ZingTruyen.Fan

|Hoàn| [YuYo] Theo anh!

Throw back

rumorness

_Thưa ba mẹ, đây là Song Yu Vin, bạn trai con.

_Con chào hai bác!

Song Yu Vin và Shin Ryujin, mấy năm trước, có thể nói là một cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời. Yêu nhau, ở chung với nhau, cùng nuôi một chú chó như một cặp vợ chồng thực thụ mặc dù cả hai vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Cô thì nói dối với cha mẹ là ở trong kí túc xá của trường, còn Yu Vin thì đã sống một mình từ lâu, anh còn không biết cha mẹ mình là ai...........

_Con nói bạn trai con tên gì? - Ông Shin hỏi lại một lần nữa.

_Dạ, Song Yu Vin.

Lần đó cũng là lần cuối cùng họ được ở bên nhau!

Khi biết được hai người anh em ruột, khoảnh khắc đó đau vô cùng. Ông Shin bắt con gái qua Mĩ học, hứa sẽ cho Yu Vin mọi thứ nếu cậu chịu buông tay cô ra. Anh không cần gì hết, chỉ hận tại sao ông ta lại để anh sinh ra rồi làm anh đau đớn đến vậy!

Trước khi Ryujin đi, anh sẽ định quay về trường cũ, nơi những kỉ niệm thuở mới quen của hai đứa tràn đầy. Anh cầm máy ảnh trên tay, định lưu giữ những kỉ niệm này, một lần và mãi mãi.

Đã hơn một năm xa chốn lần đầu tiên hai đứa hẹn hò, ngôi trường cấp 2 đó đã được sửa lại đẹp hơn, nhưng những nơi dấu chân hai đứa bước qua, cứ như là hôm qua trong tâm trí anh.

Bức hình cuối cùng, là nơi hai đứa lần đầu tiên hôn nhau. Vừa bấm máy, vô tình một cậu con trai lọt vào khung hình. Dáng người cao ráo, gương mặt thư sinh dễ thương. Anh định chờ đến khi cậu đi khỏi rồi chụp lại nhưng điện thoại báo tin nhắn:

'Oppa, em chuẩn bị đi đây!'

Anh vội vàng chạy ra cổng trường, bắt ngay một chiếc taxi đến sân bay. Anh vừa chạy vừa khóc, may sao gặp Ryujin ở bộ phận kiểm soát. Anh ôm cô vào lòng.

_Jinie à!

_Oppa này, đã nói đừng khóc nữa mà! Em cũng không mất.

Bên ngoài, Ryujin là một cô gái luôn vui tươi, mạnh mẽ không kém gì một người đàn ông. Nhưng hôm nay, vẻ ngoài nam tính ấy cũng rơi nước mắt..... Anh vội lau nước mắt của cô,cười trừ, động viên.

_Đừng khóc nữa nhé! Jinie của anh phải mạnh mẽ lên được không?

_Em.....em không muốn đi nữa. Em sẽ nói hết chuyện với mẹ.

_Nói ra, thì chúng ta không thể quay lại được.

_Nhưng.....nhưng mà.......

_Thôi được rồi, ngoan nào, qua bên đó nhớ sống tốt. Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà!

_Em sẽ nhớ Yu Vin lắm!

_Anh cũng nhớ em, em gái của anh!

Dù không muốn, nhưng hai người vẫn phải đi trên hai con đường khác nhau, chỉ được quan tâm nhau với tư cách anh em cùng cha khác mẹ...........

Nhưng người đời thường nói, trong cái rủi cũng có cái may. Trời đã cướp một thiên thần của anh đi, nhưng lại mang tới cho anh một thiên thần khác, một người để anh chăm sóc cả đời....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan