ZingTruyen.Fan

Hoc Duong Cua Ac Quy

   Trường DOA là một ngôi trường tọa lạc ở miền Bắc nước Anh, nơi đây hội tụ đủ tất cả những tiểu thư, thiếu gia của các ông trùm kinh doanh lớn có máu mặt trên thương trường. Là một ngôi trường mà ai ai cũng mơ ước được bước chân vào, thế nhưng những gì người ngoài thấy được lại không hoàn toàn đúng với những gì đang diễn ra trong ngôi trường này. Đây là nơi sẽ đào tạo ra những chủ nhân tương lai của thế giới, họ sẽ là những người nắm giữ vận mệnh của thế giới. Và ai mà đoán trước được, họ sẽ trở thành Ác Quỷ hay Thiên Thần.

    - Băng, xuống ăn sáng đi con. _ Mẹ nó gõ cửa nói, chờ một lúc lâu không thấy tiếng trả lời thì khẽ thở dài rồi bước đi luôn. Bởi vì bà đã quá quen thuộc với thói quen của cô con gái nhỏ này. Nó sẽ không bao giờ đáp lại lời của bất cứ ai, ngoại trừ anh trai nó_ Lãnh Thiên.

    -Mẹ, Băng đâu ạ? _ Hắn với lấy cốc sữa trên bàn uống một hơi hết hơn nửa rồi quay qua hỏi mẹ.

   - Nó đang ở trong phòng, con lên kêu nó dậy giùm mẹ với _ Mẹ hắn và cũng là mẹ nó_ bà Hà_ nói.

    - Vâng, mẹ đợi con lát.

   Dứt lời, hắn bước lên cầu thang đi về phòng nó. Đứng trước cửa phòng nó, hắn khẽ mở cửa bước vào, trong phòng nó đang nằm ngủ gục trên bàn học, bên cạnh là chiếc máy tính vẫn đang hoạt động.

    - Cái con bé này, lại làm việc qua đêm rồi. _ Hắn lắc đầu rồi lay lay người nó, gọi - Băng à, dậy đi em.

   - Ưm... anh hai _ Nó khẽ cử động mi mắt, quay người lại vòng tay lên cổ hắn rồi áp vào ngực hắn tiếp tục ngủ.

   - Dậy thôi, lát nữa chúng ta còn phải đi học nữa đó _ Hắn khẽ cười trước hành động đáng yêu của nó, tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc vương trên gương mặt nó.

   - Dạ _ Nó đáp rồi uể oải đứng đậy đi vào phòng vệ sinh, lát sau nó quay ra với bộ đồng phục học sinh trường DOA. Tay xách cặp đeo lên vai, nó cùng hắn đi xuống nhà.

- Chào buổi sáng, ba mẹ.

Ngồi vào bàn ăn, nó khẽ nói. Ba nó đang đọc báo cũng nhẹ nhàng gấp lại rồi bỏ xuống. Hiếm khi cả gia đình mới ngôi cùng nhau ăn bữa sáng như vậy, phải tranh thủ chứ.

- Thiên, dạo này việc học của con như thế nào rồi, có khó khăn gì không? _ Ông Quân cất tiếng hỏi, hắn nhẹ nhàng bỏ đũa xuống rồi nói.

- Sắp tới nhà trường tổ chức buổi ngoại khoá huấn luyện kỹ năng sử lý tình huống khi bị tấn công bất ngờ, địa điểm lâu này là ở khu công viên bỏ hoang gần phía tây thành phố. Con muốn hỏi là, con với Băng có cần thiết phải tham gia không?

- Tùy các con thôi, nếu con thấy nó cần thiết cho con sau này thì cứ việc tham gia.  Ba mẹ đã nói là sẽ không can thiệp vào quá trình học tập của hai đứa rồi mà. Nhưng mà ba nói trước, khu vực đó trước kia là nơi thanh toán lẫn nhau của các bang đảng lớn, hai đứa nhất định phải cẩn thận an toàn.

- Con biết rồi. Xin phép ba mẹ chúng con đi học trước. _ Dứt lời, hắn nắm tay nó đi ra ngoài, để lại ông Quân với bà Hà ngồi ăn cả một bàn thức ăn đầy ắp.

- Anh, có ổn không khi cứ để hai đứa nó như vậy? _ Bà Hà nhìn theo bỗng lưng của hai đứa con, khẽ hỏi. Hơn ai hết, bà hiểu rất rõ tình cảm mà hai đứa con của bà dành cho nhau, bà cũng là người lo lắng cho chúng nó nhất.

- Cứ để một thời gian nữa xem sao, anh vẫn chưa muốn tách hai chúng nó ra từ bây giờ. _ Ông Quân trầm mặc đáp, tình cảm của hai đứa không hẳn là không tốt, nhưng trong thế giới của ông thì việc có tình cảm sẽ như là một nhát dao chí mạng đánh thẳng vào sự nghiệp cũng như sự an toàn của người đó. Thật sự mà nói, ông không hề muốn một trong hai đứa con của ông gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào.

   Sau khi ăn sáng xong, nó và hắn cùng lên xe đi tới trường. Trong xe, không gian tĩnh lặng bao trùm cả xe, hắn im lặng ngắm nó đang chống cằm nhìn ra ngoài, mái tóc ngắn đến ngang vai của nó khẽ tung bay theo gió, nhìn nó như vậy, hắn cảm giác nó cũng yếu đuối như bao cô gái khác mà thôi.

   Ngày trước, hắn cũng đã từng nghĩ tại sao mình lại yêu nó, thứ tình cảm này tại sao lại nảy sinh trong tim hắn. Hắn biết, việc hắn yêu nó sẽ chẳng thể giấu mọi người được lâu, nhưng hắn vẫn bất chấp, có thể ở cạnh nó được bao lâu thì hắn vẫn sẽ yêu nó, sẽ nắm chắc bàn tay nhỏ bé của nó.

Nghĩ đến đây, tay hắn khẽ nắm lấy tay nó, siết chặt. Nó ngạc nhiên nhìn hắn một lúc rồi khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, khẽ nhắm mắt lại.

- Băng, em sẽ ở bên anh mãi chứ? _ Hắn thì thầm nói, ánh mắt ôn hòa nhìn nó đang ngủ cạnh mình.

   Đến trường, xe dừng lại, hắn khẽ lay nó dậy rồi cùng nhau nắm tay bước vào trường, vẫn khung cảnh im lặng đến khác thường của sân trường nơi đây, không giống như những ngôi trường khác trên thế giới nó mang một vẻ âm u đến dị thường. Nó dễ dàng làm con người ta liên tưởng đến khung cảnh hoang tàn của ngày tận thế. Mặc dù nơi đây vẫn là một ngôi trường THPT bình thường nhưng học sinh ở đây đều tự hiểu rằng, nơi đây không khác gì Địa Ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan