ZingTruyen.Fan

Hoang Hau Nghich Ngom Va Vuong Phi Ngay Tho

Tình tinh tính tang, tiếng đàn hòa âm với tiếng sáo, nhịp nhàng mà khoan thai, nhu nhược mà động lòng, tựa như cái cánh hoa rơi nhẹ chơi vơi trong làn gió rồi cũng như thế yếu ớt mà đáp xuống đất, đàn bướm yểu điệu đủ sắc phấp phới nhảy múa uyển chuyển, ngón chân cùng tà áo mị hoặc xoay tròn, bàn tay búp măng đung đưa trong không khí, ánh mắt tràn đầy quyến rũ cùng mê hoặc, cố ý như để những ai đó chú ý tới mình, chàng ngự trên cao khẽ cười với nhỏ, gương mặt phúng phính của nhỏ đỏ ửng hơi áp vào vòm ngực của chàng, mãnh khãnh như chiếc lá non trong cơn gió mạnh, yếu ớt đến nỗi có thể bị quật ngã bất cứ khi nào, chính điện một màu hồng bao phủ, lồng đèn, khăn trải bàn, bình hoa màu trắng tiết họa nhẹ nhàng cũng được lấp vào bằng một sắc hồng phấn, cô nhăn mặt nhìn xung quanh mà người không ngừng rợn lên, tuy là chuẩn bị có công phu, muốn nhỏ vừa lòng nhưng mà đâu cần phải tất cả mọi thứ đều hồng như thế, kì quá à, chẳng phải nam nhân ở đây nếu mà nhìn vào sẽ tưởng là gì đây, vũ điệu kết thúc, Hiền phi bước lên giữa chính điện, bàn tay trắng nõn khéo léo cầm cốc rượu giáp vàng trong tay nâng lên trước mặt cười duyên nói

-"Hiền Phi xin chúc mừng Lan quý phi tỷ tỷ mang tin mừng, Hiền phi muôi ,muội kính tỷ tỷ cùng hoàng thượng một ly" nói rồi nâng cốc lên chiếc miệng đỏ chót mị tình từ tốn uống, cố gắng tạo ra bộ dáng mê người nhất, cô chán ngán nhìn ả, rồi cũng theo đường mắt mà chuyển qua nhìn hắn, chẳng thoải mái chút nào, cả người cô đều bị hắn đặt hẳn vào lòng, nóng chết đi được, Hiền phi lui xuống sắc mặt liền thay đổi, trở nên đanh đá và độc ác hẳn, lòng dạ đàn bà thật khó đoán, y cầm chiếc phiến phe phẩy cười khẩy, trong cả buổi tiệc chỉ nghe được toàn những lời nịnh nọt chúc mừng của bọn cung phi, nhưng có thể ngầm hiểu được ý tứ trong lời nói, không những thế các ả còn dâng quà cáp lên nữa, cô hứ một cái mỗi lần có một người tặng quà, nhất định đem về đốt hết nếu không chắc sẽ bị ám khí của mấy ả ta làm cho ô uế mất, cháu đỡ đầu của mình sao có thể nhện mấy thứ toàn là **** rủa cùng xấu xa kia chứ, cô sẽ đem sẽ dầm, chấm, tùm lum nói chung thiêu hủy hết, để lại là có họa. Cả mấy canh giờ chán ngán rốt cuộc cũng kết thúc, cô ngáp dài đi cùng hắn trở về, hắn nói là muốn cùng cô đi dạo nên cả hai thuận đường đi dạo vào một nơi nào đó không biết tên, nhưng khung cảnh ở đây cũng có thể nói là mĩ, đêm nay trăng sáng, tuy có chút lạnh nhưng vẫn có vẻ hữu tình dâng cao, bãi cỏ mềm mại sột soạt theo từng bước của hai người, mộc lan màu trắng thanh khiết ven đường tỏa mùi dịu dàng, cây lá ủ rũ phủ xuống như đang chìm mộng hồng, trăng linh động, dát vàng lên mặt nước, tròn trĩnh phúc hậu diu dang mà soi bóng xuóng mặt hồ, nếu im lặng còn có thể nghe được tiếng nước chuyển động bởi những chú cá nhỏ hay mấy con nhện nước, cô hít thở lấy ngụm không khí trong lành, cơ thể thoải mái vô cùng, ở đây thật khác tương lai

-"Kì Phong, ngày mai thiếp về nhà rồi" Cô rủ mi ánh mắt trầm buồn nói

-"Jenny, sao vậy chẳng phải nàng đã hứa ở lại đây làm lão bà của ta rồi sao" Hắn nheo mắt, cố tìm kiếm điều gì đó khi nhìn sâu vào cặp ngươi màu tím kia

-"Phải, nhưng thiếp về rồi sẽ trở về" Cô mỉm cười nói, trong lòng có chút bất an, nếu như về nhà mà bọ cha cô bắt kế thừa ngay thì sao

-"Ta đi cùng được không?" Hắn nhẹ giọng nói, mắt hướng về khung tròn tỏa sáng trên trời, nhìn nghiêng một mặt trông hắn thật đẹp a

-"Ơ...." Cô không thể ngờ hắn lại nói như thế

-"Nếu như nàng không cho ta đi cùng thì cũng đừng hòng mà bỏ đi" Hắn tuy không để cô nhìn rõ nét mặt lúc này nhưng có thể nghe ra được hắn dỗi hờn và tức giận, ủy khuất thế nào

-"Bá đạo" Cô thốt lên, trong tâm bỗng len lói một dòng ấm áp

-"Thế nào, cho hay không" Hắn quay đầu lại ánh mắt ôn nhu nói

-"ÂN" Cô bất đắc dĩ gật đầu, nếu như dady mà biết chuyện này chắc tức giận đến mức nhập viện luôn chứ

-"Vậy mới ngoan" Hắn bước đến ôm cô vào lòng, gác cằm lên trán cô, nhu tình như thủy, ánh mắt hắn hướng về một nơi sâu xa, nhưng tầm mắt luôn hình thành hình bóng của cô, một khắc xa cô dù là ngắn ngủi nhưng hắn cũng rất ư là nhớ.

Tản sáng, mọi vật đều như rủ hết vẻ ủ rủ đêm qua, bên ngoài cửa sổ chim hót líu lo, một tia tơ vàng len lỏi khéo léo qua cái khe hở ở cửa đáp xuống hàng mi cong vút nhưng không dài của nhỏ, gương mặt ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn, khẽ ưm một tiếng, nhỏ dụi mắt, con ngươi linh động màu nâu mở ra nhắm lại rồi cuối cùng quyết định thao láo mở to, nhỏ mỉm cười ngồi dậy, vươn vai mấy cái,nhìn qua phía bên cạnh của mình, khuôn mặt tuấn mĩ của chàng, ngũ quan tha nh tú, mạnh mẽ, làn da ngâm đen, lúc ngủ vẫn lạnh lùng a, nhỏ nhìn chăm chú vào chàng, tay khẽ vuốt ve cái bụng của mình, hạnh phúc bất tận tràn ngập trên khóe miệng cùng hai lúm đồng tiền sâu kín

-"Lan Nhi có chuyện gì vui mà cười thế" Chàng ôn nhu nói, con ngươi ấm áp nhìn gương mặt đang tươi cười của cục cưng

-"Nga, không có gì mà" Nhỏ nhảy xuống giường làm chàng hoảng hốt, nhíu mày trách yêu

-"Lan Nhi, đừng có nhảy như thế chứ, lỡ ngã thì sao" Chàng ngồi nhổm dậy, theo đó bước xuống giường, tiện tay khoát long bào đang đăt ở trên ghế vào, mỉm cười bước gần đến ôm lấy thân thể hồng phấn vào lòng

-"Tuân, ngày mai là chúng ta về nhà rồi, chàng nếu như không thích đi cũng được mà, còn chuyện triều chính của chàng thì sao a" Nhỏ phụng phịu nói, đôi má phúng phính phồng to

-"Nàng sao lại nói thế, ta nếu như không có nàng bên cạnh thì sẽ bất an vô cùng, với lại đi cùng nàng để gặp được phụ mẫu của nàng, ta muốn cảm ơn họ đã sinh ra nàng cho ta đây, còn việc triều chính ta sẽ giao cho Nhật Quang" Chàng vừa nói tay vừa xoa đôi gò má trơn mềm của nhỏ

-"Ân" Nhỏ đỏ mặt hơi cúi đầu nói

-"Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều" Lưu công công đứng bên ngoài nói vọng vào

-"Đi thôi, Lan Nhi" Chàng ôm lấy eo nhỏ thẳng bước ra ngoài, từ ngày nhỏ được phong làm quý phi lúc nào cũng cùng chàng thượng triều, dù rất ngại và mấy lần nói với chàng nhưng chàng vẫn ngang bướng không chịu nên đành phải mặc cho chàng "đưa" đi theo.........................................

Cả năm người ngồi ở chu đình chờ đợi người sẽ cùng chiếc máy thời gian được "hồi sinh" đến, không khí không trầm không tĩnh cũng không quá nao nhiệt. Sau khi sắp xếp mọi chuyện, truyền chỉ cho Nhật Quang tạm thời quản lí giang sơn, lấy lí do chàng bận vài chuyện chu du ở ngoài còn vì sao dù không nói thì cũng chẳng ai dám hó hé mở miệng hỏi. Từ trên trời, một chiếc máy bay đáp xuống, không biết phải máy bay không nhưng hình dáng giống như một chiếc phi cơ nhưng cũng giống như chiếc ô tô, bên ngoài có chỗ hơi bị móp méo, có chỗ cháy đen, chắc đây là tác phẩm của việc khi anh rơi xuống đây

-"Mấy đứa lên đi" Anh trong bộ đồ phi công, trên đầu đeo cái mũ dành cho đội bay vô cùng là oách, chàng cùng hắn đều thắc mắc không hiểu làm sao có thể chế tạo được một thứ bay được như thế này thì đã bị tiếng dục mĩ miều của hai cục cưng bảo bối nên cũng ngoan ngoãn gạt bỏ mà leo lên, khi bước vào trong này rộng hơn bề ngoài của nhiều, nhỏ trầm trồ khen ngợi, hai người kia thì trố mắt không biết gì, một luồng sáng lóe lên, chiếc máy vị nuốt trọn vào trong, chỉ trong nháy mắt, chiếc máy hiện lên ở một không gian khác, đây chính là trụ sở BBI, văn phong hoạt động máy thời gian, mọi người ở nơi đó bàng hoàng ngước nhìn, vui vẻ reo lên khi thấy người sếp yêu quý đẹp trai của mình trở về

-"Tiến Vinh...ông....ông trở lại hình dáng cũ rồi kìa" Cô nuốt nước bọt nói, chỉ chỉ vào y, y ngạc nhiên mỉm cười sung sướng

-"Thật không, tốt quá, thế kỉ 21 ta đã trở về đây, y vui mừng đẩy người đang bước xuống trước kia dính vào mép cửa, anh bực mình nhìn y, 4 người còn lại bước xuống

-"Chào mừng đến trụ sở BBI" Cô hí hửng tự hào giới thiệu

-"Thật kì lạ, ta chưa từng thấy những thứ thế này" Chàng thẫn thở nhìn những chiếc máy bay cùng những vật kì lạ xung quanh, mọi người xung quanh cúi đầu chào anh

-"Giám đốc anh đã trở về" Một phụ nữ xinh đẹp lên tiếng, anh gật đầu, bước đi

-"Đi thôi" Cô kéo hắn đang trong tâm trạng bần thần đi theo.

Ngồi trên xe, hai người láo liên nhìn xung quanh, tựa như chính mình đang lạc vào thế giới thần tiên

-"Lan Nhi, chúng ta đang ngồi trong người con quái vật gì mà nó có thể chạy như thế này" Chàng nhíu mày nói, nhỏ cười khì, lắc đầu

-"Đây không phải là quái vật đây là một loại phương tiện dùng để di chuyển, xe hơi"

-"Từ từ rồi hai người sẽ quen" Cô khoát tay nói, chiếc xe dừng tại một tòa biệt thự quen thuộc, đồ sộ mà tao nhã, nhỏ mỉm cười hí hửng nhìn mọi người trong nhà đang đứng trước cửa, vửa bước xuống xe liền phóng đến ôm chầm lấy cha mẹ mình, cả nhà đoàn tụ một cách hạnh phúc tràn đầy, mẹ nhỏ khóc đến sưng cả mắt. Bước vào phòng khách, anh tường thuật một cách ngắn gọn chuyện đã xảy ra, mẹ nhỏ tròn mắt, gương mặt tái nhởt, sau đó là vui mừng khi biết mình có cháu bồng, còn cha nhỏ thì một sắc ảm đạm cùng hỉ nộ tuy có nhìn thấy một chút vui mừng

-'Vậy đây là vị hoàng đế đó" Mẹ nhỏ mỉm cười đáng yêu nhìn chàng, nhỏ gật đầu, gương mặt thoáng đỏ lên

-"Con mang thai mấy tháng rồi" Ông Trần điềm giọng nói

-"Dạ...3 tháng rồi ạ" nhỏ cúi mặt nói

-"Ừm...được rồi, Jenny cháu đã xảy ra chuyện gì quá muộn chưa" Ông nheo mắt nói

-"Dạ tụi con định sẽ cưới" Cô cảm giác có chút sợ sệt đối với cha nhỏ, gương mặt của ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có mã đẹp lão, ông luôn tỏ ra rất nghiêm túc và vô cùng nghiêm khắc, tuy thế có thể thấy được ông rất thương nhỏ và cô, mẹ nhỏ thì đoan trang rất ư là giống nhỏ, có lẽ nhỏ được di truyền hoàn " ông lạnh giọng nói, nắm tay mẹ mĩ nhân kéo đi biến khuất vào nhàtoàn giống mẹ

-"Được rồi....mấy đứa về biệt thự của mình nghỉ ngơi hết đi, cả con nữa Hàn Tuấn, mau chóng điều hành lại trụ sở đi, rối loạn hết rồi, Tiến Vinh ta sẽ gọi cho cha mẹ cháu, hãy về nhà đi, họ mong cháu lắm đầy" Ông lạnh giọng nói sau đó kéo mẹ mĩ nhân của nhỏ một mạch đi hẳn vào thư phòng

-"Trờii, đau tim muốn chết, mà cũng lạ thật sao cha cậu không có tức giận nhỉ" Tiến Vinh thở dài nhẹ nhõm nói

-"Hình như cha thấy việc đã không còn cách gì để cứu chữa nữa đấy" Anh đơ người tâm trạng sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, trên đời này anh không sợ ai chỉ sợ mỗi ông già này

-"Được rồi anh hai đưa Tiến Vinh về nhà cậu ấy đi, Lan Nhi cậu cũng trở về biệt thự nghỉ ngơi đi, tối nay gặp lại ở chỗ tớ OK" Cô dứt khoát nói

-"Ưm......." Nhỏ gật đầu, sau đó ai về đường nấy, '

-"Lan Nhi, mọi thứ ở đây thật lạ" Chàng quanh quẩn trong phòng nhỏ

-"Ưm...chàng sẽ quen thôi" Nhỏ gật đầu, ngồi tựa mình trên ghế salon

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan