ZingTruyen.Fan

Hỗn Nguyên III - Tiên Tử trở về

Chương 64: Dã ngoại (4)

Haibang429

Một tiếng gọi Tiểu cữu, Tiểu Niệm Hy lập tức toát mồ hôi. Dứt khoát gọi như thế, tức là trước nay rất thân thiết sao?

Vân Hạo thực đã muốn khóc đến nơi, lần nữa hỏi:

- Tiểu cữu, cậu không nhớ con nữa sao? Con là Tiểu Vân Hạo. Mẹ con từng đưa con đến gặp người rồi. Cậu không nhớ nữa sao?

Tiểu Niệm Hy càng thêm bất đắc dĩ. Cậu từ khi nào có gia thế lớn đến thế. Mẹ của Vân Hạo, không phải đang là nữ đế của Phong Vân đế quốc hay sao?

Vân Hạo biết không có tác dụng rồi, phải lấy ra một miếng hổ phách, bên trong miếng hổ phách kia còn lưu giữ một mảnh trăng khuyết rất thô, hình như chỉ là viên đá cuội có hình dáng đặc biệt thôi. Cậu giơ lên trước mặt Tiểu Niệm Hy, lần nữa hỏi:

- Cái này là cậu cho con, cậu nhớ không? Chính là khi chúng ta chơi ở sân sau nhà cậu đó, bên cạnh cây hoa mộc miên.

Tiểu Niệm Hy chẳng phải nhớ cái kia, nhưng chuyện sau nhà cậu có cây hoa mộc miên, tuyệt đối không phải ai cũng biết. Bởi vì nó đã bị chặt từ lâu rồi. Cậu lần nữa nhìn lại vật kia, cố động não nhớ lại xem rốt cuộc đã gặp khi nào, cuối cùng đành bó tay. Từ khi cậu nhận thức được, Vân Hạo này chưa từng xuất hiện. Chuyện ngày trước đó, cậu chẳng nhớ được gì cả. Vì sao Vân Hạo này gọi cậu một tiếng tiểu cữu, cậu càng không hiểu.

Vân Hạo hơi xụ mặt, cuối cùng bò dậy ngồi sang một bên. Tiểu Niệm Hy có chút không đành lòng, đành nói:

- Tôi thực sự không nhớ được những chuyện trước kia. Hồi nhỏ xảy ra chút chuyện, từ 5 tuổi trở về trước tôi hầu như không có chút ấn tượng nào cả. 

Vân Hạo hơi ngẩng đầu, nhìn đến đôi mắt kia một chút, sau đó cũng nhẹ thở ra một hơi:

- Chờ khi nào trở về, con sẽ đến nhà cậu lần nữa. Lúc đó cậu sẽ thấy con không nói dối. Tiểu cữu, đến lúc đó cậu phải nhớ ra con đấy.

Tiểu Niệm Hy bất đắc dĩ gật đầu. Cậu còn không chắc ba ngày tới sẽ qua thế nào đây. Đó là còn chưa kể, đám nhỏ kia đã chết cả rồi, liệu còn chuyến xe nào tới đón cậu về nữa hay không?

Vân Hạo này thậm chí còn thần thánh hơn, như đoán được cậu đang nghĩ gì mà nói:

- Con đã gửi truyền tin đi rồi, hai ngày nữa sẽ có cứu viện đến thôi. Cậu đừng lo, chỉ cần mấy người chúng ta đi cùng nhau, sẽ không có chuyện gì đâu.

Tiểu Niệm Hy nghi hoặc nhìn qua, không ngờ Vân Hạo lại tiếp tục nói:

- Tiểu cữu, cậu không nhớ nữa nên lạ cũng phải thôi. Con có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cậu không cần nhìn con như vậy đâu.

Tiểu Niệm Hy không phản đối, dặn dò đám nhỏ đi ngủ cũng đặt mình nằm xuống. Đứa nhỏ kia đang nói dối. Chuyện cậu ta có quan hệ gì với gia đình cậu hay không, cậu không biết. Nhưng chuyện cậu ta nói có thể đọc được ý nghĩ của người khác, rõ ràng là nói dối. Có chăng, hẳn là sự quan sát của cậu ta rất nhạy nên có thể đoán được ra phần nào ý của người khác mà thôi. Người có thể đọc được ý nghĩ của người khác, cậu có thể khẳng định chỉ có mình Hắc Trạch.

Trên thực tế, đêm này đối với Tiểu Niệm Hy cực kỳ dài. Cậu cũng có thể chắc chắn cả Lệ Dương và Lam Vũ cũng vậy. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Lam Vũ có hơi bất ổn, dường như hắn đã cảm nhận được có chuyện chẳng an toàn xung quanh đây.

Gần sáng, những tiếng va đập càng lúc càng lớn. Tiểu Niệm Hy có thể tưởng tượng được, tiếng động này giống như có kẻ đang cố ý đốn sạch cây cối quanh đó. Tuy cậu không hiểu mục đích của nó, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Đâu đó có tiếng nổ lép bép như mới đốt lửa, Vân Hạo lập tức bật dậy đề phòng. Bên cạnh 3 tên họ Vân kia cũng đồng dạng đứng quanh bảo vệ chủ nhân. Đám Tiểu Niệm Hy thậm chí còn chẳng động dù chỉ một chút, 4 người Vân Hạo lập tức phát lạnh. Ba tên họ Vân kia giống như mọc cánh, thoáng cái đã mang theo Vân Hạo bay vụt lên. Trên không sau đó còn xuất hiện một phi hành tọa kỵ, mang theo bốn người của Phong Vân Đế quốc không một chút dấu vết biến mất.

Tiểu Niệm Hy bấy giờ mới mở mắt ngồi dậy. Lệ Dương bên cạnh còn từ khi nào tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt:

- Gọi một tiếng tiểu cữu thân thiết như thế, vậy mà có đường lui còn chạy nhanh hơn thỏ. 

Tiểu Niệm Hy bật cười, hỏi:

- Sao thế, không được đi cùng thấy tiếc hả? 

Lệ Dương bẹp môi, lắc đầu:

- Cũng chỉ là phi ưng thôi, có gì đặc biệt đâu. Cậu muốn đi không, tôi còn có thể lấy ra một con hoành tráng hơn nhiều.

Tiểu Niệm Hy lắc đầu, cậu có thể đoán được chuyện Hồng Long của Lệ Dương. Nhưng chỗ này mà tọa kỵ bằng thứ kia, không sợ bị người ta đuổi giết đến chết. Sau cùng, cậu cũng chỉ chống chế nói:

- Được rồi, lo gì chứ. Tôi còn muốn xem 2 ngày tiếp theo có chuyện gì kia. Ba người sợ không, không bằng về sớm chút đi.

Tất nhiên, ba người kia đồng loạt lắc đầu. Nghĩ cũng thật buồn cười. Rõ ràng chẳng phải thân thiết từ trước, vậy mà chỉ ở cùng có mấy ngày đã dám làm liều đến độ này. Tiểu Niệm Hy cũng chỉ nghĩ được có thế, nhìn xuống Hắc Trạch mặt đang đỏ bừng không khỏi bật cười, truyền ý niệm:

"Nhóc con, lại đọc trộm ý nghĩ của anh nữa. Không sao đâu, ca ca bảo vệ em."

Hắc Trạch càng không nói tiếng nào, chỉ có mặt càng lúc càng đỏ.

Bình minh lên, đúng như dự đoán, đêm qua thực sự có kẻ đem cây ở đây đốn hạ. Chỉ cà cách đốn này có phần hơi bạo lực, còn có chút máu me. Mấy cái xác sống kia vậy mà dùng chính hàm để gặm đốn đổ cả một hàng cây lớn. Chỗ gỗ kia đã bị chuyển đi hết, không biết sẽ dùng cho mục đích gì.

Đáp lại cậu, Lam Vũ hôm nay giống như đã đổi nết vậy, vô cùng chắc chắn mà nói:

- Dựa vào dấu vết này, hẳn là có bẫy trong rừng đấy. Tôi cũng không còn cảm nhận được khí tức của tên giáo viên kia từ sau tiếng sáo chiều qua. Cẩn thận chút, cái này tôi có kinh nghiệm, để tôi dẫn đường đi.

Tiểu Niệm Hy bấy giờ mới không dấu diếm nữa, gương mặt rõ ràng lộ ra chút vẻ khiêu khích nhếch môi:

- Được lắm tên thỏ đế. Mấy ngày qua còn cho rằng cậu là đèn cạn dầu, xem ra cũng chẳng phải loại dễ động đâu.

Lam Vũ còn chẳng buồn phản đối, trực tiếp hùa theo:

- Chuyện trước 5 tuổi cậu không nhớ, nhưng từ đó đến nay cậu còn nhớ mà phải không? Cha tôi là người trực tiếp phụ trách đối ngoại, nhưng trên hết, ông là Đại tướng quân của Hạo Nguyệt đế quốc. Con nhà binh mà là đèn cạn dầu, người ta sẽ cười vào mặt ba tôi đó. Ngược lại là cậu, Hoàng Niệm Hy, cậu thực sự không có chút khả năng tự  vệ nào sao?

Tiểu Niệm Hy nhún vai:

- Nói không có, chắc cũng không ai tin. Nhưng cũng chỉ là mèo ba chân thôi. Dù sao tính ra chúng ta cũng từng giao lưu vài lần, cậu còn lạ tôi có thể làm gì chắc?

Lệ Dương lần này gần như không thể theo kịp vấn đề. Hai tên này như thế nào lại đổi thái độ rồi? Ngày đầu không phải chỉ như mới quen nhau sao? Hôm nay sao lại thành thái độ này rồi.

Tiểu Niệm Hy từ chối giải thích, Lam Vũ bình thường vẫn lắm lời liền lên tiếng:

- Lệ Dương, không phải, là Tiểu Long Thần mới đúng. Cậu thực sự không nhận ra bọn này sao?

Lệ Dương hả một tiếng, mắt lập tức mở to hết cỡ. Tiểu Long Thần là tên cô chỉ dùng đúng một lần trong trận giao hữu 2 năm trước tại học viện Đế Đô. Tên kia làm thế nào biết được?

Lam Vũ tiếp lời:

- Hai năm trước tại học viên Đế Đô, có một nhóm 3 được thông qua 10 vòng khảo hạch nhận thẳng huy hiệu chiến sĩ cao cấp, bao gồm Tiểu Long Thần, Ngân Lam Ưng và Lộ Phi. Bản thân cậu chính là Tiểu Long Thần, vừa nhìn liền có thể nhận ra. Ngân Lam Ưng là tôi đây. Còn Lộ Phi, chính là tên hàng xóm trời đánh này của tôi.

Lệ Dương càng không hiểu, dường như chưa thể xử lý được hết thông tin. Tiểu Niệm Hy liền lên giải thích:

- Trí nhớ của cô ấy không tốt, mọi người nói vậy cũng không phải danh bất hư truyền đâu. Cậu có nhớ cái này không?

Đoạn, Tiểu Niệm Hy làm một vài thủ thuật nhỏ, lấy ra được 3 miếng mặt nạ có hình dáng đặc thù. Tuy nói bị cấm, học viện đế đô vẫn cứ đào tạo ra những đứa nhỏ có năng lực bức người. Đám nhỏ hầu như không hề biết mặt nhau, chỉ có thể thông qua khí tức mà nhận biết. 

Ngày đó sở dĩ Lệ Dương được gọi là Tiểu Long Thần, vì bản thân cô ấy mang theo khí tức khủng bố như long chủng vậy. Mặt nạ mà cô ấy mang cũng được khắc chìm hình dáng của một con rồng lửa lớn. Tất nhiên, phần khác cũng là vì ngày đó Lệ Dương có một triệu hồi thú nhỏ, có một phần long huyết trong người, sức mạnh cũng rất cao, khiến người ta đỏ mắt ghen tỵ.

Tương tự, Lam Vũ là phù chú sư, giỏi nhất là phù chú, nhưng lại có tốc độ như ngân ưng, bởi vậy mới lấy tên Ngân Lam Ưng. Phù chú sư này vốn được coi là nhân tài nổi trội, chẳng hiểu sao lại đi ở ẩn, còn mang theo cái bộ dáng thỏ đế kia. 

Còn cậu, Hoàng Niệm Hy, chắc không cần nói tới. Lộ Phi cái tên này, chẳng qua khi trốn đi báo danh cậu bí tên, đúng lúc Lộ Phi trên vai hắt hơi một cái, lập tức lấy tên của nó không cần suy nghĩ. Sau đó Lộ Phi cũng dỗi lắm, mà thấy cậu vui vẻ hơn mới miễn cưỡng nuốt xuống cơn giận. Lần thi đó hầu như cậu chẳng làm gì. Về cơ bản hai đứa kia đã khủng bố lắm rồi. Cái cậu cần làm chỉ là nhờ Lộ Phi do thám, sau đó chỉ đạo khống chế thế cục thôi.

Lệ Dương cầm cái mặt nạ lên, cuối cùng cũng à một tiếng nhớ ra. Cô đảo mắt qua lườm Lam Vũ một cái, giọng lập tức mang theo mấy phần kì thị:

- Hóa ra là cậu, tên gà trụi lông.

Lam Vũ thực đã suýt muốn ói máu. Cái gì mà gà trụi lông, bộ áo lông vũ đó còn không biết mắc đến độ nào. Bà cô này chẳng hiểu có thù với hắn đến độ nào, lại nhất quyết nói hắn là gà trụi lông. Đến giờ nghe đến còn tức tận cổ. Hắn sau đó còn muốn phản đối, cuối cùng cũng nuốt ngược trở lại, hướng Tiểu Niệm Hy nghiêm túc hẳn lên:

- Nhóc, ở đây không có người lạ, cậu tính sao đây?

Tiểu Niệm Hy nhìn xuống Hắc Trạch, vò đầu cậu nhóc một cái, vui vẻ nói:

- Tôi dám nói, các cậu dám làm không?

Lam Vũ lập tức nhổ nước bọt phì phì:

- Phí lời, không phải hai năm trước đã làm qua rồi sao. Cậu cứ phát lệnh đi, bọn này có thể lo phần còn lại được.

Tiểu Niệm Hy cười càng thêm sâu, đôi mắt thoáng cái biến đổi tinh anh như mắt mèo. Cậu hơi đảo mắt nhìn quanh, truyền lệnh:

- Tổng cộng 40 người, là người sống hẳn hoi. Giải quyết được lại nói tiếp đi.

Lam Vũ gật đầu vừa muốn rời đi, Hắc Trạch từ đầu tới giờ còn im lặng không ngờ lại mạnh vung tay như muốn giật giây. Ngay sau đó, 40 nguồn khí tức kia lập tức biến mất không còn chút dấu vết. 

Lam Vũ há lớn miệng, không tin nổi những điều hắn mới chứng kiến đây thôi. Trên hai bàn tay nhỏ kia vẫn còn lại ít dấu vết của thép mảnh. Đứa nhỏ này từ khi nào làm được đến độ kia rồi?

Tiểu Niệm Hy còn nghi hoặc bằng mấy lần, Hắc Trạch lại vô cùng vui vẻ mà nói:

- Ca ca anh đừng sợ, là Miên Miên nhờ người đến bảo vệ anh. Anh trai em không đi được, em mới đi thay thôi. 

Tiểu Niệm Hy không hiểu lắm, nhưng Miên Miên tên này hình như của mẹ cậu. Lại thêm một cái quan hệ gì nữa đây? Mẹ cậu lại quen biết người có năng lực lớn thế này?

Hết đương kim thái tử của Phong Vân đế quốc gọi cậu Tiểu cữu, đến thương nhân bậc nhất đế đô cho người tới bảo vệ. Rốt cuộc chuyện là thế nào?

Hắc Trạch còn vô cùng tự nhiên nói:

- Ca ca anh cũng đừng lạ. Anh từng nghe nói tới Tam đại học viên chưa? Mẹ anh chính là Vạn Hoa tiên tử của Vạn Hoa học viện đó. Anh trai em cũng từ Vạn Hoa học viện mà ra, tất nhiên sẽ quen mẹ anh rồi.

Lần này đến Tiểu Niệm Hy không dám tin. Cậu đúng là từ nghe qua Tam đại học viện, cũng nghe qua danh Vạn Hoa Tiên Tử nổi danh 20 năm trước. Ai mà nghĩ được đó là mẹ cậu chứ?

Lệ Dương yên lặng bấy lâu, giờ mới lên tiếng:

- Còn cho rằng nhóc không nhớ chuyện cũ, hóa ra cũng không phải. Xem ra Hân Nam ca ca đã tìm được cách khắc phục tình trạng kia rồi.

Hắc Trạch gật gật đầu, vui vẻ đáp:

-  Đã tìm được cách rồi. Chính là sau vụ nổ năm đó. Có điều sau đó xảy ra ít chuyện, nên đi theo Hân Nam luôn. Mấy ngày trước Miên Miên có liên lạc tới mới được dịp ra ngoài.

Tiểu Niệm Hy vẫn có chút khó hiểu. HÌnh như quan hệ này có hơi phức tạp. Hân Nam tên này cậu từng nghe qua rồi. Bạn của mẹ cậu thì phải. Bạn của mẹ cậu, lại là anh trai của Hắc Trạch, rồi còn quen cả Lệ Dương. Vậy rốt cuộc cậu phải xưng hô thế nào?

Hắc Trạch đọc được suy nghĩ này có chút buồn cười, trực tiếp nói:

- Ca ca, anh đừng nghĩ nữa. Anh cứ gọi như trước được rồi. Anh biết em có khả năng gì, chắc cũng biết em là thứ gì phải không? Đối với chủng loài bọn em mà nói, em cũng mới chỉ là trẻ con thôi. Cứ gọi như trước đi. Còn Lệ Dương, cô ấy còn không ngại, sao anh lại ngại chuyện đó rồi?

Tiểu Niệm Hy bó tay rồi, đành gật đầu cho qua. Cậu nhìn lại hiện trường, có vẻ không mấy khả quan nói:

- Chỗ này có chút kỳ quái, rời khỏi trước rồi tính. Không bằng quay về trước đi. Chỗ này gần nhất là nhà em phải không nhóc?

Hắc Trạch gật đầu:

- Đi thẳng về phía nam, chừng hơn 30km. Nếu có công cụ di chuyển thì tốt rồi. Đi bộ có vẻ hơi xa.

Đến đây khỏi phải nói, Lam Vũ chỉ chờ có đến thế thôi. Chỉ là phi ưng lại muốn múa rìu qua mắt thợ, hắn đã bức bối từ nãy rồi. Nay được nhắc đến, hắn liền không chút kiêng nể gọi tọa kỵ đến. Bảo sao hắn dám lấy tên Lam Vũ. Toạ kỵ của hắn là một con ưng sư màu lam bạc thật lớn. Ngày trước cho rằng thứ này đã tuyệt chủng rồi, không ngờ giờ lại được nhìn thấy tận mắt.

Bốn người leo lên lưng ưng sư, cùng nhau rời khỏi. Nơi này rõ ràng chẳng ăn toàn, ở lại chỉ càng thêm nguy hiểm thôi.

Nhà của Hắc Trạch là một y quán nằm tại vùng phụ cận với biên giới Ma tộc. Chuyện này cũng là ngoài dự liệu của Tiểu Niệm Hy. Cậu tất nhiên cũng chẳng truy cứu, cậu tự biết giới hạn của mọi chuyện sẽ nằm ở đâu.

Hắc Trạch đi vào nhà, cúi đầu chào người lớn một tiếng, nói:

- Bọn em lánh tạm chút thôi. Khi nào tìm được phương tiện sẽ trở về.

Người lớn kia, cũng là chủ của y quán này gật đầu, giọng lại trầm ấm vô cùng:

- Cậu ấy mong em về lắm đấy, vào trong đi.

Hắc Trạch vui vẻ gật đầu, quay lại chỗ Tiểu Niệm Hy chào thêm một tiếng mới đi vào trong.

Tiểu Niệm Hy nhìn đến người đối diện hồi lâu, mãi vẫn chưa nhận được ra đó là ai. Phải đến rất lâu sau đó, Lệ Dương lên tiếng gọi Hân Nam, cậu mới có thể nhận ra được. Thảo nào người này lại có chút quen mắt. Hoá ra là bạn của mẹ cậu.

Tiểu Niệm Hy tiến đến phải phép cúi đầu, chào một tiếng:

- Chuyện ngày trước cháu không nhớ rõ lắm, nhưng cháu từng gặp qua chú rồi. Cháu là Tiểu Niệm Hy.

Lý Hân Nam gật đầu. Hắn tất nhiên có thể nhận ra được. Đứa bé này giống Hy như đúc. Càng lớn lại càng khiến hắn cảm thấy nhóc chính là Hoàng Niệm Hy bạn của hắn ngày trước. Chẳng qua, chuyện kia cũng đã quá lâu rồi, hắn không còn muốn nhắc lại nữa, chỉ nói:

- Mấy ngày qua cũng mệt rồi. Chú còn 2 gian phòng bên trong, ba đứa tự nhiên đi. Niệm Hy, ở lại đây với chú một chút.

Lệ Dương vâng một tiếng, dắt theo Lam Vũ còn ngơ ngác vào trong, để lại không gian cho hai người kia nói chuyện.

Tiểu Niệm Hy bấy giờ mới lấy lại bộ dáng lạnh nhạt, ngồi xuống bên cạnh bàn trà nhấp một ngụm.

Lý Hân Nam còn cho rằng bản thân đã nhìn lầm, bởi vì khi Tiểu Niệm Hy lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt của cậu đã biến đổi thành mắt mèo kim sắc, giọng cùng nhạt vài phần:

- Chú sao thế? Không hoan nghênh cháu tới chỗ này sao?

Lý Hân Nam rùng mình, tay vô thức run lên đánh rơi cả cây bút xuống bàn, khó lắm mới gọi thành tiếng:

- Hy... Cậu là Hy? Không thể nào...

Tiểu Niệm Hy lần nữa cúi đầu, sau đó lại ngẩng mặt có phần ngơ ngác. Đôi mắt nâu sáng vẫn chưa hiểu lý do gì khiến người đối diện sợ hãi đến thế:

- Chú sao thế? Hình như sắc mặt của hơi trắng.

Lý Hân Nam miễn cưỡng nuốt nước miếng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn mấy lần. Hắn giống như vừa gặp ảo giác vậy. Đứa nhỏ này không hề có khí tức của Hy, hắn chẳng qua là vì nhìn đến đứa nhỏ quá giống cậu ấy nên ám ảnh mà thôi.

Hắn yên lặng một chút, cuối cùng lấy trên kệ đồ xuống một ít thảo dược đưa cho Tiểu Niệm Hy, miễn cưỡng mỉm cười:

- Không sao đâu, bệnh cũ thôi. Giúp chú nghiền mấy loại thảo mộc này. Chú làm cho mấy đứa ít thuốc phòng thân. Vẫn biết Ngân là y sư giỏi, chắc không để cháu thiếu mấy cái này. Nhưng thừa còn hơn không có. Vả lại cháu cũng đang rảnh phải không?

Tiểu Niệm Hy cười tươi, vui vẻ nhận lấy bỏ thuốc vào cái cối nhỏ. Việc này ở nhà cậu vẫn hay làm, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Lý Hân Nam sau đó vẫn còn chưa hoàn hồn. Hắn vẫn nhìn theo cậu nhóc ngồi đó có chút rợn gáy. Hy đã mất 17 năm rồi, điều này hắn biết rất rõ. Chỉ là Tiểu Niệm Hy dường như có gì khiến hắn có phần áp lực. Nếu có thể, hắn mong hắn đã sai rồi. Đứa nhỏ này không thể là Hy được. Bởi vì nếu đứa nhỏ này chính là Hy, vậy thì mối lo sau này thậm chí còn lớn hơn so với Hoàng Niệm Hy ngày trước nữa.

Tiểu Niệm Hy đúng lúc này lại như có như không mà nói:

- Cháu không biết ngày đó có chuyện gì, cũng không biết bác của cháu đã làm những gì. Nhưng cháu cũng không thể chọn được hình dáng của bản thân lúc sinh ra. Dù không hiểu tại sao cháu lại giống người đó đến thế. Nhưng cháu có thể đảm bảo, cháu sẽ không phải mối lo gì đâu.

Lý Hân Nam cau mày. Nhóc con vậy mà giống với Hắc Trạch, có thể mở tâm nhãn?

Tiểu Niệm Hy vậy mà còn tiếp tục giải thích:

- Không phải cháu có thể mở tâm nhãn, chỉ là một dạng cộng hưởng năng lượng thôi. Càng thân thiết, độ cộng hưởng càng lớn. Bởi vì mấy ngày này Hắc Trạch vẫn luôn bên cạnh cháu, cháu mới được hưởng chút năng lực thôi.

Lý Hân Nam bấy giờ mới nhẹ thở phào, cũng quan tâm hỏi một câu:

- Ba mẹ nhóc có biết chuyện không?

Tiểu Niệm Hy lắc đầu:

- Không biết. Cháu cũng không hy vọng họ biết. Cháu biết họ đều sợ cháu biết quá nhiều sẽ dễ có chuyện, bởi vậy mới chẳng để cháu biết gì. Cháu đã quen rồi, cũng không thấy tò mò gì cả. Dù sao khi nào trở về nhà, khoảng cách đủ xa, cộng hưởng năng lực không còn, cháu cũng không thể sử dụng năng lực của Hắc Trạch nữa.

Lý Hân Nam nhẹ thở dài, cẩn thận nhận lấy đồ trong tay cậu nhóc, có vẻ không đành lòng. Hồi lâu, hắn cũng nói ra:

- Thế giới này rất phức tạp. Bé con, không chỉ có ba mẹ cháu, chú cũng mong cháu không bao giờ phải tiếp xúc với những thứ đáng sợ ngoài kia. Có lẽ bởi vì cháu rất giống với Hy, chú càng không mong cháu sẽ gặp chuyện gì.

- Chú biết, năng lực của chú không so được với ba mẹ cháu, nhưng nếu thực sự cần, chỉ cần cầm cái này gọi tên chú, chú sẽ có mặt.

Tiểu Niệm Hy nhận lấy chiếc kèn lá nhỏ, không chút thắc mắc gật đầu. Cậu biết bọn họ đều có ý tốt. Không cần phải từ chối. Có chăng, cậu cần sớm ổn định lại tâm lý, chờ ngày về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan