước đi, em xuống bếp dọn một chút rồi lên ngay."

"Anh dọn hết rồi"

"Dạ"

Cậu đánh răng xong ra ngoài đã thấy anh ngủ say, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lúc nãy ngồi trong lòng anh, cậu cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh vốn dĩ bởi vì anh đang phát sốt mà. Bản thân cảm thấy có lỗi vì đã đi mà không nói cho anh tiếng nào làm anh lo lắng. Bé đi xuống nhà dưới lấy khăn bỏ vào thau nước lạnh, cầm thêm chút thuốc đem lên cho anh.

Bản thân mặc dù đang rất là buồn cái con người đang nằm ngủ bên kia nhưng mà không thể không lo được. Vừa chườm khăn vừa nhìn người đang say giấc kia, trong lòng cậu cảm thấy mông lung khó tả. Chẳng biết phải nói việc này thế nào cho anh nghe. Nói thẳng ra là cậu lo sợ, sợ nói xong sẽ nghe được một chuyện gì đó đau lòng. Nên thôi có lẽ chuyện này cậu nên bỏ qua là tốt nhất, không suy nghĩ nhiều nữa.

"Tiểu Lục...mình nhớ cậu...thực sự nhớ cậu... tiểu Lục"

*Rầm*

Tiếng đóng cửa mang đầy sự uất ức của con người bé nhỏ kia. Lần này có lẽ cậu sẽ tổn thương rất nhiều, xong rồi xong thật rồi, có lẽ đến đây là kết thúc. Cậu chạy ra ngoài, xuống dưới sân trước , lái xe chạy đi trong đêm.

________________________________

Hihi lại là tui đây
Mọi người nhớ bình chọn cho chap nha
Mọi người thấy chap này thế nào cmt cho tui biết đi nè, có nên ngược tiếp hong hay là dị thuiiiiii😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan