ZingTruyen.Fan

Hp Mysterious Horcrux

Chương 12 – 〈Trở lại Hogwarts.〉

.*.

Ga số 9¾, nhà ga Ngã Tư Vua.

"Tạm biệt hai đứa."

Narcissa tặng cho mỗi đứa một cái ôm, rồi Draco và Alisia tạm biệt Lucius và Narcissa lên chuyến tàu đến Hogwarts.

Alisia ngồi trong toa cùng với Draco, Pansy và Blaise, còn có cả Crabbe và Goyle. Sau mấy tháng hè mới gặp lại, Pansy ngồi tám chuyện với Alisia, chuyện là cô nàng đã làm gì trong hè.

Đến gần chiều tối thì tất cả học sinh mới đến Hogwarts, chúng còn dự Lễ Khai giảng năm học, tại Đại Sảnh đường và đón học sinh năm nhất năm nay.

"Mình nghe nói giáo sư mới dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám là Gilderoy Lockhart đấy!"

Đôi mắt Pansy sáng lên khi nhìn thấy lão phù thủy Gilderoy Lockhart đang cười với các giáo viên khác, ông ta còn vẫy tay chào đám nữ sinh si mê ông ta.

"Alisia, giáo sư Lockhart, Lockhart vẫy tay với mình kìa!"

Cô nàng ngạc nhiên đến nỗi nói lắp bắp, cô lắc đầu với tình trạng của cô bạn. Cô không hiểu tại sao đa số nữ sinh đều si mê ông ta, ông ta không có cái gì đẹp, nổi bật cả. Thật không hiểu nỗi mà!

Năm nay, học sinh vào nhà Slytherin không nhiều lắm. Kết thúc tiệc, tất cả học sinh theo chân huynh trưởng về ký túc xá, huynh trưởng Gemma Farley đã ra trường, hiện tại huynh trưởng nhà Slytherin là Marcus Flint. Alisia không che giấu được sự buồn ngủ, mí mắt sắp dán chặt vào nhau rồi.

"Ngủ ngon, Pansy."

Tạm biệt cô nàng, cô về phòng của mình, chỉ muốn nằm lên giường ngủ mà thôi, nhưng phải đi tắm cái đã. Sau khi tắm xong, cô ngủ một giấc tới tám giờ ba mươi phút.

Vò vò mái tóc nhìn đồng hồ reo in ỏi, cô lười biếng vươn tay tắt nó đi, mang đôi dép bông hình Panda bước vào nhà vệ sinh.

Alisia đã cao lên không ít sau mùa hè. Ngày đầu tiên của năm hai, trông Alisia rất tươi tắn, đi đến Đại Sảnh đường để ăn sáng, mặc dù chỉ còn ba mươi phút nữa sẽ vào tiết học.

Alisia tranh thủ ăn sáng, tiết đầu tiên là Thảo dược học, học cùng với Ravencalw, cả đám rắn năm hai ra khỏi tòa lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà lồng kính, nơi trồng các loài cây huyền bí.

Khi đám rắn năm hai đến gần nhà lồng kính thì thấy học sinh năm hai Ravenclaw đang đứng cả bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Một lúc sau, thì bên kia bãi cỏ xuất hiên giáo sư Sprout đang sải bước, với giáo sư Lockhart tháp tùng.

Giáo sư Lockhart thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e màu ngọc lam.

Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ, áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất. Tuy nhiên, giáo sư Lockhart thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e màu ngọc lam. Dưới cái nón, cũng màu ngọc lam viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của thầy cũng sáng bóng lên.

Tươi cười với đám đông học sinh đang tụ tập, Gilderoy Lockhart nói to.

"Chào các em! Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư cách chăm sóc cây cổ thụ Liễu Roi cho đúng mực! Nhưng mà thầy chẳng muốn các con nghĩ là thầy giỏi môn Thảo dược học hơn cô ấy đâu nhé! Chẳng qua thầy tình cờ được gặp gỡ nhiều chủng loại thực vật độc đáo trong những chuyến đi của thầy."

Giáo sư Sprout trông bực bội thấy rõ, chẳng giống chút bản tánh vui tươi của giáo sư thường ngày, giáo sư bảo.

"Các trò, hôm nay nhà kính số ba."

Ai nấy đều hứng thú, từ trước giờ bọn trẻ chỉ mới được học trong nhà kính số một – nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khóa to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa. Bọn chúng hít phải một luồng hơi có mùi đất ẩm, phân bón trộn lẫn với mùi thơm nồng nặc của mấy đóa hoa không lồ, đóa nào đóa nấy bằng cái tán dù, thòng lủng lẳng dưới trần nhà.

Giáo sư Sprout đang đứng đằng sau một cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng hơn hai chục cặp cái mũ bịt tai đủ màu, giáo sư Sprout nói.

"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?"

Nhà Ravencalw hơn phân nữa hầu hết đều giơ tay, bên Slytherin có Alisia và Draco là tiêu biểu, chỉ là không nhiều bằng Ravencalw.

"Trò Malfoy!"

"Thưa giáo sư, Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy."

"Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Slytherin. Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?"

"Thưa giáo sư, vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải." Alisia nói.

"Rất đúng. Cho thêm mười điểm nữa. Bây giờ xem đây, những Nhân sâm chúng ta có ở đây còn nhỏ."

Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ.

Giáo sư Sprout bảo.

"Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai."

Bọn trẻ nhào vô tranh giành để khỏi bị lãnh một cặp mũ hỏng hay mũ xù lông.

"Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút chặt tai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị...Mang mũ bịt tai!"

Bọn trẻ chụp cái mũ bịt tai lên tai bọn chúng, lập tức mọi âm thanh biến mất. Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu hồng xù lgiaso sư xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh.

Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.

Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô.

"Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người."

Giáo sư nói một cách bình thản như thể giáo sư chỉ vừa làm cái việc tưới cây hoa hải đường.

"Nhưng, chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập một khay. Ở đây có hàng đống chậu...Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha...Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!"

Vừa nói, giáo sư vừa đột ngột tát một cái cây màu đỏ sậm, khiến nó co lại mấy cái xúc tu dài đã dám lén lút trườn lên vai giáo sư.

Alisia cùng với Pansy, Blaise và Draco thành một nhóm, Alisia, Pansy và Blaise đang bón phân rồng vô mỗi chậu cây, còn Draco cậu ta nhổ mạnh cây Nhân sâm, tò mò để tay vào miệng của Nhân sâm, thế là cậu ta bị nó cắn, ăn đau cậu ta lấy tay ra, nhíu mày nhét cây Nhân sâm vào cái chậu. Khi học xong tiết Thảo dược học, bọn trẻ cả người dính bết sình đất. Mọi người đi thất thểu về lâu đài để tắm vội vàng một cái trước khi tốc chạy trở vô lớp học môn Lịch sử Pháp thuật.

Bọn chúng ghi bài đầy đủ không muốn môn Lịch sử Pháp thuật năm nay thấp điểm đâu, giáo sư Binns vừa đi từ đầu bàn đi xuống cuối bàn, vừa giảng bài cho bọn chúng.

Kết thúc tiết của giáo sư Binns, bọn chúng ào ra đi đến Đại Sảnh đường để dùng bữa trưa, sau hai tiết học. Tiết cuối trong ngày là môn Biến hình, giờ học với giáo sư McGonagall bao giờ cũng căng thẳng. Giáo sư McGonagall cho bọn chúng thực hành, biến một con bọ hung thành cái nút áo.

Giáo sư McGonagall xem hai cái nút áo của Alisia và Draco đã biến từ con bọ hung, bà vô cùng hài lòng.

"Cộng hai mươi điểm cho nhà Slytherin."

Về đến ký túc xá cũng đã gần chiều, Pansy ngồi trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt, cô nàng cầm thời khóa biểu trên tay phấn khích nói.

"Alisia, Alisia ngày mai có tiết của giáo sư Lockhart!"

Alisia chăm chú đọc sách, nhưng vẫn "Ừ." một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan