ZingTruyen.Fan

Hoang Thuong Dung Nghich Chuong 84 Den Het

Chương 106: Kịch bản

Bản thảo về《Cảnh hoàng thịnh thế》hiện giờ chỉ còn có ba bản, trong đó, lão Khúc đang giữ bản tốt nhất, bởi vì triều đại Đại Ngu vô cùng hưng thịnh cùng nhiều chuyện kỳ lạ khác, đơn cử như hoàng thượng lại lấy bộ hộ thị lang, cho nên vẫn không có người đồng ý làm, chỉ cần dùng ngón chân cái thôi cũng nghĩ ra được, nếu làm thì bên trên có thẩm tra chắc chắn sẽ không cho.

Tống Tiêu đang cầm hợp đồng đã ký tên bản quyền của ông ngoại, ngồi trên máy bay, thật lâu không nói lời nào.

"Có gì lo lắng, trẫm sẽ giúp khanh." Ngu Đường nắm chặt bàn tay cậu đang giấu kín dưới thảm, tầm ảnh hưởng của thế lực Ngu gia ở Trung Quốc đã vô cùng to lớn, muốn cho kịch bản này thông qua khâu thẩm định cũng không phải chuyện khó.

"Không sao cả, ta sẽ có cách." Tống Tiêu quay đầu nhìn về phía Ngu Đường thở dài, "Thần là đang nghĩ, nếu như không phải ông ngoại không chịu sửa một đoạn về Đoan Tuệ hoàng hậu, hẳn sẽ có người đến nhận kịch bản này từ lâu rồi, thần..."

"Nói bậy." Ngu Đường nhíu mày, lập tức chặn lại câu nói đang dang dở, "Tất cả chỉ là cái cớ thôi, sử đã ghi như vậy, có gì mà không rõ chứ, bọn họ chẳng qua là không muốn công nhận thành tựu của trẫm thôi."

Tống Tiêu ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn: "Cái này có gì mà không muốn công nhận chứ?"

"Cái này quả thực rất là ly kỳ nhưng nếu người làm không tốt, người xem sẽ liền nói họ làm là vô căn cứ." Ngu Đường đắc ý hất hất cằm.

"Phụt..." Tống Tiêu nhịn không được mà cười ầm lên, mọi u tối trong lòng đều như tiêu tan. Nói đến đây thật không thể trách Tống Tiêu được, cũng chẳng phải cậu gấp gáp gì mà phải gả nhanh cho hoàng thượng, làm liên lụy đến thanh danh của Ngu Cẩm Đường, đó chính là con đường mà hai người cùng lựa chọn.

"Quân Trúc..." cười đùa qua đi, Ngu Đường bỗng nhiên nhìn Tống Tiêu, chậm rãi gọi tự của cậu.

"Vâng..." Tống Tiêu cong cong ánh mắt nhìn qua.

Ngu Đường cùng cậu nhìn nhau, không ai nói tiếp câu nào. Hoàng hậu của mình thật ngốc, thực ra là muốn nói tiếp, là mình làm liên lụy đến hoàng hậu mới phải. Hoàng hậu của mình vốn là thiên tài xuất thiếu niên, nếu hoàng thượng không phải là mình, thì hoàng hậu đã trở thành một thủ hạ đắc lực cho hoàng thượng rồi, rồi sau đó sẽ làm một đại danh thần, rồi sẽ chẳng vì thế mà tổn hại đến thanh danh và cuối cùng lại phải tìm đến cái chết.

Tống Tiêu nhìn lên ánh mắt đầy thâm thúy của hoàng đế bệ hạ, hơi cười chút.

Không cần biết là ai làm liên lụy đến ai, đây là thứ mà bọn họ đã cùng nhau lựa chọn. Nhưng nếu nhìn khác đi, nếu chỉ làm một thần tử, Tống Tiêu sẽ không được như Đoan Tuệ hoàng hậu mà lưu danh sử sách, Ngu Đường cũng sẽ không được như vậy mà nổi lên trong hàng vạn hàng nghìn hoàng đế như thế.

Khâu Minh Diễm phải lãnh án tử hình, bởi vì bản thân không ngừng kháng án nên kéo dài đến nửa năm, rút cuộc đến nay thì án đã định. Bởi vì chứng cớ vô cùng xác thực và ảnh hưởng của ngôn luận lại vô cùng to lớn, Khâu Minh Diễm bị kết án với tội danh: "Thuê người khác giết người không thành", "Dụ dỗ người khác sử dụng thuốc phiện", "Có ý đồ xấu sử dụng thẻ tín dụng".

Khâu Tranh vào trong tù thăm mẹ: "Mẹ ơi! Rút cuộc cha đẻ của con là ai?"

Khâu Minh Diễm mặt xị ra: "Hắn đã chết rồi!"

"Không thể thế được." Khâu Tranh lập tức phản bác, "Mẹ năm đó tốt xấu gì cũng là một minh tinh trong giới điện ảnh, sẽ không tùy tiện ngủ với người khác đâu, nói cho con biết, con đi tìm ông ta, bảo ông ta giúp đỡ chúng ta."

Đang từ con gái rượu của Tống Tử Thành, nay đột nhiên bị đuổi ra khỏi cửa, cổ phần trong công ty cũng đã bán, sự nghiệp thì đang rối tinh rối mù, Khâu Tranh đã nghĩ phải tìm cho được cha đẻ của mình.

"Nếu hắn có bản lĩnh như vậy, ta còn về ở với Tống Tử Thành sao?", nước mắt Khâu Minh Diễm rơi lã chã, nếu ngay từ đầu biết sẽ ra nông nỗi này thì bà ta sẽ chẳng làm như vậy, ngay từ đầu cứ đối tốt với Tống Tiêu chút là được rồi, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, bà cứ yên vị mà làm Tống phu nhân, sự nghiệp cũng thế mà vẫn cứ tiếp tục, lại còn được vạn người hâm mộ ý chứ.

Tất thảy mọi việc xảy ra đến nay đều bắt đầu từ khi Tống Tiêu tỉnh lại cả, mọi sai trái đều cứ thế mà luẩn quẩn mãi không thôi, để rồi đến hiện tại bà ta đã rơi vào một vực sâu không ngóc đầu lên được.

"Mẹ chính là quá tham lam, cứ yên ổn như vậy mà làm một minh tinh không tốt sao?" Khâu Tranh ngẫm lại, bắt đầu thấy vô vọng mà oán giận Khâu Minh Diễm. Cứ như trước đây, cô đang là một cô gái chưa kết hôn, địa vị của Khâu Minh Diễm trong giới cũng không thấp, chỉ cần dựa vào một người mẹ như vậy thôi, hiện tại có khi cô cũng đã có thể trở thành một đóa hồng đang chúm chím nở trong giới điện ảnh rồi, cũng chẳng cần đi đến đâu cũng phải nhìn sắc mặt của Tống Tiêu.

"Còn không phải tại cả con nữa sao? Vẫn luôn muốn tranh còn gì?" Khâu Minh Diễm bị nói như vậy cũng bắt đầu phát hỏa, quay sang chỉ trích con gái mình.

Hai người cứ như vậy mà trách tội nhau, tranh cãi một hồi lâu rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc trong không khí chẳng vui vẻ gì.

Tống Tiêu đã sớm vứt chuyện của mẹ con nhà kia ra sau đầu, hiện tại chỉ còn đang chăm chú vào làm tuyên truyền cho 《Tiên mãn cung đường》và bản dự trù cho《Cảnh hoàng thịnh thế》.

Lấy một tiểu thuyết Hoa quốc ra làm thành phim của Hollywood, chuyện này nổi như vậy, doanh thu phòng vé là điều có thể đoán trước được chắc chắn, vả lại nhân dân Trung Quốc lại yêu nước như vậy, chỉ cần thứ gì là của nhà mình đều sẽ hưởng ứng tuốt.

Cách chiếu phim tầm một tháng, trên mạng internet lại thấy xuất hiện một đoạn trailer cho phim.

Trong một khung cảnh hoàng cung rộng lớn, tráng lệ, bậc đế vương anh tuấn đang ngồi trên ngai vàng, đang nhìn các quan lại đứng ở phía dưới. Rồi sau đó khung cảnh đột nhiên biến chuyển, hoàng đế đang tọa tại cung điện của mình trong nháy mắt biến thành một con mèo con lông xù vàng óng, đang từ trên đệm ngã đánh lăn xuống đất. Sự tương phản thật lớn làm cho người xem kinh hô không thôi.

"Nước Tương à, thần đã làm cho ngươi một đĩa bánh cá nhỏ đây.", đầu bếp chính trắng nõn đáng yêu đang quỳ xuống dâng lên bữa điểm tâm. (Nước tương là tên con mèo nha!)

Rồi sau đó, hình ảnh lại một lần nữa biến chuyển, đó là một tòa tháp thần nghiêm trang cao chót vót, một người đang mặc trường bào màu trắng tuyết đang đứng ở trên đỉnh, mắt nhắm, ngẫm về bản đồ các vì sao, ánh trăng trong suốt biến thành các hạt lấp lánh rơi vào tay người con trai ấy, càng là tôn thêm vẻ đẹp huyền ảo của vị quốc sư này. Miệng bắt đầu mấp máy, niệm một câu, giọng nói rất dễ nghe: "Thiên hựu đại an." (Trời hãy bảo vệ cho đất nước được yên bình)

Do muốn bộ này ở trong nước lập nên kỳ tích, giải trí Tinh Hải không mời các minh tinh nổi tiếng về lồng tiếng mà chính là mời về những người đã có thâm niên trong lĩnh vực lồng tiếng về làm. Còn về cái giọng vị quốc sư hoa lệ kia, cái giọng nói mà vừa thốt ra đã làm cho bao khán giả hít thở không thông, thật đúng là rất nhiều năm nay rồi phim điện ảnh trong nước không thấy ai lồng tiếng nghe mát tai đến thế.

Cánh hoa cứ như vậy mà rơi mãi không ngừng, bất kỳ nội dung gì của phim, đoạn trailer này cũng đều không biểu hiện ra làm cho người xem cảm nhận được trình độ làm phim đã đạt đến độ hoàn mỹ.

【Hí hí, giọng của quốc sư dễ nghe chết được, đang tính đi xem trước bản tiếng anh, nhưng thôi, hiện giờ đặt gạch chờ bản tiếng Trung của mình vậy!】

【Nước Tương, meo meo meo, hoàng đế bệ hạ mèo của ta, meo meo, đáng yêu quá!】

Các group trên mạng sôi nổi quá trời, dự là bên trong mọi người cũng đang sôi sục lắm đây, vé cho ngày công chiếu đầu tiên đã cháy rồi, thậm chí trước đó ba ngày đã không đào đâu ra được nữa.

Mở màn cho nghi thức ở rạp chiếu phim lớn nhất ở Đế Đô, giải trí Tinh Hải đã cho mời đến nguyên tác của bộ phim, các diễn viên lồng tiếng cho phim, ảnh hậu của giới giải trí cùng với những người đã có tên tuổi trong lĩnh vực làm phim hoạt hình. Tác giả cũng mời đến những người bạn trong giới sáng tác của mình...

Tống Tiêu không có lên sóng, mặc một bộ vest tinh xảo ngồi ở hàng ghế đầu cùng Ngu Đường, mỉm cười nhìn nhóm chế tác thuật lại quá trình làm phim, lẳng lặng chờ đợi phim chiếu.

Rạp chiếu phim đã bị một màu đen che phủ, âm thanh mở màn là một tiếng đàn cổ thật trong trẻo, giữa màn hình bắt đầu xuất hiện một dấu chân mèo, từng bước, từng bước một kéo dài từ đầu này đến đầu kia, « Meo » một tiếng kêu lên.

Tiếp theo, những nét mực vẩy lên phác họa nên một bức tường thành, những con đường yên tĩnh trải dài về phía trước, những cảnh tranh chấp của những tiểu thương, những bóng kiệu hồng của ngày vui nhà ai đó, rồi một anh chàng bán cá cần cù chăm chỉ, nét vẽ cứ kéo dài đến tận tường lớn của cung điện nguy nga, tráng lệ, cùng với những gợn sóng của biển lớn, đầy khắp núi là cỏ đuôi chó.

Mỗi khi chuyển một cảnh, những văn tự mực tàu lại thoáng hiện trước mắt. Bộ phim này dùng kỹ thuật 3D, phụ đề và hình ảnh tách biệt, vô cùng nổi bật trước mắt người xem, thoáng sau đó là bị gió thổi tung thành những hạt cát nhỏ biến mất trên màn hình.

Chiếu xong phụ đề, màn ảnh chiếu đến một con đường cổ, các nhân vật trên đường đang ở trạng thái tĩnh, bỗng nhiên trở nên hoạt động, từ đen trắng, màu sắc bắt đầu len lỏi vào, anh bán cá trắng nõn, thanh tú, cầm một dao nhỏ, động tác nhanh nhẹn mà mổ cá.

Không thể không trầm trồ khen ngợi về mặt chế tác của bộ phim này, kỹ thuật làm phim của Hollywood vẫn cứ là rất chuẩn, động tác nhân vật rất lưu loát, thần thái cũng chân thật.

Câu chuyện bắt đầu với chuyện anh chàng bán cá quyết định chuyển sang bán thịt xiên nướng, sau đó gặp được một con mèo nhỏ lông xù màu vàng kim, chẳng biết làm sao mà lại đem về nhà nuôi, coi như người trong nhà, tận tâm mà hầu hạ. Về sau, chó ngáp phải ruồi, lại được vào cung trở thành đầu bếp chuyên nấu ăn cho hoàng thượng, hơn nữa còn được quốc sư coi trọng.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, bổn tọa chính là biết được, ngươi rất thích hợp làm tế phẩm." một thanh âm lạnh như băng giống như từ xa xưa vọng về, cổ xưa mà thần bí, bộ trường bào trắng như tuyết kia chẳng cần gió thổi mà vẫn tung bay phấp phới, ở tại sâu bên trong tòa tháp kia lại càng hiện ra vài phần đáng sợ.

Anh chàng bán cá bị dọa đến ngã nháo nhào trên mặt đất. Nước Mỹ bên này thường dùng hiệu ứng làm phim phóng đại, làm cảnh vừa rồi buồn cười chết được, làm cho người xem cười đến lăn xả.

Quốc sư tao nhã mở cửa kho tế phẩm ra, là hàng ngàn tiểu ngư màu sắc rực rỡ khiến cho người xem hoa hết cả mắt, người đến xem cùng anh bán cá, tất cả đều triệt để chóng hết cả mặt.

Trong cả quá trình, không ai là không thất thần, ai nấy đều tập trung toàn bộ tinh thần mà xem, dùng phong cách làm phim của nước Mỹ mà tường thuật lại Trung Quốc cổ đại, thoạt nhìn thật hay, đến trận chiến cuối cùng của Đông hải còn dùng tới truyền thống đánh nhau của hải tặc để làm, người xem chỉ có thể ôm bụng cười.

Câu chuyện tới phần mọi người chiến thắng hải quái liền dừng lại.

"A, làm sao lại như thế, phía sau không còn cái gì sao?" có người đã đọc qua nguyên tác liền hô lên.

Mọi người ai nấy đều tiếc nuối, phim đã đến đây, như thế nào lại không tiếp tục làm, ở phòng chiếu, người chủ trì cười, cầm lấy micro nói: "Đằng sau còn có đoạn hậu kỳ, mọi người không nên gấp gáp."

Thế là...mọi người đều ngồi chờ đợi màn hậu kỳ theo sau bài hát cuối phim. Bài hát này vẫn là bài hát mang thuần phong cách âm nhạc Hoa quốc, có cả phần tiếng Anh và tiếng Trung. Bài hát qua đi, giữa màn hình chợt xuất hiện một con mèo to siêu cấp. Bộ lông tựa hồ như muốn xù ra ngoài màn hình. Màn ảnh giãn ra, dần dần lộ diện toàn thân con mèo to lớn.

Đó là một căn phòng lớn thật lớn của con mèo kia, con mèo nhỏ có đủ loại màu sắc và hoa văn cứ thế mà bò qua bò lại trên người nó.

"Hoàng tổ thúc, Đông hải có con cá nào lớn như vầy không?" mèo nhỏ tròn vo, béo ú đang ngồi xổm phía trên đầu con mèo lớn, dùng cả hai cái chân khua lung tung hòng vẽ được một con cá thật dài.

"Meo ?" mèo to muốn ngẩng đầu lên nhìn nó nhưng là dù ngẩng như cũ vẫn là không nhìn thấy.

Mèo nhỏ còn ở trên lưng, giữa đám lông của mèo to mà chơi trốn tìm, rồi còn bám vào cả cái đuôi to để chơi trò đu dây.

"Được rồi, được rồi, mọi người không cần cử động, để qua chụp một tấm ảnh toàn thể nào." Màn hình bên này, thanh âm của nhân vật chính chợt vang lên.

"Tách..." hình ảnh dừng lại ở cảnh mọi người đang xô đẩy nhau trên màn hình, mèo nhỏ béo ú bị đặt ở dưới cùng, chỉ lộ ra một cái tai nhỏ, đứng trên tuyết trắng kia chỉ còn là quốc sư mèo vô cùng tao nhã.

(Đến đây là hết phim, nói thật, tôi chẳng hiểu mình đang viết gì ???? sao đoạn này viết lại khó hiểu thế chứ ???)

"A... mãn nhãn quá trời!" trong rạp chiếu phim, mọi người sôi nổi cảm khái không thôi. Tống Tiêu chỉ cười, tặng cho mỗi người đến xem buổi công chiếu đầu tiên mỗi người một con búp bê.

Lần đầu tiên sau suất chiếu lại được người nổi tiếng tặng cho mèo bông, hay ở chỗ, mèo bông của mỗi người đều không giống nhau, có người được tặng hoàng đế mèo vàng, có người lại được mèo mướp hoàng thúc, còn có người được tặng mèo trắng đại soái quốc sư.

【Hận quá!!! A... Ta cũng muốn, nha...nha...】

【Ta muốn quốc sư, Ta muốn quốc sư, Ta muốn quốc sư, câu nào quan trọng nói ba lần.】

【Nam thần, ta sẽ quyết định buông tha cho ngươi, mau giao quốc sư ra đây, chúng ta còn có thể làm bằng hữu.】

Mọi người ai ai cũng đều khen ngợi, khiến cho doanh thu phòng vé tăng vù vù, búp bê làm ra cũng bán hết nhẵn.

Tống Tiêu cứ tủm tỉm cười mà nhìn doanh thu ngày càng tăng, kiếm được tiền tâm tình quả thực là rất tốt, qua tập hợp những dòng làm phiền đến hoàng thượng nhưng đều được tha thứ, hãy còn được khuyến mãi một nụ hôn đến là ngọt.

Búp bê không được bán riêng lẻ, muốn có được phải mua kèm theo một vé xem phim. Tất cả mọi người đang cố gắng thu gom cho đủ bộ, trong lúc này, weibo của Ngu Đường lại được đăng lên một bức ảnh.

Nội dung của bức ảnh được tả lại như sau: trên một tấm thảm màu xanh có bày ra đến mười mấy con mèo bông, lớn có, nhỏ có, nhìn vào liền thấy trong đám mèo ấy còn có một con mèo cực khủng chính là hoàng tổ thúc, không một dòng cảm xúc nào, chỉ có bày ra một biểu tượng hình con cẩu đang đắc ý.

Nhóm hóng hớt trên mạng giờ đã hình thành một thói quen, hễ thấy Ngu Đường đăng cái gì là cứ vào thỉnh an trước cái đã.

【Hoàng thượng vạn phúc kim an, đây là gì vậy a?】

Chờ mọi người thỉnh an xong, nhìn xuống bức ảnh chỉ còn lại những câu kiểu như là...

【Aaaaa... lại hận chết được rồi.】

【Hoàng thượng, người thu hoạch lớn thế, nương nương có biết không?】

【Con mèo to này, trên thị trường cũng không thấy bán a..】

【Tiên mãn cung đường đã quay xong rồi, khi nào người khuyên nương nương quay nốt Nguyệt hạ Tiêu Đường nha nha.】

Trên mạng mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng, Ngu Đường thấy vậy cũng thật hài lòng, đem tay kéo Tống Tiêu đang ngồi một bên đọc kịch bản, ôm vào trong ngực: "Khanh cũng đăng vài tấm ảnh đi!"

Trước kia Ngu Đường không muốn cho một ai nhìn thấy bảo bối nhà mình, bởi lẽ sợ có người sẽ làm hại Tống Tiêu, hiện tại mọi chuyện đã không còn như xưa nữa, xã hội đã thay đổi, mọi người trên mạng đều yêu mến bọn họ như vậy, ngày nào cũng động viên cho họ ở cùng nhau, hiện giờ, Ngu Đường thật muốn khoe bảo bối này ra cho tất cả mọi người đều thấy, người đẹp như thế cơ mà, lại còn là vợ của mình hai kiếp, ai cũng không thể đoạt đi, ai cũng không có hạnh phúc giống như mình.

Tống Tiêu liếc xéo hoàng thượng một cái: "Thần không có cái ảnh nào cả."

"Ta có" Ngu Đường không nói hai lời, rút di động ra gửi cho cậu mấy tấm.

"Cái này chụp lúc nào vậy?" Tống Tiêu nhìn mấy bức ảnh, người trong ảnh chụp thật là đẹp, kiểu như full HD luôn, rất kinh ngạc. Có ảnh lúc cậu ngồi uống trà, lúc ngồi đọc văn kiện, xem kịch bản, thậm chí đi ngủ cũng có.

"Độc Cô Ám chụp." Ngu Đường đưa tay chỉ chỉ vào tấm lúc cậu đang đọc văn kiện, ý bảo là đăng cái này. Bởi vì Tống Tiêu không thích chụp ảnh nên Ngu Đường chỉ thị cho Độc Cô Ám luôn mang theo máy ảnh bên người, để khi nào mình nhìn thấy cảnh đáng yêu của lão bà nhà mình thì sẽ ra hiệu cho tên kia chụp vài tấm. Loại cảm giác này giống như trong nhà đang nuôi một thú cưng đáng yêu chết được, nên lúc nào cũng sẽ phải chụp vài tấm cho bõ thích.

Kỳ thật Ngu Đường cũng chụp không ít, chỉ là không chụp đẹp bằng Độc Cô Ám thôi, thôi thì cứ im lặng thưởng thức cũng được.

Tống Tiêu bị Ngu Đường bám dính không tha, chỉ có thể đăng lên một tấm: Bộ phim vừa rồi mọi người xem có thấy vừa lòng không? Tôi lại đang dự trù để làm tiếp một bộ phim truyền hình, mọi ngươi đoán coi là cái gì?

Phía dưới có đăng kèm một bức ảnh là một vị giám đốc trẻ đang ngồi xem kịch bản, cổ tay áo sơ mi màu lam cài nút tinh tế, khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ nghiêng nghiêng, dưới ánh mặt trời càng làm toát lên vẻ mê người, quan trọng nhất là bàn tay thon dài trắng nõn kia đang cầm một tập kịch bản.

Tiểu kịch trường:

《Mỗi lần quảng cáo đều làm cho người ta đau đầu》

Tiêu Tiêu: Đi tuyên truyền cho phim mới, hi vọng tác giả có thể phối hợp.

Hoàng Dã Vạn Hạc: Được, được, phối hợp như thế nào đây?

Tiêu Tiêu: Kí trao bản quyền luôn đi, chúng ta sẽ đem quảng cáo dán trên đường lớn.

Hoàng Dã Vạn Hạc: được, được, dán quảng cáo trên đường lớn sẽ làm tăng độ hot cho phim.

Quảng cáo: Hoàng Hạc, cô... cái đồ vương bát đản này, tự dưng lại đem tiểu di tử (em vợ???) chạy mất, bọn này chỉ còn cách chuyển kịch bản thành phim truyền hình thôi.

Hoàng Dã Vạn Hạc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan