ZingTruyen.Fan

Hoonsuk Collection Together

Warning: có H nhẹ.

.

.

Hyunsuk đăm chiêu nhìn tập kịch bản cho lần quay show nhóm này.

- Đi nhà ma nữa hã trời, cuộc đời mình vốn dĩ đã là một phim kinh dị hạng nặng rồi thì cần gì nhà ma nữa...

Hyunsuk ngán muốn tận cổ những content như thế này, nhưng có vẻ như là mọi người chưa bao giờ có thể không hứng thú trước dáng vẻ sợ hãi bay cả hồn của anh. Mặc cho bên âm thanh đã nhiều lần càm ràm là tiếng hét của anh sắp thổi bay thiết bị của họ.

Hyunsuk bất lực quăng tập kịch bản trên bàn, đóng laptop lại. Anh mệt mỏi , buông thả thân xác và linh hồn mình, để chúng dựa hết vào lưng ghế phía sau, vang lên tiếng kêu chói tai. Dẫu biết là công việc, nhưng thỉnh thoảng những thứ linh tinh này vẫn khiến anh ngập ngừng. Đôi lông mày anh nhăn hết cả lại, hai chân cũng tùy ý gác lên bàn, mặc kệ sự đời. Thậm chí có tiếng cửa mở khi một thân hình bước vào, anh cũng chẳng thèm đoái hoài đó là ai. Thời gian đã làm phai mờ mọi phòng bị của anh dành cho người ấy.

Jihoon bước vào phòng nhìn dáng vẻ tùy hứng của anh thì ngay lập tức mềm lòng. Cậu vò hai bàn tay mình lại với nhau, cho đến khi chúng có đủ độ ấm rồi mới đặt lên hai bên thái dương anh, khẽ day day, làm giãn đi nét nhăn chướng mắt đó. Đồng thời cũng làm tan đi khi bực dọc trong đầu Hyunsuk.

Hyunsuk luôn rất hưởng thụ sự chiều chuộng này, nhịp thở của anh đã trở nên đều đều lại, không còn mang theo sự gắt gỏng như ban nãy. Được một lúc, bàn tay mềm mại thành thục của Jihoon cũng làm phai đi muộn phiền nhỏ nhặt trong lòng anh. Anh cầm lấy hai tay cậu, ra dấu cho cậu dừng lại, sau đó xoay ghế lại, ôm chặt lấy hông của Jihoon. Mặt anh vùi ngực cậu, tham lam hít hà mùi hương khiến anh luôn nhung nhớ đó.

- Anh không muốn đi đâu Jihoon à....

- Em biết....nhưng mà không thể không đi...- Jihoon vừa nói vừa vuốt ve đầu anh.

- Nhưng mà em sẽ chung đội với anh mà đúng chứ. Có em theo cùng thì được rồi.

Nghe tới câu này của Hyunsuk thì Jihoon cảm thấy hơi khó thở, bàn tay đang vuốt ve đầu của anh cũng khựng lại. Tay cậu dời sang vai anh, tựa ở đấy để lấy can đảm thốt lời.

- Hyunsukie hyung à...

- Ừm...

- Em đã hứa với Ruto là sẽ đi chung với nhóc đó rồi, anh...anh...có thể...

Đột nhiên không khí trong phòng trùng xuống khiến Jihoon không thể tiếp lời được nữa. Người trong lòng không nói gì cũng khiến cho Jihoon cảm thấy căng thẳng. Hyunsuk có thể là một trưởng nhóm chững chạc, trưởng thành nhưng nhiều lúc đứng trước Jihoon anh vẫn thỉnh thoảng thể hiện mặt trẻ con nghịch ngợm của mình. Im lặng thế này thì có hơi khủng bố tinh thần người khác.

- Vậy anh sẽ đi với người khác....

- Có thật là anh sẽ...ui da...au

Hyunsuk đã chịu mở miệng, nhưng anh không mở miệng để nói mà là mở miệng, há một cái thật to để cắn vào cơ ngực đã từng khiến anh chết nghiện kia. Mang theo bao nhiêu giận hờn ra mà cắn khiến Jihoon không nhịn được mà la lên, nhưng cậu không nỡ đẩy anh ra. Chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Thỏa mãn, Hyunsuk tức xì khói, đẩy Jihoon ra rồi xoay ghế lại bàn, mở laptop lên để tìm chỗ khác mà tập trung. Anh chẳng còn tâm trạng gì tâm tình với con người phía sau lưng mình nữa. Jihoon khó xử đứng lúng túng ở sau lưng Hyunsuk. Cậu cứ nghĩ là sẽ dỗ dành anh như mọi lần sẽ xong nhưng coi ra lần này khá nghiêm trọng rồi.

- Hyunsukie à, em...

- Anh sẽ đi với Yoshi....

Jihoon thở dài, coi bộ lần này giận thật rồi. Chẳng còn lời nào nói được nữa, cậu xoay người ra ngoài, nghe tiếng đóng cửa thì Hyunsuk càng giận.

- Mới thế mà đã ra ngoài rồi, còn chẳng chịu an ủi người ta, đồ con Tó Mực đáng ghét.

Rồi sau đấy thấy bóng dáng Jihoon chuẩn bị bước vào thì anh lại ra vẻ mặt bình tĩnh, chẳng quan tâm đến sự đời như lúc nãy. Anh nhất quyết nhìn chằm chằm vào laptop chứ chẳng chịu để mắt đến Jihoon. Jihoon thì xót lòng, xót cả anh, cậu để hộp kem bạc hà lên bàn rồi nói.

- Anh đừng ăn nhiều quá nhé.....em xin lỗi...

" Không cho anh ăn nhiều đúng không...anh sẽ ăn hết luôn cho coi..."

Và đúng thật như lời thề thốt khi quyết tâm cháy phừng phừng, Hyunsuk đã ăn hết cả đống kem đó luôn.

Bữa quay show tại nhà ma cũng đã đến lúc quay, nhưng nó lại chẳng thể diễn ra theo đúng ý. Bởi vì ông Leader nào đấy ôm bụng mãi chẳng thể lết ra khỏi giường được. Báo hại ông Leader còn lại cũng chẳng còn tâm trí nào để mà quay nữa. Thế nên cảnh quay của Jihoon và Hyunsuk đã được edit lại. Và cả hai vị thần đang gây rắc rối cho cả nhóm thì lại cùng quấn nhau lại phòng.

Jihoon đau lòng nhìn Hyunsuk nằm co ro trên giường, lông mày của anh còn nhăn hơn cả lúc ban sáng nữa. Cậu cũng chẳng thể trách anh vì đã táo tợn ăn hết hũ kem kia, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ lí do tại sao anh lại ngốn sức ăn hết đống kem đó. Nếu không phải vi giận cậu thì còn là vì gì nữa.

Hyunsuk nằm quay mặt vào tường, anh hối hận muốn chết, giờ thì ai cũng biết anh vì tham ăn đến nỗi đau cả bụng. Còn chưa giận dỗi người ta được bao lâu thì đã phải nhờ người ta cõng về phòng rồi, mất hết mặt mũi. Nhưng nhìn Jihoon hớt hả hớt hải lo lắng cho anh thì Hyunsuk cũng thấy mình có phần quá phận, anh...anh cũng biết đau lòng vì người yêu. Cậu lăng xăng cả buổi nãy giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, Hyunsuk xuống giọng..

- Em...em cũng nằm xuống đi.

Jihoon cười như tù nhân được phóng thích, anh ấy rốt cuộc cũng chẳng cứng rắn được bao lâu. Jihoon nhẹ nhàng tháo giày, nằm xuống, từ phía sau mà ôm anh vào lòng. Bàn tay cậu luồn vô áo Hyunsuk, vuốt ve bụng của anh.

- Có giận em thì cũng đừng đày đọa bản thân mình.

- Tất cả là tại em...

- Vâng, tại em, cái gì cũng do em...

- Biết thế thì tốt..

- Thế anh đã đỡ đau chưa...

Càng nói hơi thở của Jihoon càng gần tai của Hyunsuk, anh có chút ngứa ngáy.

- Có chút đỡ rồi...

- Vậy anh ăn kem ngon không...

- Chẳng ngon gì cả...

- Dù sao anh cũng ăn rồi, còn em chẳng được ăn gì cả..

Hyunsuk nghe Jihoon nói thế thì lo lắng, anh cựa quậy thân mình.

- Em đói à, muốn ăn gì...

- Em...em muốn....- Càng nói tay cậu ta càng lần xuống phía dưới...- em muốn ăn anh...

Chẳng mấy chốc, Jihoon đã ngay chuẩn xác bắt lấy thứ mềm yếu giữa hai chân anh rồi xoa nắn. Hyunsuk giật mình đưa hai tay chân giữ chặt miệng, để ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Nhưng cơ thể anh chẳng giấu được sự tận hưởng cơn khoái lạc này, anh co giò lên kháng cự, nhưng đều bị Jihoon thành thục từ chối.

Tiếng cậu ta nỉ non bên tai anh mời gọi khiêu khích...

- Không phải anh cũng rất thích sao...

Hyunsuk nhắm chặt mắt, cơ thể anh không nhịn được mà đưa đẩy theo chuyển động điêu luyện của Jihoon. Lưng của anh dán chặt vào cơ ngực của Jihoon. Khiến Jihoon nhìn đến thích mắt mà bày trò chơi xấu, cậu ta dời tầm mắt lên cái gáy của anh rồi nhấm nháp khiến Hyunsuk càng thêm mụ mị.

- Dùng...dùng sức...Ji..Jihoon..

- Anh nói lại nào..em không nghe được..- Cậu ta cười ranh mãnh. Khóe miệng giương cao đắc chí, như nhìn con mồi lạc lối trong tay mình.

- Anh..anh nói..em..dùng sức..

Hyunsuk chưa nói hết câu thì đã bị Jihoon dùng nụ hôn nuốt hết những lời hoang lạc. Chẳng mấy chốc anh giải phóng mọi đè nén mình trong sự âu yếm của cậu, rồi phó mặc bản thân mình cho Jihoon chăm sóc.

Tối đấy, nằm trong lòng Jihoon, Hyunsuk đau đáu nhìn vào vết cắn đã thành hình trên ngực của Jihoon. Anh không nhịn được vuốt ve nó.

- Đau không?

- Có đau..

- Anh..xin lỗi...

- Em là đau lòng vì anh hơn. Lần sau anh đừng thế nữa.

- Anh biết rồi, anh ăn cái khác là được chứ gì...

- Anh còn muốn ăn gì nữa đây...

- Anh muốn...anh muốn ăn thịt Tó Mực...

Jihoon phì cười.

- Vậy Tó Mực nguyện dâng thân mình lên thị tẩm.

- AHHHHHHH


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan