ZingTruyen.Fan

Hop O Mai Fanfiction Chuyen Nho Nho Cua An Hau Va Khuong Hi

Author: Émilie


Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Thôi vẫn là nhà ba người chăm nom nhau, nhưng Tiết Mông bảo tôi đây là họ Tiết nhưng mà chăm thì vẫn chăm chứ làm sao.

Wordcount: 3870w

43 | Màn đêm thao thức – 02

Tiết Mông theo thường lệ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mắt nhức bừng bừng không nhớ đêm hôm qua rốt cuộc mình đã quậy thành cái dạng gì nữa, cũng không biết là ai đưa mình về phòng. Tỉnh táo lại một chút phát hiện ra mình đang ôm chặt ai đó, tay áo người này màu ngọc bích, đỗ nhược thêu chìm, viền chỉ bạc, vừa nhìn đã thấy phú quý. Tiết Mông giật mình ngồi bật dậy. Mình thế mà ôm người này ngủ hết một đêm?

Tiết Mông chưa bao giờ cảm thấy đáng sợ với thói quen của mình như vậy, vốn mỗi lần say cũng không mấy khi ôm chặt cha mẹ riết không buông, nhưng vẫn có làm nũng. Không lẽ, người này thân thiết đến độ mình thật sự ôm ngủ cả một đêm như ngày xưa làm nũng ba mẹ, làm nũng sư tôn. Tiết Mông rùng mình.


Nhưng cậu rất nhanh tỉnh táo lại, phát hiện có chút không đúng, Khương Hi sắc mặt tái nhợt, nghiêng người nằm trên giường. Hình như thực sự khó chịu vì không được ngon giấc. Tiết Mông trong lòng dâng lên chút áy náy rất nhạt, trái tim cũng hơi mềm xuống, người cao ngạo như y chịu dỗ mình cả một đêm sao? Nghĩ thế liền nhẹ tay nhẹ chân chỉnh lại chăn mền trên người y, lại thấy trên đầu có một tầng khăn mỏng, có lẽ đêm qua bênh cũ tái phát chăng? Áy náy lại càng dâng lên một phần.

"Khương Dạ Trầm" khe khẽ lay tỉnh người này, để y nằm lại vị trí cho đúng "Khương Dạ Trầm" nhưng lay mãi cũng không tỉnh. Tiết Mông hốt hoảng thật sự, vội vàng nhảy bật từ trên giường xuống dưới đất, nhường lại cho y cả cái giường luôn, cẩn thận dém lại chăn cho y một lát, mở cửa ra thì thấy Ân Hậu đang gật gù ngoài cửa phòng.

"Nghe thấy động bên trong, ta nghĩ là ngươi tỉnh rồi đang muốn vào, đã đỡ hơn tý nào chưa?"

Dù biết là trông hăng hái như thế này thì chả có vấn đề gì nữa đâu nhưng bộ mặt lo lắng của Tiết Mông dọa cho Ân Hậu nhảy dựng cả lên.

"Ta không sao, nhưng mà ông ta ... ông ta... sốt cao lắm"

Ân Hậu thở phào, tưởng truyện gì.

"Ta đi tìm Tham Lang trưởng lão một chút"

"Không có gì đâu, cậu không sao là tốt rồi, để ta đưa Khương Hi về biệt viện. Không phiền đến phái của cậu" Ân Hậu xua tay. "Bệnh này của y ta biết" Ân Hậu trấn an Tiết Mông xong thì đi vào phòng, ôm Khương Hi đã sốt cao đến mơ hồ lên, bọc chăn lại cẩn thận rồi thi triển khinh công đạp lên nóc nhà về biệt viên Tiết Mông sắp xếp cho hai người. Trước khi đi chỉ thả lại một câu.

"Nếu lo lắng cho Khương chưởng môn thì chiều tối hẵng qua, ta điều tức cho y xong thì mới gặp được"

Tiết Mông áy náy là thật, dù sao cũng làm phiền y một đêm, lại còn hại nội thương của y tái phát nữa. Loanh quanh một hồi vẫn là lo việc hôm nay, lát nữa đem một ít đồ qua biệt viện cho Khương Hi.

.

.

.

Ân Hậu đưa Khương Hi về phòng. Nếu nói có ai hiểu rõ nội thương của Khương Hi hơn chính y thì chắc là Ân Hậu. Từ sau đại chiến đến nay, Khương Hi tỉnh lại cũng không chịu để ai đụng vào người, mỗi lần nội thương phát tác đều bức mình ngất đi luôn. Nếu không phải nội thương này cứ hô ứng với nội lực cuồn cuộn trong người Ân Hậu thì ông cũng sẽ bị y đá ra xa. Ân Hậu áy náy vô cùng, vì gần đây công việc bề bộn, Khương Hi và ông ít có thời gian ở cùng nhau như trước kia, Khương Hi thì vật lộn với mấy mảnh thi thể rồi lông tóc Ân Hậu thu thập được khi đi điều tra, còn phải xem cả phần ký ức hỗn loạn cho Sở Vãn Ninh. Ân Hậu thì ngày nào cũng đi làm giúp Tiết Mông vài việc cỏn con giết thời gian, nếu không sẽ âm thầm đi điều tra chuyện huyết án. Đi từ đỉnh Tử Sinh tới tận Dương Châu, nếu không phải nội lực kinh người thì cũng chẳng đi nhanh được đến trong một ngày. Vì ít ở cùng nhau nên việc điều tức vết thương cũng bị lơ là để phát tác nặng như vậy. Khương Hi sốt cao không dứt, khuôn mặt tái nhợt, linh lưu di chuyển hỗn loạn không ngừng, vì phải chịu qua một đêm mà tình trạng ngày càng nặng, dù cho Ân Hậu có liên tục truyền thêm nội lực cũng không thuyên giảm ngay được. Ân Hậu nhẹ đặt tay lên cần cổ y, truyền vào một luồng nội lực cường đại, nội lực cường đại đến vậy cũng chỉ mới miễn cưỡng đè ép được ma khí trong cơ thể y xuống một chút. Khương Hi mơ mơ hồ hồ nắm chặt lấy chăn mền. Ân Hậu thấy Khương Hi khó chịu, cũng chỉ miễn cưỡng nhỏ giọng gọi y "Khương chưởng môn, Khương chưởng môn ..."

Khương Hi đương nhiên không đáp, chỉ cau mày lịm đi. Điều tức thật lâu, cơ hồ hết cả buổi sáng, người này mới miễn cưỡng thả lòng toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Ân Hậu kiểm tra đến khi không còn ma khí hỗn loạn quấy nhiễu cơ thể y nữa, mới thở phào. Không phải nội lực của ông cực đại, không biết ai có thể điều tức liên tục được cho Khương Hi lâu như thế. Gọi là cực đại nhưng cũng vì điều tức cho y mà hao tổn không ít, lần này nội thương phát tác rất sâu, không biết bao giờ mới lành lại. Ân Hậu cẩn thận cởi áo ngoài cho Khương Hi, khoác lên một kiện áo mềm, đắn đó mãi rốt cuộc cũng không dám động vào phần áo lót trong của Khương Hi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng không thể để áo sũng nước ngấm vào người, chẳng may cảm lạnh thì biết làm sao. Đến lúc đó thì hay quá rồi, cảm lạnh cùng với nội thương điều tiết đến bao giờ mới xong. Thay xong quần áo rồi, Ân Hậu lại lò dò đi đun thuốc.

Từ ngày qua tới thế giới này, Ân Hậu phát hiện ra mình càng ngày càng tập thành thói quen với mấy kỹ năng đun thuốc rồi điều tức, ai bảo đang yên đang lành lại dính lấy một cái nồi thuốc di động làm gì không biết. Đang đun thuốc lại thấy có phượng hoàng thập thò ở ngoài cửa. Ân Hậu không cần nhìn, đánh hơi hai cái đã biết là Tiết Mông rồi. Bèn lật đật ra mở cửa. Xem đi cái thân già hơn trăm tuổi rồi lại vì mấy chuyện không đâu của một đám oắt con xa lạ mà quay cuồng cả mấy ngày trời. Nhưng Ân Hậu trước giờ vẫn thế, thấy kết giao được thì đều kết giao, giúp đỡ người ta hết lòng

"Ranh con chưởng môn ngươi lo việc xong chưa? Mò sang đây làm gì? Coi chừng lát nữa Khương Hi tỉnh lại gắt lên với ngươi" Ân Hậu miệng thì trêu đùa tên này, nhưng người thì đã lách ra để Tiết Mông tiến vào phòng.

"Ta không yên lòng ông ta nên qua xem..." Tiết Mông lại không tiến vào, chỉ đứng ở bên ngoài ngó nghiêng, dường như không biết bản thân nên tiến vào hay không. "Vào được hả?"

"Đỉnh Tử Sinh của Tiết chưởng môn ngài, vào được hay không vào được sao lại hỏi ta? Lo lắng thì vào nhìn một cái có ai ăn thịt ngài đâu." Ân Hậu bật cười, tên này chưởng môn nhưng còn oắt con hơn cả Khương Hi nữa. Nhìn khuôn mặt dè dặt lúng túng của Tiết Mông, Ân Hậu cũng hiểu vì sao Khương Hi bất giác yêu thương nó mà bản thân không hề nhận ra. Tiết Mông không giống phần toan tính còn lại của thế giới này, thẳng thắn, cương trực, có phần hơi ngốc nghếch, lại giàu tình cảm. Sống đến từng này tuổi, trải qua một vài biến cố, vẫn lựa chọn một trái tim trong sạch, một tâm hồn thiện lương đối diện với cuộc đời, quả là một đứa bé hiếm có.

Không phải chỉ Ân Hậu mà Tiết Mông cũng âm thầm đánh giá người này. Không biết Khương Hi nhặt được ông ta từ đâu, không có linh hạch cũng không có linh lực nhưng sức chiến đấu và nội lực kinh người. Tiết Mông nhớ có lần gặp Mặc Nhiên đến điện Đan Tâm gặp mình, trên miệng vẫn còn vương lại vết máu. Cậu định ba máu sáu cơn đi bắt đền Khương Hi không quản người của mình cẩn thận thì bị hắn ngăn lại, kể rõ ngọn ngành đầu đuôi mới thấy kinh người. Làm Mặc Nhiên bị thương nổi cũng không phải chuyện đùa, vậy mà người này mới đánh chơi chơi một chiêu với Mặc Nhiên đã bức cho hắn bị thương, lại còn trong tình trạng cả hai đều kiềm chế năng lực của mình. Nhưng suy cho cùng thì nếu Khương Hi thả cho Tiết Mông tự do lượn qua lượn lại ngay dưới mũi mình thì Tiết Mông cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy hành động đáng nghi của Khương Hi. Hai người không tin tưởng nhau nhưng đều tin tưởng con người của đối phương. Nếu Khương Hi đã tin tưởng người này, Tiết Mông cũng không cảm thấy mình có lý do gì để so đo với ông ta. Vả lại mấy chuyện nhờ ông ta cũng vô cùng nhiệt tình, mấy manh mối điều tra đều là ông ta đem về cho đỉnh Tử Sinh. Hơn nữa, có thể áp chế được cái tính tùy hứng của lão cha của hời này và chọc cho Khương Hi tức chết không làm được gì thì chắc cũng chỉ có Ân Hậu. Tình cảnh này nhìn là biết khác rất nhiều với Hoa Bích Nam năm ấy, Khương Hi chưa từng lộ ra vẻ thân thiết hòa hợp rõ ràng với ai như với Ân Hậu cả.

"Này, có gì thắc mắc thì hỏi thẳng ta, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Ân Hậu không phải hoàng yến trong lồng tùy ý người ta nhìn ngắm mà là chim cắt bay lượn trên trời cao, ánh mắt sắc bén lướt qua Tiết Mông đang nhìn mình chằm chằm, trong đầu có hàng vạn câu hỏi nhưng không biết mở lời. "Ăn lê ướp lạnh không?". Ân Hậu lại hỏi Tiết Mông.

"Lê ướp lạnh?"

Tiết Mông nhìn quanh quất, ngoài mấy quả lê trên bàn cũng không thấy đá để ướp lạnh, ướp kiểu gì. Chưa đợi Tiết Mông kịp định thần đã thấy bát nước bên cạnh đóng thành băng, Ân Hậu đưa một phần lê ướp lạnh đến cho cậu.

Tiết Mông "..."

"Ta không luyện thiên về hàn khí mà là dương khí nên chỉ làm được mấy kiểu này thôi"

Tiết Mông cạn lời thật sự, nếu luyện thiên về hàn khí hẳn là sẽ đóng băng được nguyên một dòng sông luôn hả?

"Ừ, đại khái mấy chuyện đóng băng một dòng sông ta không làm được, nhưng đóng băng mấy thùng đá thì vẫn được"

Tiết Mông "..."

Khương Dạ Trầm nhặt quái vật này ở đâu ra vậy?

"Mà ê này ranh con, ngươi qua đây thăm hay rảnh rỗi qua đây chăm sóc y vậy?" Ân Hậu không nhanh không chậm mà bình thản hỏi một câu, Tiết Mông phút chốc lúng túng không biết trả lời sao. Thật ra là vì cố gắng giải quyết việc thật nhanh để chạy qua xem Khương Hi bị bệnh thành dạng gì rồi, cũng định ngồi một chút rồi đi. Nhưng mà Tiết Mông cũng không cảm thấy nếu phải chăm sóc người này thì cũng không phiền.

"Ông có việc gì cần đi à?"

"Ừ, oắt con Mặc Nhiên muốn đi ra sau núi với ta. Ta đi với hắn ta một lát, ngươi ở đây với cha ngươi có được không?"

"Ông ta không phải cha ta"

"Ừ sao cũng được, đại khái là ngươi ở lại chăm sóc y đến chiều tối nhé?" Ân Hậu dợm hỏi. Tiết Mông cũng gật đầu không do dự

"Tôi cũng giải quyết xong mấy việc rồi, ông có việc thì cứ đi đi, tôi ở với ông ta cũng được"

Ân Hậu toan ra ngoài lại nghe thấy Tiết Mông hỏi

"Sao ông biết chuyện của ta và ông ta?"

Ân Hậu hơi bất đắc dĩ, hai tên này quả nhiên là y hệt nhau, câu hỏi cũng y hệt.

"Tình cờ thôi. Không phải y kể cho ta nghe đâu. Ta tự phát hiện ra. Nhưng yên tâm, ta không muốn xen vào chuyện của hai người, cũng không kể cho ai cả"

Tiết Mông lúc này mới yên lặng, nắm chặt khăn ẩm trong tay, do dự một hồi không biết có nên đặt lên cái trán nóng hôi hổi của Khương Hi hay không.

"Yên tâm, nội thương sẽ không phát tác nữa đâu, ngươi thấy y sốt cao thì đắp khăn, chườm mát cho y, đừng để y đạp chăn, mà cũng không đạp chăn đâu. Cơ bản là ngoan, trông một lát không tốn sức đâu. Đến giờ thì đun thuốc giùm ta, ta về sẽ cho uống, nếu có việc gì thì truyền âm cho ta"

Tiết Mông nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khương Hi dụi trong chăn mền, trong lòng sinh ra cảm giác dịu dàng vô hạn. Cậu dù mạnh mồm nhưng tâm lại sớm mềm rồi, nghĩ đến việc người này chịu nội thương để cho mình ôm phát tiết cả một đêm, tâm trạng lại áy náy không thôi. Dù rất kiên định cha mình chỉ có Tiết Chính Ung mà thôi, cậu cũng không định đổi ý. Nhưng thi thoảng yêu thương người này vô thức dành cho mình, dù vụng về lại tức cười, Tiết Mông vẫn cảm thấy thân thiết và ấm áp. Cánh tay vươn ra chườm khăn cho Khương Hi bất giác cũng mềm nhẹ hơn.

.

.

.

Khương Hi không biết tỉnh lại đã là khi nào, chỉ thấy Tiết Mông đang gật gù bên giường, ở đỉnh Tử Sinh này phiền nhất là mỗi lần nội thương phát tác, gần đây y có phần quen với cuộc sống ở đây, thành ra qua lại nhiều với đám người ở đỉnh Tử Sinh, mỗi lần nội thương phát tác là đám người này lại tan tác chim muông, đặc biệt là Tiết Mông sẽ lo quýnh quáng lên, có phần hơi phiền. Mọi khi chỉ cần Ân Hậu là đủ rồi. Dù sao thì nếu có bệnh hay bị thương y cũng chẳng định nói ra, tránh cho Tiết Mông thêm phiền. Nhưng mà ... áo lót của mình rốt cuộc là ai thay? Khương Hi nghĩ tới Ân Hậu nghiêm túc trở từng lớp áo của mình ra để thay một lớp khác, thở dài. Lại nhìn Tiết Mông, chắc chắn không phải tên này, dù Tiết Mông làm mấy việc săn sóc này ở mức độ nào đấy cũng tính là thành thạo, nhưng không làm mấy việc này, chắc Ân Hậu có việc gì đó mới nhờ nó qua đây.

Thực ra thì, ấn tượng với Tiết Mông trước đây luôn là làm càn bất chấp lý lẽ, những lúc như thế Khương Hi, với vai trò trưởng bối luôn cảm thấy khó chịu, không hiểu vì sao đường đường là thiếu chủ một phái, lại cứ không biết cách cư xử. Chỉ là giống các trưởng bối khác nhìn nhưng vãn bối sau này, cũng không quá muốn so đo với hắn. Nghe cao thượng là thế nhưng mỗi lần bị hắn chọc vào vẫn rất tức giận, trước đây không hiểu vì sao, vẫn còn nghĩ vì hắn là con của cố nhân, mỗi lần nhắc đến đều cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng như cha mẹ hắn, vô thức che chở đứa nhỏ này. Lại rồi qua thật nhiều chuyện, trong lòng không nói ra, đứa nhỏ này càng làm việc tốt với mình, mặc dù mồm miệng cũng chẳng kém gì, Khương Hi lại càng cảm thấy khó chịu và áy náy. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng tủi thân của Tiết Mông, trong lòng không kìm được có cảm giác muốn che chở, bảo vệ đứa trẻ ấy. Kỳ thật Tiết Mông giống như ngọc ẩn trong đó, bề ngoài toàn nói những lời gai nhọn, cũng không để ai vào mắt, kiêu ngạo lại liều mạng, thế nhưng xóa bỏ lớp vỏ bọc ấy đi làm một đứa trẻ thanh khiết, trong sáng, thẳng thắn. Khương Hi nhìn nó mà có chút ước ao, Tiết Mông lại có mấy phần thẳng thắn cương trực giống như Tiết Chính Ung vậy, không vì thấy khó mà lùi, không vì cả thế giới quay lưng mà chiếu theo, giống như một phần phản chiếu tuổi trẻ ngạo nghễ của mình vậy.

Kỳ thực, áy náy nữa, vì cá nhân quá ngạo nghễ, còn chưa từng có dịp hạ một bàn rượu với Tiết Chính Ung, nói một tiếng đa tạ, nói thêm một câu thứ lỗi. Cũng nợ Vương cô nương ngày ấy, một lời thẳng thắn. Thực ra y vẫn luôn biết, nếu Vương Sơ Tình không nói ra, y cả đời cũng sẽ không biết không quan tâm, có thể coi như không phải lỗi của mình, nhưng tình cảm con người, những ràng buộc vô hình với nhau, không phải cứ rạch ròi phân ưu mà được. Khương Hi thân mang bệnh tật lại thêm nội tâm sóng cuộn biển gầm, càng ngày càng muốn đóng khép bản thân, càng ngày lại càng chướng tính. Tính ra mấy ngày ở đỉnh Tử Sinh, cơ thể cũng thả lỏng ít nhiều, không phải chịu dày vò của mấy chuyện trước đây nữa. Y cũng sống gần nửa đời người rồi, có những nỗi đau âm ỉ nhưng suy cho cùng cũng không gom góp lại tạo nên những đợt sóng dữ dằn, nhưng đau thì vẫn cứ là đau.

Tiết Mông giật mình mở to hai mắt, thấy Khương Hi đã tỉnh rồi, trong mắt hắn lóe lên một tia áy náy vô cùng, phượng hoàng hơi cúi đầu "Ông tỉnh rồi hả? Có khó chịu ở đâu hay không?". Giữa hai người có yêu thương nhưng hiếm khi hòa hoãn với nhau thế này, Khương Hi lại có chút giật mình. Tiết Mông tự nhiên như không kéo khăn tay trên đầu y xuống, tay đặt lên thăm dò nhiệt độ "May quá không sốt điên cuồng như ban nãy nữa. Ân Hậu sứt đầu mẻ trán cả buổi sáng mới ổn định được. Vết thương của ông lần đấy ... qua bao lâu rồi, vẫn nặng như vậy", càng nói đầu cúi càng sâu. Kỳ thật đây là lần đầu tiên Tiết Mông nghiêm túc nhìn thấy nội thương của Khương Hi phát tác nặng như thế. Nghĩ đến vì lần đấy thiếu Tuyết Hoàng mà bị nội thương hành hạ lâu như vậy, lại càng áy náy.

"Lần đấy, nếu có Tuyết Hoàng đã không nặng như vậy..." Tiết Mông lầm bầm nói một câu, ngữ khí như thể tự trách, lại có chút lo sợ vẩn vơ. "Tối qua, là tôi không biết nặng nhẹ, cũng không biết đúng sai, xin lỗi" Có hơi khó khăn mà nói ra câu này

"Không sao, là vết thương của ta phát tác, không liên quan đến ngươi" Khương Hi mấp máy đôi môi tái nhợt "Lần sau đừng uống nhiều rượu thế nữa, nếu cần ta cho ngươi vài phương thuốc"

"Không cần, vốn đã có, hôm qua tôi không uống thôi"

"Ừ, ta đỡ rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Ân Hậu đâu rồi?"

"Ông ta và chó chết Mặc Nhiên đi có việc rồi, bảo tôi ở lại đây với ông."

"Không cần đâu, ông ta lại dám sai cả ngươi?"

"Không, là tôi tự tới"

"Vậy không cần nữa, ta ổn rồi, ngươi lo việc của ngươi đi" Khương Hi một mực đuổi Tiết Mông đi, cũng không muốn cậu lo lắng cho vết thương của mình. Dù sao thì cũng không phải ngày một ngày hai, dù là đỉnh Tử Sinh hay Cô Nguyệt Dạ thì chưởng môn cũng rất bận "Việc của chưởng môn bề bộn, không dám làm phiền quân"

Tiết Mông nghe Khương Dạ Trầm khách khí với mình hai ba cậu lại thật sự nổi điên "Khương Dạ Trầm, ta không phiền ông quan tâm đến việc của ta. Đây là đỉnh Tử Sinh, ông nghỉ ngơi là việc của ông, bản chưởng môn giải quyết việc tới đâu ông rầy ra thế làm gì?"

"Tiết Tử Minh ngươi ..."

Cuối cùng vẫn không nói gì cả, ngực lại cuộn lên đau đớn, ho khan không ngừng. Tiết Mông mới rồi còn cứng mồm cứng miệng, bây giờ đã cuống quýt tiến lại, sau đó mới nhớ ra linh lực của mình rất không xong, chỉ miễn cưỡng được một chút. Khương Hi đẩy hắn ra, ngồi dậy, ho khan một lúc lâu, ho đến mức mắt hạnh ẩm ướt, cả người co rút trên giường mới miễn cưỡng dừng lại được, ngồi trên giường thở hổn hển, thật không xong, quá lâu không điều tức làm ma khí trong người như muốn nổi dậy khởi nghĩa, Ân Hậu điều tức cả buổi sáng lại miễn cưỡng chỉ có thể trụ được đến đêm. Tiết Mông im thin thít không dám hó hé thêm một câu nào nữa, sợ Khương Hi bị kích động sẽ lại động đến nội thương. Khương Hi cũng không đuổi hắn đi nữa. Giữa hai người, có thật nhiều điều muốn nói, lại không nói ra được điều gì.

Lại thêm một lát, Khương Hi ổn định rồi mệt mỏi thiu thiu ngủ, Tiết Mông lo y ngồi ngủ khó chịu, lại phải lật đật cẩn thận đỡ lấy y, đặt xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận, nén một tiếng thở dài.

– Hết hộp ô mai 43 – 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan