ZingTruyen.Fan

Hỗn Nguyên III - Tiên Tử trở về

Chương 82: Lỗ hổng thời không

Haibang429

Trảm Không áp sát, Bạch Dương đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cậu lẩm bẩm đọc chú, Tru Tà gần như đã không còn chút tác dụng phòng ngự nào. Cứ đà này, cậu chết là không thể tránh.

Một tiếng "đông" vang vọng, thời gian lập tức bị đọng lại trong một khoảnh khắc. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường, Bạch Dương đã nhận ra mình ở trong một chiều không gian kỳ lạ rồi. Quang cảnh xung quanh vẫn là nơi cậu cùng Viên Phong Vân va chạm, chỉ khác là bọn chúng bất động, còn cậu vẫn có thể hoạt động bình thường thôi.

Cậu ngơ ngác tiến đến người đứng kia, hơi cau mày:

- Nguyệt? Sao anh lại quay lại đây? Hy ca ca đâu?

Người kia hơi quay đầu, mỉm cười:

- Vậy là cậu ta tên Nguyệt sao? Xem ra không chỉ có ngoại hình, tên cũng rất đẹp nữa. Thiếu niên, cậu đừng hiểu lầm. Ta không phải Nguyệt, ta chỉ là mượn tạm hình ảnh phản chiếu của người thân thiết nhất với cậu thôi.

Bạch Dương khẽ gật đầu, cậu cũng có thể cảm nhận được khí tức có phần không giống. 

- Anh là ai? Sao ta lại ở đây?

Người kia đưa mắt ra bên ngoài, khẽ lắc đầu:

- Thời gian đã qua quá lâu, ta gần như đã quên mất chính mình là ai rồi. Có điều cậu yên tâm. Ta không hại cậu. Ta cảm nhận được sinh mệnh lực rất lớn từ cậu. Cậu có quen ai tên Mộc Thanh Vân không?

Bạch Dương thành thực lắc đầu. Người kia lại như chợt nghĩ ra, gõ đầu mình:

- Ngốc quá, sao có thể biết được? Rõ ràng đã qua thời gian rất lâu rồi.

Bạch Dương ngại so đo, người tên như vậy không thiếu. Người cậu biết cũng chưa chắc đã là người quen của người kia. Có chăng, còn điều khác khiến cậu thắc mắc hơn nhiều:

- Đây rốt cuộc là chỗ nào?

Người kia khẽ mỉm cười:

- Chỗ này là thế giới của ta, là vách ngăn giữa thực tại với Vô Hạn Thời Không, gọi là lỗ hổng thời không. Như cậu đã thấy. Khi ta ở chỗ này, chỉ có duy nhất chúng ta có thể hoạt động. Cho dù có là thực tại, hay Vô Hạn thời không đều không thể can thiệp. 

Bạch Dương nhất thời cũng bất ngờ, bật thốt lên:

- Thần kỳ như vậy? Vậy nếu Hy ca ca ở đây, nhất định cũng không cần lo linh thức bị tiêu tán nữa.

Người kia khẽ gật đầu, Bạch Dương lại đưa tay ôm chặt miệng. Không đúng. Câu nói kia cậu không hề có ý định nói ra, như thế nào lại vô ý đến thế, nói thành lời rồi?

- Thiếu Niên, đừng sợ. Nếu ta muốn hại cậu, ta sẽ không đưa cậu đến đây. Hy ca ca cậu nói, hắn tên Hoàng Niệm Hy phải không?

Bạch Dương chỉ là vô thức gật đầu, người kia mới thở dài:

- Đến cùng vẫn chẳng thể tránh được. Không hổ là kẻ thông thái bậc nhất Thần giới. Đến cuối cùng lại bị hắn nói trúng rồi.

Bạch Dương càng không bắt kịp vấn đề, nghi hoặc càng lúc càng lớn:

- Rốt cuộc anh là ai? Hắn mà anh nói là ai?

Người kia tiến về phía Bạch Dương, chạm tay lên trán cậu như truyền đạt ý thức, nói:

- Thiếu niên, ta là chân thể của thứ vẫn luôn ngủ yên trong cậu. Là chính cậu đã gọi ta, cậu có nhận ra không?

Bạch Dương hơi mím môi. Ngoài Sinh Linh chi thể, cậu đúng là còn được thừa kế một thứ nghịch thiên khác - Đồng Hồ Hỗn Nguyên. Thứ mà cả người và thần đều tranh cướp đến toác đầu vẫn chẳng thu lại gì. Ai mà ngờ được, Đồng Hỗ Hỗn Nguyên không chỉ là khí linh, còn là Hồn Linh đây?

Thực ra suy luận như vậy cũng không sai. Đồng Hồ Hỗn Nguyên là kết hợp từ tàn thức của Không Gian cùng Thời Gian chi thần, cộng thêm phân nửa thần lực của Vận Mệnh đời đầu. Nếu nói nó chỉ là Khí Linh, đúng là quá coi thường nó rồi. 

Hồi nãy khi bị Trảm Không áp sát, cậu thực sự chẳng nghĩ được gì. Có lẽ trong vô thức, cậu đã cầu cứu tới nó, bởi vậy mới thành dạng này. Cậu hơi day trán, bấy giờ mới hỏi:

- Ngươi có tên không? Khi ông ấy tạo ra ngươi, hẳn là đã đặt tên cho ngươi mới đúng.

Hồn linh khẽ lắc đầu:

- Đối với hồn linh, chỉ có chủ nhân mới được phép đặt tên cho bọn ta. Ta vô chủ, vậy nên chỉ có thể gọi bằng cái tên của hình dáng khí linh kia thôi.

Bạch Dương thực chẳng biết nói gì. Cậu từng nghe qua chuyện Thiên Sứ muốn thao túng Đồng Hồ Hỗn Nguyên nhưng bất thành. Sau đó nhờ vào sự liên kết của những mảnh vụn từng bị thất lạc, Tây Môn Tinh Vũ cũng đã từng thử luyện hóa Khí Linh, cuối cùng vẫn luyện hóa thất bại. Lý do hẳn là vì Hồn Linh này không đồng ý, bởi vậy mới khiến Khí Linh kia chẳng ai kiểm soát được.

- Khí linh kia cũng đã ở cùng ta bao nhiêu năm, ta đặt tên cho ngươi được không?

Hồn Linh vậy mà gật gật đầu, đôi mắt sáng như sao chờ đợi.

Bạch Dương cảm thấy có chút khó đỡ. Là tên nào nói chỉ có chủ nhân với được phép đặt tên? Sau đó, cậu cũng suy nghĩ một chút, đột nhiên trầm xuống vài phần. Thực ra, nó có thể tự có ý thức cho riêng mình, hẳn là từ lâu đã muốn tự khẳng định thân phận theo cách khác. Cậu nhẹ thở ra một hơi, mỉm cười hỏi:

- Không bằng ngươi nói ngươi thích nhất cái gì, ta sẽ đặt từ đó được không?

Hồn Linh dường như vô cùng yêu tích, đôi mắt vốn đã sáng như sao càng thêm vài phần lấp lánh. Nó vờ ho một tiếng, đảo mắt vụng trộm như muốn che dấu vẻ thích thú ra mặt kia, nói:

- Cái này... bình thường ta sẽ không nói đâu. Nhưng vì cậu đã ở cùng Khí Linh rất lâu rồi, ta mới nói cho cậu biết đó. Ta thích nhất chính là cái này. 

Đoạn, trên tay nó liền xuất hiện một vật nhỏ như cây kim, toàn thân thoát ra một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt. Bạch Dương nhìn nó hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra được nó là thứ gì. Đó là kim giờ của một chiếc đồng hồ đeo tay đã hỏng. Có điều, quanh thân nó mang theo năng lượng thời không rất lớn không rõ nguyên nhân. Vật được Hồn Linh coi trọng, chắc chắn chẳng phải vật phàm. Cậu chạm tay đến thứ kia, chỉ như vô tình mà nói:

- Thời Quang. Gọi như vậy được không?

Hồn Linh đột nhiên sững lại, cả linh thể phát sáng, đột nhiên vỡ tan tành. Ngay sau đó, vô số hạt năng lượng dần tích tụ lại, tạo thành một hình ảnh vô cùng chân thật. Đó là một đứa nhỏ nhìn qua chỉ mới 10 tuổi, đôi mắt sáng như sao trời ngập nước, gương mặt thanh tú đỏ ửng, đáng thương vô cùng.

Bạch Dương thực sự không hiểu vì sao Hồn Linh lại khóc. Có điều, bộ dáng này hẳn là do quá xúc động. Nó nhảy tới ôm chặt cổ Bạch Dương, mặt cứ vùi sâu vào hõm vai cậu mà khóc. 

Bạch Dương cảm giác như chính bản thân cũng bị đồng hóa, nhịp tim đập nhanh rộn ràng. Hồn Linh không có tên, chính là bởi vì chúng còn chẳng được công nhận. Đặt tên cho nó, giống như thừa nhận sự tồn tại của nó vậy. Hơn nữa, Thời Quang cái tên này vốn là cái tên nó thích nhất, cũng là cái tên nó muốn người ta gọi nó nhất. Bạch Dương là người đầu tiên gọi ra được, bởi vậy nó mới xúc động đến thế.

Cậu nhẹ vỗ lên lưng nó mấy cái, dỗ dành:

- Được rồi, đều qua cả rồi. Nín đi.

Thời Quang lắc đầu, hai tay bám càng lúc càng chặt, giống như sợ người ta sẽ bỏ nó đi mất bất cứ lúc nào.

Bạch Dương đành phải nói:

- Ta không đi đâu cả. Ta vẫn ở đây mà. Đừng sợ. Sau này chúng ta đi cùng nhau có được không?

Thời Quang bấy giờ mới chịu tụt xuống, thế nhưng hai tay vẫn cứ bám lấy tay Bạch Dương chẳng muốn buông.

Bạch Dương không phản đối nữa, mặc cho đứa nhỏ bám đó nhìn quanh. Nơi này thực sự rất đặc biệt. Theo thời gian ở đây, cậu có thể nhìn được tư thế của Viên Phong Vân bên ngoài đã dần thay đổi. Cũng tức là không phải  thời gian ngưng đọng. Đơn giản mà nói, đó là sự chênh lệch giữa cung thời gian mà thôi. 

Nơi đây là điểm giao giữa thực tại và Vô Hạn Thời Không, hẳn là sẽ bị ảnh hưởng bởi cả hai không gian. Thời gian ở chỗ này, hẳn là nhanh hơn thực tại kia trên dưới 2500 lần, bởi vậy mới có thể nhìn được chuyển động chậm đến thế.

- Là 2760 lần.

Thời Quang đột nhiên lên tiếng, Bạch Dương cũng chỉ nhìn xuống nhẹ gật đầu. Cũng đồng nghĩa với 1 giây tại thực tại sẽ tương đương với 46 phút tại đây. Quả nhiên, nếu gần như bỏ qua sự tồn tại của thời gian, con người ta sẽ ở trạng thái vô hình. Nếu cậu đoán không sai, hiện tại Viên Phong Vân hẳn không thể nhận ra sự tồn tại của cậu. Hắn sớm muộn cũng bỏ đi thôi.

Áng chừng thời gian không sai lắm, Viên Phong Vân quả nhiên bỏ đi. Thời Quang sau đó cũng đưa Bạch Dương trở về thực tại, nói:

- Tên đó hình như không phải con người.

Bạch Dương khẽ gật đầu. Hắn là nhân thú, sao có thể coi là người. Không ngờ Thời Quang lại nói thêm:

- Không phải. Ý của ta là kẻ đó không phải người sống. Thứ trong thân xác đó càng giống tử linh hơn. Một dạng bom nổ chậm ấy.

Bạch Dương cau mày. Chuyện đó thực sự rất khó nói. Cậu cũng là kẻ có thể nhìn thấy tử linh. Viên Phong Vân không phải dạng này. Nếu có thực sự phải liên hệ, cậu thấy hắn hẳn là giống một dạng nguyền ấn hơn. Chỉ là, nguyền ấn này càng cao cấp hơn thứ ngày trước mà cậu đã trúng. Cậu không nhận định được chính xác nó là thứ gì, nhưng hẳn không phải tử linh.

Thời Quang dường như có thể đọc được ý nghĩ của Bạch Dương, lần nữa khẳng định:

- Nó đúng là tử linh. Ta nói thật. Ta đã tồn tại rất lâu rồi, thứ kia ta cũng rất ít thấy. Áng chừng lần gần đây nhất cũng đã cả vạn năm rồi.

Bạch Dương càng thêm nghi hoặc:

- 1 Vạn năm trước? Là theo cung thời gian của cậu sao?

Nếu là theo cung thời gian của Bạch Dương, vậy thì mới chỉ có gần 4 năm trước ở thực tại. Thời Quang vậy mà lắc đầu:

- Không phải. Là theo cung thời gian của các cậu đó. Chính là thời điểm dị tượng xuất hiện, thiên kiếp đánh xuống chỗ này.

Bạch Dương không hiểu. Nếu là 1 vạn năm trước, tại chỗ này, rốt cuộc là có chuyện gì? Sau đó, cậu hơi rùng mình một cái chợt tỉnh ra. 1 vạn năm trước, chính là thời điểm diễn ra sự kiện kia. Dường như có điểm gì đó nghi hoặc, Bạch Dương lần nữa hỏi:

- Cậu có biết đó chính xác là ngày nào không?

Thời Quang hơi trầm ngâm một chút, dù sao thời gian cũng đã qua quá lâu rồi. 1 vạn năm bên ngoài, đối với nó thậm chí còn gấp đến gần 2800 lần. Hồi lâu, Thời Quang cuối cùng cũng nói:

- Ta thực sự không rõ là ngày nào, nhưng ta biết, đó là một ngày mùa hạ cực kỳ bức bối. Sau nhật thực, thiên kiếp liên tục đánh xuống khắp nơi khiến vô số minh đạo mở ra, mang theo tử linh từ âm giới tràn ngập không gian. Cũng vào thời điểm đó, ta dường như đã cảm nhận được một loại khí tức thần thánh cực kỳ thuần khiết cũng thức tỉnh. Song song với nó, một nguồn năng lượng khác như hố đen vi mô liên tục bành trướng. Tuy rằng chuyện kia chỉ diễn ra không tới 1 tiếng đồng hồ, nhưng sự xung động đã thức tỉnh rất nhiều thứ. Với tuổi của cậu, dường như cũng được trải qua thời khắc đó mới đúng.

Bạch Dương khẽ gật đầu, sắc mặt càng lúc càng kém. Theo miêu tả của Thời Quang, hẳn chính là thời điểm Hy ca ca và Tiểu Ngân ca ca tách ra không sai. Cho dù không biết lý do là gì, nhưng hai người họ tách ra, chính là khởi đầu của mọi chuyện. Cậu hiện tại không phải muốn truy cứu trách nhiệm, cậu chỉ thấy thương cho 2 người anh trai này của cậu mà thôi. Chẳng đứa nhỏ nào muốn sinh ra lại mang theo tai họa lớn đến vậy cả. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng không có lỗi. Kẻ có lỗi đến hiện tại hẳn phải nói tới ve sầu già kia mới đúng.

Thời Quang không thích bộ dáng này của Bạch Dương, hơi kéo áo cậu cười tươi 1 cái:

- Đừng lo. Còn có ta. Ta đi cùng cậu. Sẽ không sao đâu.

Bạch Dương nhẹ vò đầu bé con, không phản đối, nhưng cũng chẳng đồng ý. Cậu vốn đã chẳng hy vọng gì chuyện có thể bình an mà ra khỏi đây. Cậu cũng không ngại chuyện sống chết, cậu đã sống quá lâu rồi. Chỉ hy vọng chuyện có thể sớm kết thúc thôi.

Một tia sát khí thoáng xẹt qua, Bạch Dương lập tức đề phòng ôm Thời Quang lao qua một bên. Quả nhiên, một luồng kình lực ngay lập tức đánh xuống vị trí hai người bọn họ mới đứng, tạo thành một vụ nổ lớn đem cả một vùng rộng quét qua. Chính Bạch Dương đã đề phòng ít nhiều cũng bị đánh văng, giáp mềm cháy khét lộ cả mảng lưng lớn đã bỏng rộp.

Bạch Dương khó khăn bò dậy, mày nhíu chặt nhịn đau. Cậu khẽ vò đầu Thời Quang đã sợ đến phát khóc trong lòng dỗ dành:

- Được rồi. Không sao đâu. Trốn đi, ta giải quyết được.

Thời Quang chỉ biết gật đầu, lui lại núp trong lỗ hổng thời không.

Bạch Dương bấy giờ mới đứng dậy, vết thương trên lưng cũng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cậu hơi vung tay, Tru Tà lập tức theo lệnh hiện thân. Chỉ có điều, nó không phải dưới dạng vô số phi đao như trước, mà là một ma trượng ngắn mang theo sinh mệnh lực kinh người.

Cậu nhìn lên người kia, giọng cũng lạnh vô cùng:

- Cho dù Hinh Nhi có không phải Hỗn Nguyên tiên tử, kẻ như ngươi cũng không xứng đáng có được nhục thể đó. Thứ hạ đẳng, mau hiện hình đi.

Kẻ kia nhìn xuống, vẫn là gương mặt của Hinh Nhi, nhưng đôi mắt lại giống như mắt rắn, mang kim sắc rợn người. Hắn cất giọng, đó là thứ âm thanh rè rè khó nghe vô cùng:

- Bởi vậy, ta mới cực kỳ ghét đám con cháu của Sinh Mệnh. Bề trên cho các người quá nhiều thứ, chính là tước đi những thứ đó từ chúng ta. Thứ con hoang, đi chết đi.

Dứt lời, trên không xuất hiện vô số hắc cầu ném xuống Bạch Dương, mỗi trái đều mang theo uy hiếp cực lớn, chỉ vừa chạm liền nổ tung.

Bạch Dương búng tay, không gian ma pháp mở ra đem mọi thứ chặn lại. Chẳng thể ngờ hắc cầu kia còn mạnh hơn nhiều, trực tiếp mang không gian ma pháp xé toạc. Không chỉ thế, hắc cầu tiếp tục bành trướng, đem Bạch Dương đánh văng ra.

Bạch Dương chống tay lộn vài vòng tiếp đất, sắc mặt càng lúc càng căng thẳng. Tên này rõ ràng không thể mạnh đến độ đó được.

Hoàng xà, thứ có sức ký sinh còn mạnh hơn cả hà biển. Cũng chính vì nó, Hy ca ca đã bị dày vò không ít lần. Chẳng qua, nếu cậu nhớ không nhầm, hẳn là thứ kia không thể gây sát thương lớn đến độ này. Ve sầu già đó không ngờ lại có quyền năng lớn đến vậy, chưa hoàn toàn hồi sinh mà có thể đem thuộc hạ cường hóa tới mức tối đa, còn tiến hóa chúng đến một cấp độ hoàn toàn khác nữa.

Phía trên cao, Hoàng Xà gần như đã không còn che dấu nữa. Nửa cơ thể dưới của hắn đã biến đổi, để lộ đuôi rắn kim sắc được bao phủ bởi vảy giáp chắc chắn. Cái đuôi kia quật qua, hướng thẳng Bạch Dương đâm xuống.

Bạch Dương thật sự không hiểu vì sao bản thân lại không thể tránh né, Tru Tà thoáng cái biến đổi, thành một tấm khiên chắn phía trước gần như bao gọn cậu bên trong. Càng bất ngờ hơn chính là cái đuôi kia lại có thể đâm xuyên qua Tru Tà, trực tiếp xuyên qua ngực Bạch Dương nhấc cậu lên cao. 

Bạch Dương đến lúc lấy lại được sự linh động đã quá muộn. Cảm giác lồng ngực bị xé toạc thực sự chẳng dễ chịu gì. Cậu hơi cựa mình, máu vẫn không ngừng chảy khiến mọi giác quan của cậu gần như đình trệ. Trong thời điểm chỉ còn một chút hơi tàn này, cậu thực sự không thể làm gì khác được. Có chăng, chỉ là khóe mắt đang trào lệ. Chuyện còn chưa kết thúc, anh em của cậu vẫn còn vật lộn ngoài kia. Cậu không cam lòng.

Thời Quang trong lỗ hổng thời không thực đã phát hoảng. Tốc độ của tên kia quá nhanh, ngay cả bên trong đây nó còn cảm thấy áp lực, Bạch Dương không thể tránh cũng là chuyện thường thôi. Chỉ là sau khi thấy Bạch Dương ở dạng kia, nó lại bất giác run lên hoảng sợ. Đó là người đã đặt tên cho nó, nó không muốn cậu ấy cứ như vậy chết đi. 

Thời Quang nhẹ gõ tay lên vách ngăn, hét lên:

- Dương Dương, gọi tên ta đi. Dương Dương, cậu nghe thấy không... gọi tên ta đi.

Bạch Dương càng lúc càng mơ hồ, tầm mắt cũng cứ vậy mà tối đi. Tru Tà mất đi điểm tựa rơi xuống, tiếng va chạm lại rát tai vô cùng. Có điều, pha với tiếng leng keng kia, cậu dường như có thể nhận ra giọng của Thời Quang. Đứa nhỏ đáng thương đó, chỉ vừa mới có bạn đã phải một mình rồi.

Cậu hơi ngoái đầu nhìn tới khoảng không, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:

- Bé con, xin lỗi...

Thời Quang càng thêm hoảng, lực đạo đập tới vách ngăn cũng lớn hơn mấy lần:

- Làm ơn, Dương Dương. Làm ơn gọi tên ta đi... Dương Dương...

Bạch Dương nhẹ mỉm cười rũ mắt, bàn tay cũng vô lực buông thõng.

Hoàng Xà bấy giờ mới thu lại cái đuôi lớn, khinh miệt nhìn đến cơ thể đã bị thủng một lỗ lớn trước ngực. Cũng chỉ có đến vậy. Còn cho rằng có thể lợi hại đến độ nào. 

Bạch Dương bất đi điểm tựa, cả cơ thể nặng trĩu rơi xuống đất lạnh, máu vẫn không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả đám cỏ. 

Hoàng Xà không thừa hơi ở lại, quay đầu rời đi. Cái hắn chẳng thể ngờ nhất chính là hắn chỉ vừa quay đầu, Tru Tà lại vùng dậy lao tới hắn. Vô số phi đao sắc bén nay còn được tịnh hóa, mang theo năng lượng thần thánh đến kỳ lạ. Tru Tà một lượt lao qua, Hoàng Xà cũng rùng mình bỏ chạy. Tiếc là hắn vẫn chậm một bước, cho dù có tẩu thoát, cái đuôi lớn cũng bị chặt đứt thành từng mảnh rơi xuống, mùi máu tanh càng thêm ám ảnh.

Thời Quang không đuổi theo, nó chỉ lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh Bạch Dương, hai tay áp lên ngực cậu khẽ gọi:

- Dương Dương, cậu nghe thấy không? Ta đã nói sẽ đi cùng với cậu, ta không để cậu có chuyện gì đâu. 

Bạch Dương tưởng như bất động ở đó, không ngờ lại vươn tay nắm chặt cổ tay nó. Cậu khẽ mở mắt, vẫn không dấu được sự mệt mỏi:

- Được rồi, đừng khóc. Ta không sao đâu.

Thời Quang gần như không thể tin vào mắt mình. Vết thương trên ngực Bạch Dương vậy mà có thể lành lại được. Có chăng, chỉ là dường như cậu ấy đang rất mệt mỏi, vậy nên mới tạm thời chưa thể ngồi dậy thôi.

Bạch Dương hơi câu môi mỉm cười, cố vươn tay chạm tới mặt đứa nhỏ kia, giọng càng thêm ôn hòa:

- Đừng sợ, ta sẽ không chết đâu. Đừng khóc nữa.

Thời Quang hơi cúi đầu, mặt đã tối hẳn đi. Nó nắm chặt tay Bạch Dương, giọng cũng nặng hơn vài phần:

- Hứa với ta, sau này nếu gặp chuyện như hôm nay nhất định phải gọi tên ta. 

Bạch Dương tất nhiên có thể hiểu ý của câu nói này. Cậu đã đặt tên cho nó, chỉ cần dùng liên kết kia mà gọi tên nó, cậu sẽ chính là chủ nhân của nó. Chỉ là cậu không nỡ. Hồn Linh cũng có ý thức, trói buộc nó với sinh mệnh của mình thực sự có phần ích kỷ. So với việc có thêm một món vũ khí, cậu càng muốn nhìn thấy nó được tự do hơn. 

Thời Quang không nhận được câu trả lời, lần nữa gắt lên:

- Cậu nói đi, hứa đi.

Bạch Dương chỉ nhẹ vò đầu đứa nhỏ, đáp:

- Bé con, tự do là của cậu, đừng để ai cướp nó đi. Kể cả tôi cũng vậy.

Thời Quang chỉ một mực lắc đầu, mấy lời kia dường như nó cũng chẳng nghe được. Cơ thể nhỏ đã run lên bần bật, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống:

- Làm ơn Dương Dương, hứa đi. 

Bạch Dương thở dài, vươn mình ngồi dậy ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, vỗ lên lưng nó dỗ dành:

- Được rồi, tôi hứa. Đừng khóc nữa, không sao rồi.

Thời Quang không nói, chỉ rúc mặt vào ngực Bạch Dương khóc không ngừng. Bạch Dương không hiểu, khi cậu ấy đặt tên cho nó, giống như cậu ấy thừa nhận nó là con trai của cậu vậy. Hồn Linh chính là như vậy. Hồn Linh mang theo tuổi thọ khổng lồ như nó càng khiến liên kết mạnh hơn nhiều. Hồi nãy nhìn thấy kẻ kia đâm xuyên qua ngực Dương Dương, nó gần như đã phát điên. Chỉ cần Dương Dương gọi tên nó, nó nhất định sẽ lập tức phóng tới giết hắn.

Nhưng không, Dương Dương không hề gọi tên nó, khiến nó chỉ có thể đứng đó nhìn cậu ấy từng chút yếu đi. Nó không cam lòng. Trong một khắc cậu ấy mất đi ý thức kia, nó mới mặc kệ phản vệ bất chấp lao ra ngoài. Kẻ đó làm hại Dương Dương, nó tuyệt đối không để hắn được yên thân.

Có điều, nó biết chắc Dương Dương sẽ không dễ gì mà gọi tên nó. Đến cùng, nó cũng chịu ngồi dậy, đôi mắt cũng nhiều thêm vài phần chắc chắn:

- Dương Dương, cậu có muốn mạnh hơn không?

**Sr mn, tớ bận quá TvT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan