ZingTruyen.Fan

Hỗn Nguyên III - Tiên Tử trở về

Chương 41: Phản đồ

Haibang429

Mộc Ngân tiến sâu vào rừng rậm, cơ thể cũng thoải mái hơn. Có lẽ vì nơi đây linh khí tốt, tốc độ hấp thu lớn hơn, khiến hắn dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa từ khi vào đây, ký ức của hắn như bị quật lại từng chút vậy. Nơi này rất quen. Nếu hắn nhớ không sai, hẳn là thời điểm vạn năm về trước, khi hắn và Tiểu Ngân chỉ mới tách khỏi nhau không bao lâu.

Mộc Ngân vô thức bước đi, gần như là theo hình ảnh ký ức mờ nhạt mà tiến. Nơi khiến hắn và Tiểu Ngân tách ra có lẽ không hề xa chỗ này.

Ma Đế trên lưng chột dạ, hai tay bám chặt áo Mộc Ngân, nói:

- Niệm Hy, quay lại đi. Tôi không thích chỗ này.

Mộc Ngân khó hiểu đặt người xuống, nhìn thẳng vào sắc mặt trắng mét của tên kia, có phần lo lắng hỏi:

- Cậu bình tĩnh lại đi. Có tôi ở đây, tôi không để cậu có chuyện gì đâu. 

Ma Đế lắc đầu, hai dòng nước mắt cũng chảy dài:

- Tôi không thích chỗ này. Chúng ta quay lại không được sao?

Mộc Ngân mím môi, nhất thời không biết nên làm thế nào. Tiểu Ngân đối với hắn rất quan trọng. Nhìn cậu ấy khóc, hắn tất nhiên cũng mềm lòng. Sau cùng, hắn đành phải nhượng bộ:

- Được rồi. Chúng ta quay lại. Có lẽ sẽ có đường khác thôi.

Ma Đế nghe được đến đây lập tức gật đầu, bám theo tay Mộc Ngân đứng dậy, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Hắc không thích chỗ này. Hắn sợ chuyện kia để Mộc Ngân nhìn thấy sẽ hỏng việc. Cho đến khi hắn tuyệt đối kiểm soát được người này, hắn nhất định không được khinh suất.

Mộc Ngân chỉ càng lúc càng tò mò. Hắn không biết vì cái gì Tiểu Ngân phải sợ hãi chỗ này đến thế. Có điều hắn tin, chỗ này chính là mấu chốt để hắn có thể lấy lại được ký ức. Trước cứ đưa được Tiểu Ngân ra ngoài, sau quay lại cũng không muộn.

Ma Đế tất nhiên không hiểu được suy nghĩ này, cho rằng hắn nhất định có thể an toàn rồi. Không ngờ Mộc Ngân chỉ vừa để hắn quay lại mê cung kia liền bỏ đi, thậm chí không để hắn kịp phản kháng gì cả.

Ma Đế mạnh cắn răng, đúng là hỏng bét. Hắn thở hắt một hơi, lần nữa lao qua cánh cửa, quay trở lại khu rừng.

Mộc Ngân quay lại khu rừng, không chút do dự lao tới nơi có cảm ứng mạnh nhất kia. Quả nhiên trong đầu hắn liền xông đến một trận kích động thật lớn. Trước mắt hắn, Tiểu Ngân còn đang căng thẳng chắn trước, trên thân đã đầy vết thương nông sâu rỉ máu. Cậu hơi quay lại nhìn hắn còn chật vật hơn nhiều, nói:

- Lam Ngân, đưa Hy ca ca của em chạy đi. Nhớ, tuyệt đối đừng quay đầu lại.

Mộc Ngân khó hiểu cau mày, bên cạnh thực sự đã nhiều thêm một thiếu niên còn kém hắn vài ba tuổi. Thiếu niên khoác tay qua dìu hắn đứng dậy, còn có vẻ gấp gáp nói:

- Tiểu Ngân ca ca, còn anh thì sao?

Tiểu Ngân chỉ nhẹ lắc đầu, cứ thế lao vào đám ma thú đông như kiến cỏ.

Mộc Ngân bấy giờ mới nhận ra, đây chính là ký ức khi đó của hắn. Lam Ngân là người nhỏ tuổi nhất trong đội nghiên cứu, luôn bám theo sau hắn và Tiểu Ngân. Khi đó ba người bọn họ gặp nạn, hắn bị rắn cắn gần như tê liệt chẳng thể làm gì. Tiểu Ngân giúp hắn bài độc, hắn vẫn như cũ bị mất cảm giác. Cậu ấy vì biết nếu hắn ở lại nhất định không thể thoát chết, vậy nên mới nói Lam Ngân mang theo hắn chạy trước.

Mộc Ngân không cam lòng, thực muốn thoát khỏi thiếu niên kia, lập tức quay lại chỗ Tiểu Ngân phía kia. Chỉ là hắn không làm được. Toàn cơ thể hắn đều vô lực, thậm chí ngay cả nói cũng không được. 

Lam Ngân khi đưa hắn đi đủ xa liền dừng lại, không thương tiếc ném hắn xuống một bãi cây gai, dẫm chân lên cơ thể hắn dày xéo, gương mặt chỉ còn điên loạn cực điểm.

Thiếu niên cởi bỏ áo khoác đầy bụi đất, rút dao nhọn bên hông liên tục đâm xuống cơ thể không chút phản kháng của hắn, nói:

- Đi chết đi. Vì cái gì tất cả các người đều xuất sắc hơn ta? Hy ca ca, ngươi hiểu ta muốn thứ gì mà phải không? Trao lại năng lượng kia cho ta, ta mới chính là kẻ lẽ ra có được năng lượng đó.

Mộc Ngân cau mày, bàn tay vừa có thể động lại bị một cọc gỗ đâm cố định xuống. 

Lam Ngân không chịu buông tha, liên tục đâm thêm ba cọc gỗ khác, đem tay chân hắn cố định lại trên đất, nét mặt càng lúc càng điên dại:

- Hy ca ca, ngươi biết nỗi đau mà chúng ta phải chịu không? Lúc nào cũng luồn cúi sau lưng các ngươi, lúc nào cũng chỉ là tay sai cho các ngươi. Nực cười. Chỉ cần các ngươi đều chết, ta mới chính là người đứng đầu. Đi chết đi. Hoàng Niệm Hy, ngươi chết đi.

Đoạn, Mộc Ngân chỉ cảm giác cơ thể như bị nâng lên. Dây gai leo từ đâu lao đến đem cơ thể hắn cuốn lấy, xiết chặt như muốn đem chính hắn ép nát. Bên trong không đủ không khí khiến hắn ngộp thở, dần mất đi ý thức.

Trong lúc mơ hồ, hắn còn nghe đâu đó giọng trẻ con cất lên:

- Đại Nhân, không được. Nếu còn tiếp tục xuất ra linh lực, người sẽ chết mất. Em không muốn một mình đâu. Người đừng làm nữa không được sao?

Tiểu Ngân khi đó chỉ nhu hòa đáp:

- Không bảo vệ được cậu ấy, đó là lỗi của ta. Bé con, đừng khóc. Sau này em thay ta bảo vệ cậu ấy thật tốt, đưa cậu ấy về nhà trước. Ta rất nhanh sẽ đuổi theo kịp thôi.

Mộc Ngân khó khăn mở mắt. Hắn đã ở một căn nhà nhỏ rồi. Bên cạnh hắn, ba hắn có vẻ vẫn còn lo lắng, hỏi:

- Con tỉnh rồi? Còn cảm thấy đau ở đâu nữa không?

Mộc Ngân lắc đầu, chợt nhớ đến người lập tức hoảng sợ bật dậy:

- Tiểu Ngân đâu? Ba... cậu ấy đâu rồi?

Ba chỉ ôm hắn trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

- Con về là tốt rồi. Thực tốt, con về là tốt rồi.

Mộc Ngân càng không chắc chắn, lồng ngực hơi thắt lại một cái, nước mắt cũng vô thức chảy xuống:

- Ba... Tiểu Ngân đâu? Vì sao cậu ấy không ở đây?

Mộc Ngân chỉ cảm giác ba ôm hắn càng chặt, dường như không dám buông tay. Khi đó hắn đã hiểu, có lẽ Tiểu Ngân chẳng thể quay lại nữa rồi.

Suốt gần một tháng trời, hắn gần như không thể động, mọi sinh hoạt của hắn đều do tự tay ba hắn giúp. Hắn thậm chí còn không nhớ được quãng thời gian này diễn ra như thế nào, hiện tại lại được tái hiện hết sức chân thật. Ước mơ của hắn từ nhỏ đến lớn cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Chỉ là hắn chẳng thấy vui vẻ gì cả. Tiểu Ngân giống như một nửa của hắn, mất đi cậu ấy, cảm giác trống trải lạnh lẽo kia thực khiến hắn hoảng sợ.

Bất ngờ là, sau khi hắn hoàn toàn bình phục, Tiểu Ngân lại lần nữa trở về, không chút thương tích. Hắn thậm chí đã xúc động đến chẳng nói lên lời, cũng chẳng hỏi cái gì cả. Hắn căn bản không hề quan tâm cậu ấy đã dấu chuyện gì. Hắn chỉ cần biết cậu ấy đã quay về, chỉ có vậy thôi.

Điều này đối với hắn chính là sai lầm lớn. Bởi vì cái mà Tiểu Ngân đã dấu, lại chính là những vết thương ăn sâu vào xương tủy. Vì muốn cứu hắn, cậu ấy mới đồng ý đánh đổi một đốt xương sống, đem chính linh mạch của bản thân cắt đoạn để giành giật mạng hắn về. 

Tiểu Ngân khi đó cũng nghĩ bản thân nhất định sẽ chết, cũng là vì huyết thống của Ma Tôn quá mạnh, cậu ấy mới có thể lần nữa quay trở về. Chỉ là cậu ấy từ đó yếu dần đi, linh lực trong cơ thể cũng phát tán hơn nửa.

Mộc Ngân chẳng hề biết chuyện này suốt ngần ấy năm, hiện tại tận mắt nhìn thấy, cảm giác thực sự khó chịu vô cùng. Tiểu Ngân lại làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ vu vơ hỏi hắn:

- Niệm Hy, cậu thích Tiểu Lam Ngân lắm phải không?

Mộc Ngân gật đầu, đôi mắt chẳng có chút hận ý nào:

- Thằng bé cũng như em trai tôi vậy. Có lẽ vì nó quá bức bối thôi. Đừng chấp nhặt nữa.

Tiểu Ngân không phản đối, chỉ ừm một tiếng qua chuyện. Niệm Hy nói bỏ qua đi, cậu sẽ bỏ qua đi. Chỉ cần là Niệm Hy muốn, mọi chuyện cậu đều sẽ thực hiện.

Lại sau đó thêm một thời gian, mọi chuyện đều thay đổi. Ba mẹ mất, anh em thất lạc. Tiểu Ngân cùng hắn đều bị bắt đi. Kẻ bắt bọn họ, không ngờ lại là Tiểu Lam Ngân hắn coi như em trai ngày nào. Hắn đã từng cho rằng nếu cậu ta chỉ vì ghen tỵ mới muốn lấy mạng hắn, hắn có thể dễ dàng tha thứ. Cho dù khi đó hắn suýt mất mạng đi chăng nữa, hiện tại không phải hắn vẫn còn sống ư? 

Nhưng không. Đứa em trai kia của hắn đôi mắt chỉ có toàn dục vọng. Cậu ta muốn giết hắn, chôn vùi hai người bọn hắn vĩnh viễn, bởi vậy mới đẩy hắn và Tiểu Ngân đến luyện ngục này. Hắn còn không ý thức được hắn đã từng ngu ngốc đến độ nào. Hắn lại đi tin rằng vì Tiểu Ngân đẩy hắn xuống, cướp đi đường sống của hắn, khiến hắn nhục nhã ngần ấy năm. Sau này nhận ra toàn bộ đều là sai lầm, cái hắn thấy đều chỉ có nuối tiếc.

Bên tai có tiếng gọi khiến hắn tỉnh mộng. Hắn nhìn sang bên cạnh, Ma Đế từ sớm đã ở đó rồi. Khóe mắt đột nhiên cảm giác ướt át. Hắn vươn tay ôm lấy người kia, đôi vai run rẩy mãi vẫn chẳng lấy được bình tĩnh.

Ma Đế hơi câu môi, nhẹ hết mức vỗ lên tâm lưng lớn, học theo Tiểu Ngân mà nói:

- Đừng khóc. Nhìn cậu khóc, tôi chỉ cảm giác đều là lỗi của tôi thôi. Chuyện đều đã qua rồi. Chúng ta về nhà.

Mộc Ngân ôm rất lâu mới lấy lại được chút cảm giác. Hắn nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn để Ma Đế đưa đi.

Ma Đế mười phần thỏa mãn, đề phòng cũng giảm xuống không ít. Hắn tất nhiên không sợ Hoàng Niệm Hy sẽ trước mắt hắn chạy mất. Bởi vì theo như hắn được biết thông qua Tiểu Ngân, Hoàng Niệm Hy đã bị tước đi toàn bộ linh lực rồi. Với hiện trạng của hắn ta bây giờ, chỉ cần dám phản kháng, hắn thừa sức có thể một tay bóp chết.

Mộc Ngân phía sau duy trì khoảng cách rất gần, kỳ thực lại liên tục tìm đường thoát. Kẻ này không phải Tiểu Ngân. Quả nhiên khi đó hắn đã chọn nhầm rồi. Âm thanh lầm bầm khi đó, hắn dường như cũng đã dần hình dung được. Ma Đế muốn ép Tiểu Ngân vào chỗ chết, hắn tuyệt đối không cho phép.

Ma Đế xem ra vô cùng thông thạo đường trong luyện ngục này, không hết bao nhiêu thời gian có thể đưa hắn thuận lợi qua ải. 

Mộc Ngân nhìn xuống đáy ngục sâu, cơ thể có phần run rẩy, hắn lựa lúc Ma Đế vừa quay lại, giả như bị trượt chân lao thẳng xuống đáy vực sâu. Không biết Tiểu Ngân hiện tại ở chỗ nào, vậy thì hắn sẽ đứng ở kia chờ cậu ấy đến.

Linh thức của Tiểu Ngân khá yếu, có điều chỗ này như nhường đường để cậu thuận lợi đi vậy. Một đường thẳng xuống mười tầng, không nghĩ đến lại nhìn thấy Niệm Hy đã ở trước cánh cổng thứ 18 kia chờ đợi.

Tiểu Ngân đứng sững lại, nhìn xuống linh thức mờ nhạt lại muốn chạy đi. Cậu rất sợ phải nhìn thấy đôi mắt đầy hận ý kia của Niệm Hy, sợ hắn sẽ nói cậu giả dối, cướp đi tất cả của hắn, sợ hắn lần nữa ruồng bỏ đuổi cậu đi, cũng sợ hắn sẽ nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cậu mà miệt thị.

Mộc Ngân còn muốn chặn lại, không nghĩ đến cổ chân đã đau đến không đi nổi, ngã quỵ xuống. Hồi nãy liều mình nhảy xuống đây, cổ chân hắn xem ra đã bị chấn thương khá nặng. Hắn chỉ nghĩ sẽ đợi cậu ấy đến, không nghĩ đến cậu ấy nhìn thấy hắn sẽ bỏ chạy.

Tiểu Ngân nghe tiếng kêu hoảng hốt quay đầu, nhìn đến người nằm đó lại không dám tiến đến. 

Mộc Ngân càng cố chấp, cho dù có lết cũng phải lết được đến nơi. 

Tiểu Ngân đành phải đầu hàng, quay lại đỡ người dậy, đôi mắt chỉ có tràn ngập lo lắng:

- Đau ở đâu? Nói cho tôi biết, khó chịu ở đâu?

Mộc Ngân chỉ cảm giác cổ họng nghẹn đắng chẳng nói được thành lời, giơ tay tát xuống một bạt tai, khó khăn lắm mới bật ra được hai chữ:

- Giả dối. 

Tiểu Ngân mím chặt môi, quỳ hẳn xuống trước mặt hắn. Cậu còn nhớ được thái độ này của Niệm Hy. Khi còn là Phục Niệm, mỗi khi hắn nói như thế đồng nghĩ với hắn đang rất giận, rất muốn đem cậu ra trở thành bao cát đỡ lưng. Đều là vì cậu làm sai, hắn mới nổi giận như thế. Chỉ cần hắn có thể trút hết ra được, hắn sẽ không khó chịu nữa, cũng sẽ không hại tới cơ thể.

Mộc Ngân lại chỉ càng thêm giận, lần nữa giáng thêm một bạt tai. Chỉ là hắn không đánh Tiểu Ngân, mà là đánh chính hắn. Nếu không phải vì hắn ngu ngốc, hai người bọn họ đã chẳng ra nông nỗi này. Cậu ấy làm tất cả đều vì hắn. Còn hắn, hắn rốt cuộc đã làm được gì?

Tiểu Ngân tất nhiên bất ngờ. Cậu theo phản xạ lập tức chặn tay Mộc Ngân lại, không để hắn đánh xuống thêm nữa, giọng đã có phần như cầu khẩn:

- Khó chịu thì đánh tôi đi. Đừng tự hại mình. Ba thích cậu nhất, sẽ không muốn cậu bị thương đâu. Đều là lỗi của tôi. Là tôi làm sai rồi.

Mộc Ngân cố nén cảm xúc, gắt:

- Cậu nói cậu làm sai? Tốt lắm, cậu rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Tiểu Ngân cúi đầu, đáp trôi chảy như đã đáp bao lần:

- Đều là tôi làm hỏng chuyện của cậu. Là tôi đem mọi thứ của cậu cướp đi. Không cần nương tay, đừng để bản thân thiệt thòi.

Mộc Ngân đã giận đến phát nghẹn. Hắn đưa tay ôm chặt miệng, ho ra một búng máu đỏ sậm. Hắn rốt cuộc đã tồi tệ đến mức nào? Ép cậu ấy nhận mọi tội lỗi về mình, khiến cho cậu ấy tin rằng mọi chuyện đều là do cậu ấy làm sai? Ngu ngốc hết mức, cũng cặn bã vô cùng. Người duy nhất bảo vệ cho hắn, người duy nhất luôn đối xử với hắn tốt hơn cả bản thân, người duy nhất luôn bên cạnh hắn mọi hoàn cảnh, cuối cùng lại bị hắn ép biến thành dạng này. Rốt cuộc hắn phải tỏ thái độ nào cho phải đây?

Tiểu Ngân hơi ngẩng đầu, nhìn đến Mộc Ngân sắc mặt đã trắng bệch mà phát hoảng. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại nhìn thấy hắn khóc. Hắn thậm chí không nói được gì cả, cả hơi thở cũng gấp gáp vô cùng. Hắn hình như đang rất đau, đau đến quằn quại, khiến hắn chẳng còn thiết gì nữa.

Tiểu Ngân có lẽ chẳng nghĩ được gì cả, chỉ ôm chặt lấy hắn trong lòng, hoảng hốt nói:

- Niệm Hy, tôi sai rồi. Khó chịu ở đâu? Nói cho tôi biết đi.

Mộc Ngân khó khăn lắm mới vươn được tay, ôm chặt lấy tia linh thức mờ nhạt, nói:

- Vì sao lại không chịu nói cho tôi biết? Khổ sở như vậy cậu vui lắm sao? Dấu đi mọi chuyện như vậy, cậu cảm thấy sẽ tốt lắm sao?

Tiểu Ngân nhẹ thở dài:

- Đó đều là tôi nợ cậu. Tôi chỉ trả nợ cho cậu thôi. Đừng khóc nữa. Khó chịu thì cứ đánh tôi đi. 

Mộc Ngân lắc đầu, hai tay càng bám chặt:

- Quay về với tôi đi. Làm ơn. Giống như trước kia ở bên cạnh tôi thêm một lần, chỉ một lần nữa thôi cũng được. Tôi biết, bởi vì khi đó tôi quá ngu ngốc, tin rằng cậu là kẻ phản bội, cậu mới phải trải qua những chuyện kia. Những chuyện cậu dấu tôi đều biết cả rồi. Cậu đừng đi nữa. Quay về đi được không?

Tiểu Ngân nhẹ thở dài, buông tay đứng dậy, cố ý lui lại cách ly:

- Muộn rồi. Hắn đã khống chế được linh thức của tôi. Hiện tại quay lại, hắn sẽ lấy tôi uy hiếp cậu. Hơn nữa nhìn vào linh thức này, cậu chắc cũng nhận ra tôi đang ở vạch đích rồi, không bao lâu nữa sẽ tan biến thôi.

- Niệm Hy, cậu mặc kệ tôi đi. Đừng vì tôi mà làm thêm chuyện gì nữa. Về với gia đình của cậu, em gái, em trai của cậu, bạn bè của cậu, Lệ Dương mà cậu thương yêu nhất, Thanh Thanh mà cậu muốn có trách nhiệm nhất. Cậu còn rất nhiều, rất nhiều việc phải làm. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.

Mộc Ngân khó chịu ho khù khụ, lồng ngực như bị bó chặt khó thở vô cùng. Hắn chạm tay lên cổ, túi gấm chưa linh thức của Tiểu Ngân được hắn nuôi dưỡng từ khi nào đã bị lấy đi rồi. Thứ cuối cùng hắn có thể làm, sau cùng vẫn chẳng thể làm được. Cảm giác đó là bất lực, cũng là đau lòng.

Hắn cố gắng vươn tay, giọng càng lúc càng yếu:

- Để tôi ôm cậu thêm một lần, được chứ?

Tiểu Ngân nhượng bộ tiến đến, thực sự để hắn ôm thêm một lần.

Mộc Ngân gục hẳn lên vai tia linh thức mờ nhạt, nhỏ tiếng nói:

- Người đó nói chúng ta là song sinh, là cậu được sinh ra trong tâm thức của tôi từ khi tôi mới chào đời. Tính ra, cậu cũng là em trai của tôi đấy. Cậu nói xem, Dương Dương và Nguyệt thậm chí chưa từng tách rời, vì sao chúng ta lại luôn phải cách ly?

Tiểu Ngân rũ mắt, đáp:

- Bởi vì tôi là tai ương, là Ma Tôn chỉ reo rắc nỗi bất hạnh. Tôi đi rồi, cậu cũng không cần đau khổ nữa.

Mộc Ngân nhẹ lắc đầu:

- Cậu sai rồi. Bởi vì chúng ta là song sinh, vậy nên nếu cậu chết, tôi tuyệt đối sẽ đi theo cậu. Tôi đã sai rất nhiều rồi, coi như đó là quyết định đúng duy nhất đời này của tôi đi.

Tiểu Ngân run lên, linh thức yếu ớt như được tiếp thêm năng lượng sáng rực, dần hiện rõ hình ảnh. Trong đầu cậu, cái thứ vẫn bó chặt thần kinh vỡ tan, đem khế ước chặt đứt không còn chút nào. 

Cậu vội vàng ôm lấy Mộc Ngân đã bất tỉnh trong lòng, môi mím chặt khó chịu, lầm bầm mắng tên ngốc chán sống. Kỳ thực, cậu chỉ cảm giác trong lòng rất ấm, cũng cảm giác xúc động vô cùng. Niệm Hy hóa ra không hề ghét bỏ cậu, khiến cậu cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng vậy. Chỉ cần lý do này thôi, có lẽ đã đủ để cậu muốn tiếp tục tồn tại rồi.

Phía trên có tiếng đánh phá, Tiểu Ngân lập tức biết ý tự phong mình lại trong Tiểu Ác Ma núp trong ngực áo Mộc Ngân. Ma Đế đánh tới rồi. Nhất định là vì muốn tìm Niệm Hy. Cậu phải tránh đi trước.

Ma Đế đến, Mộc Ngân đã sớm bất tỉnh rồi. Hắn nhìn qua cổ chân Mộc Ngân, xem như cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn kéo tay cõng người lên vai, cứ thế rời đi. Nhìn vào hiện trạng này, hẳn không phải là cố ý lao xuống. Hơn nữa hắn cảm nhận được dấu hiệu của Hoàng Mộc Ngân đã hoàn toàn biến mất rồi. Hậu họa kia hắn càng chẳng sợ nữa. Trước đem Hoàng Niệm Hy này về cho mẫu thân hắn, chuyện sớm sẽ thành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan