ZingTruyen.Fan

Huan Van Yeu Anh Lan Nua Duoc Khong

"Em...em...ơ....em không có lạnh...em thấy mát mà...à...ùm...mát lắm...hì hì"

Anh nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi hôn vào đôi bàn tay ấy.

"Tay em lạnh cóng rồi đây này, mặt mũi trắng bệch thế kia mà bảo không lạnh à."

"À...thì...em..."

"Em như thế nào?"

"Em...em...sợ anh mắng em"

Anh phì cười vì đứa nhỏ kia, không lẽ trong mắt cậu anh lại thích mắng cậu đến như vậy sao.

"Anh không mắng em"

"Thật sao?"

"Ừm"

"Vậy thì em không chỉ lạnh tay mà còn lạnh cả người luôn này."

Lời nói phát ra là anh biết ngay đứa nhỏ muốn gì.

"Lại đây anh ôm nào."

"Dạ, hí hí."

Đứa nhỏ vui vẻ nhích tới xà vào lòng ngực ấm áp của anh, đôi tay của anh ôm chặt cậu vào lòng. Được một lúc thì cậu lên tiếng.

"Anh à...em còn lạnh"

Hắn đưa tay lên trán cậu đo nhiệt độ, không có sốt, vậy sao cậu lại lạnh?

"Em lạnh...em lạnh...."

"Ơ, anh đã ôm em rồi mà sao lại còn lạnh?"

"Chỉ mỗi ôm nên không đủ ấm a..."

"Chứ anh phải làm thế nào thì bảo bối mới ấm đây?"

"Phải...thơm thơm vào mấy chỗ bị lạnh nữa cơ"

Anh bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu này, thì ra là bé con muốn được thơm.

"Vậy bảo bối, em lạnh ở đâu nào? Chỉ chỗ để anh sưởi ấm giúp em."

"Ummmm" suy nghĩ một lúc

"Má em lạnh, mũi em lạnh, mắt cũng lạnh, khắp mặt đều lạnh, cổ cũng lạnh, tay cũng còn lạnh....lạnh quá chời chỗ lunnnn" nói xong thì cười khúc khích.

Anh thơm từng chỗ mà bé con nói, khắp mặt đều bị anh hôn đến ửng đỏ, tay bé anh cầm lên hôn trên từng mu bàn tay.

"Đã ấm hơn chưa?"

"Dạ rồi"

"Nhưng anh thấy hình như vẫn còn một chỗ em lạnh đấy?"

"Chỗ nào a~?"

"Thì là cái miệng nhỏ này nè."

Nói xong anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, nụ hôn kéo dài trong sự hạnh phúc của cả hai. Dây dưa một hồi cậu không chịu được nữa đẩy anh ra.

"Anh...sưởi ấm như thế đủ rồi, chứ còn sưởi thêm chắc bỏng môi em mất..."

Cả hai đều bật cười, căn phòng từ ảm đạm cũng trở nên vui vẻ tự bao giờ.

"À anh có mang sữa cho em, uống đi rồi đi ngủ, lúc nãy em ăn ít mắc công tối lại đói ngủ không được."

"Dạ"

Uống hết hộp sữa thì anh cầm lấy đặt lên bàn để sáng mai vứt rồi kéo bé con nằm xuống, ôm vào lòng rồi đi ngủ."

"Anh ngủ ngon"

________________

"Bảo bối....bảo bối....dậy xuống ăn sáng, 9 giờ rồi đó."

"Ư....ưm....cho em ngủ thêm chút nữa~"

"Cứ ngủ thêm một phút là ăn thêm một roi"

Đứa nhỏ nghe xong lời nói kia liền ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân, cũng không quên liếc xéo anh một cái.

Đi xuống nhà bếp nhìn thấy trên bàn bày toàn những món ăn mà cậu thích thì không kiềm được vui sướng liền cười tươi.

"Là anh nấu hết sao?"

"Đúng thế"

"Woa, anh giỏi thật đấy"

"Giỏi như vậy mới xứng là người yêu em chứ"

"Uissss coi nịn bợ chưa kìa, hôm nay anh uống lộn thuốc hay sao mà nhìn anh phởn thế?"

"Chỉ là do hôm nay chúng ta được nghỉ nên anh sẽ dẫn em đi chơi, làm việc quần quật cả một thời gian dài mà lại còn tăng ca anh muốn stress đến nơi rồi đây này. Hôm nay được rãnh rỗi đi chơi nên anh vui lắm."

Cậu thầm nghĩ đây là người đàn ông nghiêm khắc hay dạy dỗ mình đây sao? Cứ như hai người khác nhau í.

"Em đang nghĩ gì đấy?"

"À, dạ không có, thôi anh ngồi xuống ăn đi rồi chúng ta còn đi chơi."

"Ừm em ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa"

_Công viên_

"Quàoooooo, ở đây rộng thật đấy... anh chúng ta chơi cái này đi....anh...anh choie cái này nè....chơi cái kia nữa.....anh đến đây xem cái này vui chưa kìa....anh....anh"

Anh bị cậu lôi hết chỗ này đến chỗ khác, mệt hết cả người. Nhưng cậu thì không, lâu lâu được đi chơi nên tinh thần sảng khoái lắm, chạy từ nãy giờ không thấy mệt.

"Này....Tần Mạc"

"Dạ?"

"Em cho anh thở một chút, anh mệt quá."

Giờ cậu mới để ý đến anh, mặt mũi mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi luôn.

"Em...em xin lỗi, tại vui quá nên là...."

"Không sao, chúng ta ngồi ở đây nghỉ một lát rồi đi chơi tiếp."

"Anh ngồi đây, em chạy sang bên kia mua nước cho anh."

"Thôi em ngồi đây đi để anh đi mua cho, ở đây đông lắm, rất dễ bị lạc."

"Không sao mà, để em đi cho."

Anh chưa kịp trả lời thì đứa nhỏ kia đã chạy tít đằng xa. Thật ra thì cậu chả biết chỗ bán nước ở đâu cả nên cứ đi vòng vòng tìm rồi lạc lúc nào không hay luôn.

Anh ngồi được tầm 30p vẫn chưa thấy cậu trở lại thì cũng hơi lo lắng. Cảm thấy trong lòng bỗng nhiên bất an, anh liền chạy đi tìm cậu. Chắc chắn là đã bị lạc rồi.

"Tần Mạc...Tần Mạc"

Anh gọi lớn tên cậu trong đám đông, cứ gọi mãi như thế mà chẳng có ai lên tiếng.

Cậu đi tìm anh lấu lắm rồi mà chẳng thấy, đông người quá làm cản trở tầm nhìn của cậu. Trời đã sập tối, mọi người dần dần đi về nên cũng trống hơn một chút. Nhưng từ chiều đến giờ cứ tìm mãi mà không thấy anh cậu bất lực ngồi xuống mà khóc nức nở.

"Hức...Giang Hàn....anh ở đâu...hức...mau đến đưa em về...hức em không chơi nữa..."

Bỗng có một người nắm tay cậu lôi ra khỏi đám đông kia làm cậu nhất thời hốt hoảng la lên.

"Suỵt...là anh đây."

"Giang Hàn...hức...hức....em bị lạc...hức...em sợ....em muốn về nhà...hức không đi chơi nữa...hức"

"Thôi thôi nín nào, ngoan, anh đưa em về, không chơi nữa."

"Hức...dạ...hức"

Hai người nắm tay đi qua đám đông kia rồi lên xe trở về nhà.

Trên xe anh không nói với cậu một lời nào, bầu không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm.

Xe chạy đến sân nhà anh chỉ nói với cậu đúng một câu duy nhất nhưng khiến cậu phải rùng mình.

"Lên thư phòng"

________________________
Tui đã trở lại rồi đây đang viết cái bị ý tưởng ngang sương nên chap này ra hơi lâu hì hì.
Mọi người nhớ bình chọn cho truyện của tui nha và cmt thật nhiều nữa, tui thích đọc cmt của mấy cậu lắm luôn🙆‍♀️❤





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan