ZingTruyen.Fan

Hỗn Nguyên III - Tiên Tử trở về

Chương 94: Cố chấp

Haibang429

Đường Niệm cùng Hải Lam thực sự chẳng trở về bao lâu đã phải trở lại chiến trường. Hai người bọn họ vốn là trụ cột của cả Long tộc, đột nhiên cùng biến mất, tất nhiên cũng chẳng thể yên tâm. Chẳng qua lần này họ đi không phải chỉ có hai người. Nhã Phi, Vạn Hoa tiên tử kế nhiệm cũng cùng lúc có mặt.

Nghe tới đây, không ít người đã dấy lên nghi hoặc. Vạn Hoa Tiên tử không về với Tam đại học viện, chạy tới Long Tộc làm cái gì? Nhưng không. Vạn hoa học viện có chú tư nhà cô hộ pháp, vốn chẳng cần thêm đến bọn cô vướng chân. Hoàng Bạch Dương hiện tại đã chẳng còn là đứa nhỏ mù loà năm đó nữa. Âm Dương Sư mạnh nhất đại lục, lại có thêm một Thời Gian hồn linh là Thời Quang hỗ trợ. Đừng nói đến chỉ mấy ngàn quân ám giới, trừ khi Bạch Tinh Linh xuất hiện, bằng không chú ấy sẽ chẳng thua bất cứ ai.

Kỳ thực nói vậy cũng chẳng sai, nhưng vẫn chưa đủ. Hoả Thần Thân Vương lãnh địa chỉ sau 1 tháng đã sơ tán toàn bộ. Lý Hân Nam từ đó cũng rảnh tay. Đã lâu lắm rồi, hắn an phận làm một y sư tầm thường chẳng can thiệp sự đời. Đến mức chính hắn cũng sắp quên mất cái danh Hoả Thần của hắn từ đâu mà ra.

Lý Hân Nam ngự không, toàn thân được bao phủ bởi một ngọn lửa xanh lam lạnh giá. Có điều, thứ kia chỉ cần chạm tới đâu, nơi đó liền bị thiêu đốt tới không còn lại gì. Người ta gọi hắn là Hoả Thần, chính là vì hắn nắm trong tay thứ sức mạnh này. Chỉ một mảnh Thần Hoả từ Thần Giới nhập thân, hắn liền nghiễm nhiên trở thành người trực tiếp thừa kế Hoả Thần tước vị. Hắn nhẹ phẩy tay, hơn 1 vạn tinh binh dưới chân hắn lập tức phân tán truy đuổi mục tiêu. Hắn là Thân Vương thống lĩnh cả một lãnh địa, lý nào lại để người ta dẫm đạp dưới chân. Bạch Nguyệt cùng Thuỷ Nguyệt không cần hỗ trợ bên cạnh Lý Hân Nam, lập tức quay về tụ tập với Bạch Dương cùng Thời Quang phía bên kia học viện.

Chiến trường này nếu có chỗ nào đáng bất ngờ nhất, hẳn chính là tại Hỗn Nguyên Thành. Nơi mà giữ chân được cả Niệm Hy, Tiểu Ngân, Đằng Vân, Đường Vũ Đồng, và Vân Thần Nữ của Phong Vân Điện ở đó.

Điều này nói ra cực kỳ vô lý. Niệm Hy lẽ ra phải là kẻ đứng mũi chịu sào. Dù sao hắn cũng từng là kẻ thống lĩnh cả Thần Giới.

Nhờ có Thời Quang, năng lực của Đằng Vân so với ngày đó tuyệt không yếu hơn, ấy vậy mà hắn ta lại nhất quyết không chịu rời đi.

Mặt khác, Đường Vũ Đồng cùng Tiểu Ngân cũng lấy lý do ở lại cùng Niệm Hy mà không rời Phong Vân Điện một bước. Đông Nhi lại viện cớ Tiểu Vân Hạo đã ở ngoài kia mà không muốn ra mặt.

Ai cũng cho rằng đám người ở Hỗn Nguyên Thành kia đang cực kỳ xót ruột. Nhưng không, nơi kia lại có vẻ khá an nhàn.

Một tuần sau sự kiện Đường Niệm cùng Hải Lam trở về thăm ba mẹ rồi quay lại chiến trường, Niệm Hy có vẻ đã hồi phục lại trạng thái cũ, tinh thần cũng tốt tới khó tin. Hắn thậm chí còn có thời gian đi chơi cùng Đường Vũ Đồng, vô cùng nhàn nhã hưởng thụ không khí không một chút tạp niệm của nơi này.

Đằng Vân khẽ cau mày, giống như chính hắn cũng đang không vừa ý. Tiểu Ngân lại càng lạ, tính tình càng lúc càng nóng nảy hơn. Hai tên này đúng lúc gặp nhau, thậm chí đã đánh nhau một trận lớn. Tiểu Ngân có vẻ đang rất căng thẳng, nếu không thể trút ra, cậu sợ bản thân sẽ chẳng chịu được bao lâu.

Mặt khác, Niệm Hy và Đường Vũ Đồng vốn chẳng phải đang đi chơi. Cho dù mọi chuyện đang rất thuận lợi, hắn cũng cảm nhận được gần đây Tiểu Ngân không đúng. Hắn đã bảo vệ Tiểu Ngân từ khi cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ đến hiện tại, cho dù cậu ấy có bất cứ thay đổi nào, hắn sẽ là người nhận ra đầu tiên. Hắn nắm chặt tay Đường Vũ Đồng, miễn cưỡng để bản thân có thể đứng vững mà đóng màn kịch này. Thời điểm linh thể này hình thành, hắn đã để nó hợp nhất với Tiểu Ngân. Thứ này vốn không phải linh thể bình thường, mà là một dạng Thần thể. Hay nói đúng hơn, nó vốn dĩ là thi thể của Thần, được hắn dồn phần lớn tâm sức cướp về.

Thời điểm đó, hắn vốn muốn cướp Thần Thể này cho mình, sau đó vì Tiểu Ngân bị thương quá nặng, hắn chỉ đành nhường lại cho cậu ấy. Thần Thể chỉ hợp thể duy nhất một lần, những lần sau nếu không dùng thủ đoạn đều sẽ là bài xích. Hoàng Lam Ngân và Viên Phong Vân có thể lợi dụng Thần Thể này lâu như vậy, chẳng qua là vì con ve sầu già kia đã đem Thần Lực trộn lẫn với cực hạn ám linh cùng lúc dung nhập linh hồn của bọn chúng. Tuy đúng là có thể duy trì được trạng thái hợp nhất, nhưng song song với nó chính là linh thức của kẻ đó sẽ bị bào mòn đến mức kiệt quệ.

Có điều, Hoàng Lam Ngân thực sự là kẻ phản thiên đạo. Hắn vậy mà nó thể trụ ở tại Thần Thể đó đến mấy ngàn năm. Tuy phần lớn thời gian hắn đều không mấy tỉnh táo, nhưng có thể chống lại sự bài xích đó, con ve sầu già kia đúng là đã tốn không ít tâm tư.

Đường Vũ Đồng cực kỳ biết ý. Cô cũng sẽ chọn những địa điểm Niệm Hy không cần phải đi lại quá nhiều. Cô vẫn luôn tin tưởng người này như thế. Cho dù có qua bao nhiêu thời gian, cô biết Niệm Hy sẽ có tính toán riêng.

Niệm Hy lần này có phần bất lực. Hắn cùng Đường Vũ Đồng ngồi xuống dưới gốc cây lớn, để Đường Vũ Đồng dựa vào trong ngực mình hưởng thụ chút gió thoảng qua. Trên thực tế, nếu không phải Đường Vũ Đồng còn ôm chặt hắn, hắn vốn chẳng thể ngồi vững được. Hắn hơi nghiêng đầu chạm tới đầu Đường Vũ Đồng, hơi câu môi cười, nửa thật nửa đùa hỏi:

- Vũ Đồng, chuyện mấy ngày trước anh hỏi em, em nghĩ sao rồi?

Đường Vũ Đồng lại có vẻ nghiêm túc hơn nhiều, đáp:

- Em không đồng ý. Cho dù anh có hỏi bao nhiêu lần, em vẫn sẽ không đồng ý. Vậy nên anh đừng hỏi nữa, em không muốn trả lời anh.

Niệm Hy bật cười, giọng rõ ràng chỉ có cưng chiều:

- Đồng ý gả cho anh khó đến vậy sao?

Đường Vũ Đồng khẽ lắc đầu, mím chặt môi không muốn đáp nữa. Không phải cô không muốn gả cho hắn, mà bởi khi đó hắn đã nói với cô rằng: "Anh chỉ còn duy nhất một nguyện vọng chưa hoàn thành từ thời niên thiếu, chính là chưa thể kết hôn cùng em. Em đồng ý gả cho anh nhé?"

Hắn nói đó là nguyện vọng cuối cùng của hắn, cô sao có thể đồng ý được? Thời gian qua cô vẫn luôn bên cạnh hắn, cô biết tình trạng hiện tại của hắn chẳng mấy khả quan. Hắn tự biết bản thân hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian, bởi vậy mới muốn thực hiện những chuyện còn nuối tiếc kia. Cô không muốn đồng ý là vì không muốn hắn dễ dàng buông tay. Hắn lại dường như chẳng thể chịu được nữa.

Niệm Hy hiểu tâm tư của Đường Vũ Đồng, chỉ là hắn không vạch trần, chỉ tiếp tục đùa cợt:

- Tiếc thật. Anh còn cho rằng có thể chiếm lấy vị trí con rể của Đường Gia Thôn, ai mà ngờ được chưa kịp thực hiện đã xảy ra ngần kia chuyện. Sau đó sớm một chút liền trở thành con rể của Long Tộc rồi. Thế nào? Có phải cảm thấy anh quá trăng hoa, không còn hứng thú nữa phải không?

Đường Vũ Đồng hơi rũ mắt, vươn người hôn hắn một cái thật sâu. Cô thực sự muốn nhân lúc hắn không phòng bị, chia sẻ một phần linh lực để hắn khá hơn phần nào. Nhưng không, hắn vẫn luôn hiểu được những gì cô muốn làm, cũng sẽ không để cô làm bậy. Linh lực lưu chuyển đến cổ cô lập tức đảo ngược trở lại, không tài nào thoát ra được nữa. Hắn vẫn luôn đặt tay lên ngực cô, vẫn luôn đề phòng như thế.

Đường Vũ Đồng bất lực vô cùng, cảm xúc cũng thoáng trở lên tiêu cực. Cô biết năm đó khi cô bị đưa đi, hắn rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì. Hắn không sợ chết, cô biết. Hắn cũng không hề sợ nhưng nguy hiểm kia, cô cũng biết. Nhưng cái mà hắn đến giờ cũng không thể biết, chính là mọi sự hắn phải trải qua khi đó đều là vì cô.

Khi đó cô bị đưa đi, hắn cùng Tiểu Ngân cũng bị bắt. Chúng dựa vào ký ức của cô, biết được hắn mang trong mình Thần huyết, bởi vậy mới tới bắt hắn đi, biến hắn thành vật hiến tế. Sau đó ít lâu, cũng là vì bọn chúng nhìn qua ký ức của cô biết được điểm yếu lớn nhất của hắn, hắn mới bị Hồng Nguyệt đưa đi, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Về sau này, cô tự phong ấn chính mình để chúng không thể lợi dụng cô hay đứa nhỏ nữa, Hoàng Lam Ngân vì vậy phát điên, tìm mọi cách gây bất lợi đem Niệm Hy trở về, dẫm đạp dưới chân không chút thương tiếc. Nếu khi đó cô tự sát, có lẽ Niệm Hy sẽ chẳng có kết cục như thế này.

Niệm Hy ngồi thẳng dậy, đẩy Đường Vũ Đồng ra khẽ lắc đầu. Hắn đưa hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp, giọng cũng nhẹ vô cùng:

- Vũ Đồng, em đừng bao giờ nghĩ rằng anh là vì em mới rơi vào kết cục này. Em không có lỗi gì cả, em hiểu không? Có lẽ là vì bạn trai của em rất đào hoa, em mới phải chịu thiệt thòi đến thế. Có những chuyện cho dù anh không nói ra, em cũng sẽ biết. Có điều, những chuyện đó đều sẽ gây bất lợi cho em và Tiểu Niệm. Hứa với anh, không bao giờ được nghĩ đến chuyện dại dột kia, cũng không được để Tiểu Niệm được phép trở lại trước khi anh hoàn toàn rời đi. Vì em, vì con, cũng là vì anh nữa.

Đường Vũ Đồng hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt kia. Niệm Hy lại chỉ lần nữa hôn xuống đôi môi mềm, nhỏ tiếng nói:

- Anh không biết chuyện sau này sẽ ra sao, nhưng cho đến khi cậu ấy hoàn toàn biến đổi, tuyệt đối không được tin bất cứ ai. Cho dù là anh cũng không được.

Đường Vũ Đồng khó hiểu cau mày, chỉ là cô nhận ra có người đang đến khẽ gật đầu, lần nữa rúc vào trong lòng hắn hưởng thụ.

Phía xa, Đằng Vân chỉ vừa tiến đến. Hắn cung kính quỳ xuống dưới chân hai người bọn họ, nói:

- Điện hạ, Tiểu điện hạ đã an toàn quay lại Long Tộc rồi.

Niệm Hy khẽ gật đầu, quanh thân cũng toả ra khí tức khủng bố lại mang vài phần chết chóc. Hắn phẩy tay đuổi Đường Vũ Đồng về trước, thái độ ôn hoà hồi nãy cũng thay đổi tới chóng mặt. Hắn đứng thẳng dậy, bộ dáng yếu ớt hồi nãy đã chẳng còn chút nào.

Đằng Vân cung kính hai tay dâng lên một bảo kiếm sáng choang, đôi mắt rõ ràng cũng ánh lên sát cơ:

- Điện hạ, mọi thứ thuộc hạ đã chuẩn bị xong, chờ Người xử lý.

Niệm Hy cầm lấy vật kia, đôi môi khẽ nhếch lên khinh miệt. Hắn thoáng cái biến mất khỏi chỗ kia, bỏ lại Đằng Vân còn quỳ ở đó chưa đứng lên.

Đằng Vân ở lại đó hoàn toàn đổi thái độ. Hắn đồng dạng câu môi khinh miệt, đôi mắt cũng đều là hận ý.

----------------------------

Phong Vân Điện yên ắng đến kỳ lạ. Mấy ngày nay Đông Nhi vẫn luôn cảm giác bất an vô cùng. Cô không cách nào tịnh tâm được, đôi mắt hướng về khoảng không lại có phần sợ hãi.

Một luồng sát khí đột nhiên phóng đến khiến cô giật mình né tránh, đôi đồng tử cũng co rút ngạc nhiên đến cực điểm. Đối phương không ngừng toả sát khí cùng ám linh khiến cô hoảng tới không thốt thành lời, chỉ có thể chật vật né tránh. Cô có khả năng thấu thị, thực ra cũng sớm có thể nhìn ra kết cục này. Có điều chuyện hiện tại đang xảy ra vẫn khiến cô muốn trốn chạy. Ma Tôn thức tỉnh, Tiểu Ngân đã không còn là Tiểu Ngân nữa rồi.

Tiểu Ngân xem ra đã không thể khống chế được ý thức nữa, điên cuồng tấn công. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không hề nhận ra bản thân đang làm gì. Phải đến khi Đường Vũ Đồng xuất hiện, mạnh ghim xuống gáy cậu một ma trận phong ấn, cậu mới ngã gục xuống đất, hơi thở cũng gấp gáp mấy lần.

Đông Nhi còn chưa thoát khỏi cơn hoảng sợ, đứng không vững ngồi xụp xuống, lâu lắm mới nói được thành lời:

- Anh ấy cứ như vậy không ổn, sớm muộn cũng sẽ không còn khống chế được nữa.

Đường Vũ Đồng khẽ thở dài lắc đầu:

- Tin tưởng cậu ta. Niệm Hy đã luôn tin cậu ta bao năm qua. Anh ấy cũng không thể đứng nhìn cậu ta gặp chuyện. Chúng ta chỉ cần tin tưởng Niệm Hy, những chuyện khác anh ấy sẽ lo liệu.

Đoạn, cô cũng hướng Tiểu Ngân khẽ hỏi:

- Cậu còn đứng dậy được không?

Tiểu Ngân khó khăn chống tay đứng dậy, không nói một lời bỏ đi. Bàn tay cậu vẫn còn toát mồ hôi lạnh ngắt. Cậu cũng nhận ra được gần đây đã có lúc cậu mất kiểm soát tới mức giết người. Nạn nhân đầu tiên chính là người chết không đến mấy ngày trước, Tiểu Điện Hạ của Tinh Kỳ đế quốc.

Trần Tinh Kỳ là người tốt, hắn cũng đã từng giúp Niệm Hy mấy lần. Hôm đó là vì cậu ta đến mang đồ cho Đông Nhi, không may gặp phải cậu mới bỏ mạng. Cậu tự giam mình trong phòng mấy ngày không dám gặp ai, chính là vì sợ khi mình mất kiểm soát sẽ hại người. Lỡ như cậu gặp Niệm Hy thì làm thế nào? Chẳng thể ngờ tới hôm nay, cậu lại lần nữa nổi điên, tìm tới Đông Nhi đuổi giết.

Nếu như có chuyện gì khó tin nhất, hẳn chính là hôm nay. Lần đầu tiên Tiểu Ngân xuất hiện trước mặt Đằng Vân mà không chút khó chịu hay thái độ. Cậu nhìn Đằng Vân rất lâu, sau đó cũng dám nói ra:

- Ta biết, ngươi quan tâm đến Niệm Hy hơn bất cứ ai. Vì sự an toàn của cậu ấy, ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta lần này.

Đằng Vân nhíu mày nghi hoặc:

- Ngươi muốn làm gì?

Tiểu Ngân hơi rũ mắt, kéo cao ống tay áo để lộ đầy những vết sẹo sâu mới cũ chồng chéo:

- Ta không biết đã có chuyện gì, ký ức của ta cũng rất loạn. Ta cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Ta sợ chính ta sẽ làm hại cậu ấy, cũng sợ ta sẽ làm hại đến thân nhân của ta.

- Làm ơn giúp ta, cùng ta xuống chân Thông Thiên Tháp. Nơi đó có trận pháp phong ấn rất mạnh. Chỉ cần đem gân cốt của ta đều chặt đứt, vĩnh viễn phong ấn ta ở đó, ta mới không thể hại người nữa.

Đằng Vân nghe đến câu kia, da đầu cũng tê rần. Chặt đứt gân cốt, vĩnh viễn phong ấn, đó là tàn khốc tới mức độ nào? Đứa nhỏ này là cư nhiên nói ra được điều như thế? Hắn lập tức quay đầu phản đối:

- Điện hạ sẽ không đồng ý. Ngươi từ bỏ đi. Cho dù ngươi có mất kiểm soát, ngươi cũng không phải đối thủ của Người. Chuyện ngươi có thể làm Người bị thương là không thể, bớt tự coi trọng chính mình đi.

Tiểu Ngân chỉ lắc đầu:

- Ta biết cậu ấy sẽ phản đối, ta cũng biết ta chẳng phải đối thủ của cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã bổn mạng khế ước linh hồn với ta. Ngươi cho rằng cậu ấy thực sự có thể cản ta sao? Ta chính là người có khả năng giết cậu ấy lớn nhất hiện tại, ngươi lại cảm thấy ta không thể uy hiếp cậu ấy?

Đằng Vân càng thêm căng thẳng. Hắn biết Tiểu Ngân không nói sai, nhưng hắn thực sự không nỡ xuống tay. Nói gì đi chăng nữa, đứa nhỏ này cũng từng là con trai hắn. Nói hắn phải làm chuyện tàn khốc đến thế với đứa nhỏ của hắn, hắn sao có thể cam lòng đây?

Đằng Vân không quay lại, Tiểu Ngân cũng càng thêm bất chấp. Cậu quỳ xụp xuống, không một chút nào do dự rút dao bên hông xuống cắt đứt hai gân chân. Cảm giác co rút từng đoạn cơ kia khiến cậu đau kinh khủng, mồ hôi cũng chảy ướt đẫm trán.

Đằng Vân ngửi được mùi máu quay đầu đã quá muộn. Tiểu Ngân đã lần nữa đưa dao lên, dứt khoát cắt thêm một nhát sâu trên cổ tay. Máu không ngừng chảy khiến cậu ngã gục xuống, sắc mặt cũng trắng vô cùng. Chỉ là cậu không muốn ngừng lại, linh lực lần nữa điều khiển con dao đến cổ tay vẫn còn nguyên vẹn kia mà cắt thêm một nhát sâu.

Đằng Vân vội chạy lại ôm lấy người, cũng không cho phép cậu được động tới con dao kia nữa. Cậu đã tiêu cực tới mức độ nào mới có thể ra tay dứt khoát đến thế?

Tiểu Ngân mất nhiều máu, mắt đã hoa lên chẳng nhìn rõ cái gì. Cậu khó khăn nhìn lên Đằng Vân, đôi mắt đã trào lệ:

- Làm ơn giúp ta, chỉ một lần này thôi. Làm ơn...

Đằng Vân không đành lòng, nặng nề gật đầu. Hắn nâng thiếu niên lên, theo hướng dẫn chạy thẳng xuống chân Thông Thiên Tháp. Nơi kia thực sự có một căn phòng rất tối tăm. Hắn chỉ vừa đặt Tiểu Ngân xuống trung tâm trận pháp, nơi kia liền sáng rực lên một thứ ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ngay sau đó, hơn hai mươi sợi xích dài cùng xuất hiện, đâm sâu vào bả vai, bắp tay, bắp chân, quấn chặt lấy cổ Tiểu Ngân như muốn cắn xé thiếu niên ra vậy.

Càng tàn bạo hơn, ba sợ xích cuối cùng kia lại đem hai mắt, hai tai và cổ họng Tiểu Ngân đâm thủng. Ngay sau đó, chỗ bị đâm thủng kia cũng hình thành ba cái khoá chết, phong bế toàn bộ thị lực, thính lực cùng thanh quản của cậu.

Đằng Vân bấy giờ mới cảm thấy hắn sai lầm rồi. Hắn cuối cùng cũng hiểu thứ được gọi là vĩnh viễn phong ấn trong lời Tiểu Ngân là gì. Đem gân cốt chặt đứt, đem mọi cảm giác của cậu đều phế đi. Mấy sợi kia lại cư nhiên cướp đi toàn bộ những giác quan còn lại của cậu. Cậu hiện tại không phải người chết, nhưng cũng chẳng phải kẻ sống. Có lẽ trái tim kia vẫn còn đập, nhưng cậu ấy của bây giờ đã không khác nào một cái xác rỗng rồi.

Trận pháp bị thu hẹp lại, không gian cũng bị bóp méo chỉ để lộ bả vai cùng gương mặt của Tiểu Ngân. Đằng Vân có lẽ cũng là vì không đành lòng, khẽ chạm tới mắt thiếu niên, ánh mắt chỉ có chua xót:

- Làm như vậy thực sự đáng sao?

Tiểu Ngân không trả lời, càng không thể trả lời. Cậu chỉ yên lặng ở đó, không một chút động tĩnh.

Đằng Vân khẽ thở dài, lặng lẽ bỏ đi. Không ai biết được, linh trận chỉ vừa thu hẹp kia ngay sau đó lại lần nữa mở rộng. Vô số xích sắt khác lại xuất hiện, liên tục đâm lên cơ thể yếu ớt kia điên cuồng rút linh lực cùng máu huyết của Tiểu Ngân khiến cậu đau đến quằn quại. Dây thanh quản bị cắt đứt khiến cậu chẳng thể nói, chỉ có thể hét lên thảm thiết.

Kỳ lạ là vết thương trên cơ thể Tiểu Ngân lại không ngừng tái tạo, sau đó lại không ngừng bị cắn xé cướp đi. Vật lộn suốt mấy tiếng đồng hồ, thứ kia cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tiểu Ngân khi đó lại chẳng còn chút sinh khí nào. Chỗ này rốt cuộc là cái gì? Sao lại tà môn đến thế?

Niệm Hy vẩy bảo kiếm trên tay, máu không ngừng chảy xuống. Tên cuối cùng nằm xuống, hắn cũng đồng dạng quỳ xụp xuống ôm ngực ho khù khụ. Ngực hắn đau quặn, đầu hắn cũng căng thẳng vô cùng. Hắn che miệng ho ra một búng máu, nhịp tim đập nhanh tới không thể kiểm soát được. Hắn biết cảm giác này. Là Tiểu Ngân, cậu ấy nhất định có chuyện rồi. Cậu ấy rốt cuộc đã gặp ai? Sao lại bị thương nặng đến thế?...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan