ZingTruyen.Fan

[Hoàn] [Vkook] My Universe

19

teacheese

Mãi đến lúc đã sang ngày mới thì Hoseok mới chịu buông tha cho Jungkook. Taehyung đưa cậu về nhà với tâm trạng bồn chồn và tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi ra khỏi Lavo, khi cơn cuồng nhiệt qua đi, Jungkook mới cảm nhận rõ cơn đau đầu làm cậu choáng váng. Taehyung liên tục nhìn sang cậu lúc đang lái xe, hỏi han không ngừng. Jungkook ngửa đầu ra dựa vào ghế xe nhíu chặt đôi mày, trên người đắp áo khoác dài của Taehyung. Chốc chốc, hắn lại đưa tay qua kéo áo lên che đi cổ cậu.

Xe về đến nhà, Jungkook cũng kiệt quệ, cậu phó mặc cho Taehyung làm mọi việc. Hắn đưa cậu lên phòng, xắn tay áo len đi tìm khăn rồi giặt bằng nước ấm để lau cho cậu. Jungkook nằm trên giường, lắc đầu qua về không chịu để hắn lau, mồ hôi trên người càng túa ra nhiều.

- Nằm yên một chút thôi nào.

Taehyung nhẹ giọng dỗ dành. Hắn sờ trán cậu kiểm tra. May mắn là không bị sốt. Rồi trong chốc lát, hắn lưỡng lự không biết có nên thay áo cho Jungkook hay không. Khi bàn tay đưa tới gần cúc áo sơ mi màu xám, hắn lại lắc đầu vội thu tay lại. Kim Taehyung lay nhẹ người cậu.

- Jungkook, có thay áo không?

Jeon Jungkook đưa tay lên bóp trán. Đã trễ lắm rồi nhưng cơn đau đầu chẳng chịu cho cậu ngủ. Rượu mạnh không khiến cậu say khướt nhưng lại hành hạ cậu bằng cách này. Jungkook vẫn nhắm mắt, giơ tay lên không trung hua qua hua lại. Giọng khàn đi nhiều vì la hét cùng Hoseok suốt buổi nhảy nhót.

- Anh lấy giúp tôi cái áo tay dài màu trắng với.

Taehyung bật dậy khỏi giường tiến về phía tủ. Hắn tìm kĩ từng ngăn, tay lùa qua từng cái áo treo gọn. Cái áo màu trắng tay dài...

- Áo quần của cậu mâu thuẫn thật đấy. Cậu có tận hai nhân cách sao? - Hắn cười vang lên - Giang hồ và siêu nhân lợn.

Taehyung đem chiếc áo đến đặt xuống bên cạnh cậu, vỗ vào cánh tay:

- Thay vào đi này. Có tự thay được không?

Jungkook rên ư ử trong họng, cậu đưa tay lần mò tháo từng cúc áo. Taehyung xoay mặt đi, nhìn xuống bàn chân mang vớ trắng của mình đang nhịp nhịp điệu gì không rõ. Jungkook vật lộn với chiếc áo khó mặc, xong xuôi, cậu lấy chiếc áo sơ mi vừa mới thay ra hất vào người Taehyung.

- Quần đùi.

Cậu nói giọng nhè nhè, nói và làm tất cả mọi thứ trong lúc mắt vẫn nhắm chặt.

- Quần đùi hả?

Taehyung tiếp tục chạy về phía tủ lựa một chiếc quần đùi màu đen. Thực ra không cần lựa, bởi quần đùi của Jungkook chỉ toàn là một màu đen. Chỉ duy nhất một chiếc màu trắng kem được Jungkook mặc đến hành tinh màu tím một lần, và giờ nó đang nằm gọn trong máy giặt. Jungkook tháo nút quần jean chật cứng của Jimin trong khi hắn vẫn đang đem quần đùi tới.

- Ối từ từ thôi. Từ từ thôi.

Taehyung hối hả ném quần đùi về phía cậu rồi quay phắt lại. Trên cơ bụng của Jungkook hằn một vết lằn đỏ ửng ở vị trí nút quần. Cậu lăn qua lăn lại gãi trên vùng lưng quần, thay quần jean ra rồi mặc quần đùi vào.

- Taehyung? Về rồi hả?

- Chưa! Tôi đây. Cần gì nữa?

- Bật đèn xông dầu tràm.

Lẩm bẩm trong miệng lại câu Jungkook vừa mới nói vài lần, hắn chạy lại chỗ có chiếc đèn nhỏ, cầm sợi dây nằm lăn lóc giữa sàn cắm vào ổ cắm điện.

- Được rồi nhỉ?

- Tắt điện.

Taehyung tắt điện xong, căn phòng ngập tràn trong ánh đèn vàng như đêm đầu tiên hắn ngủ lại đây. Nhìn quanh một lượt, hắn nhón nhẹ chân đến đóng chặt cánh cửa sổ để mở rồi quay lại giường đem áo quần Jungkook vừa mới thay ra treo trong phòng tắm. Không gian xung quanh im như tờ, mùi dầu tràm đã bắt đầu nghe thoang thoảng dịu nhẹ. Tiếng mở cửa vang lên nghe rõ ràng. Taehyung đã về rồi. Jungkook trở mình lại mở mắt ra, đầu cậu cũng nhẹ hơn lúc nãy. Cơn đau đầu đã đỡ nhiều rồi. Sự kiện ngày hôm nay thật khiến xương khắp người cậu rã rời. Ngoại trừ cơn nhức đầu thì tất cả đều tuyệt vời. Jungkook cười khúc khích. Có lẽ Jimin đã sốc lắm khi y nghe cậu đang ở Lavo. Cậu biết y thường hay đến đấy, nhưng mà Jimin xấu tính, chẳng nói cho cậu biết nó vui như thế nào.

- Taehyung? Anh chưa về sao?

- Tỉnh rồi hả? Ngồi dậy uống nước nhanh lên.

Taehyung trở lại phòng, tay hắn cầm một ly nước lọc đưa cho cậu, Jungkook uể oải ngồi dậy uống sạch.

- Đã đỡ hơn chưa?

Cậu đặt ly lên tủ đầu giường, gật mạnh đầu.

- Nhưng tôi không ngủ được.

Không hiểu tại sao uống rượu vào mà lại bị mất ngủ. Đèn xông tinh dầu cũng chẳng giúp được gì.

- Lần sau đừng uống nhiều, gây độc hệ thần kinh đấy.

Taehyung nhìn chòm tóc bị chổm lên của cậu, hắn vuốt xuống, đem các ngón tay rà chậm lên mái tóc có chút khô, cảm giác tay hắn hơi khó chịu.

- Tại sao?

- Vì thể trạng của cậu kém, uống nhiều sẽ gây đau đầu, mất ngủ, có thể bị mất nước nữa.

Jungkook kéo người lui sau, nheo mắt nhìn hắn nghi ngờ.

- Sao anh biết thể trạng tôi kém?

- Vì cậu bị đau đầu và mất ngủ nên tôi mới biết. - Taehyung bật cười khi cậu hỏi đi hỏi lại một cách mông lung - Vậy cậu nghỉ ngơi đi.

Hắn vỗ lên đầu cậu vài cái trước khi đứng dậy đem áo khoác bên cạnh cậu mặc vào.

- Anh ngủ ở đây đi.

Jungkook ngồi trên giường bắt lấy bìa áo khoác của hắn níu lại. Taehyung đứng yên tại chỗ, hắn nhìn cậu rồi lại ngại ngùng nhìn xuống ga giường trắng. Cậu buông tay ra, dịch vào bên trong một chút. Mọi thứ đều quay về như tối hôm ấy.

Taehyung yên vị trên giường, đem áo khoác của hắn gấp lại gối đầu. Jungkook không nằm quay lưng về phía hắn nữa, cậu nhìn lên trần nhà, tay gác trán. Đêm nay trời không mưa, có hai kẻ trốn chạy khỏi đêm hội náo nhiệt ở phía Tây thành phố. Taehyung không biết Hoseok và Yoongi có còn ở lại quán đấy không, nhưng chắc chắn là họ chưa về nhà. Nếu là trước đây thì hắn đã cùng cả hai kéo nhau đi khắp nơi cho đến sáng. Bây giờ thì...có một Jeon Jungkook chen ngang. Taehyung lắc đầu. Là chính hắn đem cậu ra đặt giữa đường rồi loay hoay như đứng trước một chướng ngại vật. Cả Hoseok cũng lôi kéo cậu vào con đường này.

- Taehyung.

- Ừ.

- Tôi xin lỗi nhé.

Giọng Jungkook thều thào như sắp đi vào giấc ngủ. Hắn quay đầu sang, cậu vẫn mở to mắt hướng lên trần nhà.

- Chuyện gì mới được chứ?

Im lặng một hồi lâu. Mùi dầu tràm ngày càng đậm hương, vương vấn quanh đầu mũi. Jungkook hít thở đến quên cả trả lời.

- Tối đó. Tối ăn cơm nhà anh ấy!

- À. Jeon Jungkook đâu có làm gì sai đâu. Tôi cũng hối hận vì thái độ của mình.

- Nhưng mà...

- Đúng rồi! Tối mà tôi ngủ lại đây, cậu nhớ không? Cậu nói là tôi nợ cậu.

- Anh nợ tôi cái gì chứ? - Jungkook thắc mắc, nhổm đầu dậy.

- Một buổi tối.

- À. Nhưng mà Taehyung này!

- Ừ.

- Trường hợp này có đặc biệt hay cần thiết gì không? Hôm trước anh bảo sự châm chước chỉ sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết. Nhớ không?

- Ừ.

- Tôi muốn dành "một buổi tối" vào lúc khác. Châm chước cho tôi nhé!

Khi hai đôi mắt chạm nhau, Jungkook không nhìn rõ được mặt hắn bởi Taehyung nằm xoay lưng với ánh đèn vàng. Nếu Jungkook không nhắc lại thì hắn cũng quên mất hắn từng nói câu đấy.

- Ừ. Bất cứ khi nào cậu muốn "một buổi tối" thì nói với tôi.

Cậu mỉm cười thích thú, nghiêng hẳn người sang đối diện với hắn.

- Thế trường hợp này là đặc biệt hay cần thiết?

Trời đã sắp ửng sáng mà Taehyung không trả lời lại. Jungkook thì cũng ngủ mất tiêu. Ngày đầu của tháng 11 lất phất mưa. Mưa đính từng hạt trong suốt lên tấm cửa kính. Taehyung thức nhìn cậu một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau nguyên một đêm chạy theo Jungkook. Tàu vũ trụ cất gọn trên giá sách. Đêm qua nó không đưa hai người vào giấc mơ huyền ảo. Đêm qua thế giới của hai người bắt đầu trở nên huyền ảo.

Trường hợp này... Cả hai! Jeon Jungkook đặc biệt, và còn "một buổi tối" thì lại cần thiết.

Vậy nên tôi phải châm chước gấp đôi, Jungkook nhỉ?

---

- Anh đoán xem bây giờ hai người kia như thế nào rồi?

Cả hai ngồi trên nóc xe, Yoongi xoa đầu cậu rối bời. Hắn gài áo khoác che kín cổ Hoseok lại khi gió vừa lùa qua. Biển sáng sớm lạnh vắng người. Hàng dương cao phía sau rì rào theo từng nhịp sóng. Hoseok khẽ run rẩy.

- Cả hai đang ngủ say.

Cậu đập nhẹ vào ngực hắn. Hắn cầm tay cậu xoa xoa.

- Anh cố tình hiểu sai ý em!

Yoongi cười, hắn nhảy xuống khỏi nóc xe, đứng trước mặt cậu dang hai tay ra.

- Vào trong xe nào, cảm lạnh đấy.

Hoseok liếc mắt nhìn Yoongi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhảy bổ vào vòng tay của hắn, chui vào nấp trong xe.

- Về được chưa?

- Vâng. - Hoseok chà sát hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi.

Hắn chồm người sang thắt dây an toàn cho cậu, chỉnh lại áo cho kín cổ rồi phóng xe trở lại thành phố trong cơn mưa phùn lạnh cóng. Đường ít người qua lại, những chiếc ô dù và vải bạc được dựng lên khắp hai bên đường. Chợ biển đã bắt đầu một ngày mới.

- Anh! Anh chưa trả lời!

Hoseok thúc giục hắn khi xe đã chạy qua khu chợ nồng mùi cá mặn một quãng xa mà Yoongi vẫn chỉ im lặng lái xe.

- Taehyung sẽ về nhà ngủ.

- Làm sao anh biết?

- Thì em bảo anh đoán mà! Anh chỉ đang đoán thôi.

- Thế anh không nghĩ cả hai ngủ với nhau sao?

- Trừ khi Jungkook lên tiếng trước.

Hoseok cười khúc khích, nắm lấy tay hắn.

---

Taehyung tỉnh giấc khi cảm thấy cơ thể nặng nề và nhức mỏi. Hắn toan trở mình lại nhưng cả người cứng đờ bị giữ chặt một chỗ. Đã qua một nửa buổi sáng. Các giọt mưa trên cửa kính biến thành từng dấu tròn vì bị mặt trời hong khô. Taehyung khó nhọc mở mắt rồi nhắm chặt lại khi bị nắng chiếu thẳng vào. Tối qua hắn đóng cửa sổ nhưng quên mất kéo rèm. Mở mắt ra một lần nữa, hắn thấy cậu nằm bên cạnh. Nhưng mà... Không! Đầu Jungkook bị rớt ra khỏi giường còn chân cậu đang vắt ngang lên người hắn. Taehyung nhăn mặt. Tướng ngủ xấu thật. Không khéo đá bay tàu vũ trụ xuống đất mất. Hắn kéo cổ áo len xuống, đưa tay còn lại đập vào chân Jungkook.

- Này! Này!

Chỉ có tiếng kêu ư ử nhỏ xíu trong cổ. Jungkook dịch người xuống một chút để đầu cậu yên vị trên giường rồi tiếp tục giấc ngon, chân gác trên người Taehyung càng thêm nặng. Taehyung bắt đầu nóng và bực mình. Người hắn bị dồn thành một đụn, bị chăn phủ lên và tiếp theo là đôi chân của cậu. Mồ hôi đã thấm thành từng giọt li ti đậm màu qua áo len màu trắng kem. Chật vật một lúc, hắn mới đẩy được chân cậu xuống khỏi người rồi hất chăn sang phủ lên nửa người cậu. Taehyung đầu tóc rối bù, chạy qua chạy về chỉnh lại tư thế nằm của người còn ngủ. Đến lúc hắn quay lưng đi vào nhà vệ sinh thì Jungkook cũng bắt đầu tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, quơ chân đá văng tấm chăn vướng víu ở phía dưới rồi trở mình qua lại.

Chỗ nằm bên cạnh vẫn còn chút mùi hương quen thuộc nhưng không cảm nhận được sự khác nhau về nhiệt độ. Jungkook nhíu mày, không biết hắn đã rời đi lâu chưa.

- Lại còn bỏ người ta lại!

Jungkook nhăn mặt giận dỗi bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh với dáng vẻ khó chịu. Cậu đưa tay vặn nắm cửa, nhưng mà...

- Cậu dậy rồi hả? Chờ tôi một lát.

Giọng Taehyung nghe ồm ồm và vang to trong phòng tắm kín. Jungkook giật mình mở to mắt rồi quay mặt đi đến giường ngồi như không biết gì. Trời nắng to hơn làm người cậu nóng ran. Hoặc là vì ngại. Tiếng vặn cửa vang lên, Taehyung đi ra ngoài nhìn cậu đang ngơ ra trên giường.

- Cậu có còn nhức đầu không?

Jungkook nhìn lãng đi, mắt dán vào vệt nắng vắt ngang bàn học làm mọi vật chuyển màu, lơ đễnh lắc đầu. Taehyung đi đến giường lấy áo khoác, cậu vẫn ngồi im thin thít.

- Thế cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

Hắn thở dài.

- Sau này nếu có ai hỏi câu đấy thì cậu cứ nói đại một món. Dù khó tìm hay khó nấu đến mấy cũng sẽ dễ chịu hơn là món "gì cũng được".

Jungkook ngước mắt nhìn hắn, môi mấp mấy gì đấy nhưng cuối cùng lại cúi đầu xuống tự nghịch các ngón tay. Taehyung vắt áo khoác lên cánh tay nhìn xuống mái đầu đen tròn một lúc rồi đưa tay xoa lên. Tóc mềm và mướt hơn tối qua nhiều, đan vào các ngón tay hắn trượt xuống, Jungkook không dám nhìn lên nhưng các ngón chân của cậu đã co lại cứng ngắc. Trên đầu lại phát ra âm thanh:

- Đi chuẩn bị đi, tôi nấu ăn cho cậu.

Hắn nói xong, vỗ nhẹ vài cái lên đầu cậu rồi đi ra cửa. Cậu vẫn còn ngồi thừ ra một lúc, nhưng chưa nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

- À Jungkook này, tóc cậu đẹp lắm! Nên lần sau đi chơi không cần phải vuốt keo đâu.

Kim Taehyung trở vào nói một câu cuối cùng trước khi rời đi hẳn. Tiếng cửa phòng đã đóng lại. Jeon Jungkook rướn cổ ngó về phía cửa, cậu bĩu môi khí thế đứng dậy bước vào nhà vệ sinh nhưng lại không nhịn được một nụ cười. Tối hôm qua hắn vẫn lãng tránh câu hỏi của cậu, về "đặc biệt" hay "cần thiết". Cậu chống một tay lên bệ rửa mặt, một tay chăm chỉ đánh răng, đầu óc lan man xác định lại hai khái niệm mơ hồ.

Taehyung thay áo quần mất một lúc. Hắn xuống tủ lạnh nhà mình soạn ra vài món rồi ôm vào người mang sang nhà Jungkook. Hắn bỏ thức ăn lên bàn trong nhà bếp, phủi hai tay rồi đưa mắt nhìn quanh tìm đến chiếc tạp dề màu đỏ rượu. Taehyung phì cười nhìn chữ "Jungkookie" nhỏ xíu viết trên ngực tạp dề, sau đó đem mang vào người.

- Ôi, tôi có phụ được gì không?

Jungkook từ trên cầu thang chạy vội xuống đến bên cạnh hắn, nhìn mấy món lạ lẫm chẳng bao giờ xuất hiện trong tủ lạnh nhà cậu. Taehyung nhìn người đứng bên cạnh, mắt đập vào đầu tóc không thể lộn xộn hơn của cậu. Hắn nhíu mày, nhưng hai tay lại đang bận nấu món ăn trên bếp.

- Có. Ra ngoài kia ngồi xuống ghế.

- Taehyung!

- Tôi đùa thôi mà! - Taehyung bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu - Đấm lưng giúp tôi đi.

Jungkook bày ra bộ mặt mất kiên nhẫn, đứng một bên nhìn hắn đảo đi đảo lại món xào trong chảo, rồi cuối cùng cũng chịu đi đến sau lưng hắn đấm thùm thụp.

- Anh biết nấu ăn từ lúc nào?

- Tôi không nhớ rõ. Sao thế? Nghi ngờ tay nghề của tôi hả?

- Không có.

Jungkook vừa nói vừa mạnh tay hơn. Taehyung than vãn rằng nếu nấu ăn mà có cậu đấm lưng cho thì sau này hắn sẽ chẳng bao giờ vào bếp nữa. Rửa sạch tay trước khi ngồi vào bàn, hắn không quên vuốt lại mái tóc của cậu cho dễ xem hơn. Jungkook nghịch ngợm lắc qua lắc lại, hắn phải đem hai tay giữ chặt đầu cậu, khiến cậu bật cười khúc khích chấp nhận ngồi yên. Không biết Taehyung có nghi ngờ gì không, khi Jungkook trở ra từ nhà vệ sinh mà tóc cậu còn rối hơn cả lúc vừa mới ngủ dậy. Chỉ thấy mỗi Jungkook là hài lòng giữ nguyên mái đầu vừa được vuốt ve ngồi yên trên ghế. Mãi cho đến lúc cầm đũa lên ăn, cậu mới cảm thán tay nghề của hắn, tuy ngoài mặt chỉ gật gù bảo tạm ổn. Kim Taehyung chỉ im lặng cười trừ.

- Chiều nay cậu có bận gì không?

- Tôi phải lên thư viện trường một lát. Sao thế?

- Không có gì.

Buổi ăn sáng trở thành buổi ăn trưa. Jungkook ăn thỏa thích sau một đêm dài chỉ toàn rượu và nước lọc. Taehyung không kể với cậu về lần đầu đầu tiên hắn nấu ăn cho người khác. Mặc dù tay nghề chỉ được công nhận là "tạm ổn", nhưng nhìn cách người đó ăn, hắn biết không đơn thuần là "tạm ổn".

- Tôi no rồi.

Taehyung bỏ đũa xuống đem tay xoa bụng. Cậu ngạc nhiên ngước lên, hai má phồng to vì thức ăn trong miệng.

- Anh đã ăn gì đâu mà no!

- À... Hồi nãy có ăn vài thứ bên nhà.

Hắn ngắc ngứ, khuôn miệng cười gượng gạo. Jeon Jungkook không nói gì, lẳng lặng gắp thức ăn bỏ vào bát của hắn.

- Không chê bẩn thì ăn đi.

Taehyung không dám không ăn. Trên bàn chẳng có món gì là hải sản, Jungkook vẫn chăm chỉ gắp vào bát hắn cho đến khi thức ăn trong các đĩa hết sạch. Và lần này thì Kim Taehyung no thật. Dọn hết mọi thứ trên bàn ăn, Jungkook lại cố khơi gợi về Baerum, gã tối qua khiến cho mặt Taehyung sa sầm, mà bây giờ trông hắn cũng chẳng ổn hơn hôm qua là bao.

- Cậu thích tên kia à?

Jungkook dừng lại một chút trước khi rướn người cất gọn chiếc đĩa sạch vào tủ. Hắn chăm chú quan sát từng biểu hiện và hành động của cậu, và có vẻ như môi của Jungkook hơi nhếch lên. Lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.

- Anh ấy có gì không tốt sao?

Taehyung bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc. Hắn không nghĩ rằng Jungkook ngây thơ đến mức không nhận ra bản chất quái đản bộc lộ rõ ràng của gã. Trừ khi đó là kiểu người cậu thích. Taehyung chửi thầm, rít từng chữ qua kẽ răng. Một lát sau, hắn đập mạnh tay vào thành ghế.

- Jeon Jungkook tự biết hắn ta có tốt hay không mà! Tôi hỏi cậu thích hắn có đúng không?

Giọng hắn hơi mất kiên nhẫn, vang lên trong gian bếp. Jungkook đồ rằng, ngay cả lúc cậu nhắc đến bố mẹ hắn khi cả hai vừa mới gặp nhau những lần đầu trong giấc mơ, biểu hiện của hắn cũng chẳng đáng sợ như thế này. Tức giận mà mắng mỏ lớn tiếng cũng chẳng đáng sợ bằng sự kìm chế. Taehyung rõ ràng là vẫn đang giữ cơn giận trong người.

- Tôi thích người khác.

Jungkook bật ra câu nói bằng giọng nhẹ tênh, đôi mắt ngây ra nhìn sự chuyển biến khác thường trên khuôn mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan