ZingTruyen.Fan

Hp Mysterious Horcrux

Rồng – Khu rừng cấm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau lễ Giáng sinh, tất cả học sinh Hogwarts bắt đầu học kì hai, và họ sẽ phải đối mặt với kì thi quan trọng.

Ngày đầu tiên của học kì hai.

Học sinh năm nhất Slytherin có tiết thảo dược học tại nhà kính, bọn chúng phải tăng cường học tập trong học kì này.

"Môn lịch sử pháp thuật là môn mình ngán nhất, bài tập rất nhiều. Với lại, mình ghi bài không có đầy đủ.

Pansy nhớ lại đống bài tập chưa là của mình, khóc không ra nước mắt, Pansy khều vai Blaise.

"Cậu ghi đầy đủ môn lịch sử pháp thuật chứ? Cho mình mượn đi!"

"Mình cũng như cậu thôi, Pansy. Mình còn phải mượn tập của Draco để ghi đây này!"

Pansy thấy Blaise cũng như mình mà cậu ta mượn tập của Draco rồi, nên cô bạn chuyển đối tượng qua Alisia, nhưng chưa để Pansy lên tiếng thì Alisia đã nói.

"Tôi biết cậu sẽ nói gì, Pansy."

Cô đưa cho Pansy quyển tập môn lịch sử pháp thuật của cô, Pansy hai mắt sáng lên, muốn hôn Alisia để cảm ơn nhưng Alisia đã từ chối.

"Tôi đi trước đây, lát gặp."

Cô tạm biệt bọn họ rồi đi về hướng thư viện, dạo này cô thích đọc sách ở thư viện, lượn lờ dãy sách nâng cao về các môn học, Alisia gặp Hermione, Harry và Ron, không có thân lắm nên cô cũng không để ý tiếp tục lấy sách để đọc.

Bỗng một giọng nói vang lên.

"Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?

Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thật lạc lõng trong cái chốn "hàn lâm" gọi là thư viện này. Lão nói, với giọng ranh mãnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay.

"Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ...mà cả lũ tụi bây làm gì ở đây? Tụi bây còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flame nữa thôi, hả?"

Nghe đến tên "Nicolas Flame" tay cô đang lật trang sách chợt dừng lại.

Lão đổi giọng ngờ vực. Nhưng Ron nói với giọng hết sức "ấn tượng".

"Ôi, tụi cháu đã tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì kìa. Đó là H..."

"Suỵt!"

Lão Hagrid đao dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không.

"Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó, tụi bây mắc chứng gì vậy?"

"Hòn đá phù thủy được canh giữ bằng con chó ba đầu ở Hogwarts sao."

"Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra..."

"SUỴT!"

Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ thôi bằng một cái suỵt to hơn.

"Cáu cháu nghe đây - Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các con biết..."

Harry bèn nói.

"Vậy hẹn gặp bác sau vậy!"

Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng.

Hermione có vẻ đăm chiêu.

"Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?"

"Bồ nghĩ cái đó có dính dáng gì đến Hòn đá không?"

"Để mình đi xem lại, coi bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay."

Ron vừa nói vừa đứng lên. Nó đã ê mông vì ngồi học rồi nên sẵn sàng kiếm cớ đi lại cho giãn gân cốt. Chỉ vài phút sau, nó trở lại với một đống sách trên tay. Thảy đống sách lên bàn, nó thì thầm.

"Rồng. Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng! Coi nè: "Các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan", "Từ trứng đến khạc lửa-hướng dẫn dành cho người nuôi rồng."

Đôi mắt lục sắc chợt lóe sáng lên.

"Rồng? Thú vị đấy chứ."

Alisia rời khỏi thư viện, trên hành lang Alisia bỗng cảm thấy tim của cô đau thắt lại, khiến cô xém mất thăng bằng.

Cô mím môi, cả người đều dựa vào tường. Cố gắng đi đến bệnh xá. Khi đã đến bệnh xá thì cơn đau không còn nữa.

"Thật kì lạ!"

Bà Poppy Pomfrey, y tá của bệnh xá Hogwarts, thấy cô đứng ở ngoài liền lên tiếng.

"Trò đến thăm bạn?"

Alisia mỉm cười với bà Pomfrey, lắc đầu.

"Dạ không ạ."

Cô trở về phòng của mình, đưa tay xoa xoa ngực bên trái.

"Tch! Không lẽ mình bị mắc bệnh tim?"

Alisia nằm trên giường, lăn qua lăn lại vài vòng, không lâu sau thì thiếp đi. Khi cô thiếp đi, sợi dây chuyền chợt sáng lên rồi biến mất, xuất hiện một chàng trai nhìn rất đẹp, đôi mắt màu nâu nhìn Alisia.

"Hắn đã quay trở lại."

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Alisia.

"Sợi dây chuyền này sẽ thay tôi bảo vệ em."

Chàng trai đó đặt một nụ hôn lên trán của cô rồi biến mất, ý nghĩa của nụ hôn đó là sự bảo vệ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian dần trôi qua, chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến kì thi học kì, học sinh Hogwarts đều bận rộn với đống bài tập ngày càng nhiều của các giáo sư cho.

Tiếng chuông vừa vang lên cuối buổi học, tất cả học sinh ào ra ngoài, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Alisia nhìn Harry, Ron và Hermione vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng, đó là chỗ căn chòi của lão Hagrid.

"Mày nhìn cái gì vậy?"

"À, không có gì."

Cô tính rời đi thì Draco lên tiếng.

"Đó không phải là thằng Potter cùng đám bạn của nó à? Tụi nó tính làm cái trò gì nữa đây."

Cô vừa bước đi vài bước thì Draco, cậu ta đã nắm lấy cổ tay của cô đi về phía bìa rừng.

"Này, cậu tính làm gì vậy hả!"

"Thì đi xem tụi nó đang làm cái quái gì!"

"Sao cậu không đi xem một mình đi, kéo theo tôi làm gì?"

Darco lúc này mới để ý, cậu ta đang nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Alisia, hai tai cậu ta đỏ lên, buông cô ra.

"Tao xin lỗi!"

Alisia đi về hướng ngược lại, nhưng cậu ta vẫn không buông tha.

"Đã đến căn chòi của lão Hagrid rồi, tao với mày---"

Lão Hagrid xuất hiện, mở cửa cho cả ba đứa kia vào, lão trông hí hửng và hồi hợp lắm. Lão dẫn ba đứa kia vào trong.

"Nó gần chui ra rồi!"

Draco tò mò kéo theo cả Alisia nhìn lén qua cửa sổ, cô đứng qua một bên, lưng dựa vào tường.

"Tao không ngờ ổng có một con rồng đó!"

Draco ngạc nhiên nói với Alisia, nghe thấy tiếng lách cách, cô khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong.

"Một con Hắc long."

Thấy lão Hagrid phát hiện ra mình, Draco lập tức kéo Alisia chạy một mạch về trường.

"Có chuyện gì vậy, bác?"

"Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn...Hai đứa con nít...Nó chạy về trường rồi."

Harry phóng ra cửa nhìn quanh. Dù khoảng cách đã khá xa, nó vẫn không thể nào lầm được.

Vậy là Malfoy đã nhìn thấy con rồng. Nhưng, tại sao lại có Alisia vậy?

Trong suốt tuần sau, vẻ mặt Malfoy luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermione lo lắng hết sức, bọn nó còn quan sát cả Alisia, nhưng chẳng thấy cô có biểu hiện gì. Có bao nhiêu thì giờ rảnh tụi nó dành hết để ở trong căn phòng tối tăm của lão Hagrid, cố gắng thuyết phục lão. Harry năn nỉ.

"Thả nó đi, bác Hagrid!"

Nhưng lão Hagrid không chịu.

"Bác không thể làm như vậy được. Nó còn nhỏ quá. Nó chết mất!"

Một tuần sau, trước khi Alisia trở về phòng, Draco chặn đường Alisia.

"Tối nay, mười hai giờ mày gặp tao ở phòng sinh hoạt chung, nhất định không để bị phát hiện."

"Cậu có bị gì không Malfoy? Đó là giờ giới nghiêm mà, tôi không đi với cậu đâu."

Alisia nhíu mày, nói.

"Mày thử không đi xem, sợi dây chuyền của mày đang ở trong tay tao, tao không biết sẽ làm gì nó đâu."

"Cậu lấy nó từ khi nào!"

Cậu ta uy hiếp cô, Draco nhếch môi kiêu ngạo nói.

"Gặp nhau tối nay, tạm biệt!"

Đêm nay, trời đầy mây, tối đen như hủ nút, Harry và Hermione tới chỗ lão Hagrid hơi trễ một chút vì phải chờ cho con yêu tinh Peeves cút khỏi hành lang dẫn ra cửa chính. Con yêu tinh cứ đứng đó nhẩn nha chơi đánh quần vợt với bức tường. Lão Hagrid đã đặt "bé Norbert" trong một cái thúng to. Lão nghẹn ngào nói.

"Ta đã gói ghém cho bé đủ chuột chết và rượu mạnh để ăn vặt dọc đường. Ta cũng có để trong thúng một con gấu nhồi bông để bé đỡ thui thủi một mình."

Từ trong thúng vọng ra tiếng gì đó rẹt rẹt, bựt bựt, mà Harry nghe như thể tiếng một con gấu nhồi bông đang bị xé rách bụng hay bứt đầu.

Lão Hagrid không ngăn được nỗi lòng thổn thức.

"Tạm biệt con yêu nhé, Norbert. Má sẽ không bao giờ quên con đâu."

Bên này, Alisia bị Draco uy hiếp mà phải đi cùng cậu ta trên hành lang ban đêm trong giờ giới nghiêm không được ra khỏi ký túc xá, cô thì thầm.

"Malfoy, chỉ vì muốn Gryffindor bị trừ điểm mà cậu phải đi bắt tận tay hay gì! Trước khi Gryffindor bị trừ điểm thì Slytherin đã bị trừ điểm trước rồi kìa!"

"Mày biết chuyện lão Hagrid, ổng có một con rồng mà không nói cho tao biết!"

"Thì cậu đâu có hỏi, mà chuyện đó đâu có liên quan gì đến cậu! Nếu cậu muốn đi bắt họ thì cậu đi một mình đi chứ, kéo thêm cả t---!"

"A!"

Giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ và lưới bịt tóc nhìn cả hai người, bà véo tai Draco, rồi nhìn qua Alisia, lúc này cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

"Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin bốn mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?"

"Thưa giáo sư, giáo sư không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!"

"Nói tầm xàm bá láp! Sao trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? Trò Malfoy, ta sẽ đến gặp giáo sư Snape!"

Giáo sư McGonagall giải Draco và Alisia đi. Alisia thật muốn băm Draco thành trăm mảnh.

"Tiêu rồi, chuyện này đến tai chú Severus rồi!"

Alisia và Draco đi theo giáo sư đến văn phòng của bà, trên đường gặp cả Neville. Không ngờ, trong văn phòng của bà còn có Harry và Hermione, Neville vừa nhìn thấy Harry và Hermione, liền nói.

"Harry! Mình đang đi kiếm bồ để báo cho bồ biết, mình có nghe Malfoy nói là nó sẽ đi bắt quả tang bồ. Nó nói bồ có một con r..."

Harry lắc đầu lia lịa ra hiệu cho Neville ngậm miệng lại, nhưng giáo sư McGonagall đã nhìn thấy. Bà quay lại nhìn bọn trẻ, bừng bừng như sắp thở ra lửa, trông còn khiếp hơn cả con rồng Norbert.

"Ta không thể tin được đứa nào trong bọn bây lại dám làm ra chuyện này. Thầy Filch nói hai đứa bây leo lên tháp thiên văn. Lúc một giờ khuya...tự giải thích ta xem!"

Đó là lần đầu tiên Hermione không thể trả lời một câu hỏi mà giáo viên nêu ra. Cô bé nhìn đăm đăm xuống đôi dép xẹp của mình, đứng yên như bức tượng.

Giáo sư McGonagall nói tiếp.

"Ta đã nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện rồi. Cũng không cần phải là thiên tài mới suy ra được: hai đứa bây vẽ vời ra câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho Draco Malfoy nghe, cốt dụ nó ra khỏi giường để gặp rắc rối. Và nó gặp rắc rối rồi! Ta đã tóm được nó. Ta chắc tụi bây cũng đã dàn cảnh cho Neville nghe lỏm được câu chuyện nhảm nhí của tụi bây, cho nó tin sái cổ chuyện này để tụi bây cười chứ gì?"

Harry bắt gặp ánh mắt Neville đang nhìn sửng sốt và tổn thương. Nó cố gắng dùng mắt nói với Neville là không đúng như vậy đâu. Tội nghiệp cậu bé Neville thật thà. Harry biết là Neville đã phải vất vả lắm để lần mò trong đêm tối, tìm cho được bọn chúng mà cấp báo.

Giáo sư McGonagall chì chiết.

"Kinh hoàng! Năm học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Alisia, Hermione, ta cứ tưởng hai con là người có ý thức nhất chứ? Còn Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Cả bốn đứa sẽ bị cấm túc...Đúng cả Neville nữa. Không ai có thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm...Gryffindor bị trừ năm mươi điểm."

Harry há hốc mồm.

"Năm mươi điểm?"

"Phải, mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm."

Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà.

Sáng ngày hôm sau, Alisia không nhìn mặt của Draco, trực tiếp đi đến Đại Sảnh mà không đợi bọn họ, Blaise và Pansy thở dài.

Sau tiết học, Draco và Alisia bị giáo sư Snape gọi đến văn phòng của ông. Bị ông giáo huấn một trận, đến tận chiều thì Draco được ông cho về còn Alisia thì ở lại.

"Ta đã nói như thế nào hả? Con không nghe lọt chữ nào sao!"

Cô không đáp, im lặng nhìn xuống nền sàn.

"Nửa đêm con đi ra ngoài ký túc xá, biết ban đêm nguy hiểm lắm không! Ta thật thất vọng về con, Alisia!"

Alisia mím môi, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, đi về phòng sinh hoạt chung, Pansy thấy đôi mắt sắp trực trào của Alisia.

"Draco!"

Cậu ta nhìn theo bóng dáng của Alisia.

Thế rồi, còn chừng một tuần lễ nữa là đến kỳ thi. Alisia tập trung vào việc ôn thi, ít đi cùng với Blaise và Pansy khi có mặt của Draco.

Ở bàn ăn điểm tâm, Alisia và Draco nhận được thông báo như sau.

《Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc mười một giờ đêm nay. 

    Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.

    Giáo sư McGonagall.》

Đêm đó, lúc mười một giờ khuya, Alisia đi đến sảnh đường trước Draco, vì không muốn đi cùng với cậu ta, một lúc sau đã đầy đủ năm học sinh bị phạt vào đêm nay.

Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài, thầy nói.

"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất...Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa...như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy...ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn...Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!"

Thầy dẫn bọn trẻ băng qua sân trường tối đen, Neville bị sổ mũi, cứ khụt khịt miết. Harry thắc mắc không biết hình phạt mình sắp lãnh chịu là gì. Chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch là đủ biết.

Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Harry nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid. Rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa.

"Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi."

Thầy Filch nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Harry, rồi nói.

"Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử?! Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!"

Alisia nhìn khu rừng cấm lạnh lẽo, âm u, đưa tay sờ mặt dây chuyền, nhưng chợt nhận ra đã bị Draco lấy mất rồi, Neville rên lên tiếng khe khẽ còn Draco thì đứng chết lặng giữa đường.

"Vô rừng hả?"

Draco lập lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như thường khi.

"Không thể vô rừng vào ban đêm được...Có đủ thứ ở trong đó...tôi nghe nói, có người sói.."

Draco quay sang lão Hagrid.

"Tôi không đi vào khu rừng đó đâu!"

Lão Hagrid nói một hồi, Draco tức tối nhìn lão nhưng không làm được gì, lão Hagrid nói về hình phạt của bọn nó, sau đó đi vào con đường mòn, lão bảo.

"Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia."

Lão Hagrid chia thành hai nhóm. Harry, Hermione đi cùng với lão còn Alisia, Neville, Draco và Fang là một nhóm.

"Nếu như ai tìm ra được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng màu xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi...Ừ, như vậy đó...Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp...Cẩn thận đó...Đi thôi!"

Khu từng đen thui và im ắng. Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba, nhóm lão Hagrid, Harry và Hermione quẹo trái.

"Ba người chúng ta chia làm hai nhóm, cậu đi cùng với cậu ta, còn tôi đi với Fang."

Alisia chia nhóm ra cho dễ tìm, vì có tận ba con đường mòn. Neville và Draco quẹo phải, còn cô đi cùng với con Fang đi vào con đường mòn thứ ba.

Alisia cầm cây đũa phép trong tay, con Fang nó không dám rời xa cô. Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua, cô đi càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Trên rễ của một gốc cây, có những vệt máu loang loáng, như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang oằn oại trong đau đớn. Qua chạc ba của một cây sồi già, Alisia có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước.

Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất, cô bước lại gần hơn để nhìn cho rõ.

"Là bạch kỳ mã."

Alisia niệm câu thần chú, đũa phép phóng ra tia sáng màu xanh.

"Trông nó thật đẹp nhưng đã chết rồi."

Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngã, bờm màu trắng ngọc trai xõa trên lớp lá khô đen.

Cô bước lại gần hơn nữa, thì có cái gì đó trườn tới. Alisia nắm chặt cây đũa phép, chân lùi về sau vài bước, một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động...Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như con thú đang rón rén rình mồi.

Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.

Con Fang nó sợ chạy mất. Alisia hít một hơi sâu để bình tĩnh, niệm thần chú. Cái bóng trùm kín mít ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Alisia, máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn.

"Dur---A!"

Cơn đau ở tim lại xuất hiện, lần này nó đau gấp trăm lần, đau đến nỗi cô không thể thở được, cây đũa phép cô vẫn cầm chặt trong tay, đầu gối khuỵu xuống đất.

Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Alisia. Đôi mắt cô dần mờ đi, ý thức sắp không giữ được, một bàn tay chạm vào má cô, bàn tay đó dính đầy máu của bạch kỳ mã, Alisia bị cơn đau ở tim như muốn nổ tung ra, mùi máu xung quanh chóp mũi cô ngày càng đậm, cô mất ý thức, trực tiếp bất tỉnh ngã vào vòng tay người phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan