ZingTruyen.Fan

Hối hận quá muộn

7.

b1l2a4c5k

Hôm nay là thứ 2, Cố Từ sau khi tạm biệt Tiêu Chiến. Thì đến công ty tiếp tục cống hiến mình cho tư bản.

Cậu đang làm việc trong công ty thì Hạ Dư cùng mấy tên vệ sĩ ở dưới sảnh phá đám, đập đồ đập đạc, cho đến khi Cố từ đi xuống gặp cậu ta.

“Thằng nhóc con này, đem cái gì tới đây đây?!”

“Anh tên Cố từ nhỉ? Cũng đẹp đó nhưng anh cũng to gan, dám đánh tôi!”

“Ha, cảm ơn đã khen nhưng hôm đó tôi nhớ tôi chỉ đánh chó dại thôi mà, nhỉ?! Nếu không nó cắn tôi thì sao ~? Tôi sợ lắm, đó ~.”

Cố Từ tỏ vẻ khó hiểu khiến cho Hạ Dư tức điên lên.

“Anh!!! Tôi nói với Vương Nhất Bác rồi, chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ tôi, nên hôm nay tôi nhất định sẽ đánh chết anh!”

Hạ Dư nói xong ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ của cậu ta lao lên.

“Dơ quá, né ra đi!!!” 

Cố Từ né mấy tên đó ra rồi gọi bảo vệ lôi mấy tên đó đi, chỉ để lại Hạ Dư đang hoang mang.

“Chàng trai dễ thương này, cùng chơi nhé?!”

Cố Từ bẻ khớp ngón tay, miệng cười cười đi lại chỗ Hạ Dư.

“Khoang! Khoang, đợi, đợi đã, Cố Từ, anh đừng lại đây!!!”

Sau một lúc, Hạ Dư được chở tới bệnh viện, còn Cố Từ giải tỏa hết những căng thẳng mấy ngày nay nên tâm trạng vui vẻ, quay trở về làm việc.

---
Ở trong bệnh viện, Hạ Dư đang làm loạn ở trong phòng, cậu ta chửi một anh y tá chỉ vì anh làm đổ nước xuống chăn.

“Anh?!”

“A, tôi xin lỗi ạ, để tôi thay chăn khác cho ngài nhé!”

Mặt của Hạ Dư sưng lên, mắt bầm tím một mảng, bây giờ chỉ cần gắn thêm cái mũi đỏ thì sẽ giống như mấy chú hề ở trong công viên.

Anh y tá cố nhịn cười dữ lắm mới đi thay chăn được cho cậu ta.

“Hạ Dư, em không sao chứ?!” 

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, gương mặt cực kì lo lắng.

“Huhu, anh ơi, Cố Từ đánh em.”

Hạ Dư lao lại ôm Nhất Bác, nhưng không biết tại sao cậu lại né ra, hình như có chút ghê tởm.

“Anh, sao anh né em?! Anh ghét em rồi sao? Huhu!”

“À…à không có.”

Nói xong Vương Nhất Bác ôm cậu ta vào lòng, nước mắt nước mũi của Hạ Dư dính vào áo vest của cậu.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, thấy áo vest của mình vừa nhăn vừa dơ, lại thấy ghê, đành lái xe về nhà đổi bộ đồ khác.

Nhưng mấy tuần nay, Tiêu Chiến không về nhà, căn nhà không ai quét dọn, lạnh lẽo đến kì lạ.

Cậu đi vào trong phòng, thấy quần áo lộn xộn trong tủ, đống đồ chưa giặt vứt lung tung.

Bình thường thì chắc chắn sẽ được phơi khô, rồi gấp gọn sạch sẽ, Tiêu Chiến cũng ủi cho anh mấy bộ áo vest, treo trong tủ.

“Haizz, đành tự dọn vậy.”

Thế là Vương Nhất Bác tống hết đống đồ dơ vào máy giặt, mà cậu lại không biết dùng.

“Cái này…dùng sao? Bấm như này là được phải không?”

Bình thường chỉ cần vứt đó, Tiêu Chiến sẽ dọn hết, giờ lại phải tự mình làm.

Cậu bấm đại mấy nút rồi đi ủi áo, nhưng mà….Vương Nhất Bác tìm khắp cái nhà vẫn không thấy bàn ủi đâu…

Cậu đành gọi cho Tiêu Chiến.

“Nhất Bác, sao thế em?” 

Giọng của của anh vang lên, vừa mỏng manh vừa yếu ớt, lại còn rất dịu dàng, Vương Nhất Bác chợt không phản ứng kịp…

“…Cái máy ủi anh để ở đâu vậy?”

“Ở trong tủ phòng anh đó, mà em…”

“Mà em gì?”

“Không có gì?”

Cậu tắt máy, đi vào phòng anh, vừa bước vào một mùi ẩm mốc xộc vào mũi.

“Sao sống được vậy trời?”

Xung quanh căn phòng khá đơn giản, lại còn thưa thớt đồ đạc. 
Vương Nhất Bác tiến lại gần chiếc tủ, mở ra, không khỏi ngạc nhiên. 

Bên trong tủ chỉ có lác đác vài chiếc áo trắng đã sờn cũ, quần thì bị nhồi nhét đại vào trong một cách cẩu thả. 

“Cũng…thơm nhỉ? Bậy bậy!!!”

Cậu lục tìm trong đống đồ, cuối cùng cũng thấy cái máy ủi, rồi cầm nó đi ra ngoài.

Trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy nghi hoặc. 

Rõ ràng cậu đã đưa cho Tiêu Chiến rất nhiều tiền, nhưng tại sao lại không thấy có quần áo tử tế để mặc? 

Vương Nhất Bác nhớ lại những lần nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt mình.

Chỉ có bộ quần áo đơn giản, tưởng chừng như chẳng để tâm đến bề ngoài. 

“Không nghĩ nữa, ủi nhanh rồi còn đi về công ty.”

Ủi xong, cậu đem bàn ủi cất vào tủ, tiện tay gấp gọn lại quần áo cho Tiêu Chiến. 

Mỗi chiếc áo trắng đều tỏa ra một mùi hương quen thuộc. 

Dù cậu đã từng chế giễu mùi hương này là rẻ tiền, nhưng bây giờ lại không thể cưỡng lại mà đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.

Cảm giác rất lạ lùng, vừa ngọt ngào vừa day dứt. 

Vương Nhất Bác nhớ lại những lần anh đứng gần mình, mùi hương này luôn khiến cậu cảm thấy bực bội, nhưng giờ đây lại trở nên…

“Không được, không được, anh ta cực kì đáng ghét! Mùi này không thơm, chính là không…ừm…”
Cậu không hiểu tại sao mình lại thay đổi như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng… mùi hương của anh thật sự rất…thơm!

“Mình vừa làm cái gì vậy?”

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi ra ngoài, trong lòng có một cảm giác kì lạ, có chút ngứa ngáy, đột nhiên lại thấy nhớ anh…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan